𝑩𝒆𝒉𝒂𝒗𝒊𝒐𝒓 (END)
Note: Behavior là chiếc hố ra đời nhân dịp chuẩn bị Halloween. Tuy nhiên, cảm hứng thực sự của mình lại từ bài hát "Favorite" của NCT 127.
Mình rất thích các câu truyện liên quan đến Vampire, nhưng nói thật lòng là từ khi viết fanfic chơi chơi thời đu Kpop trên Zing Blog cho đến tầm tháng 10 năm 2021, mình chưa từng viết được một bộ nào có nhân vật là ma cà rồng cả.
Điều khá bất ngờ là "Favorite" đã mang đến cho mình nhiều rung động và đó là lý do mà "Behavior" ra đời.
⚠️ Phần truyện chứa một vài phân đoạn máu me, bạo lực.
"Tôi yêu người, đắm chìm vào tình yêu của người dù nó như nỗi giằng xé do số phận an bài.
Mọi thứ tồn tại trước mắt dù là vô thực,
Thì người vẫn là 'my favorite'
Nước mắt rơi và tôi gục ngã
Nhưng nếu có thể hôn người bằng tất cả sự cuồng nhiệt
Thì dù người có như cơn giông bão vẫn là 'my favorite'.
Tôi không hề hối hận, hỡi người."
(Favorite - NCT 127).
.
Tôi thức dậy vào buổi sáng đầu tuần, bên ngoài lớp chăn vương lại không khí lạnh gay gắt của tháng mười hai.
Bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, không gian tĩnh mịch như tờ.
Chỉnh lại cổ áo sơ mi cho ngay ngắn, kiểm tra một lần nữa những ghi chú trên sổ tay xong xuôi. Sau đó tôi mới bắt đầu rời khỏi phòng của mình.
Người hầu trong biệt thự thức dậy còn sớm hơn cả tôi, chỉ đi một dọc dãy hành lang tôi đã có thể trông thấy họ ở đó lau chùi các khung tranh và trải thảm mới lên sàn nhà.
Tất cả công việc đều diễn ra chậm rãi và tỉ mỉ không có lấy một chút tiếng động. Bọn họ thậm chí còn chẳng dám nói chuyện riêng với nhau trên hành lang.
Di chuyển đến cầu thang chính dẫn đến tầng hai, không khí dày đặc hơi sương sớm bao trùm lấy tôi.
Tôi luôn cảm thấy khó hiểu.
Khu vực rộng lớn và xa hoa bậc nhất biệt thự này thế mà lại chằng có nổi một ngọn đèn.
Cộc cộc cộc...
Tôi gõ ba lần lên cửa căn phòng ở phía cuối hành lang như thường lệ, rồi tự mình mở cửa đi vào trong.
Tấm rèm nhung dày cộm trước mặt tôi thật sự đã ngăn cản toàn bộ ánh sáng bên ngoài len lỏi vào.
Sean vẫn đang ngủ.
Tôi nhìn đồng hồ cầm tay, nó chỉ gần sáu giờ sáng.
Nhìn cách mà Sean hít thở đều đặn trên giường tôi có thể đoán anh đã quên cuộc hẹn với vị khách vào bảy giờ sáng hôm nay tại thành phố.
Anh ấy cần phải thức dậy ngay bây giờ.
"Sean."
Tôi ghé xuống bên cạnh giường, nhỏ giọng gọi anh một tiếng.
Dựa vào khả năng của Sean, tôi biết được anh đã sớm nhận ra kể từ khi tôi đặt chân lên hành lang. Anh ấy chỉ là cố ý nhắm mắt ngủ như vậy.
"Sean?"
Thêm một lần nữa tôi lặp lại tiếng gọi, nhưng lần này tôi cố ý chạm vào tóc mái che đi vầng trán cao của Sean.
Sean hé mắt, đôi đồng tử kỳ diệu như đá quý dần dần hiện ra hút tôi vào sâu trong đó.
Anh cười, cánh tay dài và gầy vươn lên phía trước quấn lấy cổ của tôi.
Chậm rãi, nhưng tôi cảm nhận được hơi thở của Sean, nó như mùa đông này vậy.
Không hề có dấu hiệu của sự sống.
"Người của cậu bị lạnh rồi."
Sean nói ra lời này nhưng lại chẳng hề xấu hổ vì bàn tay anh đang chạm vào cơ thể tôi.
Hơi ấm của tôi đã bị bàn tay Sean chiếm lấy, từ yết hầu cho đến vùng ngực trái ấm nóng nơi có trái tim tôi đang đập từng hồi.
Da thịt Sean tái nhợt và lạnh lẽo như tuyết trắng xóa đang rơi ngoài trời.
Khi còn nhỏ tôi luôn cảm thấy anh ấy trông như cành cây khô héo, yếu ớt và khổ sở.
Tuy nhiên tôi không ngờ rằng, ẩn giấu sau vẻ ngoài cằn cỗi ấy. Cơ thể anh, đặc biệt là cánh tay tuyệt đẹp kia giống như cây leo mọc ra từ lớp vỏ cứng ngắt của cây chủ.
Chúng đâm chồi, nảy mầm và quấn quanh tôi tựa như nguồn sống của mùa xuân mới.
Còn tôi, tôi vẫn như khi vừa rời khỏi Cinderella.
Vụng về và khờ khạo tháo cúc chiếc áo sơ mi thuộc về mình trên người Sean.
Có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không biết được, anh ấy đã lấy trộm nó từ khi nào.
"Leon, cho tôi thêm ấm áp của cậu đi."
Giọng nói lười biếng, chảy dài như mật ong lấy ra từ lọ thủy tinh. Tôi nhìn vào đôi mắt Sean và lại cùng anh nằm xuống lớp chăn dày ấm.
Sean ngửa cổ đón nhận hơi thở và nhiệt độ từ cơ thể tôi.
Tôi có thể cảm nhận thật rõ ràng rên rỉ kẹt lại trong cổ họng của Sean khi đặt đôi môi mình lên đó.
Tôi cho Sean hơi ấm mà anh ấy muốn, anh ấy chỉ trả lại tôi chút cuồng nhiệt dựa vào hai cánh tay và đôi chân đang vòng quanh hông tôi.
Có điều, nó không hề bất công.
Mỗi giây phút tôi tiến vào sâu trong thế giới có đóa hoa đang nở rộ của anh, đều là thời khắc tận hưởng mật ngọt tràn ra từ nhụy hoa no đủ.
Thanh âm của Sean luôn kéo dài và nặng nề mỗi khi anh cất tiếng.
Thế nhưng, trong thế giới của riêng chúng tôi, nó tựa như cơn gió ấm áp đầu tiên tràn vào lồng ngực tôi mỗi mùa hoa nở.
Thư thái và ngọt ngào.
.
Chúng tôi đã trễ hẹn hai giờ đồng hồ.
Trên xe ngựa dẫn đến thành phố, tôi đang cố gắng hết mình tránh khỏi khói từ điếu xì gà của Sean.
Tuyết có vẻ lại rơi nhiều hơn đầu ngày, bên ngoài cửa xe phủ lên một lớp sương mờ khiến tôi chẳng trông thấy được gì khác.
Vẻ mặt của Sean có vẻ chán nản, nó chỉ dao động một chút khi xe ngựa dừng lại.
Người đánh xe thay tôi mở cửa và thật không khó để tôi nhận ra chúng tôi đang dừng lại ở trước cửa tiệm may của Isabella.
"Anh có hẹn với cô Isabella sao?" Tôi hỏi Sean.
Anh ấy nhìn tôi, tiện tay vứt xì gà ra ngoài cửa xe nói với tôi: "Tôi đã hẹn cô ấy cho cậu, vào trong đó và thay mấy cái thứ lỗi thời trong tủ của cậu đi."
Tôi lấy quyển sổ ghi chú từ túi áo, muốn xác nhận với Sean một nữa: "Vậy cuộc hẹn với ngài thanh tra?"
Anh ấy nở nụ cười, đưa tay xoa nhẹ một bên gò má tôi.
"Chỉ tôi đi gặp ông ấy thôi, còn cậu phải ngoan ngoãn ở lại đây. Tôi sẽ đến đón cậu trước một giờ chiều."
Giống như là dỗ một đứa trẻ con vậy, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài bước xuống nhìn Sean cùng chiếc xe ngựa rời khỏi tiệm may.
Tôi xoay người đi đến mở cửa, tiếng chuông vui vẻ phát ra lập tức mang Isabella xuất hiện trước mặt tôi.
"Xem ai tới này." Isabella cười tươi như mọi chủ cửa hàng chào đón khách khác. Tôi gật đầu với cô ấy và bước vào bên trong.
Isabella đi bên cạnh tôi, thước dây trên cổ hiện tại đang nằm trên tay. Cô ấy giới thiệu cho tôi vài mẫu trang phục rồi kể về một số đơn đặt hàng tương tự gần đây.
Chỉ là tôi thật sự không quá hứng thú.
"Cô có thể may cho tôi giống như mọi khi." Tôi đáp lại lời của Isabella.
Cô ấy nheo mắt nhìn tôi, có một chút thất vọng: "Leon à Leon, cậu cảm thấy ăn mặc như lão già kia là tốt sao? Không, không, không! Thử theo lời tôi xem, thế nào?"
Tôi từ chối cô thêm lần nữa. Vì vậy, Isabella không thuyết phục được tôi đành phải tiến đến lấy số đo mới.
"Cậu cao lên rất nhiều đấy Leon." Isabella xuýt xoa, lại dùng giọng điệu cao vút của cô ấy nói chuyện với tôi, "Tôi còn nhớ lần đầu cậu đến cùng lão Sean, cậu chỉ cao hơn cái bàn này của tôi một chút."
Tôi đưa mắt nhìn qua trong khi Isabella đo vòng cổ cho tôi.
Đúng vậy, cái bàn bên cạnh này giờ còn chưa chạm đến ngang hông của tôi.
Mọi thứ đều đã thay đổi rồi, chỉ có Sean không hề khác.
"Cậu có vẻ sẽ là đơn đặt hàng cuối cùng của tôi ở đây đấy Leon."
Trong khi ngồi xuống ghi lại những số đo, Isabella bất chợt nói điều này với tôi.
Tôi có chút băn khoăn, một nơi ăn nên làm ra như cửa hiệu của cô ấy. Hằng năm vào mùa này thậm chí còn chẳng có thời gian tiếp đón Sean nữa là.
"Đám cảnh sát đang điều tra, bọn họ truy lùng những người..." Isabella nói đoạn, rồi lại nhún vai bày ra vẻ ngượng ngùng, "Xem tôi dùng từ kìa! Phải là 'thứ' như chúng tôi mới đúng chứ nhỉ!?"
Tôi ngờ vực hỏi Isabella: "Có chuyện gì xảy ra sao?"
.
Tôi chạy trên phố với chiếc ô chắn bớt tuyết rơi mượn từ cửa hiệu của Isabella.
Lời cô ấy nói cứ tua đi tua lại trong đầu tôi như một cuộn băng. Toàn bộ đều là các cuộc mất tích xảy ra gần đây của trẻ em trong thành phố. Thậm chí, cả những đứa vô gia cư được nhận nuôi trong trại trẻ mồ côi.
Điểm chung của những vụ này đều là một đi không trở về.
Nhưng, một trong số những đứa trẻ may mắn thoát khỏi đó, đã miêu tả những tên bắt cóc có ngoại hình gầy ốm với nước da trắng bệch và đồng tử đỏ như ruby.
Bọn chúng dụ dỗ đám trẻ đến chỗ của chúng bằng những lời ngon ngọt và sau đó thì uống máu những đứa chống đối hoặc đòi về nhà.
Ban đầu cảnh sát nghĩ rằng bọn trẻ vì quá sợ hãi mà nói bừa. Cho đến khi đuổi theo một tên có dáng vẻ giống hệt lời kể, họ mới bắt đầu tin và lập hồ sơ điều tra.
Cũng từ đây, người dân bắt đầu đồn thổi vào tai nhau những câu chuyện về loài hút máu mang hình dáng con người này.
Tôi bỗng nhớ lại việc ngài thanh tra đã yêu cầu được gặp Sean suốt mấy tuần qua. Tuy nhiên, lần nào anh ấy cũng trốn tránh và đôi khi còn cố ý dập điện thoại.
Tôi biết rằng Sean đã tài trợ cho Cinderella, ngoài ra còn không thiếu những khoản đầu tư vào nhà thờ và tổ chức quyên góp khác.
Anh ấy hoàn toàn đủ điều kiện làm đối tượng tình nghi của họ.
Nhưng Sean sẽ không làm những chuyện như vậy, biệt thự ngoài anh ấy chỉ có tôi và một số người hầu.
Tôi chạy mãi để loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu và cứ như vậy cho đến đoạn đường tắt nhỏ hẹp để dẫn đến văn phòng thanh tra.
Ngay tức khắc, xộc vào mũi tôi là cái mùi kinh tởm đã sớm biến mất hơn chục năm trước.
Tôi bịt mũi và cố gắng rời khỏi, nhưng cái thứ hôi hám ấy vẫn không tha cho tôi.
Nó giống như dắt tôi đi vào một chiều không gian hoàn toàn khác. Một nơi xa lạ không thuộc về thành phố hiện hữu trước mắt tôi.
Tôi vẫn chạy, nhưng lần này là chạy trốn.
Kí ức về đêm kinh hoàng hôm ấy hiện rõ trong tâm trí tôi.
Cả "Finny" đã lâu không gặp nữa. Cậu ấy vẫn khuyên tôi nên sớm thức tỉnh, đây rõ ràng là một cơn ác mộng.
Tôi muốn nghe lời "Finny" nhưng lòng tôi chẳng thể bỏ lại Sean.
Lại một lần nữa tôi từ chối cậu ấy, tiếp tục vượt qua con hẻm tăm tối để có thể đến gặp Sean.
Phía cuối cùng của con đường ẩm ướt, tôi trông thấy bóng dáng của anh, nhìn khói thuốc phả vào không gian khiến tâm trạng tôi dễ chịu.
"Sean."
Tôi lên tiếng gọi nhưng anh trước mắt tôi xuất hiện với hình ảnh xa lạ.
Con ngươi đỏ chói chỉ còn một chút rơi khỏi hốc mắt to.
Lần đầu tiên trong đời tôi trông thấy nụ cười trên đôi môi anh, nhưng trông lại chẳng thuộc về anh.
Hàm trăng bóng lồ lộ, hai bên khóe môi đỏ làm nền cho hai chiếc đặc biệt dài hơn.
"Kirean! Cậu đây rồi!"
Bước chân của tôi giống như bị một lớp băng bao lấy, tôi sợ hãi nhưng lại chẳng thể trốn chạy.
"Không!" Tôi hét thật lớn tiếng.
"Sean" vẫn cười và tiến đến bên cạnh tôi, tựa hồ chẳng hề nao núng, anh ta lại nói: "Cậu không nhớ tôi sao?"
Chỉ một câu này thôi anh ta đã xuất hiện trước mắt tôi, tôi không nhịn được ngồi sụp xuống.
Trước mắt tôi là đôi giày da quen thuộc Sean đã mang đến Cinderella.
Cảm giác ghê tởm không thể khống chế được, tôi quay đầu đi nôn khan từng hồi.
Trên đầu tôi là tiếng cười khà khà đẫy thỏa mãn.
Chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt "Sean" càng lúc càng trở nên khủng khiếp.
Chúng giống như nước tràn khỏi ly, từng chút một lan đến trên người tôi.
Trái tim tôi giống như ngừng đập, hơi thở của tôi nhạt dần đi. Nếu không nhờ Finny can đảm gọi tôi tỉnh dậy, có lẽ tôi đã sớm bị thứ này nuốt chửng.
Tôi nắm chặt cổ áo "Sean", dựa vào sự chỉ dẫn của Finny để trốn thoát.
Tôi cắm đầu chạy theo hướng ngược lại, tiếng gió bên tai rõ mồn một tựa như hàng nghìn chiếc loa phóng thanh đang phát bên tai tôi.
Giờ đây thì tôi chắc chắn thứ đó không phải Sean và đúng như lời Finny nó là một cơn ác mộng.
"Kirean!"
Giọng nói oang oang giữa trời đông lạnh lẽo, phần ót của tôi bị bắt lấy, cả khăn choàng cổ cũng rơi xuống đất.
Móng tay sắc nhọn của cái thứ đó ghim sâu vào da thịt tôi, giữa mùa đông lạnh giá tôi có thể cảm thấy thật rõ ràng máu nóng chảy ra từ người mình.
Nhưng rồi đầu lưỡi lạnh buốt kia sớm làm tôi rùng mình.
Tôi run rẩy muốn tránh đi, thế nhưng cứ mỗi lần máu hòa lẫn với thứ chất lỏng chảy ra từ miệng thứ kia lại chỉ khiến tôi thêm nhũn chân.
Tôi đã không thể di chuyển.
Có điều cảm giác lành lạnh phía sau và bàn tay di chuyển trườn quanh như chạm vào từng nhịp thở trên lồng ngực tôi quá chân thật khiến tôi nhận ra đây không phải một giấc mộng.
"Cậu không biết ta đã tìm cậu bao lâu đâu."
Thứ đó thì thầm và rồi như cơn gió xuất hiện trước mắt tôi. Trông giống Sean nhưng lại chẳng phải anh ấy.
Một con quỷ.
Tôi lắc đầu chối bỏ những gì đang xảy ra ngay tầm mắt, trước khi quá sợ hãi mà ngã oạch xuống nền đất ẩm ướt trong con hẻm.
Tôi muốn cầu cứu Finny, nhưng thứ kia khiến đầu tôi trống rỗng. Nó đến gần tôi, làm cổ họng tôi khô khốc và đau rát.
Một lần nữa tôi cảm nhận máu trong cơ thể từng chút một bị rút ra.
Trước mắt tôi nhòe dần đi những như cuộn phim bị lỗi, cảm giác tê dại trên cổ tựa như rõ ràng hơn.
"Leon!"
Tôi chớp mắt cố gắng giúp tầm nhìn có thể rõ hơn, dù xung quanh tôi chỉ là một mảnh trời trắng xóa đầy tuyết.
Rất nhanh sau đó, mùi thuốc nồng trong không gian và vạt áo cape dài chạm đất đã giúp tôi nhận ra Sean.
Anh ấy đã đến, ngay cả khi tôi không còn chút sức lực nào để nhìn thẳng vẫn cảm nhận được dấu chân cứng rắn hằn trên nền tuyết trắng của anh.
Thứ quái quỷ bám dính lấy tôi dần buông lỏng và cơn gió hiu hắt bên tai giúp tôi nhận ra cơn ác mộng của mình đã đến trước mặt Sean.
Một cảnh tượng vượt xa mọi hiểu biết đang diễn ra trước mắt tôi.
Một con quỷ và một...
Đúng vậy, tôi biết Sean không phải con người. Anh ấy chỉ sống hàng nghìn năm qua dưới hình dạng này mà thôi.
Thời gian một cái chớp mắt của tôi cũng đã đủ cho anh biến đổi thành một con thú săn.
Anh lao đến ngang hông thứ bẩn thỉu kia trước khi nó kịp tấn công tôi lần nữa. Móng tay dài ngoằn và sắc nhọn không biết mọc tử bao giờ của anh ghim sâu trên thân thể kẻ giả mạo mình.
Tiếng thét thất thanh rạch ngang không gian vắng vẻ, tiếng bước chân dồn dập và tiếng tuýt còi inh ỏi của cảnh sát.
Trên nền tuyết trắng xóa con quỷ bị xé đôi không nhìn ra hình dạng, máu chảy tanh chảy loang ra xung quanh.
Tôi không biết vì sao mình lại cảm thấy cảnh tượng này trông như một món tráng miệng làm bằng kem mịn rồi rưới lên sốt mâm xôi.
Tôi ngồi đó nhìn cái xác rồi nhìn Sean, âu phục đen khiến tôi không nhận ra anh bị nhuốm bẩn.
Chỉ đến khi tiếng thanh tra hét bắt người mới khiến tôi tỉnh ngộ ra.
Một lần nữa Sean mang tôi đi như cơn gió, như ngày đầu tiên tôi ở lâu đài anh cứu rỗi tôi.
Finny nói cho tôi biết Sean đang thấm mệt, anh ấy đã dồn quá nhiều sức vào việc hạ gục con quỷ ban nãy.
Tuy nhiên cảnh sát vẫn chưa bỏ cuộc, tôi bắt đầu cảm thấy được mùi thuốc súng bốc lên dưới mỗi bước chân của chúng tôi.
Sean chạy như bay, một mình kéo tôi rẽ vào đoạn đường khác.
Bên dưới góc tường, có một lối đủ cho người chui qua.
Tôi không cần hỏi ý Sean, tôi đã ở bên anh nhiều năm qua. Tôi biết được anh muốn tôi làm gì.
"Cậu không biết cậu trông sợ hãi thế nào đâu."
Sean nhìn tôi, anh bật cười và phun ra một ngụm máu. Trận xô xát và những viên đạn thật sự đã khiến anh mệt mỏi.
Nhưng tôi không phủ nhận rằng bản thân mình cũng đang sợ hãi, tôi sợ anh như cách tôi rợn tóc gáy trước thứ kia.
"Leon...Leon...Để tôi nhìn cậu lần cuối cùng."
Nụ hôn xảy ra không ngoài dự tính của tôi, tôi đáp lại một cách mơ hồ dù cho vị tanh của máu phủ đầy khắp khoang miệng.
Sean sống dậy rồi một lần nữa chết đi, anh đẩy tôi lùi về sau, đôi mắt tựa như ruby đã thôi không còn sáng lấp lánh.
"Cậu lý ra nên được nhận nuôi ở nơi khác...Đi đi Leon!"
Tôi thờ thẫn trước câu nói của Sean, nhưng đôi chân không hề do dự chuyển hướng.
"Finny" lần này đã thắng, cậu ấy sau nhiều nỗ lực đã có thể mang tôi đi khỏi giấc mơ hoang đường này.
.
"Wang!"
Một cái đập vai đau tê dại, tôi khó khăn tỉnh ngủ để nhận ra thầy Finny với chiếc áo khoác đỏ chói mắt đang đứng trước mặt tôi.
"Wang! Hãy xem em đang làm gì kìa, thầy đã gọi em dậy suốt mười phút rồi. Chỉ còn một tuần nữa vở diễn kinh điển sẽ được tái hiện trên sân khấu của trường chúng ta. Em không thấy chúng ta đang chậm lại sao? Em không cảm thấy sự nghiệp của Finny Miller này sẽ bắt đầu từ đây sao?"
Lại nữa, lại nữa...Những lời than vãn kéo dài hàng tiếng liền cứ như vậy mà bắt đầu.
Tôi vò vò mái tóc, sau đó đứng dậy và tiếp tục phụ giúp dựng cảnh theo yêu cầu của thầy.
Nơi thầy giảng dạy chỉ là một trường sân khấu kịch bình thường, tôi không biết thầy lấy đâu ra tự tin để tái hiện vở Tanz.*
Chỉ vì vở kịch này mà tôi mất ngủ mười ngày để dựng cảnh, khi tôi chỉ vừa chợp mắt được vài phút thì lại bị thầy phá đám.
"Được rồi Wang, giữ tinh thần như vậy! Phải rồi, năm phút nữa nhà tài trợ sẽ đến đây, em hãy hướng dẫn cậu ấy đến văn phòng của thầy nhé." Thầy Finny nói không ngừng với tôi, chỉ đến khi nhắc về nhà tài trợ mới ngừng lại và rời đi.
"Trở thành học trò thầy Finny yêu thích là như vậy đó Wang! Chúng tôi sẽ giúp cậu đóng phần đế này khi khách tới."
Những người bạn học nửa trêu đùa nói với tôi, nhưng tôi không mấy quan tâm những điều đó. Tôi gật đầu xem như đồng thuận với họ và rồi tiếp tục phần việc dang dở của mình.
Lúc này tôi bắt đầu nhớ về giấc mơ đã trải qua, giấc mơ về một bá tước ma cà rồng sống động trước mắt tôi.
Mùi khói thuốc, vị máu tanh tựa như là thật, thế nhưng tôi lại chẳng biết nó tới từ nơi nào.
Bộ suit đen lịch lãm và cơ thể cằn cỗi mê hồn. Tôi cảm tưởng như mình tuy chỉ chợp mắt mười phút nhưng đã sống tại nơi đó mười năm.
Những sự thân thuộc đó không phải giả.
"Wang, coi chừng!"
Tiếng nhắc nhở của những người bạn khiến tôi nhận ra mình sắp tự lấy búa đập vào tay. Tôi hít thở sâu, trao công việc lại cho họ và bắt đầu đảo mắt khắp cả khán đài.
Đôi mắt của tôi rong ruổi tìm kiếm và chỉ dừng lại khi trông thấy một điều đặc biệt.
Nhà tài trợ của chúng tôi...đã đến.
END.
Chú thích thêm : "Tanz với tên đầy đủ là
Tanz der Vampire, vốn là một vở nhạc kịch hài bằng tiếng Đức, ra mắt đầu tiên vào ngày 4 tháng 10 năm 1997 tại nhà hát Raimund, thủ đô Vienna, nước Áo, chuyển thể từ bộ phim cùng tên được sản xuất vào năm 1967 của cùng đạo diễn Roman Polanski, mà vẫn thường được nhớ đến nhiều hơn với cái tên Dance of the vampires hoặc The fearless vampire killers."
sparkledork. (29/01/2018). TANZ DER VAMPIRE REVIEW - Phần 1.
* Finny : "Finny" là món đồ chơi trong giấc mơ của Wang và là tên của thầy dạy hát kịch.
Nhưng Finny này tượng trưng cho phần ý thức và bản năng nằm ngoài giấc mơ của Wang.
Nói cho dễ hiểu mình lấy nó từ trải nghiệm giấc mơ của bản thân. Khi nằm mơ một giấc mơ dài hoặc có trình tự sự việc, suy nghĩ và hành động của mình là do giấc mơ quyết định. Nhưng đôi khi mình vẫn tỉnh ra giữa chừng, bắt đầu kiểm soát và mong muốn cơ thể trong mơ làm theo đó để tránh khỏi nguy hiểm mà mình cho là mình đang trải qua.
Mặc dù Behavior đã hoàn rồi nhưng không hiểu sao trong lúc viết đoạn cuối mình lại có ý tưởng cho phần hậu truyện.
Trước giờ khi thiết lập mình gần như chỉ cho OTP ở vòng vòng Đại lục, đã lỡ cho đi Châu Âu rồi tính tiện thể viết luôn nhưng nhớ ra mình còn nợ bao nhiêu fic lại không dám đào hố nữa.
Vì vậy chiếc thiết lập Sinh viên nhạc kịch x Nhà tài trợ kèm tiền kiếp xin gửi lại đây cho các tình yêu tưởng tượng theo ý của mình hoặc là có cao nhân nào đi ngang viết cho mình đọc ké ạ 🥲.
Nếu không thì, Behavior hậu truyện xin chờ một chữ duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com