Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓟𝓝 1 ( 𝓯𝓸𝓻 𝔂𝓸𝓾)

• Vì sao lại là Hạnh nhân vậy?

Vương Nhất Bác vặn nát óc ra cũng không thể hiểu được lý do vì sao Tiêu Chiến lại muốn dùng cái tên Hạnh nhân đặt cho con trai.

Nghe một chút cũng không cool, nhưng cậu lại không dám hỏi Tiêu Chiến thêm lần nữa. Dù sao trong cái nhà này cũng không còn chỗ cho cậu tùy ý nói chuyện.

Hạnh gì cũng được, đừng có vô cớ chen ngang hạnh phúc giữa cậu và Tiêu Chiến luôn là được.

Cũng may...

Không phải, không may là Vương Nhất Bác cứ như vậy sinh được một tên tiểu gia hỏa. Từ khi còn chưa tròn tháng đã sớm ở trong nhà chiếm hết tiện nghi.

Cha mẹ Vương cưng chiều không nói, dù sao cũng là cháu nội hai người họ mong chờ nhiều năm.

Vương Nhất Bác cũng đã sớm cai vòng tay cha mẹ đối với sự thiên vị này không có nửa điểm oán trách.

Nhưng mà Tiêu Chiến là cậu khó khăn giành về, rốt cuộc cũng bị một hai cái cựa quậy, khóc nháo của nhóc con này làm cho xao nhãng cậu.

Giống như hôm nay.

Đã quá nửa đêm anh vẫn còn vì âm thanh phát ra từ máy thông báo mà ngay cả dép mang trong nhà cũng chưa kịp xỏ, hai chân đi như chạy ra khỏi phòng ngủ.

Vương Nhất Bác vừa lơ ngơ hiểu ra sự tình chỉ còn kịp trông thấy bóng lưng của anh.

Cậu ôm trán, hất chăn trên người sang một bên, vừa xuống giường xỏ dép vừa tiện tay cầm theo một đôi sang căn phòng thông ở bên cạnh.

Rõ ràng là ban đêm kiếm chuyện, Tiêu Chiến còn chưa ôm trên tay đã sớm nín khóc, ở trong cũi trẻ em vươn tay nhỏ chơi với thỏ bông ở bên cạnh.

Trong lúc Tiêu Chiến cắm cúi khuấy sữa, không nghĩ đến Vương Nhất Bác cũng ôm cái đầu xù qua đến đây. Anh trông thấy cậu từ đằng xa liền bật cười: "Bị anh làm tỉnh à?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh, không nói không rằng bước đến đặt dép bông xuống chân anh nói anh mang vào trước. Sau đó không kiêng kị gì ôm lấy anh từ phía sau gác cằm lên.

"Bị nhóc thúi đó làm tỉnh."

Tiêu Chiến lắc đầu, cố ý nâng một bên bả vai lên không cho cậu gác nữa nói: "Em kêu ai nhóc thúi hả?", rồi tự tay mang bình sữa canh đủ nhiệt độ đến cũi của bé con, "Hạnh nhân của baba đáng yêu nhất được không hả? Ngoan như vậy."

Ngoan như vậy...Vương Nhất Bác đứng một bên khoanh tay bày tỏ bất bình.

Chưa sinh ra đã làm bao nhiêu người lo đứng lo ngồi, sinh ra rồi ngày nào ít nhất cũng phải mè nheo Tiêu Chiến một lần.

"Em lại đây một chút."

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác cứ mãi đứng một chỗ, mới vẫy tay bảo cậu đến gần.

Vương Nhất Bác vội vàng nhấc chân di chuyển sang, còn chưa kịp mở miệng ra nói gì liền bị anh truyền tay đưa bảo bảo vào lòng cậu.

Vương Nhất Bác thở dài, cuối cùng chức quan nâng bình sữa cũng thuộc về cậu. Dù sao cũng đã lỡ trúng thưởng, không vừa lòng ở đâu cũng đành đến sofa ngồi xuống.

"Đáng yêu không?"

Tiêu Chiến đi theo cậu, thời điểm ngồi xuống chống tay lên vai cậu hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn xuống bé con vừa nút sữa, vừa lim dim mắt muốn ngủ rồi gật đầu.

Ít ra còn được như cậu kì vọng. Mắt to, mi dài xinh xắn giống hệt như Tiêu Chiến.

Tuy vài tuần nữa đầy tháng nhưng bảo bảo được nuôi cẩn thận nên cứng cáp, khỏe mạnh. Các ngấn tay chân vô cùng rõ ràng, hai bên má tròn lẳn hồng hào.

Chỉ là gần một tháng nay mẹ cậu nhất quyết không vội cho bé con gặp người ngoài. Nếu không sợ là cũng không đến lượt cậu và Tiêu Chiến mãi bế được tiểu Hạnh nhân này trên tay.

Mặc Vương Nhất Bác mãi nghĩ ngợi, bé con đã uống hết sữa lăn ra ngủ từ bao giờ.

Tiêu Chiến sau đó mới thay cậu bế con trên tay. Dù sao cũng không thể đặt nằm ngửa ra ngay được.

"Nhóc con này bất cứ khi nào cũng có thể đòi sữa. Uống nhiều như vậy, không sợ thành heo con sao? Hửm?"

Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt nhỏ, lại không nhịn được nửa đùa nửa thật nói.

Tiêu Chiến nghe cậu nói, hơi rũ mắt xuống: "Nếu không phải vì anh còn phải dùng thuốc, cũng không để con phải đòi sữa như thế này."

"Anh sao lại nghĩ vậy? Gần một năm trời không thể điều trị bằng thuốc anh đã vất vả lắm rồi. Nhóc con này bao nhiêu tinh khí của anh đều đã hút hết. Gầy đi một chút..." Vương Nhất Bác còn chưa dứt câu liền cảm nhận được bả vai bị Tiêu Chiến hung hăng đánh bốp một cái.

"A, đau em đó!"

"Đáng đời em! Con của anh một miếng thịt cũng không được mất!"

Vương Nhất Bác khẽ xì một tiếng, trông thấy Tiêu Chiến đặt lại Hạnh nhân trong cũi rồi mới nhún vai trả lời.

"Được được được, anh và nhóc con lớn nhất, là lớn nhất."

Tiêu Chiến lúc này cũng không cùng cậu đôi co tránh làm ồn Hạnh nhân vừa mới ngủ.

Chăm cho đứa nhỏ xong rồi, anh không tốn chút sức lực nào mang "đứa lớn" trở về phòng hai người kéo chăn lên đi vào giấc ngủ thêm lần nữa.

Bất quá, vào thời điểm đã nằm yên vị trong lòng Vương Nhất Bác rồi. Tiêu Chiến lại không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi thêm một câu: "Nhất Bác, từ ngày sinh con ra đến giờ. Hình như em chưa gọi tên thằng bé lần nào thì phải?"

Vương Nhất Bác đang hiu hiu ngủ cũng phải giật mình mở bung hai mắt, nghĩ kĩ lại thì...

Hình như Tiêu Chiến nói không sai, cậu chưa từng dùng nhũ danh anh đặt để gọi con trai một lần nào. Tối nay bị anh bỗng dưng khơi lên khiến cậu hơi chột dạ, chỉ đành ậm ừ nói là bản thân chưa quen.

Tiêu Chiến đương nhiên nghe không lọt tai điều này, cộng thêm lần trước ở bệnh viện cậu cũng có hỏi qua. Vì vậy quyết tâm đem chuyện này làm cho ra lẽ.

"Vương Nhất Bác, anh hỏi em. Em đã nghĩ ra vì sao nhũ danh của con là 'Hạnh nhân' chưa?"

(Tác giả: Đừng hỏi nữa anh, hỏi nữa ông ý bảo anh hỏi ngược lại em đấy :v.)

"Ờm...chắc là do đáng yêu?" Vương Nhất Bác ngập ngừng.

Tiêu Chiến nghe được lời này thì suýt thì không nằm được nữa. Anh chống tay ngồi dậy nhìn cậu với ánh mắt không thể sát khí hơn.

"Em như vậy mà không nhớ?"

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt ừng ực, lại tự lục ra trong đầu xem mình đã lỡ đánh rơi mất đoạn kí ức nào.

Ngày đầu tiên gặp nhau?

Không đúng, hôm đó là giành nhau bánh ngọt vì Lý Chiêu Minh.

Hay là lần đầu tiên...

Không phải nốt, hôm đó rõ ràng một mình anh uống rượu.

Cái gì cũng không phải, mà cậu lại không còn cơ hội nào để trả lời tiếp nữa.

Cuối cùng vẫn là nhớ không ra, cậu đành phải dùng chút tâm kế thừa nhận với anh một tiếng.

"Em thật sự...có chút quên rồi."

Tiêu Chiến chậc lưỡi dở khóc, dở cười. Vương Nhất Bác đã quên rồi, anh cũng không có lý gì đi nhắc lại.

"Em không nghĩ ra, tháng sau một mình em đến lễ đường đi."

Anh nói rồi liền bỏ mặt Vương Nhất Bác không hiểu mô tê gì trùm chăn kín mặt nằm sang một góc.

Vương Nhất Bác nhất thời cứng họng, bắt đầu từ đêm hôm đó đến mấy ngày sau dỗ dành anh thế nào đều vô ích.

Cha mẹ Vương chỉ bận chăm cháu không buồn ra mặt nói giúp cậu một câu nào.

Vương Nhất Bác hết cách, sau cùng vẫn phải lôi anh trai ra ngoài than vãn một trận.

Vương Thuận Hiền ban đầu đúng là cũng chịu thua, nói là cậu không nhớ anh cũng chẳng tài nào biết được.

"Nhưng mà anh ấy kiên quyết như vậy, lại nói là do em quên. Từ khi quen nhau chỉ toàn gặp chuyện lớn, em cái gì cũng không quên."

Vương Thuận Hiền đăm chiêu một lúc: "Hay là em chịu ủy khuất, tự mình đến lễ đường vậy."

Có mà mơ, Vương Nhất Bác ôm đầu nằm xuống bàn. Vẫn còn đang cố nhớ ra xem tên con trai bắt nguồn từ đâu.

Lần này vẫn là Vương Thuận Hiền cao minh chợt nhớ ra, vỗ vai cậu nói: "Em nhớ cách đây rất lâu chúng ta đến một công ty bánh ngọt không? Thời điểm đó bọn họ vừa hay cho ra mắt loại bánh macaron mới, còn bị em chê là làm không đủ tinh tế..."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, giống như sắp nghĩ ra gì.

Phải rồi, là macaron và nguyên liệu đầu tiên chính là bột hạnh nhân. Cách đây hơn một năm, đúng là cậu tìm Tiêu Chiến cùng làm loại bánh này.

Tuy rằng sau đó kết quả không tốt đẹp cho lắm. Nhưng cũng nhờ hôm đó, hôm nay mới có thu hoạch lớn thế này.

Hóa ra Tiêu Chiến dụng tâm nhiều như vậy, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng không giấu được nụ cười.

Không để lỡ thêm thời gian nữa, cậu qua loa cảm ơn một tiếng với anh trai xong lập tức xách áo về nhà.

Vương Thuận Hiền chỉ có thể méo mó nhếch một bên khóe môi lên nhìn em trai cao hứng bỏ đi.

Còn chưa chính thức kết hôn đã như vậy, sau này kết hôn rồi không biết biến  thành cái dạng nào.

Quả đúng là...hết cách rồi.

Kết thúc PN1.

Note: Vậy là các dì đều biết tên cháu bắt nguồn từ đâu rồi đúng không nè? (Chi tiết sự việc ở chương 12 cho dì nào cần).

Ngoài ra một người bạn của mình cũng có cách lý giải khá dễ thương dựa trên thần thoại Hy Lạp:

"Thần thoại Hy Lạp đề cập đến hạnh nhân như mối quan hệ chặt chẽ với Phyllis, nữ hoàng của Thrace. Khi cô chết vì tình yêu, các vị thần đã hóa nàng thành cây hạnh nhân và khi người tình của Phyllis trở về, anh ôm lấy cây và bỗng nhiên nó nở những bông hoa trắng muốt, rực rỡ. Vì vậy mà hạnh nhân trở thành biểu tượng cho tình yêu bền bỉ và niềm tin bất diệt." (Hạnh nhân và những ý nghĩa văn hóa đặc biệt).

Song song đó thì bánh macaron cũng là loại bánh tượng cho tình yêu.

Tiểu Hạnh nhân = ❤

Cuối cùng, mình muốn hỏi ý mọi người một chút về số lượng PN. Theo tình hình hiện tại "For you" cũng đã tương đối dài, mình dự định chỉ viết khoảng 3-5 phần thôi. Vì còn dài nữa mình sợ mọi người sẽ cảm thấy lê thê.

Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trong thời gian dịch bệnh này chúc mọi người an lành và an toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com