Người Nhà Cậu Đã Có Ai Mắng Cậu Phiền Chưa?
Tôi là Tiêu Chiến , học sinh lớp 10.2 trường THPT Chấn Hoa . Nói thì không phải khoa trương nhưng thiệt ra tôi có một thân hình ưa nhìn , khuôn mặt ưa nhìn , gia đình giàu có , học lực cao . Năm tôi lên lớp 9 gia đình tôi có một biến cố là ba mẹ tôi li hôn và tôi sống với mẹ bố tôi thì đi thêm bước nữa , nên đến khi tôi học lớp 10 đã xin mẹ tôi cho tôi dọn đến khu chung cư gần trường để tiện học tập và đi lại nói thì nói thế nhưng thật ra tôi dọn ra ngoài là để tránh gặp mặt ông bố dượng đáng ghét . Hàng tháng cả hai người bố và mẹ tôi đều gửi tôi tiền tiêu sài hàng tháng nên tôi cũng có thể nói là bản thân mình dư dã .
Gần đây , tôi thật sự rất không vui . Không phải vì áp lực học hành hay là chuyện gia đình tôi , mà là tên bạn cùng bàn mới chuyển vào lớp của tôi .
Chuyện là như thế này : Vào hôm thứ hai tuần trước , vào một ngày không mưa tiết trời ấm áp lạ thường . Tôi đến lớp , vào chỗ ngồi của tôi được xếp ở cuối lớp bởi vì tôi muốn ngồi chỗ đó nên nói chủ nhiệm Thanh đưa tôi xuống chỗ đó .
Chủ nhiệm Thanh bước vào lớp , trên môi nở một nụ cười nhu hòa hơn thường ngày nói :
" Chào các em hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển vào lớp mình . Cậu ấy tên là Vương Nhất Bác , nào Nhất Bác lại đây . " cô ấy vừa nói vừa đưa tay ra cửa phất phất tay ra hiệu cho người ngoài cửa bước vào .
Cậu ta vừa bước vào đã làm các bạn nữ lớp tôi la hét om sòm " Hảo soái hảo soái " . Nhìn cậu ta cũng có nét rất điển trai , mày rậm, muỗi cao , mắt phượng , môi mỏng còn có hàm răng thẳng tấp trắng tinh khi cậu ta cười đều phô ra hết . Chủ nhiệm Thanh bảo cậu ta cứ muốn ngồi ở đâu thì ngồi , thế là cậu ta chỉ vào bàn của tôi nói lớn :
" Em muốn ngồi chỗ này " làm tất cả bọn con gái lớp tôi điêu đứng trong giây phút trong đó có cả tôi . Mắc cái gì , tại sao không phải chỗ khác mà là tôi chứ . Haizzz chán chết đi được .
.....
Một tuần trôi qua , tôi thật sự sắp bị cậu ta phiền chết rồi . Đúng là cái tên phiền phức , thật muốn cho cậu ta thăng thiên quá mà . Để tôi nói cho các bạn nghe tất tần tật về cái con người phiền phức này .
1#Lạc quan vô cùng .
" Tiêu Chiến à , đợi mình với " cậu ta vừa ra khỏi cửa lớp là sách cặp chạy theo tôi . Có hai thằng con trai nào mà cứ quấn lấy nhau suốt ngày đâu chứ , tôi ba chân bốn cẳng chạy đi trước mặt cho cậu ta đang chạy đằng sau la hét om sòm .
Tôi chạy thật nhanh núp sau hàng rào bằng cây xanh lớn , tôi đưa đầu nhìn tới trước không thấy cậu ta lòng thở phào nhẹ nhõm nói :
" Chạy đến mức này chắc cậu ta không đuổi theo nữa đâu nhỉ " rồi quay ra sau lưng , ôi trời đất mẹ thiên địa ơi cậu ta đang đứng sau lưng tôi còn có nở một nụ cười " ngây ngô " nói :
" Tiêu Chiến à , cậu chạy nhanh thật nha . Làm mình chạy theo cậu mà mệt đứt hơi luôn á "
" Vì ngày nào tôi cũng phải tìm cách chạy khỏi cậu nên mới như vậy đấy "
" À , vậy là mình là người đã giúp Tiêu Chiến chạy nhanh hơn rồi . Mình làm tốt đúng không ?
#Mặt dày vô sỉ
Tôi thật là cạn lời , không còn gì để nói luôn á . Tôi đi lại ghế đá gần đó ngồi nghỉ mệt rồi cầm chai nước uống . Cậu ta cũng xách ba lô tới trước cũng lấy bình nước ra uống giống tôi , mà thật kì lạ cái balo của cậu ta cũng có móc khóa hình Hải miên bảo bảo cực giống tôi luôn , ngay cả cặp cũng giống nữa có điều tôi màu trắng cậu ta màu đen mà thôi , tôi liền hỏi :
" Cậu mua giống tôi đấy hả ? Tôi phải vào tận trong hẻm Liên Hoa mới có đấy "
" Hèn gì ! Tôi cứ đi loanh quanh ở hẻm đấy tận hai ngày trời mới có luôn đấy " cậu ta đáp lại ..
" Nè đừng có bắt chước tôi " tôi khó chịu nói lại
" Tại sao ~~" cậu ta làm nũng hai má phồng phồng nhìn tôi trông rất khả ái .
" Nhìn cứ như đồ đôi ấy . Phiền chết đi được "
" Thật sao , giống đồ đôi thật hả . Mình vui lắm đó nha " cậu ta chuyển từ làm nũng đến cười tươi hỏi lại tôi .
Tôi đành thở dài ngao ngán , chậc lưỡi nói " Thôi bỏ đi , haizzz "
#3 Tự tiện động vào má tôi
Đang ngồi ngay ghế đá thì tay chân cậu ta bắt đầu ngứa ha gì tự nhiên đưa tay qua ngắc má tôi . Tôi giật mình , trợn mắt quay qua hỏi :
" Nè cậu làm gì vậy hả ? "
" Xin lỗi cậu nha Tiêu Chiến , tại hai má cậu cứ phồng phồng lên đáng yêu chết đi được ấy "
Tôi lắc đầu đứng dậy xách balo đi về . Mặc kệ cậu ta .
#4 Tuyệt đối tốt bụng nhưng hơi ngốc thì phải ?
Tôi đang trên lớp làm bài tập , thì có chuông điện thoại tưởng là của ai hóa ra là của tên Vương Nhất Bác chết tiệt , tôi cầm điện thoại lên để trên tai nghe :
" Alo Nhất Bác à , có chuyện gì không ?"
" À mình đang ở siêu thị gần đây , cậu ăn sáng chưa có muốn ăn gì không mình mua cho cậu nhé ?" . Tôi lưỡng lự một hồi lâu rồi nói :
" Ừm cậu mua cái gì có matcha là được "
" Được thôi " cậu ta đáp lại rồi tắt điện thoại .
Khoảng hai mươi phút sau , cậu ta tay xách nách mang ôm một đống đồ ăn có matcha đem đến trước bàn của tôi . Tôi hết hồn nhìn đống thức ăn trước mặt rồi nhìn cậu ta nói :
" Cậu mua gì nhiều thế hả , mua cho ai nữa sao ?"
" Không có , Tiêu Chiến à do cậu bảo mua gì có matcha mà mình thì không biết cậu thích cái gì nên thấy cái gì có matcha mình mua hết đó . Cậu thích cái gì cứ lấy còn không thích thì để đó mình ăn cho " cậu ta vừa nói vừa gãi đầu . Nhìn bộ dạng này đúng là ngốc ơi là ngốc .
#5 Làm gì cũng phải cùng nhau .
Cả hai vừa ăn bánh uống nước xong tôi đang làm bài tập còn cậu ta thì nghịch điện thoại , rồi tự nhiên cậu ta quay sang hỏi tôi :
" Này Tiêu Chiến à , mai mốt cậu học đại học nào vậy "
" Tôi hả .. Đại học Thanh Hoa . Tại gần nhà ấy mà , còn cậu thì sao ? "
" Mình hả , tất nhiên cũng là Thanh Hoa rồi " cậu ta trả lời tôi
" Tại sao " tôi ngạc nhiên hỏi lại
" Vì nơi đó có Tiêu Chiến mà . Mà Tiêu Chiến à , mai mốt chúng ta lên đại học thì ở trọ chung đi ha " cậu ta nhìn tôi , hai mắt chớp chớp lấp lánh .
" Tại sao , tôi có nhà riêng mà và lại nhà tôi gần trường nữa mắc mớ gì tôi phải ở trọ chung với cậu " tôi gắt gỏng đáp lại mong là cậu ta dập tắt cái suy nghĩ đó đi .
" Vậy hả , vậy mình tới nhà Tiêu Chiến ở nha . Nha đi mà , nếu ở một mình sẽ buồn lắm đó "cậu ta vừa nói vừa cầm tay tôi lắc lắc .
Tôi quay sang gỡ tay cậu ta ra , không biết người ngoài nhìn vào sẽ nói hai chúng tôi ra sao nữa . Làm gì có hai thằng con trai nào mà suốt ngày cứ bám dính nhau như keo dính chuột như này đâu chứ . Thiệt là hết cách , đúng là đau đầu với cậu ta mà .
#6 Sẽ trở nên xấu xa nếu lại gần
Chúng tôi đang ngồi ở thư viện đọc sách , chỉ có hai đứa nên chúng tôi cũng thấy thoải mái . Đang ngồi đọc sách thì cậu ta đột nhiên quay qua hỏi tôi :
" Này Tiêu Chiến à , sao cậu không thử chơi với bọn con trai chung lớp . Mình thấy bọn họ rất thân thiện mà "
" Không thích , chơi với bọn họ thì cứ nói chuyện game game rồi ỷ mạnh hiếp yếu thôi . Tôi không thích , nếu cậu thích thì cậu chơi đi , đừng chơi với tôi nữa " tôi thấy khó chịu trả lời ..
" À không phải , ý mình không phải như vậy . Mình rất thích chơi với cậu " cậu ta xua xua tay
" Tại sao lại thích chơi với tôi " tôi hỏi lại cậu ta .
" Bởi vì mình chỉ muốn thân thiết với cậu hơn thôi , Tiêu Chiến " cậu ta nhìn tôi với một ánh mắt thâm tình .
" Vậy sao , vậy thì chúng ta thân nhau hơn đi " tôi nghe cậu ta nói câu đấy xong thì tay đặt lại cuốn sách đọc dở lên trên giá , tay chống xuống ghế chòm lại gần mặt cậu ấy nở một nụ cười gian xảo rồi chòm người lại phía cậu ta .
Ai ngờ đâu , tên bám đuôi này không chỉ biết bám đuôi mà còn biến thái nữa , cậu ta vậy mà dám đưa tay của cậu ta ra sau gáy của tôi đẩy đầu tôi sát đầu cậu ta , rồi cậu ta lại đưa môi cậu ấy hôn môi tôi . Ôi trời ạ , tôi ấy vậy mà lại bị một tên con trai cướp mất nụ hôn đầu đời , thật không cam tâm . Tôi đẩy cậu ta ra rồi đứng dậy cầm balo đi một lèo không quay đầu lại lòng thầm mắng cậu ta là một tên hỗn đãn , biến thái , tên cuồng tự luyến .
#7 Cậu ta thật là một người bạn tốt nhất mà tôi từng gặp .
Hai chúng tôi tan trường đi về , định ghé vào siêu thị mua ít đồ thì điện thoại tôi có chuông báo nhắc nhở tôi lấy ra xem thì thấy " Ngày mai là sinh nhật của bạn học Vương Nhất Bác " tôi cảm thấy thắc mắc tại sao sinh nhật cậu ta mà tôi lại có thông báo nên mới quay qua hỏi cậu ta :
" Này mai là sinh nhật của cậu hả "
" Đúng rồi " cậu ta nhìn chăm chăm vào điện thoại rồi trả lời tôi .
" Mà sinh nhật cậu thì tại sao điện thoại mình lại có thông báo chứ " tôi thắc mắc hỏi cậu ta .
" À cái đấy hả , lúc trước là mình tự cài vào điện thoại cậu đó " .
Đúng là hết thuốc chữa thật rồi , bây giờ dù có hoa đà tái thế cũng vô phương cứu chữa nên thôi không nói vẫn hơn , dù sao tôi cũng đã quen với Vương mặt dày vô sỉ Nhất Bác này rồi .
Tối về đến nhà tôi lấy điện thoại vào wetchat nhắn tin với cậu ta là :
XZ : " Ngày mai 5h chúng ta gặp nhau ở công viên gần nhà tôi nhé "
YB : " Được thôi , quân tử nhất ngôn 5h không gặp không về " còn kèm theo đó là một đống trái tim to bự .
Sáng sớm hôm sau , tôi dậy thật sớm tự đi siêu thị mua nguyên liệu về tự làm một cái bánh kem nho nhỏ xinh xinh tặng cậu ta . Làm tới trưa mệt quá nên tôi quyết định đi ngủ và cài báo thức là 3h chiều sẽ dậy . Đúng 3h chiều điện thoại đổ chuông , tôi cảm thấy hai mặt nặng trịch không mở ra được nên tự hứa với lòng sẽ ngủ thêm 1 tiếng nữa tôi . Nhưng sự thật không như mong đợi , tôi ngủ một hơi khi thức dậy nhìn vào điện thoại đã là 6h rưỡi tối , tôi cuống cuồng ngồi dậy đánh răng rửa mặt , chạy ra tủ lạnh lấy bánh kem bỏ vào hộp giấy đàng hoàng rồi lấy chiếc hoodie trắng có hình hải miên bảo bảo cậu ta tặng tôi lần trước rồi mở cửa phòng chạy đến trước thang máy . Vừa đi vừa gọi mà cậu ta không bắt máy , tôi liền cảm thấy có xíu thất vọng cứ nghĩ là cậu ta về rồi , thôi thì vẫn cứ đến công viên xem sao .
Vừa đến nơi , tôi liền thấy một cục bông tròn tròn ngồi vo thành một cục trên ghế đá , tôi đến gần hơn nữa thì thấy cậu ta chính là Vương Nhất Bác , cậu ta đã đợi tôi đến mức ngủ quên . Tôi lại gần nhỏ giọng kêu :
" Nhất Bác à " , thì cậu ta động động cục bông tròn tròn kia ngẩng đầu lên nhìn tôi tươi cười nói :
" Tiêu Chiến à ~~~"
Tôi thấy tim mình hẫng một nhịp , cậu ta là đang làm nũng sao , sao đáng yêu quá vậy . Tôi tịnh tâm lại hỏi cậu ta :
" Sao bây giờ cậu còn ở đây , đợi tôi sao . Bây giờ đã tối rồi sao cậu không về "
" Lỡ đâu mình về thì cậu lại đến thì sao nên mình vẫn sẽ đợi , thà là mình đợi cậu còn hơn "
" À sao lúc nãy tôi gọi , cậu không bắt máy " tôi lấy điện thoại ra cho cậu ta xem tổng cộng có 5 cuộc gọi nhỡ .
" À điện thoại mình hết pin rồi " cậu ta lấy cái điện thoại của mình ra lắc lắc cho tôi xem . Đúng là hết nói nổi cậu ta , đúng là ngốc mà đại ngốc .
Tôi lấy bánh kem đã được phủ một lớp socola ra cho cậu ta mà ai ngờ socola đã bị chảy hết rồi . Tôi đưa ánh mắt ái ngại nhìn cậu ấy , cậu ấy nhìn tôi mỉm cười ôn nhu nói :
" Không sao miễn là bánh của Tiêu Chiến làm thì mình sẽ ăn không sao hết " nói rồi cậu ta lấy hộp bánh từ trong tay tôi ra , lấy tay quẹt ít kem đưa lên miệng nếm thử rồi ghé vào tai tôi nói một câu vô cùng vô sỉ :
" Tiêu Chiến à , bánh của cậu ngọt giống như môi của cậu vậy nha ~~~ "
Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác , dám nói những lời biến thái này ở đây lỡ như có ai đó nghe được thì sao . Lúc này tôi chỉ muốn hét to là :
VƯƠNG NHẤT BÁC ! CẬU THẬT LÀ PHIỀN PHỨC
••••• Mọi người thấy ẻm này ra sao ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com