Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

short story : Monster 2


[ Come here boy, you call me monster ]

                                           *************

Hắn là một tên quái vật, bình thường nói đến quái vật chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ ngay đến một con vật có hình thù quái dị trông đáng sợ độc ác và hay hại người. Nhưng không hắn không mang bộ dạng đáng sợ như vậy mà ngoại hình điển trai, đẹp sắc xảo đến từng đường nét trên cơ thể như là tạc từ bức tượng đẹp nhất mà ra, từ xương quai hàm đến sống mũi cao và cả yết hầu của hắn đều rất tinh tế. Một người như vậy mà lại được gọi là quái vật sao có thể? Trước kia chỉ vì mất đi người mà hắn yêu thương nhất trên cuộc đời này nên hắn điên cuồng giết người, bất kì ai chỉ cần người đó nhắc đến tên người mà hắn yêu hắn đều giết không chừa bất kì ai. Từ đó hắn khoác lên người một chiếc mặt nạ lạnh lùng, không biết bao lâu rồi trên khuôn mặt đẹp trai của hắn không nở một nụ cười trông đáng sợ không ai dám lại gần, chỉ là nơi hắn đặt chân bước qua thì nơi đó đều trở nên lạnh lẽo không còn sự sống. Chỉ vì những tội nghiệt mà bản thân hắn gây ra nên bản thân hắn phải sống vất vưởng nơi trần gian này 1500 năm đế trả giá cho những gì mình đã gây ra và còn một lí do nữa là đợi chờ người kia quay lại. Nên không thể gọi là hắn đã chết nhưng mà nói hắn sống thì cũng không đúng, chỉ còn cách nói hắn là đang tồn tại theo thời gian. Hắn đã tận mắt nhìn thấy thế giới này thay đổi và hắn cũng đã gặp lại người mà hắn bấy lâu nhung nhớ.

Bây giờ hắn đã trở nên đáng sợ hơn cả trước kia, tại vì lúc đấy hắn quá ngu ngốc nên đã để người ấy vụt mất tầm tay nhưng bây giờ thì không bất kì ai làm kỳ đà cản đường hắn thì người đó chỉ có một kết cục là chết. Hắn sẽ giữ người kia bên cạnh hắn từng phút từng giây, hắn sẽ len lỏi từng ngóc ngách trong trái tim người kia làm cho hình bóng của hắn luôn khảm sâu trong tâm trí của đối phương, mặc dù khi hắn chết đi hình bóng ấy vẫn sẽ đi theo người kia mãi mãi. Không thể nào quên được hắn. Nếu người kia tìm cách trốn chạy khỏi bàn tay quái vật là hắn thì hắn sẽ không ngần ngại mà biến người kia thành một vật nghe lời của chỉ riêng mình hắn thôi, hắn bá đạo, tàn độc, không từ một thủ đoạn nào hết, hắn tự nhủ bản thân hắn sẽ không bao giờ biết đau khổ là gì nữa bởi vì hắn là một con quái vật, quái vật không có trái tim.

Sớm thôi, hắn sẽ có được người kia trong lòng bàn tay như hắn mong muốn.

Tiêu Chiến sau khi dọn đến nhà mới thì có một chút gì đấy thấy không quen cho lắm, nhưng mà thoát khỏi ánh mắt kia là may mắn rồi. Suốt một tuần qua cậu không còn sống trong lo sợ nữa, tối đi làm về thì tắm rửa ăn cơm rồi đánh một giấc tới sáng, rất nhanh tinh thần hoạt bát đã trở lại.

" Chiến Chiến, em ở nhà mới có thoải mái không?". Trúc Phương hỏi.

" Có chị, rất thoải mái".

" Ừ em thoải mái là tốt rồi. Ừm...cái gì mà ánh mắt theo dõi em ấy nay còn thấy nữa không?".

" Không chị, hình như hết rồi".

Hết rồi? Tiêu Chiến cậu chắc là hắn buông tha cho cậu sao, kịch hay sắp được chiếu rồi. Hắn hôm nay sẽ xuất đầu lộ diện.

Chiều tối Tiêu Chiến đi làm về, đến căn hộ của mình thì thấy căn phía đối diện cũng có người vừa chuyển đến, là một thanh niên. Cậu vừa nhìn rồi bước chân vào phòng đóng cửa lại thì trên môi của cậu thanh niên ấy liền nở ra một nụ cười tà mị, lạnh lẽo. Cậu với tay bật công tắc điện lên thì thấy trên bàn có một chiếc hộp đen dài, bên ngoài còn phủ đầy kim cương lấp lánh, trong đầu cậu bây giờ đang đánh lên hàng ngàn câu hòi hộp này của ai? Ở đâu ra? Ai lại đặt nó ờ đây và là ai mà lại có chìa khóa nhà của cậu. Nhanh chân bước đến bên chiếc bàn từ từ cầm chiếc hộp kia lên, cậu không dám mở ra vội, chậm chậm mở ra như sợ có cạm bẫy gì bay ra vậy nhưng không bên trong là một cây hoa hồng đi kèm với một tờ giấy được gấp ghép cẩn thận tỉ mỉ có dòng chữ

[hello my angel
I've been waiting for you for a long time].

Cuối dòng chữ còn có hình một vầng trăng khuyết 🌙 được mạ vàng lên tờ giấy sang trọng. Tự nhiên cảm thấy sống lưng dấy lên từng đợt nổi da gà, Tiêu Chiến thả vội chiếc cặp xuống sô pha rồi cầm tờ giấy cùng cây hoa hồng đó qua gõ cửa phòng của Trúc Phương, cậu vẫn không hề để ý đến ánh mắt của cậu thiếu niên có mười phần hả hê.

" Chị Phương ơi, chị có trong đấy không? Cốc cốc cốc".

"..."Không trả lời.

" Chị Phương, chị Trúc Phương". Cậu gõ cửa mạnh hơn nữa, mạnh tới mức chắc chắn phòng kế bên cũng nghe luôn ấy.

" Tới đây, tới đây". Tiếng của Trúc Phương trong nhà vọng ra.

" Vào nhà đi". Trúc Phương mở cửa rồi hai người cùng nhau vào trong.

" Em làm gì mà hớt ha hớt hải vậy hả Tiêu Chiến". Chị ấy vừa nói vừa cầm ly nước đặt trên bàn " Nào uống đi".

" Tự nhiên lúc nãy em đi làm về, bước vào nhà thì thấy cái hộp này", cậu vừa nói vừa đặt cái hộp cùng tờ giấy lên bàn.

" Em không biết là ai đã tặng em sao?".

" Ây chị cứ đùa, ai tặng quà mà tặng kiểu đây chứ. Tự nhiên nãy em bước vào nhà đã thấy ớn lạnh rồi". Cậu vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt hai bên cánh tay tỏ ý lạnh lạnh.

" hello my agenla
    I've been waiting for you for a long time". Trúc Phương cầm tờ giấy lên đọc vẻ mặt kiểu thập phần khó hiểu.

" Khó hiểu lắm đúng không? Em còn có việc khó hiểu hơn đây, người đó tại sao lại vào nhà em được trong khi chìa khóa em giữ".

" Ờ đúng ha, hay là chị em mình đến phòng bảo vệ xem camera thừ đi".

" Đi".

Hai người cùng nhau đi đến phòng bảo vệ mà không để ý rằng đằng sau luôn có một ánh mắt theo dõi họ từ khi họ bước ra khỏi phòng cho đến lúc khuất dạng nơi cầu thang.

" Thật xin lỗi hai người, hôm nay chung cư bị mất điện mới có lại lúc mấy người tan làm thôi. Nên không quay được gì hết". Anh bảo vệ lên tiếng.

" Vậy hôm nay anh có thấy ai lạ mặt người mà trước giờ chưa từng ra vào chung cư mình ấy, anh có thấy không?".

" Không hề". Anh bảo vệ lắc đầu trả lời.

" Chị à, chúng ta đi thôi". Cậu thở dài ngao ngán cùng Trúc Phương đi lên lại nhà của cả hai.

" Chị à, em vào nhà trước đây". Chị Phương cũng gật đầu lại rồi cả hai ai vào nhà nấy.

Hắn từ xa thấy hết những nhất cử nhất động của cả hai, hắn không thích ai động vào thiên thần của hắn, người này phải là của mình hắn thôi. Không một ai được phép, như hắn đã nói những ai động vào Tiêu Chiến thì cái giá phải trả cực đắt.

Tiêu Chiến vào nhà đóng cửa lại, mệt mỏi lê tấm thân vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ nhưng lại chả muốn ăn gì bèn nằm một đống trên sô pha, vừa nằm vừa đưa mắt nhìn tờ giấy kia cùng nhánh hoa  đầu luôn suy nghĩ mông lung. Đang ngâm mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì có tiếng gõ cửa Cốc Cốc Cốc, cậu đứng dậy xỏ đôi dép đi trong nhà miệng hỏi

" Ai đấy".

"..." không trả lời.

Dm hôm nay ngày gì ấy nhỉ? Bực bội mà quăng luôn cả chửi thể. Cậu đi lại mở cửa

" Là cậu". Là hắn, cậu thiếu niên mới dọn nhà lúc sáng

" Tôi..tôi.bị nhức răng không ăn cơm được nhưng mà không biết nấu cháo. Anh nấu giúp tôi được không?", vừa nói vừa đưa cái tô đựng gạo trắng ra trước mặt cậu.

Tiêu Chiến vốn là kiểu người tốt bụng ai nhờ gì cậu đều giúp đỡ, trừ những việc vượt quá giới hạn của cậu thôi. Cậu đưa tay đón lấy tô gạo rồi mở cửa rộng ra hơn bảo người thiếu niên kia vào nhà đi.

" Cậu ngồi đấy đi, tôi nấu giúp cậu".

Hắn ngồi xuống ghế sô pha, tầm mắt quan sát một lượt xung quanh bên trong căn nhà của anh nơi đây thật sự sáng sủa ấm áp, khác xa với nơi hắn sống quanh năm suốt tháng không có lấy một tia sáng len lỏi vào được.

Tiêu Chiến vào trong nấu cháo, đầu tiên lấy cối và chày nghiền gạo cho nát ra rồi mới nấu làm như vậy cháo có thể nhuyễn hơn và ngon hơn nữa. Tay cậu vừa đảo đều nồi cháo vừa đưa mắt ra nhìn hắn lòng thầm nghĩ cậu thiếu niên trước mặt nhìn thật khôi ngô sáng sủa, hắn mặc chiếc áo T-shirt loang màu rộng thùng thình với chiếc quần chả khá gì hơn rộng y chang, nhìn rất giống một cậu thiếu niên cấp 3 ham chơi vậy, nhưng nhìn cũng có nét ngây thơ. Tiêu Chiến à! Sao cậu có thể đánh giá một người lần đầu mới gặp qua vẻ bề ngoài như vậy chứ, cậu không có một xíu cảnh giác nào sao? Cậu biết hắn là ai không? Đương nhiên là không rồi, hắn chính là người à mà không là một linh hồn có đôi mắt lạnh lẽo ngày ngày khi cậu đi ngủ hay làm bất cứ điều gì đều nhìn đăm đăm vào cậu đấy, chàng trai trẻ. Vào một ngày không xa nữa đây, chính hắn sẽ nuốt trọn từ linh hồn cho đến trái tim của cậu, buộc cậu sẽ ở bên cạnh hắn suốt đời.

" Cháo đến đây, đến đây". Anh bưng tô cháo trắng được nêm một ít hành và tiêu ra đưa cho hắn.

" Cảm ơn anh" hắn vừa nói vừa cười như không cười. Nói xong hắn đưa muỗng múc lấy từng muỗng từng muỗng đưa vào khoang miệng.

" Cậu ăn như vầy có ngon không hay tôi lấy cho cậu ít kim chi củ cải hôm trước chị Phương đưa tôi nhé?".

Hắn đang ăn ngon lành, ánh mắt cũng bớt lạnh lẽo hơn thì đột nhiên nghe cậu nhắc đến người khác làm hắn không vui ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh, nói.

" Tôi không cần đâu, như thế này được rồi".

" Ò". Hai người ngồi im, một người lặng lẽ quan sát một người còn lại lặng lẽ ăn.

" Ừm..dù gì cũng là hàng xóm rồi hay cho tôi biết quý danh của cậu được không".

" Vương Nhất Bác, 23 tuổi".

23 tuổi? Có thể sao nhìn non nớt quá đi mà. Người này vậy mà nhỏ hơn mình 3 tuổi. Tiêu Chiến cậu lại nhận xét một người qua bằng ánh mắt nữa rồi, hắn tuy 23 tuổi nhưng hắn đã sống suốt 1500 năm rồi đấy. Nếu xưng hộ cậu nên kêu hắn một tiếng ông cố của ông cố nội đấy chứ chẳng đùa.

" Tôi Tiêu Chiến 28 tuổi, cậu nhỏ hơn tôi 3 tuổi đấy cậu nhóc". Không hiểu tại sao Tiêu Chiến vừa nói vừa đặt tay lên đầu của hắn xoa xoa.

Vương Nhất Bác đang ăn đột nhiên đang ăn có người xoa đầu hắn đâm ra giật mình. Tuy nói là hắn đã sống 1500 năm nhưng với mấy kiểu bất thình lình mà động tay động chân kiểu này thì hắn giật mình là phải. Hắn đưa mắt nhìn cậu, Tiêu Chiến dường như biết mình hơi quá nên cũng thu tay lại với lại dù gì cũng không nên làm vậy với người mới gặp được, rất bất lịch sự.

Hai người lại tiếp tục im lặng, đột nhiên cậu mới để ý từ khi Vương Nhất Bác bước vào trong nhà thì tự nhiên có luồng khí lạnh ở đâu xuất hiện làm không khí trong nhà hạ xuống rất thấp.

" Nè cậu thấy trong này lạnh không?". Cậu hỏi người bên cạnh

" Không có". Lạnh sao? Từ lâu đối với hắn lạnh, nóng, đau lòng hay bất cứ khái niệm nào đều không áp dụng lên hắn. Hắn đã mất hết cảm giác rồi.

" Sao tôi cứ thấy lạnh lạnh ấy nhỉ".

" Ừm".

Cả hai đang ngồi trong nhà một người thì miệng liến thoăn nói chuyện còn một người thì chỉ ậm ờ cho qua. Bỗng nghe phía dưới chung cư có tiếng còi xe cảnh sát cùng với tiếng xe cấp cứu, cậu chạy lại mở cửa ra thì nghe nhiều người hét lớn

" Có người nhảy lầu, có người nhảy lầu".

Bốn mắt nhìn nhau " Đi xem thử". Rồi cả hai cùng chạy xuống dưới đường, cậu len lỏi qua đám người đông đúc kia nhưng cảm giác thiếu thiếu gì đấy cậu quay đầu lại nhìn thì ra Vương Nhất Bác không đi theo mà chỉ đứng từ xa nhìn tới. Cậu quay lại chỗ người kia, nheo mắt hỏi

" Sao cậu không đi?".

" Đông, không đi".

Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Chiến nhìn thì thấy ừ thì cũng đông thật nhưng lại xua xua tay nói

" Không đông, không đông đi theo tôi", rồi nắm tay của hắn kéo đi. Hai người chen qua đám người đông như kiến kia, rồi Tiêu Chiến hỏi thăm một vị tỷ tỷ bên cạnh

" Chị ơi có chuyện gì vậy? Người này là người ờ trong chung cư của mình hả?".

" Hả, à người này là bảo vệ của chung cư chúng ta". Vị tỷ tỷ đó vừa trả lời nhưng ánh mắt đảo từ đầu tới chân của cậu, nhìn với ánh mắt yêu thích, say mê mà không biết rằng kế bên mình có thêm một luồn sát khí đùng đùng. Con mồi thứ hai xuất hiện. Tiêu Chiến thì dường như không quan tâm tới người con gái kia, lại tiếp tục kéo tay Vương Nhất Bác đi sâu vào chính giữa, vừa vào thì thấy Trúc Phương đứng đó với bộ dạng sợ hãi. Cậu tiến tới gần, vỗ lên vai chị

" Chị Phương".

" A Tiêu Chiến, em nhìn xem người kia không phải là người lúc nãy chị em mình gặp sao? Là bảo vệ của chung cư đó".

Nghe chị Phương nói vậy, cậu đưa mắt nhìn sang đống bầy nhầy bên cạnh thử nghĩ xem một tòa chung cư 45 tầng thêm sân thượng nữa là 46, ngã từ trên đấy xuống mà không tan xương nát thịt mới lạ, tứ chi người kia như đứt ra từng đoạn, lục phũ ngũ tạng thì văng hết ra ngoài, còn phần đầu thì não văng tung tóe nhưng đôi mắt vẫn còn mở nhìn trân trân vào cậu làm cậu một pha hết hồn, bũn rũn tay chân xém ngã xuống đất. May quá hắn đứng sau nhanh tay giữ eo cậu lại.

Thật đáng sợ!

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến và Trúc Phương lên lại căn hộ của mình. Tiêu Chiến cảm thấy ám ảnh bởi ánh mắt mới nãy, ánh mắt ấy nhìn cậu với một nỗi oán hận tột cùng. Tại sao lại như vậy?

Lúc Vương Nhất Bác dìu cậu vào trong nhà, lấy cho cậu một ly nước để cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lúc hắn bước chân ra ngoài sắp đóng cửa thì cậu lên tiếng ngỏ ý hắn ở lại ngủ với cậu một đêm. Hắn trả lời Được thôi, thành công dẫn thiên thần sa vào lưới mà con quái vật đặt ra.

Đêm nay, Tiêu Chiến ngủ trên giường phải đối mặt với những hình ảnh đáng sợ lúc nãy. Còn hắn thì trên môi nở một cười tà mị, không còn cách nào thỏa mãn hơn.

Don't be afraid,
you can call me a monster.
I'm sorry, you make me so crazy.
I am a person that no one can easily touch,
But in the end why can't I refuse you. 🥀🌙

______________
Tên tui là Pu nha mọi người.
Thấy phần này dài nhất trong tất cả các phần mà tui viết luôn á, cái tay bấm bàn phím mà muốn mòn luôn rồi 😢





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com