short story : Monster 5
[ Come here boy, you call me a monster]
****************
Vương Nhất Bác nói là đi về thăm quê với bạn cũ nhưng không có, hắn làm gì có quê hương mà để về chứ, mà về làm gì cũng đâu còn ai đợi hắn trở về. Hắn tàng hình luôn đi theo sau bảo vệ cho Tiêu Chiến, hắn muốn xem thử không có hắn cậu sẽ như thế nào có buồn bã hay không nhưng hắn đã vô tình thấy lúc cậu cùng với gã đồng nghiệp nói chuyện vui vẻ không ngớt lúc đến phòng ăn, làm lửa giận trong hắn bùng phát dữ dội. Vậy mà lúc hắn thấy Tiêu Chiến chật vật trong sợ hãi khi bị thứ kia quấy rầy thì lửa nóng trong người đâu mất, chạy đến ôm người kia vào lòng. Nhưng hắn vẫn là một con quái vật, hắn chỉ là đang dọn đường cho chính cuộc chơi của hắn, bất kì ai nhúng tay vào thì chỉ có một kết cục là chết và chết. Hắn không nhiều lời nói là làm ngay lập tức, hắn chỉ vui vẻ trước mặt Tiêu Chiến của hắn thôi chứ không ai có được phúc lợi đó.
Còn hai con mồi nữa, cứ vui vẻ sống đi vì thời gian còn rất ngắn ngủi đấy!
Đúng 6h như thường lệ vậy mà chiếc đồng hồ vẫn im re, không một tiếng động còn người nằm trên giường kia vậy mà cũng không nhúc nhích, mãi cho đến lúc nhận ra có gì đó sai sai thì đã là 7h30 rồi. Cậu ngồi dậy nhìn kế bên không thấy Vương Nhất Bác đâu nghĩ chắc là về nhà rồi, định đứng dậy vào nhà tắm thì thấy đầu óc quay mòng mòng liền ngã phịch xuống giường, đúng lúc Vương Nhất Bác vào thấy cậu như vậy liền nói
"Muốn đi đâu? Anh bệnh rồi, không thấy sao"
"Cậu đi đâu mới về hả?" Tiêu Chiến thấy hắn còn mặc áo khoác đội mũ nên hỏi
"Tôi đi mua cháo và bánh quẩy với thuốc hạ sốt cho anh. Hôm nay nghĩ đi, tôi đã nhờ chị đồng nghiệp của anh xin cho anh nghĩ rồi, nào đứng dậy rửa mặt rồi ăn cháo nghỉ ngơi cho lại sức". Hắn lại gần đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, cậu bị bệnh cơ thể nóng ran như lửa đốt chợt được nhận một luồn khí lạnh áp lên người mình thì đâm ra nổi da gà vội vàng đẩy hắn ra bảo là tôi tự đi được.
Hắn nhìn bóng dáng đi chao đảo của cậu trong mắt hiện lên sự giận dữ, tại sao Tiêu Chiến lại từ chối sự giúp đỡ từ hắn? Tiêu Chiến ghét bỏ hắn rồi sao? Không được, không thể được. Tuy hắn tức giận nhưng không thể nào không quan tâm đến người kia, vì xung quanh của cậu có quá nhiều sự dơ bẩn đang lăm le khao khát có được cậu.
Lúc Tiêu Chiến tới nhà bếp thì đã có một tô cháo nóng hổi ở trên bàn, Nhất Bác cũng ngồi đó đang sắp bánh ra dĩa. Thấy cậu đi ra hắn bảo lại ngồi ăn nhanh rồi uống thuốc, cậu lại ngồi xuống cái ghế đã được kéo sẵn ra, tay cầm muỗng múc từng muỗng từng muỗng chậm chạp, chắc là bệnh nên khẩu vị cũng giảm so với mọi ngày ăn cái gì cũng thấy đắng đắng nơi đầu lưỡi.
"Này Nhất Bác". Cậu lên tiếng
"Sao thế, có chuyện gì à?".
"Cơ thể cậu lúc nào cũng lạnh vậy sao?". Thắc mắc này không thể nhịn được nữa nên cậu đành hỏi luôn.
"Ừ, lúc nào cũng vậy". Hắn trả lời
Cả hai lại bắt đầu im lặng, một người lặng lẽ ngồi ăn một người thì đăm đăm nhìn người nọ ăn, không ai nói một lời. Ăn cháo uống thuốc xong cậu nói muốn vào phòng nằm thế là hắn đỡ cậu vào, còn nói là hắn sẽ đi ra ngoài làm tí việc. Hắn vừa mới bước ra cửa thì gặp cô gái hôm trước, tay cầm cà mèn, thấy cô gái hắn hỏi
"Cô tìm ai?". Còn tìm ai được nữa, đến nhà Tiêu Chiến thì tất nhiên là tìm Tiêu Chiến rồi.
"Tôi nghe nói anh Chiến bị bệnh nên nấu ít cháo gà cho anh ấy, phiền anh đưa giúp". Cô gái thấy lúc nào cô đến tìm Tiêu Chiến thì cũng thấy cậu, một lần thì bất ngờ nhưng mà thành hai lần rồi nên cũng quen.
"Đưa đây". Hắn đưa tay nhận cà mèn từ cô, rồi đóng cửa nhà lại cái rầm.
Cháo sao? Hắn định là sẽ tha cho cô gái này nhưng tại sao cô lại không biết thân biết phận, lúc nào cũng bén mảng gần Tiêu Chiến của hắn, lần trước tặng quà hôm nay đưa cháo. Hắn tiến đến bếp, mở nắp cà mèn đem cháo đổ hết xuống bồn rửa chén xả nước cuốn trôi hết không chừa lại một dấu vết gì. Hắn mở cửa phòng của Tiêu Chiến, nhìn cậu nằm trên giường nhưng trên nét mặt kia có gì đó không đúng, hắn lại gần thì thấy hàng mày xinh đẹp kia chau lại trên trán lấm tấm mồ hôi miệng lẩm bẩm gì đấy không nghe rõ. Hắn vội lấy khăn lau mồ hôi cho cậu rồi thì thầm nói "Ta ở đây, ta ở đây" rồi vén chăn chui vào nằm, tay kia vòng lại ôm cậu vào ngực, hắn nhìn cậu thật lâu, càng nhìn thì càng lún sâu vào không dứt ra được, Tiêu Chiến của hắn thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi nữ nhân chưa chắc đã bằng. Hắn từ từ áp bờ môi của bản thân áp vào môi của cậu, cái đầu tiên hôn nhẹ qua như chuồn chuồn lướt, hình như chưa đủ hắn hôn tiếp cái thứ hai cái này mạnh bạo hơn lúc nãy hắn há miệng ngậm lấy cánh môi anh đào xinh đẹp chua mà day mút đến nổi nó đỏ ửng mới buông ra. Giống như là thuốc phiện vậy hắn lại tiếp tục hôn nữa, hắn đưa cái lưỡi của mình vào trong tách hàm răng của cậu ra, luồn lách mọi ngóc ngách bên trong, hiện giờ miệng của Tiêu Chiến đang mở rộng, đầu lưỡi thì đã bị đối phương ngậm lấy mà mút mát nhiệt tình đến nổi có thể nghe được tiếng chậc chậc. Hắn để ý thấy hình như Tiêu Chiến của hắn sắp thở không đều rồi nên từ từ buông ra, trên môi nở một nụ cười đầy thỏa mãn hơn bất kì lúc nào.
Hôm nay đến công ty đột nhiên cấp trên muốn cử cậu với một đồng nghiệp khác xuống Côn Minh vài ngày, tình hình cậu đang mệt nhưng lại không thể từ chối nên quyết định đi luôn, cứ coi như đi du lịch cho khuây khỏa đầu óc. Một công đôi việc.
Về nhà sắp xếp đồ đạc để đi liền cho kịp thời gian, cậu muốn tìm Vương Nhất Bác để nói với hắn cho hắn biết để khỏi lo lắng nhưng lại không thấy đâu. Hắn, không biết nên gọi là giản dị hay quê mùa mà không biết sử dụng điện thoại thông minh*, muốn liên lạc được với hắn là khó như lên trời. Tiêu Chiến vừa đi ra khỏi nhà tầm 15' thì hắn về đến, tay cầm quá trời đồ ăn bỏ lên bàn thì thấy một tờ giấy note màu vàng nhỏ đặt ở trên bàn với nội dung
"Nhất Bác, cậu không có điện thoại nên tôi không gọi được. Hôm nay tôi được công ty cử đi Côn Minh vài ba ngày, cậu ở nhà tự chăm sóc bản thân nha"
Côn Minh?
Nơi Tiêu Chiến đến là một vùng quê bình yên không giống như ở thành phố xa hoa tấp nập. Hợp đồng lần này rất lớn nhưng lại đi kí nhận ở một nơi như thế này đây là lần đầu Tiêu Chiến thấy. Tối đến kí hợp đồng xong cậu và đồng nghiệp cũng đi kiếm gì ăn, ở đây đồ ăn rất phong phú có cả châu chấu chiên nhìn sơ quá thì rất đáng sợ nhưng mùi vị không tồi một chút nào, dạo một hồi hai người quyết định đi ăn mì là tốt nhất vừa no vừa rẻ.
Lúc về cả hai đi ngang qua một ngôi chùa, Tiêu Chiến muốn vào nhưng bây giờ trời đã tối nên đành để mai đi dù sao thì vẫn còn hai ngày nữa mới về lại Bắc Kinh nên không vội. Quay lại nhà trọ mỗi người một phòng, Tiêu Chiến đi tắm lại một xíu cho bớt mệt rồi từ từ đặt lưng lên chiếc nệm có hơi cứng nằm nghỉ ngơi. Chắc là do lạ chỗ hay là không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh mà cậu cứ nằm lăn qua lăn lại không ngủ được, cảm giác ở bên hắn an toàn biết là bao nhiêu mặc dù hắn có rất nhiều điểm kì lạ không giống như người bình thường. Cậu cứ thấy bản thân mình đối với Vương Nhất Bác không được bình thường, thời gian trước cứ nghĩ chỉ là cách đối xử giữa hai thằng con trai nên không lo nghĩ nhiều nhưng bây giờ thì khác, trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới hắn, có hắn bên cạnh thì thấy vui vẻ hẳn ra nhất là khi cả hai đối diện nhau với một khoảng cách gần thì tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không lẽ thích rồi? Bậy bậy bậy, suy nghĩ gì vậy chứ, vội tắt đèn cố gắng chợp mắt một vì ngày nay đi lại nhiều cũng mệt rồi. Ánh đèn kia vừa tắt thì nơi tối nhất trong phòng cậu lại xuất hiện một ánh mắt nhìn cậu đăm đăm, Tiêu Chiến cảm giác được có cái gì đó đang nhìn mình nhưng cậu quyết tâm giả chết nằm im, trong đầu vội thoáng lên một câu hỏi không lẽ ánh mắt đó nó lại đi theo cậu đến nơi đây, rõ ràng suốt thời gian qua đâu còn thấy nó nữa. Đúng là ở bên Vương Nhất Bác vẫn là an toàn nhất.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu tiến tới vén tấm màn che cửa sổ ra cho ánh nắng sáng sớm chiếu vào. Cậu vội vàng vào nhà tắm để rửa mặt, đang nhìn vào trong gương thì cậu thấy được sau lưng mình có cái gì đấy vừa xẹt qua, nhanh đến lạnh cả sống lưng, nơi đây không nên ở lâu. Cậu mở cửa phòng bước ra thì gặp ngay đồng nghiệp của mình, gã vẫy tay chào Tiêu Chiến cậu cũng chào lại, nhìn sắc mặt của gã rất tốt chắc là ngủ ngon lắm đây chả bù cho cậu ngủ trong lo sợ. Hay là tối nay qua bển* ngủ cho bớt sợ.
*Bển có nghĩa là bên đấy, bên kia. Mình sử dụng tiếng địa phương nên hơi lạ nha.
Tiêu Chiến nói là mình có việc đi đây một lát bảo gã cứ đi chơi cho thỏa mái đi, không cần lo cho cậu. Tiêu Chiến đón taxi nói nơi cần đến cho tài xế đi tầm 10' là đến nơi, lúc này mọi người đến thắp hương rồi xin bùa cầu bình an đã về bớt chỉ còn vài người trong đó có một ông lão râu tóc bạc phơ cứ nhìn chằm chằm cậu, làm cậu thoáng không được tự nhiên cho lắm. Tiêu Chiến bước vào trong gian chính có tượng Phật Thích ca rất lớn đang nhìn cậu nở một nụ cười ôn nhu, cậu thắp hương mong cuộc sống của cậu bớt gặp những chuyện đáng sợ như thời gian vừa rồi. Bước ra ngoài thì thấy có mấy chú tiểu nhỏ đang quét lá rơi, tiếng chổi xào xạt làm cho cậu cảm thấy yên bình hơn với cuộc sống trên thành phố xe cộ tấp nập, ồn ào náo nhiệt. Ông cụ lúc nãy vẫn còn ngồi ở đấy hình như là đang đợi cậu để nói chuyện gì đấy, thấy cậu ra ông cụ đi lại
"Cậu trai trẻ chúng ta nói chuyện một chút nha, cậu có phiền không?".
"Không phiền, không phiền nhưng mà chúng ta nói chuyện ở đây có tiện không?". Cậu hỏi lại
"Không sao". Ông cụ nói rồi cả hai đi lại cái ghế đá dài dưới gốc cây bồ đề lớn.
Ông cụ nhìn qua sắc mặt của Tiêu Chiến một lượt rồi nhìn ra sau lưng của cậu, hình như ông ấy thấy được thứ gì đó mặt liền không còn một chút máu rồi thu mắt lại. Tiêu Chiến thấy như vậy thì cũng liền đưa mắt ra sau nhìn nhưng chả thấy gì, bèn hỏi
"Ông bị làm sao vậy?".
"Có phải gần đây cậu luôn thấy vài thứ dơ bẩn không?". Ông cụ hỏi
"À dạ, đúng rồi". Tiêu Chiến thấy khá bất ngờ với câu hỏi của ông cụ.
"Tôi nói cậu nghe, cậu có thể không tin nhưng mà kế bên cậu lúc nào cũng có người đi theo cậu đấy"
"Ý ông là sao ạ?".
"Cậu nghĩ thử xem xung quanh cậu có người nào là lạ không giống với người bình thường không?".
"Có, tôi có một người bạn cơ thể của cậu ấy lúc nào cũng rất lạnh". Tiêu Chiến trả lời.
"Đây là điểm mấu chốt, cơ thể người trưởng thành bình thường nhiệt độ là từ 36°C - 37°C, nhưng người này nhiệt độ cơ thể lại thấp hơn không phải rất lạ sao?".
Tiêu Chiến nghe ông cụ nói như vậy thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ, nếu theo những gì ông ta nói thì rất lạ không lẽ cậu ta là ma? Nhưng mà ma cỏ gì, không phải nhìn cậu ấy rất giống người bình thường sao? Từ từ đã hình như cậu ta không có bóng, Tiêu Chiến chợt nhớ ra lần trước cả hai cùng nhau đi đến siêu thị vào buổi trưa, trời rất nắng lúc cậu hướng mắt nhìn về phía hắn ta thì thấy hắn không có bóng nhưng cậu không để ý nhiều, cứ nghĩ là chắc trưa nắng nên hoa mắt thôi.
"Thấy sao, tôi nói đúng chứ?". Ông cụ thấy Tiêu Chiến ngồi thất thần lúc lâu nên lên tiếng.
"Chắc chỉ là trùng hợp thôi, sao có thể?". Cậu vội bác bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi, đứng dậy cúi đầu chào ông cụ rồi xoay lưng định đi về, nhưng mới đi được vài bước thì ông ta lại nói tiếp
"Hắn ta là một linh hồn lạnh lẽo, đơn độc tồn tại với thời gian này 1500 năm rồi và hắn chính là cái người thân thiết nhất với cậu. Hắn tiếp cận cậu chỉ vì mục đích cá nhân riêng hắn, hắn muốn chiếm giữ cậu làm của riêng, những chuyện kì lạ xung quanh cậu cũng do hắn mà ra, hắn ta chính là Vương Nhất Bác, hắn chính là kiểu giết người không gớm tay nên mới chịu một hình phạt kinh khủng như vậy, hắn không thể chết mà cũng không thể gọi hắn sống. Cậu hiểu ý tôi không chàng trai trẻ?".
Tiêu Chiến khựng lại như bị đứng hình khi nghe ông ta nhắc đến ba từ Vương Nhất Bác? Ông ta là ai, sao biết được hắn?
"Ông là ai? Sao lại biết cậu ấy?".
"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu hãy tự biết bảo vệ cậu và những người xung quanh nếu không đừng hối hận". Nói rồi ông ta quay lưng đi mất.
Sau khi ông ta đi Tiêu Chiến đứng như trời trồng, trong đầu oang oang lên những gì ông ấy vừa nói, ông ta làm sao mà biết được Vương Nhất Bác. Không thể nào, giả đó. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thử nhưng mà không thấy ông ta liền lật đật chạy về lại nhà trọ vội vã thu dọn hành lí bảo có việc phải về trước ai ngờ gã đồng nghiệp cũng khăn gói đi theo luôn. Lúc cả hai về tới Bắc Kinh trời cũng nhá nhem tối, không biết làm thế nào mà cả hai lại lôi nhau vào quán nhậu làm một trận, bình thường tửu lượng của Tiêu Chiến rất kém uống vài ba ly liền mặt đỏ tía tai, đi đứng lên bờ xuống ruộng còn gã đồng nghiệp thì tỉnh táo hơn nên dìu cậu về, không biết thằng cha đó cố ý hay vô tình mà lại đặt tay lên vòng eo mảnh khảnh của cậu còn nữa ôm rất chặc. Lúc gần đến nhà thì Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đứng tựa lưng trước cửa thì cả cơ thể đột nhiên cứng ngắc, nhớ lại những gì lúc sáng ông cụ kia nói, nếu thực sự là vậy thì phải nên xác nhận một chút không đúng sao? Cậu quay lại bảo với gã đồng nghiệp cứ về đi đưa đến đây là được rồi, nhưng mà tên đó cứ kì kèo không chịu buông nói là đến đây rồi thì ít nhất phải mời vào uống ly nước chứ, cả hai đứng giằng co qua lại mọi hành động nãy giờ đều thu vào mắt của Vương Nhất Bác. Hắn tiến lại giật Tiêu Chiến về lại tay mình, cái tên khốn nạn đó dám dùng bàn tay dơ bẩn đó để chạm vào Tiêu Chiến sao? Không biết có nên chặt mất nó đi không nhỉ?
"Cảm ơn anh đưa anh ấy về, tôi là em họ của anh ấy". Hắn vừa nói vừa nhìn gã đồng nghiệp với ánh mắt cực kì đáng sợ, cú giật tay vừa rồi rất mạnh làm Tiêu Chiến loạng choạng sắp té.
"Ò, không sao bạn bè cả mà. Vậy Tiêu Chiến tôi về nha".
"Tiểu Phàm đi thong thả a" vừa nói vừa vãy tay tạm biệt.
Thấy bóng lưng người kia vừa đi khỏi, Tiêu Chiến đã vội quay qua gỡ cánh tay mình đang bị kiềm chặc trong tay của người kia, lạnh nhạt nói một câu
"Cậu về nhà mình đi, tối nay tôi muốn ở một mình" rồi bước đi một lèo không thèm nhìn xem người ở sau như thế nào.
Vương Nhất Bác đứng đó nhìn theo bước chân cậu đi, tay nấm thành đấm sát khí đen đen bay lên trong không khí, hắn quay đầu nhìn lại phía cầu thang nói Tiểu Phàm sao?.
Don't be afraid,
you can call me a monster.
I'm sorry, you make me so crazy.
I am a person that no one can easily touch,
But in the end why can't I refuse you. 🥀🌙
___________
Mọi người thấy truyện mình viết có được không? Cứ bình luận nói ý kiến cho mình biết nha, mình sẽ cố gắng viết hay hơn nữa 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com