Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

short story : Monster 6

      [ Come here boy, you call me a monster]

                                    *****

Tên Tiểu Phàm đó sau khi lên chiếc xe hơi của gã thì mồm không ngừng huýt sáo, có vẻ như rất vui, gã ta không hề biết ở vị trí hàng ghế sau trong xe đã có sự hiện diện của một linh hồn tàn độc, hắn cứ để tên này hưởng thụ được niềm vui mà gã đã làm ra một lần sau cuối. Gã vừa huýt sáo vừa lắc lư lắc lư, vui quá nhỉ? Gã theo thói quen đưa mắt nhìn cái kính được mắc ngang trong xe nhìn ra sau, vừa nhìn ra hồn vía gã đã bay lên mây lên mưa vội tấp xe vào lề, đoạn đường này là đường tắt rất ít người qua lại, thậm chí không có ai đi vậy mà gã lại dám đi vào con đường này và còn không có cả camera an ninh nên bây giờ gã có bị giết chết thì chắc cho đến ngày mai hoặc một tuần mới có người phát hiện đi báo án thôi. Chắc lúc đấy không nhận diện được khuôn mặt nữa rồi

"Cậu là ai?" Gã hỏi với chất giọng sợ hãi, run rẩy.

"Tôi là quái vật" Hắn nở trên môi một nụ cười tà ác rồi đưa tay túm lấy cổ của đối phương kéo lại gần, trên mặt nổi đầy gân xanh đây là một biểu hiện của sự giận dữ tột độ.

"Lúc nãy bàn tay dơ bẩn của mày chạm vào đâu của em ấy thế hả?". Hắn vừa bóp mạnh vừa đay nghiến

"..."

"Không trả lời à? Nói đi, nói đi chứ". Lực càng lúc càng mạnh, bóp đến nổi tên kia chỉ biết le lưỡi ra để thở như một con chó, hắn liền ném hắn trở lại phần đầu liền va chạm với vô lăng xe, chảy máu ướt đẫm. Hắn leo lên ghế trước, tay núm tóc hắn kéo ngược ra sau, hai mắt trở nên lạnh lẽo đến vô hồn, nói tiếp

"Mày nghĩ mày có cửa để động chạm vào Tiêu Chiến sao? Mày có cửa sao, cái mặt của mày tao nhìn là chỉ muốn đấm cho nó nát ra giống như thịt xay rồi đem cho mấy con chó hoang ăn vậy. Tao đã cố nhẫn nhịn rồi mà sao tụi mày không biết thân biết phận cứ bám theo em ấy vậy, hả". Lực tay hắn rất mạnh, mạnh đến nổi mà mảng da tóc của gã ta muốn tróc ra bên ngoài luôn, gã ta đau đơn ôm đầu giẫy giụa mong thoát ra khỏi nơi đây. Nhưng bất cứ ai khi vào tay hắn chỉ có đường chết thôi. Hắn buông tha cái đầu tóc của gã dần dần mò xuống cánh tay của gã, hắn cầm lên ngắm nghía qua lại giống như là một tên biến thái, nếu lúc này Tiêu Chiến có ở đây chắc chắn cậu sẽ không dám tin người này chính là Vương Nhất Bác hiền lành, ngoan ngoãn mà cậu quen biết trước đây.

"Cái tay này của mày rất đẹp, ấy vậy mà lúc nãy tại sao lại không biết nghe lời vậy? Dám sờ mó người em ấy à, hay là tao triệt để bẻ gãy nó luôn cho mày nha", nói vừa dứt câu một tiếng xương "rắc" vỡ vụn trong không khí cùng với tiếng la thất thanh của gã, cái tay ấy bị vặn ngược ra sau đầu nhìn rất kinh dị. Gã thì la thất thanh, la đến mức lạc cả giọng.

"Nói thật nhé mọi thứ trên người mày tao đều không ưa một chút nào cả, để xem..đôi mắt này của mày, tao thấy mày nhìn em ấy hơi nhiều rồi đấy, tao biết là em ấy rất đẹp nhưng mà mày hoàn toàn không có cửa đâu, cửa dành cho chó còn không có mày biết không" vừa nói vừa tiếng sát đến bên gã tay thì kiểu như muốn đưa lại móc mắt, gã vội vã tránh né dùng chân đạp vào bụng hắn nhưng không may bị Vương Nhất Bác giữ lại được và rồi một tiếng "rắc" nữa vang vọng cùng theo tiếng la thất thanh của gã

"Chó chết mày còn muốn đạp cả tao cơ à?, hắn mở cửa ôtô đạp gã ngã lộn nhào ra ngoài đường dầu cứng ngắc, thấy gã lom khom đứng dậy cố dùng cái chân còn lại kéo lê kéo lết, hắn mỉm cười

"Để tao xem con chó què mày định làm trò gì". Vương Nhất Bác phủi phủi chỗ vừa nãy bị đạp trúng đứng dậy đi theo ra. Thấy gã không chịu đứng lại mà cố lết đi liền trở lại vào trong xe đóng cửa khởi động xe, đạp chân ga phóng một cái vèo đâm phải gã, gã ta bay lên không trung rồi rơi trúng tấm cửa kính ôtô rồi tiếp theo là mui xe ôtô và đích đến cuối cùng chính là mặt đường lạnh lẽo, Vương Nhất Bác tự nhiên như không cho xe chạy qua cán vào gã cứ như là lỡ cán trúng con chuột cống chạy loạn ngoài đường vào ban đêm vậy. Xong việc, hắn xóa cả hộp đen rồi quay lưng ra về như không có việc gì xảy ra. Trên mặt hiện lên sự thỏa mãn không hề nhẹ.

Tiêu Chiến sau khi vờ phớt lờ hắn đi vào nhà thì lại nhớ đến câu nói của ông cụ kia "
"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu hãy tự biết bảo vệ cậu và những người xung quanh nếu không đừng hối hận", thì đột nhiên đứng phắc dậy miệng lẩm bẩm

"Nhật Phàm, Vương Nhất Bác xong rồi có chuyện rồi" liền đâm đầu mở cửa nhà chạy ra thì liền đụng phải Vương Nhất Bác trên tay đang cầm vài lon bia lủng la lủng lẳng.

"Cậu mới đi đâu về đấy?" Cậu hỏi

"Đi đâu để mua được bia thì tôi đi thôi" hắn vừa nói vừa giơ mấy lon bia lên trước mặt cậu.

Cậu không nghi ngờ hắn mà ngược lại còn tin tưởng hắn nói "Thôi tôi vào nhà đây", rồi đóng cửa cái rầm làm nụ cười trên mặt hắn vụt tắt trong phút chốc. Hắn quay lưng lại nhìn số nhà 357, là nhà của con nhỏ lúc nào cũng tặng quà cùng đồ ăn cho Tiêu Chiến lần này hắn sẽ diệt cỏ tận gốc tránh đêm dài lắm mộng.

Sáng ra Tiêu Chiến đem bộ dạng mất ngủ để đến công ty làm việc, nhưng mới mở cửa ra thì thấy mọi người bu đông nghịt như kiến ở số nhà 357, cách nhà cậu hai căn nhà khác. Vừa đúng lúc Vương Nhất Bác cũng mở cửa ra thấy vậy liền hỏi

"Có chuyện gì vậy?".

".." Tiêu Chiến không nói gì chỉ lắc đầu, chân thì cũng bước tới xem thử nhưng mà cảnh tượng đáng sợ này làm cho cậu chả muốn xem nữa.

Bên trong là một cô gái tóc tai bù xù đang trong tư thế treo cổ nhưng hai tay lại bị cắt hết mạch máu, còn nữa mặt mày cô ta đều bị rạch nát hết, hai mắt thì mở trân trân nhìn rất giống phim kinh dị người ta vẫn thường hay chiếu ở rạp vậy. Bên trong nào là người của đội pháp y, cảnh sát đủ kiểu đi qua đi lại chụp hình hiện trường vụ án, còn có bên dưới chân của cô ta còn có vài lon bia giống như mấy lon hôm qua Vương Nhất Bác mua, cậu đưa mắt nhìn hắn thì trong đầu lại xuất hiện giọng nói của ông lão đó "
"Hắn ta là một linh hồn lạnh lẽo, đơn độc tồn tại với thời gian này 1500 năm rồi và hắn chính là cái người thân thiết nhất với cậu. Hắn tiếp cận cậu chỉ vì mục đích cá nhân riêng hắn, hắn muốn chiếm giữ cậu làm của riêng, những chuyện kì lạ xung quanh cậu cũng do hắn mà ra, hắn ta chính là Vương Nhất Bác, hắn chính là kiểu giết người không gớm tay nên mới chịu một hình phạt kinh khủng như vậy, hắn không thể chết mà cũng không thể gọi hắn sống. Cậu hiểu ý tôi không chàng trai trẻ?". Nhưng rất nhanh suy nghĩ đó đã bị cậu bỏ ra sau đầu, bia đấy cũng đâu phải mỗi mình Vương Nhất Bác biết uống đâu đúng không nào?

"Tôi đi làm đây" cậu quay lưng nói với Vương Nhất Bác rồi đi xuống chung cư đến trạm xe buýt đón xe đi làm. Ngồi trong xe cậu không ngừng suy nghĩ, tại sao từ khi cậu chuyển đến đây liền có quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra, cậu không hiểu, cũng không có cách nào để hiểu. Nếu thật như những gì ông ta nói thì không phải cậu đang sống cùng một con quái vật sao? Nếu vậy không phải rất đáng sợ sao nhưng mà suốt thời gian qua cậu đã quen với sự hiện diện của Vương Nhất Bác trong cuộc sống đơn độc này rồi, nhớ những ngày cả hai cười cười nói nấu ăn trong bếp hay những ngày chủ nhật rảnh rỗi cả hai cùng nhau giặt quần áo, chăn gối mà trời đổ mưa liền lật đậy chạy lên sân thượng lấy xuống, hay là buổi tối cả hai không nấu cơm mà đi ăn lẩu uyên ương bởi vì cậu thích ăn cay còn hắn thì không ăn cay được nên trong bữa ăn lúc nào cũng có sự đối lập, ăn xong rồi cả hai cùng nhau đi mua trà sữa uống, khoảng thời gian đấy hắn trông thật ngoan ngoãn, hiền lành, đáng yêu biết bao nhưng bây giờ lại không ngờ hắn lại độc ác, nguy hiểm đến vậy. Nếu bây giờ kêu cậu rời xa hắn thì không phải quá khó cho cậu sao? Làm sao đây, phải làm sao đây.

Đến công ty thì mới biết tên Nhật Phàm kia không đi làm, mọi người gọi điện thì không bắt máy, không phải có chuyện gì rồi chứ. Tiêu Chiến đến công ty làm nhưng tâm hồn lại treo ngược cành cây, không làm cái gì ra trò hết. Cậu đang lo lắng không biết có phải Vương Nhất Bác đã làm gì Nhật Phàm không? Cậu liền đứng dậy xin phép mọi người về sớm vì sức khỏe đột nhiên không tốt, không thể tập trung làm việc được. Ra tới đường vội vã bắt chiếc taxi đến nhà của Nhật Phàm, làm chung công ty đã lâu nên biết nhà của nhau là chuyện bình thường. Nhà gã rất to là một thiếu gia nhà giàu được đi cửa sau vào phòng của họ làm việc. Đến nơi bấm chuông gần cả chục lần mà không thấy ai ra mở, gọi điện thoại thì không bắt máy, xe của gã bình thường hay để trong sân mà bây giờ lại không có. Vội nhớ ra có lần gã mời cả phòng đến nhà gã chơi thì thấy gã lấy ra một chiếc chìa khóa được giấu kì càng trong lớp rêu xanh của chậu hoa hồng, liền tới kiếm thử nó vẫn ở đấy cậu mở cửa ra nhà cửa lạnh tanh giống như kiểu cả đêm qua không có hơi người vậy, cậu mở miệng kêu

"Tiểu Phàm, Nhật Phàm" tiếng gọi vang vọng khắp căn nhà nhưng không ai đáp lại, tự nhiên đang đứng cậu thấy gợn gợn sống lưng, da gà nổi lên lớp lớp cậu biết là cái ánh mắt đáng sợ mà hằng đêm cậu muốn tìm cách trốn tránh kia nó đang nhìn mình, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng cả người cậu. Cậu biết rồi, ánh mắt đó là của Vương Nhất Bác, cậu từ từ quay lưng lại thì đúng là hắn, hắn đang nhìn cậu bằng một ánh mắt toàn sự chết chóc.

"Anh đến đây làm gì?". Hắn tiến lại từng bước từng bước ép cậu sát vào tường.

"Tôi..tôi..đến...đây tìm Tiểu Phàm". Cậu trả lời lắp bắp.

"Tiểu Phàm sao? Thân thiết quá nhỉ, sao trước giờ tôi chưa từng nghe anh gọi tôi một tiếng Tiểu Bác nhỉ?". Hắn gằn giọng

"Tôi..tôi"

"Sao không trả lời được à"

"Tôi..tôi xin lỗi"

"Xin lỗi, anh có làm chuyện gì sai sao?". Đột nhiên hắn nắm lấy tay cậu kéo một mạch ra khỏi nhà của gã Nhất Phàm đẩy mạnh vào trong chiếc xe hơi hạng sang được đậu ngay bên kia đường. Hắn leo lên ghế lại không nói tiếng nào tức giận phóng xe đi một cái vèo, chạy nhanh đến mức đáng sợ xe chạy mãi thì dừng lại trước một tòa biệt thự lớn giữa trung tâm thành phố. Tiêu Chiến ngồi trong xe im thin thít, nhưng lúc thấy ngôi nhà này thì có hơi bất ngờ. Nơi đây là nơi hằng ngày tại sao lại không thấy nó còn chưa kể nó còn to như thế này.

"Xuống xe đi". Giọng nói trầm ấm đầy nam tính của hắn vang lên. Cậu chạm chạp mở xe đi xuống mới được mở mang tầm mắt lần nữa, căn biệt thự này thật rất là lớn đi vừa lớn vừa sang trọng lấn át cả những tòa nhà lớn xung quanh đây, rất tráng lệ nhưng mà hình như mọi người xung quanh đây không để ý đến nó thì phải, con người thì ai chả thích cái đẹp nhưng mà tại sao lại không chú ý đến nó. Không lẽ nó giống Vương Nhất Bác đều không tồn tại ở thế giới này.

"Ngớ ra đấy làm gì vào thôi". Hắn nói

"Đây là đâu?". Cậu quay sang hỏi

"Nhà tôi".

Cả hai đi vào trong, vào rồi mới biết nó hoàn toàn không giống với bên ngoài nguy nga tráng lệ bên trong được trang trí một cách ma mị kì lạ, trên tường được treo một bức tranh rất lớn, bức tranh vẽ một chàng thiếu niên mặc y phục cổ trang màu trắng, hai tay đang bế một con thỏ trắng cọ cọ vào mũi có lẽ thời gian đã lâu nên bức tranh này đã hơi mờ nhạt, nhưng dung mạo của người này rất đẹp nhìn có hơi quen quen.

"Thấy quen không?". Hắn thấy cậu cứ mãi nhìn bức tranh kia nên lên tiếng hỏi.

"Có". Cậu gật gù trả lời.

"Đó là anh của kiếp trước".

Không thể nào. Kiếp trước kiếp này hả? Mấy chuyện này toàn là trong phim thôi, ai lại đi biết kiếp trước bản thân mình ra sao chứ.

"Tôi không tin". Cậu lắc đầu cười trừ, dù sao bản thân sống cũng gần ba mươi tuổi đầu rồi trước giờ chưa từng có cái suy nghĩ vớ vẩn là kiếp trước bản thân mình là ai, làm gì.

Hắn tiến lại gần cậu, nắm lấy tay cậu đặt lên bờ ngực rắn rỏi của hắn.

"Cậu làm gì đấy" cậu hỏi

"Anh sờ thử đi rồi nói".

Thịch thịch thịch! Cậu đặt bàn tay xinh đẹp của mình lên ngực hắn tầm 5s "Nhưng" lại không có nhịp tim đập. Cậu đưa mắt nhìn khuôn mặt thống khổ của hắn, chưa bao giờ cậu thấy hắn trong bộ dạng như thế này, cực kì đau khổ hơn bất cứ lúc nào.

"Ta đã chờ đợi em suốt 1500 năm nay chỉ để có được trái tim em, muốn có em trong vòng tay này một lần nước. Thời gian trước do ta quá ngu ngốc nên mới đánh mất em, bây giờ ta sẽ không thế nữa. Không có kẻ nào có thể có được em, dù ngoài đời người ta có mắng nhiếc ta là một tên quái vật thì cũng không hề gì cả....."

"Đợi đã" cậu lên tiếng ngắt ngang lời nói của hắn "Nên cậu mới ra tay giết hại tất cả những người liên quan đến tôi".

"Đúng, bọn người đó thật sự đáng chết. Bọn họ dám dòm ngó em, em là của tôi của mỗi mình tôi thôi em có biết không? Hắn vừa nói vừa cầm chặt hai bả vai cậu lắc mạnh, mạnh đến nỗi cậu muốn bong cả gân.

"Vương Nhất Bác, cậu làm tôi đau đó". Cậu hét lên vùng vẫy ra khỏi kìm hãm từ đôi bàn tay của hắn.

Hắn bất ngờ, hắn chưa bao giờ thấy được sự tức giận như thế này từ cậu. Hắn lùi lại về sau vài bước rồi nói tiếp.

"Nếu thời gian quay lại, ta cũng sẽ làm vậy, ta sẽ không đánh mất em. Em có hiểu lòng ta không".

"Không Vương Nhất Bác tôi cảm thấy kinh tởm cậu, tôi có bắt cậu làm những việc đấy sao? Tôi đã dần dần có tình cảm với cậu mà tại sao cậu lại làm như vậy, tôi không quan tâm cậu là ai mặc dù cậu là một linh hồn đang chịu sự trừng phạt chỉ cần cậu nói cậu thật sự yêu tôi, tôi sẽ đáp trả lại không một chút gian dối", cậu vừa nói nước mắt tuông trào.

Thấy cậu khóc lòng hắn cũng đau lắm chứ, nhưng nỗi đau của hắn ai hiểu đây. Hắn đã sống như thế, cứ trơ trọi như thế suốt 1500 năm để đợi sự đầu thai chuyển kiếp của một người, đến khi người đó xuất hiện hắn lại dốc lòng bảo vệ, dọn sạch những kẻ hòng mong muốn chia rẽ họ. Như vậy là sai sao, hắn nghĩ việc đó không sai nhưng nó lại ngầm ảnh hưởng đến Tiêu Chiến, cậu cảm thấy day dứt tại vì cậu mà những người đó mới có kết cục như vậy. Tiêu Chiến đưa chân muốn chạy nhưng đã bị hắn kéo lại ném mạnh lên ghế sô pha gần đó, cậu la đau một tiếng rồi từ từ ngất lịm đi khi đó cậu mơ màng thấy được Vương Nhất Bác lại nhấc bổng cậu lên.

Được thôi nếu Tiêu Chiến ghét hắn đến như vậy thì chi bằng để cậu ghét hắn thêm lần này nữa thôi, một lần sau cùng để sau này cậu sẽ không còn nhớ gì tới tên quái vật là hắn. Nếu trói buộc cậu trong lòng bàn tay mà chẳng có được trái tim, thì khác gì cái xác không hồn đâu chứ. Cứ như vậy đi, dù biết rằng sau này Tiêu Chiến sẽ rất đau khổ nhưng rất nhanh sẽ quên thôi.

Don't be afraid,
you can call me a monster.
I'm sorry, you make me so crazy.
I am a person that no one can easily touch,
But in the end why can't I refuse you. 🥀🌙🌙

__________________
Chương sau là end rùi.
Mọi người hãy góp thêm ý kiến để em có động lực viết tiếp nha. Em nói thật từ trước đến giờ em chưa từng ship một cp nào hết nhưng mà em lại thật sự rất thích cp 博君一肖, cực kì cực kì thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com