肖战 : 520 (3)
Tôi ngồi trong lớp úp mặt xuống bàn nghĩ đến những từ anh ấy nói lúc trên sân thượng
" Ừ, anh là đang vẽ cậu ta. Hằng ngày hình bóng của cậu ấy vẫn loanh quanh trong tâm trí anh nhưng mà bây giờ lúc cầm bút lên vẽ thì anh không tài nào vẽ được" . Bỗng tôi nhớ ra bức phát họa đó chỉ vẽ được bờ môi đang he hé mở còn có nốt ruồi nhỏ kế bên và tôi cũng có nốt ruồi y chang vậy, không thể ngờ thật là trùng hợp, tôi rất luôn tự tin về cái nốt ruồi của bản thân vì lúc nhỏ mẹ tôi hay nói " Nốt ruồi này rất hiếm người có, bởi vậy sau này Chiến Chiến của chúng ta lớn lên chắc hẳn rất khôi ngô". Đúng là trùng hợp, trùng hợp thật....
Tối hôm đó về nhà tôi không ăn cơm, dúi đầu vào bài toán anh ấy đưa, tôi đã hạ quyết tâm là trong hôm nay phải giải xong, nếu không thì tôi không còn họ Tiêu tên Chiến mặc dù còn hai ngày nữa mới đến cuối tuần. Tôi đang chăm chú làm thì nghe tiếng gõ cửa thì ra là mẹ tôi, bà ấy đem sữa vào cho tôi khẽ hỏi
" Chiến Chiến à, con bận lắm sao tại sao lại không ăn cơm, hôm nay mẹ toàn nấu những món con thích thôi".
" Mẹ à, con xin lỗi nhưng hôm nay con phải giải xong bài toán này, nếu không thì con rất khó chịu". Tôi cũng hơi thấy có lỗi vì đã bỏ bữa ăn với nhiều món mà mẹ đã làm cho tôi như vậy.
" Không sao đâu mẹ hiểu mà, mẹ không trách con đâu. Với lại cũng sâp đến thời gian thi cuối kì II rồi con cố gắng nha, đừng phụ lòng cha con ông ấy rất muốn con vào được trường Thanh Hoa đó".
" Dạ, con biết rồi".
" Thôi mẹ ra đi, con đừng quá sức sáng mai còn đi học nữa a".
" Dạ".
Nhắc mới nhớ, lúc trước Vương Nhất Bác anh ấy đã nói anh ấy sẽ học đại học Thanh Hoa còn bào đến lúc đó sẽ đợi tôi đậu vào được Thanh Hoa giống anh ấy, hứa hẹn thật nhiều để giờ anh ấy lại có người mà mình thầm thích rồi, liệu lúc đó anh ấy còn đợi mình nữa không? Hay sẽ quên đi lời anh ấy từng nói. Nghĩ đến đây tôi thấy hơi cay cay nơi mi mắt nhưng chả quan tâm lắm chắc là cửa sổ mở nên gió thổi vào cay mắt thôi, không có gì rồi vội bưng ly sữa uống cho nóng. Ly sữa này mỗi ngày tôi đều uống nhưng sao hôm nay nó không còn vị ngọt béo béo nữa mà lại là vị mặn chát nơi đầu lưỡi thế này cơ chứ? Thiệt đúng là.
Tôi loay hoay suốt mà vẫn không giải ra, gió mùa hè ban đêm hiu hiu mát mát nhưng vẫn còn cảm giác nóng nực tôi bật cây quạt mini trên bàn ra tính là cố gắng thêm 1-2 tiếng nữa nhưng liền cảm thấy buồn ngủ rồi gục xuống bàn ngủ luôn.
" Tiêu Chiến, anh yêu em".
Ren reng reng, tiếng chuông báo thức làm tôi liền tỉnh khỏi giấc mơ kia ngồi thẫn thờ thầm mắng bản thân " Tiêu Chiến mày mơ gì vậy. Mày điên rồi chắc, anh ấy yêu mày sao, đừng có mà tự ta đa tình nữa anh ấy có người mình thích rồi". Tự mắng bản thân xong tôi lê tấm thân mỏi nhừ vì cả đêm phải ngủ trên bàn không xoay người được nên bây giờ nó rất mỏi còn có rất đau nữa.
Đứng thất thần trước chiếc gương được treo trong phòng tắm, tôi lấy tay miết nhẹ chiếc nốt ruồi kia nó rất đẹp, trước giờ tôi cứ nghĩ nó là điểm nhấn riêng biệt của tôi nhưng mà bây giờ crush của anh ấy cũng có thì xem ra cái nốt ruồi này chẳng còn khác biệt nữa rồi.
Thay đồ tươm tất xong, tôi ra phòng bếp thì thấy có một dĩa có hai lát bánh mì cái trứng ốp la còn kế bên thì có đĩa salat sau củ trộn. Nhà tôi bây giờ cực kì trống vắng, ba mẹ tôi đều đi làm cả rồi, ba tôi làm cơ trưởng lái máy bay còn mẹ tôi thì làm tiếp viên hai người họ một tuần bảy ngày thì chỉ có hai ngày được ở nhà thôi, họ lúc nào cũng nói là "Ba mẹ đi làm cũng để nuôi Chiến Chiến ăn học thôi mà". Từ lúc sinh tôi ra đến nay cũng đã mười mấy năm nhưng tôi lớn ngần này vẫn không nghe ba mẹ nhắc gì đến việc sinh thêm cho tôi đứa em nữa, bởi vì công việc của họ rất bận.
Ăn xong tôi dọn dẹp rửa đĩa xong xuôi đâu đó rồi ra khỏi nhà đóng cửa đi học. Vẫn như mọi hôm tôi lang thang, chậm chạp vừa đi vừa uống nốt hộp sữa trên tay vừa ngắm bầy chim bồ câu gù gù ăn thức ăn trên lề đường, vừa ngắm vài tia bình minh xinh đẹp xuyên qua những tán cây. Tôi cứ xem việc này như thú vui của bản thân tôi, mặc dù buồn bã hay bực bội gì chỉ cần nhìn thấy bầu trời đẹp đẽ này là cũng giải tỏa được phần nào.
Hôm nay tôi đến lớp đã thấy một cái bánh mì cùng hộp sữa để trên bàn, tôi hỏi bạn cùng bàn thì cậu ấy bảo "mình cũng vừa tới nên không biết chắc là của bạn nữ nào tặng cậu á". Tôi lấy vội bỏ vào ngăn bàn, lại lấy bài toán của anh ấy đưa ra làm tiếp, tiếng chuông vào lớp đã điểm thầy Văn cầm cặp sách vào trong lớp, thầy ấy dò bài cũ thế nào mà lại gọi trúng tên tôi, làm tôi giật nảy cả mình từ từ đứng dậy
" Thưa thầy, em chưa thuộc bài"
" Em nói sao, chưa thuộc bài. Em bị gì rồi hả, trước giờ em đâu như vậy đâu".
" Em...em".
" Thôi em ngồi xuống đi, hôm sau tôi sẽ kiểm tra lại".
Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì không thuộc bài, mọi ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người đều hướng về tôi. Tôi là học sinh giỏi trong lớp đứng thứ hai sau lớp trưởng nên thầy cô rất trông đợi vào tôi. Trong suốt tiết Văn, tôi cứ gục mặt xuống bàn không ngẩn đầu lên, không phải vì tôi nhục mặt chuyện không thuộc bài mà là đang làm toán. Đến giờ trưa bạn cùng bạn rủ tôi đi ăn trưa nhưng tôi nhớ lại tôi còn có bánh mì và sữa nên kêu cậu ấy đi đi. Lúc tôi đang ăn bánh mì thì thấy anh ấy đi ngang cửa lớp nhìn vào, tôi lật đật chạy ra thấy anh ấy vừa đi vừa nói chuyện với một người khác vừa nói vừa khua tay múa chân nhìn có lẽ rất vui. Hình như người đó bằng tuổi tôi thì phải, không lẽ cưa đổ crush rồi sao?
Buổi học kết thúc, tôi về nhà vừa đi vừa lang thang. Về tới nhà tôi thấy trước cửa lại có một hộp pizza ở trước cửa thật lạ ai mua đồ ăn cho mình suốt thế này, hay là ba mẹ biết mình ở nhà một mình nên làm biếng nấu cơm nên đặt cho mình sao? Thôi cứ ăn đi không chết được đâu.
Vào nhà đi tắm rửa sạch sẽ thoải mái xong tôi ra sô pha ngồi mở TV xem phim vừa ăn bánh pizza. Vừa ăn vừa xem thì lại nghe tiếng chuông cửa, không lẽ là ba mẹ về sao? Không phải là nói thứ tư tuần sau mới về hả, căn nhà này từ lúc tôi trưởng thành tự biết chăm sóc bản thân thì ba mẹ tôi thời gian ở nhà này ít dần đi một năm 365 ngày thì ma mẹ tôi chỉ ở nhà 65 ngày thôi, thét rồi căn nhà này lúc nào cũng lạnh lẽo. Tôi đứng dậy ra mở cửa, vừa mở ra thì thấy một dáng người đứng xiêu vẹo không vững còn có mùi bia nữa, tôi cứ nghĩ là biến thái hay gì đó chỉ thò mỗi cái đầu ra để hỏi
" Ai vây?"
" Tiêu Chiến à, anh đây".
Giọng nói này sao mà quen quá, không lẽ là anh ấy. Tôi mở vội cửa ra, đến bên đỡ lấy người kia đúng là anh ấy rồi, đúng là Vương Nhất Bác rồi. Tôi vừa đụng vào người anh ấy thì anh ấy đột nhiên xoay qua ôm chầm lấy tôi vào trong bờ ngực rắn rỏi ấy, tôi vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì anh ấy lại nói tiếp
" Tiêu Chiến à anh phải làm sao đây, phải làm sao đây?"
Tôi vội đẩy ra thì anh ấy càng ôm chặt hơn, càng siết tôi vào mạnh hơn. Không lẽ người kia không chấp nhận anh ấy nên bây giờ mượn rượu giải sầu rồi bây giờ tới tìm mình để tâm sự hả?
" Thôi, có gì thì vào nhà rồi nói nha ngoài này lạnh lắm. Vào nhà đi, vào nhà ha". Tôi đỡ anh ấy vào nhà đặt anh ấy ngồi trên sô pha rồi đi lấy một ly mật ông pha với mật ong cái này giải rượu hiệu quả lắm*.
" Nè anh uống đi, uống đi ha".
Anh ấy cầm lấy ly mật ong tôi pha, hai mắt mơ mơ màng màng nhìn tôi*, rồi nói:
"Tiêu Chiến à, bí mật lúc trước anh nói với em bây giờ anh có thể nói luôn không?".
" Anh nói đi, em sẽ lắng nghe mà".
" Anh thích em".
Tôi không nghe lầm đúng không, anh ấy nói thích tôi không phải anh ấy đã có người mình thích rồi sao hai người mới sáng vừa đi vừa cười rất vui nữa mà. Không thể nào mày nghe lầm rồi.
" Anh thích em, anh thích em rất nhiều". Giọng nói nhỏ dần, anh ấy say quá rồi từ từ nằm ra sô pha ngủ luôn, tôi vội tháo giày của anh ấy ra rồi để anh ấy nằm ngay ngắn trên sô pha lấy mền và gối ra cho anh ấy lấy khăn vắt nước lau mặt cho anh ấy. Không biết bình thường anh ấy ngủ ở nhà như thế nào nhưng sao tôi lại thấy vẻ mặt này có phần sợ hãi, lo lắng dằn vặt vậy. Nhìn rất đau lòng, lau người cho anh ấy xong tôi cũng tẳt đèn hết vào phòng đóng cửa lại, tôi nằm xoay người suốt hai tiếng đồng hồ ngủ không được lo không biết anh ấy nằm ở đó có thoải mái không, có lạnh không?. Không kìm lòng được, tôi mở cửa bước ra thì thấy trên sô pha có thứ gì đó cuộn thành một cục, đưa tay bật điện lên thì ra là anh ấy, tôi liền hỏi
" Sao anh lại ngồi dậy như thế?"
" Anh rất sợ bóng tối, anh sợ lắm. Tiêu Chiến em đừng bỏ anh ở ngoài này được không?". Chắc là do còn xíu cồn bên trong nên anh ấy hơi mè nheo nhìn rất khác một Vương Nhất Bác chững chạc thường ngày.
" Được rồi, được rồi em đưa anh vào phòng em ngủ nha có được không?"
" Ừm, anh rất sợ tối".
" Biết rồi biết rồi mà".
Tôi đỡ anh ấy nằm trên giường, rồi đưa tay với tính tắt đèn ngủ thì..
" Đừng tắt, để đấy đi. Không có đèn anh sợ".
" Có em đây mà anh còn sợ gì nữa?".
" Không được, đừng tắt có được không?".
"Ây dô, được rồi không tắt anh ngủ đi ha".
Người này khi uống bia vào sẽ giống như con nít vậy sao? Với lại lúc nãy anh ấy nói thích mình, chuyện này có thật hay không? Không được ngày mai phải hỏi cho rõ ràng mới được.
*Giống với Lam Vong Cơ khi say rượu á mọi người.
____________
Gần end rồi nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com