肖战 : 520 [ End ]
Sắp đến ngày Vương Nhất Bác đi Paris.
Ngày mai anh ấy đi rồi, không biết đêm nay anh ấy có ngủ ngon không hay là đang nôn nóng tới ngày mai. Từ khi chúng tôi nói thật lòng mình ra là cả hai đều có tình cảm dành cho đối phương thì chưa làm cái gì vượt xa giới hạn cả chỉ có những cái nắm tay, ôm nhau chen chúc ngủ trên một cái giường vào những lúc ba mẹ tôi vắng nhà hay những cái hôn ấm áp nhưng không kém phần mãnh liệt.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh ấy
_________________________________
22h.
XZ : Ngày mai mấy giờ anh đi vậy? Em sẽ đến.
WYB : Mai hả, tầm 8h anh đi. Em hãy đến nhé nếu không anh sẽ buồn lắm ấy.
XZ : Em hứa mà, em sẽ đến.
WYB : Tiêu Chiến anh yêu em nhiều lắm, yêu rất nhiều. Trước giờ anh chưa rung động trước bất kì ai vậy mà thấy em thì lại có cảm giác muốn yêu thương bảo vệ.
XZ : Em cũng vậy. Em cũng rất yêu anh, yêu anh rất nhiều.
WYB : Thôi chúng ta ngủ đi. Em ngủ ngon.
____________________________________
Tính cách của anh ấy rất thẳng thắn, không hay nói những lời đường mật ong bướm. Một là thích hai là không thích chứ không có kiểu mà thích sương sương mây mây. Ngủ thôi, mai đi gặp anh ấy nào.
Sáng nay bầu trời rất đẹp nhưng tâm trạng của tôi thì lại không vui. Cứ nghĩ sẽ không được gặp anh ấy thường xuyên thì lại buồn. Tôi bắt taxi đến sân bay, nhìn mãi không thấy anh ấy đâu.
" Tiêu Chiến anh ở đây".
" Thấy rồi, em đến đây".
Xung quanh toàn là bạn của anh ấy còn có ba mẹ của anh ấy nữa. Tôi đến gần mọi ánh mắt của họ đều hướng về tôi.
" Em chào mọi người. Con chào hai bác".
" Mọi người ở đây, con với em ấy đi nói chuyện riêng một xíu nha. Tiêu Chiến đi thôi". Nói rồi anh ấy kéo tay tôi đi đến nhà WC của sân bay khóa trái cửa.
" Anh kéo em ra đây làm gì? Anh khóa cửa như vậy người ở ngoài muốn vào thì phải làm sao". Tôi thắc mắc hỏi.
" Anh muốn ôm em một lát thôi. Cho anh cảm nhận được một xíu mùi hương của người anh yêu". Nói vừa dứt câu anh ấy ôm chầm lấy tôi, bờ vai ấy lại run run nữa rồi anh ấy lại khóc rồi.
" Tiêu Chiến à làm sao đây anh lại không nỡ xa em mất rồi". Anh ấy nỉ non
" Đi rồi anh sẽ nhớ em chết mất thôi".
" Thôi mà được rồi chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên mà. Ba năm thôi, sẽ trôi nhanh mà, em cũng nhớ anh mà".
" Anh có thể hôn em một cái không?".
Không cần trả lời anh ấy, thay cho câu trả lời đó tôi đã tự mình hôn lên môi anh ấy nụ hôn, anh ấy hơi bất ngờ vì không nghĩ là tôi sẽ hôn trước. Từ khách chuyển sang thành chủ tay anh ấy đặt lên eo tôi kéo lại thật chặt, thật chặt cứ sợ như tôi sẽ biến mất vậy. Nụ hôn ngọt ngào, kéo dài triền miên không ngớt cho đến khi tôi cảm thấy không ổn rồi thở không đều nữa thì anh ấy từ từ thả ra, rồi lại hôn một phát thật nhẹ nhàng lên nốt ruồi nhỏ phía dưới môi của tôi.
" Chắc sau này anh nhớ bờ môi của em cùng với nốt ruồi này chết mất thôi. Phải làm sao đây, hay là anh biến em nhỏ lại rồi bỏ vào túi áo anh nha?".
" Anh có bệnh à, sao hôm nay lại nói mấy câu này".
" Đúng đó, anh bị bệnh rồi. Sắp xa em nên bệnh mất rồi ".
Chúng tôi đang nói chuyện thì bên ngoài có người gõ cửa thì liền đi ra. Tôi cùng bạn bè của anh ấy tiễn anh ấy đi, đi một đoạn thì anh ấy lại xoay người lại nhìn tôi ra hiệu 520 bằng bàn tay, chắc tôi không nói thì mọi người cũng hiểu đó là gì rồi có đúng không?.
Tôi về nhà vẫn như thường ngày tắm rửa sạch sẽ ngồi trên sô pha vừa ăn osi vừa thầm nghĩ: Vậy là hôm nay đã là cuối hè rồi sắp chuyển sang mùa hạ rồi. Bản thân tôi phải tự trải qua những ba mùa hạ như thế này nữa thì mới có thể gặp lại anh ấy. Còn nhớ lúc trước buổi tối chúng tôi rất hay đi dạo còn đến tạp hóa mua rất nhiều kem ra công viên vừa ăn vừa cùng nhau nói chuyện. Anh ấy nói trước kia khi anh ấy vừa lên cấp hai thì có một chị gái ngày nào cũng mua bánh, sữa, nước các kiểu tặng anh ấy rồi khi mới lên lớp mười ngày nào cũng có thư tình của nữ sinh khác còn có của các chị lớn nữa nhiều không đếm hết, tôi chỉ vừa cười vừa nói anh khoa trương quá đi. Nhưng mà phải công nhận người này dù có khen đi khen lại mấy trăm ngàn lần vẫn đáng, người gì mà vừa giỏi giang, hiền lành, điềm đạm,đẹp trai là mẫu hình lí tưởng của rất nhiều chị em phụ nữ. Nhưng mà rất tiếc anh ấy đã thuộc về em rồi các chị ơi.
Trước khi đi anh ấy còn nói sau này khi học xong đại học bên đấy, anh ấy sẽ về phụ ba mẹ quản lý công ty đợi đến khi anh ấy tự đứng vững trên thương trường kia rồi sẽ công khai với toàn thế giới Tiêu Chiến tôi là người mà Vương Nhất Bác anh ấy yêu. Bất chấp sự phàn đối của bất kì ai, nếu được nữa thì cùng lắm chúng tôi về quê nuôi cá và trồng thêm rau.
[.....]
3 năm sau.
Thời gian đúng là một con yêu quái chân dài thế mà đã ba năm rồi. Ba năm qua chúng tôi vẫn giữ liên lạc đều đặn, tôi có khi thức tới sáng để nhắn tin với anh ấy không nói những lời đường mật sến súa chúng tôi chỉ hỏi anh(em) có khỏe không, thời tiết như thế nào, ăn uống có đủ chất không, có bỏ bữa không, hôm nay có cùng bạn bè đi chơi ở đâu không, chơi có vui không. Đại loại như vậy rồi cuối cùng là vẫn câu nói anh(em) ngủ ngon, yêu anh(em), cũng có khi chúng tôi video call cho nhau chỉ nhìn nhau vừa nhìn vừa cười thôi cũng rất vui rồi. Có lần anh ấy đi tham quan tháp Paris với bạn của mình còn chụp ảnh gửi cho tôi bảo là người ta vẫn thường khen tháp Paris về đêm là đẹp nhất lung linh lấp lánh nhưng với anh ấy tôi là thứ đẹp nhất trên đời những ánh đèn nhấp nháy lấp lánh kia sao bằng anh mắt sáng ngời của tôi. Anh ấy còn nói cái khăn choàng cồ tôi tự tay đan tặng anh ấy rất ấm và nó còn có mùi hương của tôi trên đó nữa.
( hình ảnh mang tính chất minh họa )
_________
WYB : Anh sắp về rồi.
XZ : Thật sao? Khi nào anh về nói đi em đến đón.
WYB : I will go to you like the first snow.
( Anh sẽ đến bên em như tuyết đầu mùa ).
___________
Ý của anh ấy là khi nào có tuyết rơi thì anh ấy sẽ về. Nhắc mới nhớ hôm này đã lập đông rồi, thời tiết đã trở nên lạnh hơn nhưng chỉ cần vào phòng bật lò sưởi lên thì có thể ngủ suốt một đêm mà không cần mền rồi.
Mùa đông ở Bắc Kinh không thường có mưa tuyết. Vì vậy, quang cảnh tuyết trắng cùng ánh nắng rực rỡ khiến đa số mọi người chào đón nồng nhiệt. Người lớn chụp ảnh, trẻ em chảy nhảy vui tươi, một chút cũng không thấy lạnh. Họ cùng nhau đắp người tuyết, đánh trận giả tạo nên một không khí chẳng hề cô đơn, lạnh lẽo. Người Bắc Kinh thích tuyết bởi những bông tuyết trắng xinh là dự cảm, báo hiệu mùa màng bội thu.
Tôi đang xem TV dự báo thời tiết đưa tin là khoảng trong một tuần này thì khí lạnh sẽ giảm hơn so với những năm trước dự báo là sẽ có tuyết đầu mùa rơi. Khuyên mọi người là phải cẩn thận sức khỏe nhất là những em nhỏ. Bản thân tôi quanh năm suốt tháng chỉ ở nhà một mình, cái nhà này lúc nào cũng phải thay đổi theo lịch trình bay của ba mẹ tôi. Nhiều lúc rất tuổi thân nhưng làm sao được, ba mẹ không phải là vì lo cho tôi sao?.
Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi nằm trên sô pha vừa nãy đã làm xong bài tập rồi nên giờ thoải mái xem TV. Bỗng tôi nghe bên ngoài đầy tiếng trẻ con hô lớn " Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi". Tuyết rơi thật rồi sao, tôi đứng dậy tiến về phía cửa sổ bằng kính lớn nhìn ra đúng rồi tuyết rơi rồi, đẹp thật. Hôm nay tuyết đã rơi rồi, chắc không lâu nữa anh ấy sẽ về thôi, sắp gặp được anh ấy rồi.
Vừa đứng vừa suy nghĩ về anh ấy thì nghe có tiếng chuông cửa, tôi thầm nghĩ chắc là ba mẹ về rồi nên lật đật ra mở cửa, vừa đẩy cửa ra thì đã bị một lực kéo về phía trước ôm chặt. Mùi hương ấy, mùi hương quen thuộc này chính là anh ấy.
" Anh, là anh thật sao?"
" Không lẽ có người giả anh được sao, hửm?".
" Anh tại sao lại về sớm như vậy". Tôi từ từ đưa mắt nhìn anh ấy. Anh ấy lại nhìn tôi mỉm cười ôn nhu nói.
" Không phải là anh đã nói khi nào tuyết rơi anh sẽ về sao. Anh không thất hứa rồi nhỉ, anh làm tốt đúng không?".
Tự nhiên tôi thấy khóe mắt hơi cay cay, người này vậy mà lại về đúng như đã hứa. Tôi liền ôm ấy anh ấy tặng cho một nụ hôn. Mặc kệ ngoài kia có rất nhiều người xì xào bàn tán, đồng tính thì sao chỉ là sống thật với bản thân mình thôi tôi không quan tâm người ngoài kia nghĩ gì đâu. Chỉ cần biết một điều là:
" Vương Nhất Bác, em yêu anh".
*Hướng dẫn mở bài BGM: Beautiful OST Goblin á nha mọi người tại tui thấy khung cảnh này khá hợp với bài này ấy ạ. Nhưng mà mọi người có bài nào hợp hơn thì cmt cho tui biết nha.
Chúng tôi vào nhà kéo ghế lại bên tấm cửa sổ bằng kính lớn cùng nhau ngồi, tôi tựa đầu vào bờ vai rộng như đại dương mà hằng ngày tôi đều nhung nhớ ấy tay cầm một chiếc cốc cacao trắng mà anh ấy pha cho, bốn mắt cùng nhau hướng ra ngoài tấm kính lớn nhìn tuyết rơi.
Tôi buộc miệng hỏi anh ấy một câu: " Anh à, anh có biết ý nghĩa của những bông hoa tuyết đầu mùa của truyền thống ở Hàn Quốc không?"
"Hả, có anh có biết em muốn nghe không?"
" Có anh nói đi".
" Người ta nói khi tuyết đầu mùa rơi nếu tỏ tình với người mình thích hoặc đang ở bên người đó thì cả hai sẽ hạnh phúc mãi mãi. Anh chỉ biết nhiêu đó thôi". Anh ấy nhìn tôi mỉm cười.
"Đúng rồi, với lại em còn biết nữa là vào ngày tuyết đầu mùa rơi những lời ước nguyện sẽ thành sự thật, còn những lời nói dối sẽ được tha thứ đó".
" Có thật là những lời ước sẽ thành sự thật không?" Anh ấy hỏi ngược lại.
"Thật mà, mới nãy em vừa ước xong thì anh đã xuất hiện rồi đó".
" Vậy anh cũng muốn ước. Anh ước hai chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, mùa đông đến sẽ cùng nhau đi trượt tuyết, còn mùa xuân thì sẽ cùng nhau đi ngắm hoa...."
" Ấy anh ước mà lại nói to ra thế thì không ai giúp anh thực hiện đâu, phải dùng tiếng lòng mà nói chứ". Tôi vừa tựa đầu lên vai vừa ngước lên nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn lại cười với tôi.
" Thôi bỏ đi. Đi ngủ thôi anh bế người yêu của anh vào phòng ngủ nhé". Anh ấy vừa khom người xuống thì tôi chặn lại hỏi.
" Anh không về nhà sao?".
" Nhà? Về nhà cũng có ai đâu ba mẹ anh lại đi công tác mất rồi với lại anh thích ở với em hơn thích ôm cái eo nhỏ xíu này ngủ này". Vừa nói vừa đưa tay nhéo nhẹ eo tôi
" Đau đó!".
" Đi ngủ thôi, ngủ đi mai anh sẽ đưa em đi ngắm tuyết. Em muốn đi đâu?".
" Em muốn đến Cố Cung a. Vào những ngày này khách du lịch ở đó ít lắm".
" Vậy à, vậy mà anh lại muốn đến Di Hòa Viên cơ đấy".
" Không được em muốn đi Cố Cung thôi".
" Di Hòa Viên".
" Cố Cung".
" Di Hòa Viên".
" Cố Cung, Cố Cung, Cố Cungggggggggg".
" Được thôi vậy em hôn anh đi, mai anh sẽ đưa em đi Cố Cung mà không chỉ Cố Cung đi những nơi nào em muốn anh cũng sẽ đưa em đi".
" Anh là đồ Vương tâm cơ. Anh từ khi nào mà trở nên tâm cơ như vậy hả Vương Nhất Bác".
Đêm nay chúng tôi lại chen chúc trên cái giường của mình, ôm nhau từ từ đi vào giấc ngủ mà ba năm rồi tôi chưa trải qua một lần nào nữa. Tôi cảm thấy thật may mắn khi gặp được anh ấy, người con trai này đúng là thật tốt. Tôi ước gì tất cả buổi sáng về sau này mở mắt ra đều thấy anh ấy ở bên cạnh là cuộc đời tôi mãn nguyện rồi.
______________
Hết rồi, hết thật rồi.
Mọi người thấy cái kết này như thế nào, có hợp ý mọi người không. Hãy bình luận để em biết để bản thân cố gắng thêm nữa nha.
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com