Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tin tức

Lý trí và nhiệt huyết của Vương Nhất Bác quay lại nhập xác, công việc hôm đó diễn ra vô cùng thuận lợi. Một tin nhắn khẩn cũng đã thuận lợi truyền tới Phượng Minh. Mà Phượng Minh hiệu suất rất cao, ngay tối hôm đó đã có một phi hành khí khởi hành từ Bora đi tới tinh cầu Mochi.

Sau hôm ấy, mọi chuyện dường như chìm xuống, không có thêm bất kỳ thông tin nào nữa. Quỹ tích làm việc của Vương Nhất Bác lặp lại mỗi ngày với lịch trình cả ngày ở quân đội, buổi tối quay về bồi Tiêu Chiến. Cứ như vậy bình bình phàm phàm trôi qua một tháng, một tháng sau tin tức ở Phượng Minh từ tinh cầu Mochi truyền về.

Lúc mới nhận được tin báo, Vương Nhất Bác vẫn đang ở quân đội. Cậu chuẩn bị trở về nhà, nhưng lại bị tin tức này kéo chân, bắt buộc phải ở lại quân đội thêm một chút thời gian.

Biết trước bản thân không thể về đúng giờ, cậu liền gọi báo tin cho Tiêu Chiến một tiếng.

"A Chiến, hôm nay em không về sớm được, anh cùng với mọi người không cần chờ em đâu"

Tiêu Chiến cũng biết tính chất công việc của cậu, cũng không thắc mắc gì lắm, nhanh chóng đáp lời.

"Anh biết rồi, em đừng để bản thân mệt quá, nếu thấy quá muộn thì phải ăn cơm đúng bữa nhé"

"Em biết rồi, anh cứ ngủ trước đi, đừng chờ em, ngủ ngon, tạm biệt"

Vương Nhất Bác nghe ra quan tâm trong lời nói của anh, giọng nói vốn đã nhu hòa càng trở nên nhu hòa hơn, trả lời anh. Tiêu Chiến dường như cũng nghe ra được điều ấy, ở nơi cậu không thấy được, nở một nụ cười dịu dàng, tạm biệt cậu.

"Anh biết rồi, nhớ ăn cơm đúng bữa, tạm biệt"

Liên kết quang não bị cắt đứt, nụ cười trên khóe môi Vương Nhất Bác không duy trì được bao lâu. Cậu hít thở sâu, có chút do dự nhưng sau đó vẫn nhận mệnh, mở ra phần tin tức khẩn cấp kia.

Tin tức là khẩn, cũng không nhiều lắm, chỉ vỏn vẹn hai câu. Một câu là xác định khu vực tình nghi và còn lại chính là tọa độ của khu vực đó. Bên cạnh hai câu nhắn này, còn lại toàn bộ đều là ảnh chụp và một bản đồ địa hình khu vực.

Nơi bị tình nghi nằm sâu trong một khu rừng nguyên sinh tại Mochi. Từ ngoài nhìn vào chắc chắn hoàn toàn không phát hiện ra. Thậm chí nếu là dùng chiến hạm, nếu không quét radar cẩn thận, vậy cũng đừng hòng tìm thấy. Quả nhiên là nơi ngụy trang thực tốt.

Máy bay trinh thám cỡ nhỏ chụp được hình ảnh một căn cứ nhìn giống hệt biệt thự ở bên trên, thi thoảng cũng có người ra vào nhưng tuyệt nhiên không có ai canh gác.

Cũng không phải là bọn họ không sợ hay là phải cố ý ngụy trang. Đơn giản là xung quanh nơi đó đã được chôn ngầm dưới lòng đất một hệ thống tự vệ mạnh tới kinh người rồi.

Vương Nhất Bác nhận ra chúng. Những thiết bị ngăn cản sóng dò tìm, cùng với những điểm dựng chốt từ trường làm nhiễu tín hiệu. Không những vậy, nơi đây dường như còn có hệ thống bảo vệ loại mới nhất còn đang thử nghiệm ở viện nghiên cứu quân sự cấp liên bang. Hơn nữa loại hệ thống bảo vệ này dường như còn chưa được thông qua sử dụng. Như vậy làm sao mà chúng xuất hiện tại một nơi như Mochi đây.

Mà nếu thực sự liên quan đến vương cung, ngoại trừ quốc vương, ai mới có thể đưa những thứ hệ thống cấp cao này tới nơi đây mà không bị phát hiện?

Đại thân vương ư?

Hay là Nhị thân vương?

Hoặc có lẽ là tứ thân vương không?

Vướng Nhất Bác không biết, cậu cũng không thể loại trừ ra bất kỳ ai được. Suy cho cùng thì tuy cậu không thích vương vị, nhưng có rất nhiều người thèm muốn vị trí kia.

Chờ chút đã, như vậy không phải là Tiêu Chiến sẽ gặp phải nguy hiểm sao? Trước đây anh còn một thân một mình ở trong vương cung liền không nói, khi đó anh không quyền không thế, bọn họ nhất định sẽ thờ ơ không phản ứng. Thế nhưng bây giờ, anh đã có cậu rồi, mà sức ảnh hưởng của cậu đối với thế cục vương cung là hoàn toàn có thể thay đổi hết vận mệnh của bọn họ.

Thế nhưng điều kiện tiên quyết, vẫn luôn là Tiêu Chiến. Cậu không muốn anh lên đầu sóng ngọn gió, thế nhưng anh vẫn bị ép mà lên. Không, phải nói là từ khi phân hóa thành Omega, anh đã định sẵn là phải đứng đầu của mọi chuyện, làm người đầu tiên bị thương, cũng là người bị thương tổn nhiều nhất.

Hóa ra là vì vậy nên cả vương cung vẫn luôn lạnh nhạt anh, ai cũng không muốn lộ rõ tâm ý của bản thân đối với vương vị, nhưng sau lưng có ý nghĩ gì, ai cũng không biết được.

Vẫn luôn nói đế vương vô tình, gia đình nhà đế vương như vậy, quả thực là khiến lòng người lạnh lẽo.

Rốt cuộc Tiêu Chiến làm sao mà sống ở vương cung dưới thân phận ngũ thân vương như vậy, sau đó lại chịu lạnh nhạt suốt quãng thời gian anh lớn lên? Anh một mình vượt qua khoảng thời gian đó hẳn là rất gian nan nhỉ.

Mà bây giờ anh có cậu rồi, bọn họ sẽ không màng gì cả âm thầm cùng anh liên hệ, thậm chí còn có thể lén lút thủ tiêu đi anh cũng không chừng.

Vương Nhất Bác chỉ cần nghĩ tới đây, ánh mắt liền biến thành một mảng sương hàn lạnh lẽo. Anh nếu đã tới Vương Gia, vậy dừng hòng ai có thể đụng tới anh, cậu không cho phép cũng không để ai có thể làm được điều đó.

Tinh cầu Mochi cậu phải đi, nhưng ngũ thân vương của cậu, cậu cũng sẽ bảo hộ an toàn.

Trước kia Vương Nhất Bác không quan tâm tới tranh đấu của vương cung, cậu chỉ cần cảm thấy ai có khả năng sẽ phò trợ người đó, nhưng bây giờ, sẽ không như vậy nữa. Gia đình cậu là giới hạn cuối cùng, nếu như có người đụng vào, Vương Nhất Bác thề sẽ không để im đâu. Cậu không phải trái hồng mềm mà chịu đựng người ta khi dễ. Vương cung à, chúng ta đối đầu ư? Vương Nhất Bác tôi phụng bồi đến cùng.

Cậu xem xét lại lịch trình, dời hết mọi việc không quan trọng cho người khác, để ra một khoảng trống từng một tháng, là khoảng thời gian mà cậu sẽ tới Mochi. Mọi thứ được gửi về tuy rằng khá chi tiết nhưng không tận mắt thấy, cậu không có cách nào phán đoán chính xác được lực lượng của tổ chức thần bí kia, và cả người đứng xa xa phía sau kia nữa. Là người của một liên bang, hay là người của hai liên bang cũng là một vấn đề nan giải cần điều tra đây.

Sắp xép xong mọi thứ đâu vào đấy, Vương Nhất Bác lên đường về Vương trạch. Vốn tướng anh đã lên lầu ngủ rồi, vì bây giờ cũng không quá sớm nữa, nhưng bất ngờ lại thấy anh đang ở trong phòng bếp hí hoáy làm gì đó, hơn nữa còn cực kỳ chăm chú, cậu bước vào, anh cũng không biết. Mãi cho tới khi cậu nhịn không được, chạy lại ôm lấy anh, anh mới khẽ a một tiếng, hơi hơi mỉm cười.

Mùi hoa cỏ nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí, quyện vào với mùi đàn hương thanh nhã.

- Không phải bảo anh ngủ trước đi rồi sao?

Vương Nhất Bác vùi mặt vào sau gáy anh, hít lấy một ngụm không khí tràn đầy mùi hoa cỏ dễ chịu, Tiêu Chiến bị hành động này của cậu làm cho run rẩy một chút, nhanh chóng tắt bếp.

- Không có gì, anh quen ngủ muộn rồi, đoán chắc em không nghe lời anh đâu, nên mới làm một chút thôi.

Tiêu Chiến vẫn nằm trong vòng tay của cậu, xoay người lại đối mặt với Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói. Cậu hơi cười cười lấy lòng, buông anh ra, đi ăn cơm khuya.

Tiêu Chiến làm không phải món gì quá cầu kỳ, đơn giản chỉ là cơm rang thập cẩm thông thường mà thôi nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy anh làm cực kỳ ngon, không tiếc lời khen ngợi. Cậu cũng biết đạo lý người tình trong mắt hóa Tây Thi nhưng vậy thì có sao, cậu thấy anh vui, như vậy đã đủ rồi.

Tiêu Chiến cũng hiểu rõ trù nghệ của bản thân nằm ở trình độ nào nhưng vẫn rất vui vẻ khi được cậu khích lệ, hai người cứ như vậy trải qua một bữa tối ngắn ngủi sau đó liền lên phòng đi ngủ. Trước lúc ngủ, cậu vẫn đem chuyện mình sắp phải tới tinh cầu Mochi một tháng trời để thăm dò nói với anh. 

- Anh, em sắp phải đi tới tinh cầu Mochi làm nhiệm vụ một tháng rồi.

Tiêu Chiến nghe xong hơi ngẩn người, nhưng cũng không nói gì nhiều phản đối.

- Ân, vậy em bao giờ khởi hành?

- Ba ngày nữa.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, thấy vẻ mặt anh không có gì quá khác thường liền an tâm. Tiêu Chiến nhìn cậu lén lút nhìn mình như vậy thì hơi hơi mỉm cười, cảm thấy cậu đúng là lo sợ không đâu. Anh đâu có không hiểu lý lẽ tới như vậy đâu.

- Vậy em nhớ cẩn thận, anh ở nhà chờ em về.

Vương Nhất Bác có hơi ngẩn người, cảm thấy trong tim có một dòng nước ấm áp chảy qua. Cậu chỉ cảm thấy là, có Tiêu Chiến thật tốt, hiện tại cậu liền không muốn đi tinh cầu Mochi nữa, làm sao bây giờ? Lỡ bây giờ đổi ý, có sao không nhỉ?

- Bảo bối, em đột nhiên không muốn đi nữa rồi, làm sao đây?

Tiêu Chiến nghe giọng nói có phần làm nũng này của Alpha nhà mình, cảm thấy đáng yêu tới cực điểm. Anh không khỏi cười thầm trong lòng, nghĩ rằng cậu dù sao cũng vẫn còn trẻ, đôi lúc cũng vẫn còn tùy hứng như vậy mới đúng. Anh nửa nằm nửa ngồi tựa vào giường, hơi hơi mỉm cười hướng cậu trêu đùa:

- Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, em đây là muốn trốn việc sao? Trốn việc là không tốt đâu nghen.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày nhìn anh, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm khẽ lặp lại lời anh:

- Bạn nhỏ Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến nhìn ra một chút nguy hiểm, nhưng đâm lao thì phải theo lao, anh vẫn thấy chết không sờn mà tiếp tục trêu đùa:

- Phải a~ Em nhỏ hơn anh sáu tuổi, người ta nói là cách ba tuổi là cách cả một thế hệ, em xem, em cách anh tận sáu tuổi, còn không phải là bạn nhỏ thì gì?

Cậu lúc này cũng leo lên giường rồi, nghe thấy lời anh liền nhào tới đặt anh xuống dưới thân, miệng nở nụ cười ma mị:

- Vậy, để em cho anh biết em "nhỏ" hay "lớn".

Dứt lời liền cũng không để anh kịp phán kháng, áp môi mình lên hai phiến môi mềm của anh, bắt đầu chứng minh cho anh thấy điều mình nói.

Ánh đèn trong phòng quá nửa đêm mới tắt, nhưng mùi vị tin tức tố quyện vào nhau tới sáng vẫn chưa tan, ngọt ngào mà vương vấn.

______________

Ngày mai tui bận òi, hơm có thời gian đăng nên hôm nay đăng luôn một thể vậy.

Ngày mai phải chuẩn bị hồ sơ để casting á, nên là bận rộn lắm.

Thôi bù trước vậy, chẳng lẽ ngày nghỉ mà hơm có gì đọc thì áy náy lắm.

À còn nữa, tui muốn hỏi ý kiến mấy bạn đang đọc bộ Trái tim mùa thu một chút, bạn nào mà muốn tui viết ngoại truyện thì mời comment nhá, bằng không là tui kệ luôn đó, cứ vậy kết thúc luôn đó nha.

Thân ái,

Yên Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com