Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Bạn từng chơi gương lồi lõm chưa?

Mặt kính của gương lồi lõm không bằng cũng chẳng phẳng, làm cho hiệu ứng hình ảnh hoặc là khoa trương phóng đại, hoặc là khoa trương biến nhỏ. Mà Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, dường như từ bé đến lớn đều là đem cậu đặt ở mặt khoa trương phóng đại mà nhìn qua, anh yêu một Vương Nhất Bác hoàn mỹ tột cùng trong tim anh như thế, thật nhiều năm thật nhiều năm, thật nhiều năm.

.

Quen biết Vương Nhất Bác lại là bao lâu về trước rồi nhỉ?

Là Tiêu Chiến của năm mười lăm tuổi đứng ở nơi sân trường cao trung mới, bị phơi dưới ánh nắng gắt gao nóng rực đến cả mi mắt cũng treo lên vài hạt mồ hôi bé tí, nền xi măng dưới chân dường như đang hừng hừng bốc hơi, Tiêu Chiến cũng không rõ rốt cuộc là nắng nóng thật sự hay là giả tượng hình thành nên từ việc bản thân anh bị mồ hôi làm cho nhòe đi tầm mắt.

Hiệu trưởng đứng trên bục giảng đọc diễn văn, nói mấy lời chào đón học sinh mới cũ rích, nghe kỹ còn có thể nghe được cả tiếng ve sầu râm ran không ngừng nơi những tán cây cạnh sân bóng rổ, hiện tại là tháng chín, thế nhưng làm sao lại nóng như thể mùa hạ vừa mới đến thế này.

"Bên dưới xin mời học sinh mới của năm nay, bạn học Vương Nhất Bác lên đọc bài phát biểu nhập học."

Sân trường ngay tức khắc liền phá lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt, Tiêu Chiến đứng ở cuối hàng, ngẩng đầu lên, từ phía xa xa nhìn nam sinh đang đứng dưới quốc kỳ đọc bài phát biểu, anh không biết tại sao cậu ta vừa xuất hiện mọi người liền đột nhiên nhốn nháo lên như thế, đám nữ sinh lớp kế bên cũng tụm năm tụm ba cúi đầu thì thầm to nhỏ.

"Cậu ấy là ai vậy?" Tiêu Chiến vỗ vỗ bạn học nam đứng ở trước mặt, lòng hiếu kỳ thúc giục anh mở lời hỏi dò.

Nam sinh đang cúi đầu, trong tay cầm một tờ giấy bên trên không biết viết gì xếp thành máy bay giấy nghịch chơi chơi, vừa nghe thấy tiếng Tiêu Chiến liền đem tờ giấy vò thành một cục rồi nhét vào túi quần, xoay người lại hỏi: "Cậu hỏi ai?"

"Người trên bục ấy." Tiêu Chiến hất hất cầm, hướng phía Vương Nhất Bác tỏ ý.

"Vương Nhất Bác cậu cũng không biết sao? Ở ban hai ấy, người giỏi nhất kì tuyển sinh lần này, năm ngoái còn đại diện cho thành phố bọn mình tham gia cuộc thi toán học trung học sinh toàn quốc, giải nhất luôn, nổi tiếng khắp phố rồi, cộng thêm cái mặt đó nữa, đệch, cũng bất công quá rồi đi." Bạn học nam chỉ chỉ cô bạn ở ban hai trước mặt, "Nhìn xem, sức hấp dẫn của người ta như thế đó."

Tiêu Chiến mím mím môi, anh thật sự không biết Vương Nhất Bác, trước đây anh không sống ở nơi này, là do bố anh muốn mở rộng việc kinh doanh nên cả nhà mới chuyển đến đây.

"Tớ là Trương Thụy, cậu tên gì?" Bạn học nam nhiệt tình phổ cập về Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến huých huých vai anh, tự giới thiệu.

"Tiêu Chiến, Tiểu Nguyệt Tiêu, Chiến trong bất khả Chiến bại."

"Còn bất khả Chiến bại nữa." Trương Thụy tấm tắc một tiếng, nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ở trên kia rồi lại nhìn Tiêu Chiến, "Ài không phải tớ nói này, tớ thấy cậu đọ sức với Vương Nhất Bác được đấy, ban một chúng ta đều nhờ cậu rồi, thật đó, tớ phóng mắt nhìn một lượt, là cậu rồi, không còn người thứ hai nào được chọn đâu."

Tiêu Chiến vươn tay lau đi mồ hôi trên trán, nữ sinh bên cạnh đưa anh khăn giấy.

"Cảm ơn."

Thầy giáo đứng phía sau nghiêm túc giáo huấn mấy câu, đám học sinh ở cuối hàng không tình không nguyện tản đi hết, về lại hàng ngũ đứng lại ngay ngắn, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm người đang đọc diễn văn ở trên kia, từng câu từng chữ hệt như cơn mưa bất chợt nơi bờ hồ ngày mùa hạ, tí tách tí tách rơi xuống mặt nước vắt trong.

Vương Nhất Bác liền không báo trước như vậy mà xông thẳng vào thế giới của anh, rả rích trút xuống một trận mưa bão mười năm.

.

"Nhất Bác... Ngài mai sinh nhật anh, em về sớm chút có được không?" Tiêu Chiến dồn hết dũng khí mới dám yêu cầu Vương Nhất Bác chuyện này, tính chất công việc của cậu và anh không giống nhau, Vương Nhất Bác là lính cứu hỏa, có lúc sẽ rất bận rộn, có lúc lại rất rảnh rỗi, anh nhắc trước chuyện này với cậu cũng là nghĩ nếu như vậy thì ngày mai Vương Nhất Bác liền có thể sắp xếp công việc ổn thỏa rồi về sớm cùng anh đón sinh nhật.

Vương Nhất Bác đang ăn cơm trước tiên là dừng lại một lúc, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến đang háo hức trông đợi câu trả lời, nói không rõ được người này rốt cuộc có chỗ nào thay đổi, nhưng mà anh thật sự đã thay đổi rồi, cùng với Tiêu Chiến thời cao trung kiêu ngạo hống hách kia phân rõ hai người, một trời một vực.

"Mấy hôm nay anh được nghỉ sao lại không ra ngoài chơi đi?"

Tiêu Chiến cầm đũa có chút thất vọng gõ gõ đáy bát, ngay cả đến trợ lý ban biên tập cũng đều biết ngày mai là sinh nhật anh, còn trêu anh nói: "Tiêu chủ biên ngày mai nhất định là chỉ muốn cùng người yêu đón sinh nhật rồi, có đúng không Tiêu chủ biên?"

Tại sao không ra ngoài chơi em còn không biết sao? Tiêu Chiến ở trong lòng tự mình độc thoại, chẳng hiểu sao hôm nay lại làm thịt heo xào chua ngọt nữa, chua chết đi được, một chút cũng không ngọt, chua đến nỗi răng lợi đều phát đau.

Đau đến nỗi nhiều thêm một câu cũng không muốn nói.

"Bận, không muốn ra ngoài, anh no rồi, em cứ từ từ ăn." Tiêu Chiến buông đũa về lại phòng mình, mắt kính để ở trên bàn cũng quên cả mang theo.

Vương Nhất Bác nhìn cơm trắng căn bản chưa động qua mấy đũa trong bát của anh, khẽ than một ngụm khí, dạo gần đây Tiêu Chiến dường như lại gầy thêm một chút, đã mấy lần cậu nửa đêm thức giấc nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng anh, đều có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt le lói rọi qua khe cửa, có lúc còn nghe được tiếng Tiêu Chiến cùng người khác gọi điện thảo luận chuyện sửa đổi bản thảo, có lúc thì lại là tiếng đánh máy đặc biệt rõ ràng hiện giữa đêm đen.

Kết hôn đã một năm, bọn họ vẫn luôn chia phòng mà ngủ, lúc đó chuyện cùng Tiêu Chiến kết hôn nói là âm soa dương thác* cũng đúng, chó ngáp phải ruồi chẳng sai, cậu không cảm thấy việc cùng anh kết hôn có gì không tốt, bố anh giúp đỡ nhà bọn họ nhiều như vậy, cậu nghĩ cũng nghĩ không ra có lí do gì có thể cự tuyệt được hôn sự ấy.

*Âm soa dương thác (阴差阳错): Một tai nạn xảy ra do nhiều nguyên nhân.

Dù cho khi đó Tiêu Chiến đã từng rất nghiêm túc mà nói với cậu: "Vương Nhất Bác, nếu như thấy miễn cưỡng em có thể cự tuyệt, mấy lời ba anh nói em cũng không cần tưởng thật đâu, anh thích em, nhưng anh không phải kiểu không phải em thì không được, nếu em không muốn thì đừng miễn cưỡng chính mình, cũng đừng cảm thấy gánh nặng."

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng khó chịu, bản thân cậu lúc đó đã nói gì với Tiêu Chiến thế nhỉ?

Cậu nói với anh: "Ba mẹ em rất thích anh."

"Vậy em thì sao?" Tiêu Chiến lúc ấy cũng là dùng ánh mắt kỳ vọng như hôm nay đợi cậu trả lời, chỉ có điều kỳ vọng lúc ấy của anh còn mang theo thẳng thắn cùng dũng khí không sợ bị chối từ, mà Tiêu Chiến của hiện tại, lại nhiều thêm chút dè dặt.

"Em không thích nam nhân."

"Ò....."

.

Không thích nam nhân sao lại còn cùng anh kết hôn, chịu đựng mà sống qua ngày sao? Vì ba mẹ em thích anh sao?

Tiêu Chiến về lại phòng mình, mắt nhìn màn hình máy tính nhưng cả nửa ngày một chữ cũng đánh không ra, mẹ anh lúc sáng có gửi tin nhắn đến, nói anh ngày mai về nhà ăn bữa cơm, vẫn còn đang nghỉ phép mà về nhà ở lại hai ngày cũng đều không biết sao.

Tiêu Chiến nghe được từ trong bếp một trận âm vang, chắc là Vương Nhất Bác lại đang dọn dẹp, trống bụng không đúng lúc mà ọt ẹt mấy tiếng, nếu sớm biết như vậy anh đã không cố chấp rồi, đói đến nỗi bản thân lợi bất cập hại.

.

Nhưng anh chính là cứ thích cố chấp với chính mình như thế.

Tốt nghiệp đại học xong liền vào tòa soạn, Trương Thụy có nghĩ mãi cũng nghĩ không ra được nguyên do: "Gia nghiệp nhà cậu lớn đến như thế, sao lại cứ phải vào tòa soạn chịu khổ vậy?"

"Tớ không thấy khổ."

Lúc cùng Vương Nhất Bác kết hôn, Trương Thụy hỏi anh: "Điều kiện nhà cậu tốt như vậy, đối tượng kết hôn không phải do cậu tự chọn sao, thế nào lại đâm đầu vào Vương Nhất Bác cái tên tường chắn phía nam* này vậy? Con người cậu ta căn bản không hiểu chuyện yêu đương, cậu hà cớ gì lại phải tự chuốc giày vò như thế chứ?"

*Tường chắn phía nam là bức tường dùng để chắn tầm nhìn trong các công trình kiến trúc truyền thống của Trung Quốc. Hành vi đâm đầu vào đó được ví như tính tình cố chấp cứng đầu.

"Tớ không cảm thấy bản thân đang tự chuốc giày vò."

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, từ màn lễ nghi chào đón học sinh mới lúc nhập học cao trung đó liền đã thích rồi, bạn bè anh biết, người nhà anh biết, Vương Nhất Bác của anh cũng biết.

Anh biết, Vương Nhất Bác có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ yêu anh giống như cách mà anh yêu cậu.

.

Thời còn là học sinh, trong mắt Vương Nhất Bác chỉ có học hành, sau khi tốt nghiệp đại học cậu một lòng chỉ nghĩ đến việc thi làm lính cứu hỏa, trong tim Vương Nhất Bác có học tập, có công việc, có ba mẹ, chỉ duy nhất là không có anh.

Vương Nhất Bác rất tốt, cậu luôn luôn cầu tiến, có lòng trách nhiệm, nghỉ lễ qua năm cho dù không thể tự mình về thăm ba mẹ hai bên cũng nhất định sẽ mua đủ thứ quà cáp gửi đi, mặc dù người này có lúc tính tình mưa nắng thất thường, nhưng cậu thật sự rất tốt, ngoại trừ việc không yêu anh ra, thứ gì cũng đều tốt cả.

.

Vương Nhất Bác dọn dẹp xong liền về lại phòng mình, bước đến trước cửa phòng nửa đóng nửa mở kia của Tiêu Chiến lại do dự một lúc, cước bộ ngập ngừng cuối cùng vẫn là dừng lại, cậu gõ gõ cửa, sau đó đẩy ra, bước vào liền nhìn thấy Tiêu Chiến nằm vùi trên sofa, hình như là ngủ rồi.

Cậu nhẹ tay nhẹ chân bước đến bên cạnh anh, đem đèn phòng chỉnh thành màu vàng ấm, nhỏ giọng gọi: "Tiêu Chiến?"

Người nằm trên sofa có hơi nhăn mày khẽ hừ hừ mấy tiếng, bởi vì nhiệt độ trong phòng quá mức thấp mà rụt lại bả vai, cánh tay có chút lúng túng của Vương Nhất Bác không biết làm thế nào mới có thể bế anh trở lại giường, cậu lại sợ làm anh tỉnh giấc nên chỉ có thể dẹp đi suy nghĩ ấy, xoay người đi lấy chăn rồi giúp anh đắp lên.

Cậu liền cứ như vậy mà lặng lẽ đứng đó cúi đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang say sưa ngáy ngủ, lúc còn đi học cậu rất khó lòng làm lơ anh, người này lớn lên cũng quá xinh đẹp rồi đi, Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng thấy qua ai như vậy cả, tính tình thì nói là kiêu ngạo, thế nhưng lại chẳng hề làm người khác ghét bỏ, bạn học đều rất thích vây quanh anh.

Người này có lúc thật sự là... Lạc quan đến nỗi giống như thể trên thế gian này chẳng có chuyện gì có thể làm khó được anh vậy.

.

Vương Nhất Bác đem cửa phòng đóng lại, suy nghĩ gì đó rồi lại mở ra, chừa lại một khe hở.

Về lại phòng tắm rửa xong xuôi, cậu tùy tiện tìm một quyển sách, bình thường chỉ một lúc liền đã xem hết, hôm nay thật lâu thật lâu đến cả một trang cũng đọc không xong, Vương Nhất Bác đột nhiên bỏ sách xuống cầm điện thoại lên xem giờ, chính cậu cũng không rõ bản thân đang đợi thứ gì hay đang sốt ruột chuyện gì nữa.

Chỉ là vẫn còn may, hai phút nữa mới đến không giờ.

Cậu xoay người bước xuống giường, cầm lên chiếc hộp nhỏ đã được gói lại kĩ càng đặt ở trên bàn.

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ giống như đang mơ một giấc mộng, anh mơ thấy Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ôn nhu mà trước giờ anh chưa từng thấy qua nhìn anh, mơ thấy cậu xoa đầu anh nói: "Sinh nhật vui vẻ."

.

Quả nhiên là mơ, Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn anh.

Vương Nhất Bác là ngoan thạch, là ngoan thạch chẳng thể cảm hóa, Tiêu Chiến cũng là ngoan thạch, biết rõ bản thân không cảm hóa được đối phương nhưng vẫn chưa rõ đau đớn là gì.
       
       
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com