10.
Bộ phát hành tầng bảy nghỉ ngơi chỉnh lý một tuần lễ mới trở lại làm việc, Tiêu Chiến đợi thang máy ở tầng một, nghe thấy đồng nghiệp tầng bảy tán gẫu chuyện hôm đó, một trận hỏa hoạn không báo trước cứ như vậy mà bốc lên.
Đồng nghiệp hôm đó vừa may xin nghỉ không có đi làm cứ mãi tiếc thương than thở, "Thiệt hại không ít đi?"
"Hỏi thừa."
Tiêu Chiến không nhớ rõ người này tên là gì, phần giao tiếp công việc với bộ phát hành anh thường sẽ giao cho Lục Lục, thế nhưng đối phương lại biết anh, lãnh đạo cấp cao của công ty cấp dưới ít nhiều gì cũng đều sẽ nhớ được chút chút.
"Tiêu chủ biên, anh quen với cái cậu lính cứu hỏa hôm trước sao?"
"Hửm? Sao?"
"Lúc đó có một viên cứu hỏa không mặc đồ bảo hộ lên trên tham gia cứu viện, cậu ấy cứ gọi tên anh miết."
"Phải vậy không..." Tiêu Chiến lịch sự mỉm cười, thang máy xuống đến tầng một, trong lòng anh thầm nghĩ cũng may hỏa hoạn ở tầng bảy lúc đó không nghiêm trọng đến nỗi cháy lan lên tầng tám, nếu không thì người sợ độ cao như anh đây đoán chừng đã kẹt lại hiện trường.
Tàu lượn Dực Long anh chơi ở Universal Studios năm đó, cũng không khắc phục được chứng sợ độ cao của anh, Vương Nhất Bác nói chứng sợ độ cao có thể khắc phục, anh thử qua rồi, không được.
Nếu như đám cháy đó thật sự cháy lan lên tầng tám, Tiêu Chiến nghĩ, liệu anh có dám nhảy từ cửa sổ tầng tám xuống đệm hơi ở mặt đất tầng một không? Không biết nữa, bởi vì chuyện đó không xảy ra, nên anh chẳng cách nào tưởng tượng trước.
Anh không đem mũ bảo hiểm Vương Nhất Bác chuyển cho anh về nhà, mà để nó ở góc khuất sâu nhất trong tủ đựng tài liệu.
Trên bàn có một tờ báo từ lúc sáng sớm cô tiếp tân nhỏ để đó cho anh, bọn anh làm bên báo chí, dù cho bản thân bình thường không hay đọc báo, sáng sớm mỗi ngày trên bàn anh cũng đều sẽ có một tờ.
Tiêu Chiến theo thói quen đem tờ báo nhét vào kệ đồ bên cạnh, mắt lại liếc thấy bài viết về vụ cháy mấy ngày trước, hỏa hoạn cấp một, khống chế kịp thời.
Kịp thời....... sao?
Tiêu Chiến ngây người nhìn ba chữ "lính cứu hỏa" viết ở trên kia, nhất thời không nhớ rõ Vương Nhất Bác năm đó làm sao lại đột nhiên trở thành lính cứu hỏa.
Anh không nhớ, Vương Nhất Bác nhớ.
.
Giáo quan trẻ tuổi nhất, tay bắt chéo sau lưng đứng ở sân khảo hạch, đôi mắt sắc bén dưới vành mũ đồng phục, lúc không nói chuyện càng làm người ta cảm thấy khí áp quanh người cậu thấp đến cực kì. Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn như vậy.
Sera là nữ giáo quan duy nhất ở hiện trường, nói ra, cô và Vương Nhất Bác còn là người cùng khóa, lớn hơn cậu một tuổi, cô còn nhớ bản thân mình mấy năm trước từng tỏ tình với cậu, bị cậu từ chối rất thẳng thắn.
Cô hơn thua quen rồi, ngay cả đến thái độ lúc tỏ tình cũng rất mạnh mẽ, "Tôi thích cậu."
"Tôi không thích cô."
"Không sao, cậu sẽ thích tôi thôi, hai người chúng ta rất hợp."
"Xin lỗi, không hợp." Vương Nhất Bác nói chuyện lúc nào cũng rất thẳng thắn, một người thẳng thắn đến vậy, thế nhưng lúc bị Sera truy hỏi: "Cậu có người mình thích rồi sao?" lại trở nên do dự, nếu như không phải là trúng tim đen, dựa theo tính cách của Vương Nhất Bác, cậu phải nên nói thẳng ra là không có, dù cho không có người mình thích tôi với cô cũng không hợp.
Sự thật là Vương Nhất Bác trúng tim đen rồi, lúc Sera hỏi như vậy, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là khuôn mặt đó của Tiêu Chiến, híp mắt nhìn cậu cười, tràn đầy tự tin nói anh thích em.
Một câu nói như vậy, đổi người nói, cảm giác liền không giống nhau.
Có những lời, cùng một giọng điệu, nhưng không cùng một người nói, thì chính là rất khác biệt.
.
Cao trung năm hai lần ấy, bọn họ ở lại trường vào ban đêm để tự học, khu năm ba truyền đến một trận náo loạn, tiếp sau đó là tiếng của một học sinh đột nhiên hét to: "Nhanh gọi thầy cô đi! Có người muốn nhảy lầu!"
Lớp tự học ban đêm nháo nhào cả lên, thoáng cái một đám học sinh liền chạy ra ngoài, vây kín hành lang nhỏ giọng bàn tán xem rốt cuộc là ai, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế có chút bất an, đứng dậy bước ra cửa trước.
Cửa sau của ban một sát với cửa trước của ban hai, Tiêu Chiến bị mấy bạn học đẩy ra ngoài, vừa nhìn liền nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh dùng vai huých huých vai cậu, "Có người nhảy lầu thật sao?"
"Tớ cũng không biết nữa."
"Vậy bọn mình đi xem thử không? Tớ không phải nói đi xem náo nhiệt, tớ có chút sợ, bọn mình giúp được gì không nhỉ?"
Cả hai đều biết rõ bản thân thật ra căn bản chẳng giúp được gì, từ khu năm hai đến khu năm ba cách cả một cái thao trường, cho dù có chạy qua đó cũng đến không kịp.
"Đi, đi xem thử." Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, cước bộ của cả hai cùng lúc nhấc lên, tăng nhanh tốc độ từ hành lang bên cạnh chạy xuống, xuống đến tầng một liền bị giáo đạo chủ nhiệm mắng một tiếng chặn lại.
Một dãy thầy cô đứng ở dưới lầu đuổi học sinh về phòng học.
Tiêu Chiến có chút sốt ruột, lính cứu hỏa vừa đúng lúc đến trường, anh lờ mờ nhìn thấy trên tầng thượng bên khu năm ba đứng đó cả mấy người, học sinh bên cạnh bảo thầy cô với bạn học đều chạy lên khuyên ngăn rồi.
Áp lực việc học quá lớn, thi mô phỏng hai ngày trước bị điểm kém, lại bị bố mẹ mắng cho một trận trước mặt thầy cô ở văn phòng, nghe nói là bạn cùng bàn của chị ấy phát hiện bất thường, nên mới bẽn lẽn đi theo.
Cuối cùng khuyên được chị ấy xuống thế nào bọn họ cũng không rõ. Vương Nhất Bác thở phào một ngụm khí, "Về lớp thôi." Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vai kề vai hướng phía trên lầu mà đi, "Trước đây chỉ thấy trên TV, hóa ra lính cứu hỏa thật sự vạn năng như thế, vừa cứu hỏa vừa cứu đuối nước, cứu tự sát, chỗ nào cần cứu liền chạy đến chỗ đó, mạnh mẽ thật."
"Quả thực."
"Vương Nhất Bác tớ thấy cậu rất hợp làm lính cứu hỏa đó!"
.
Sau này Tiêu Chiến có lẽ cũng đã quên câu nói anh từng tiện miệng nói ra, thế nhưng khi ba cậu hỏi cậu rốt cuộc muốn làm gì Vương Nhất Bác lại buột miệng, lính cứu hỏa.
"Con điên rồi sao? Làm lính cứu hỏa nguy hiểm lắm đấy!"
"Con nghĩ kỹ rồi."
Cậu từng nghĩ qua rồi, rất nghiêm túc mà suy nghĩ, đem cả Tiêu Chiến cũng suy nghĩ vào.
.
Vương Nhất Bác là người nói được làm được.
Buổi tối ăn cơm xong Vương Nhất Bác chuẩn bị về lại buồng ngủ, Sera liền nhanh mắt cản cậu lại, "Này, đi uống tí không?"
"Không đi."
"Không phải chứ Vương Nhất Bác, kết hôn thì kết hôn, đến bạn cũng không được làm sao?"
"Không phải, tôi có chút chuyện cần xử lí."
Vương Nhất Bác rất ít khi giải thích, Sera thuộc nằm lòng khoát khoát tay, "Được rồi được rồi, biết cậu bận rồi, lần sau gọi thêm vị kia nhà cậu cùng đi uống hai ly."
"Ừm."
.
Hôm nay dì Lan dặn anh tan làm sớm chút về lại ăn cơm, còn nói ăn xong sớm thì về nhà bọn anh cũng sẽ không quá muộn, dì Lan không biết Tiêu Chiến sớm đã định ngủ lại ở đây.
Một tiếng sau khi ăn xong cơm tối, phát hiện anh vẫn không có ý định về nhà, dì Lan mới kéo mẹ Tiêu lại nhỏ giọng nói: "Con xem, đứa nhỏ này có phải là có chút bất thường không?"
"Có chút chút, giờ này mấy giờ rồi mà còn không về nhà, dì Lan, dì không phát hiện thấy cả ngày hôm nay nó không nhắc gì đến tiểu cô gia à?"
"Đúng đó, ý dì là như vậy, con nói xem bọn nó có phải là cãi nhau rồi không?"
"Chắc không phải đâu, tiểu cô gia, là Nhất Bác đó, Nhất Bác đứa nhỏ này không giống kiểu người sẽ cãi nhau với bé ngoan đâu."
"Vậy cũng không nhất định, chắc là giận rồi, dì đi hỏi thử ha?"
"Ấy đừng đừng đừng, dì Lan, kệ bọn nó đi, chuyện của người trẻ, tiểu sảo di tình*, không sao không sao."
*Tiểu sảo di tình (小吵怡情): Giữa tình lữ thỉnh thoảng có những cuộc cãi vã nho nhỏ, thúc đẩy tình cảm của hai người.
"Có lý."
.
Sau khi Tiêu Chiến về phòng liền đem bản thảo sáng mai phải gửi đi sửa lại lỗi chính tả, bận rộn rất tốt, anh sẽ không dùng quá nhiều thời gian đi nghĩ đến mối quan hệ kỳ lạ đã rạn nứt kia giữa anh và Vương Nhất Bác.
Nhưng người dán mắt nhìn chằm chằm điện thoại vô số lần là anh, người mấy lần xác nhận tín hiệu điện thoại vẫn còn đầy cũng là anh, ngay cả đến ánh sáng vàng nhạt của đèn đọc sách cũng trở nên không thuận mắt, Tiêu Chiến đi qua đem đèn chỉnh thành tông màu lành lạnh.
Lúc anh trở mình lần thứ ba, điện thoại của Vương Nhất Bác liền gọi đến, không phải là video call, là voice chat, anh do dự mất năm giây, ấn xuống nút nhận nghe.
"Có gì thì nói nhanh lên, anh chuẩn bị ngủ rồi."
"Vậy anh ngủ đi, đừng cúp máy là được." Đầu dây bên kia nghe được tiếng sột soạt trở mình, Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác bây giờ cũng đang nằm trên giường, anh đem điện thoại để lên gối, bật loa, tắt hết đèn trong phòng ngủ.
"Tùy ý em."
Ba chữ này của anh giống như sợi rơm cứu mạng, chí ít Tiêu Chiến không trực tiếp cúp điện thoại của cậu, Vương Nhất Bác không giỏi làm chuyện này, đơn giản mà nói chính là cậu không giỏi yêu đương, lúc cậu ý thức được bản thân hóa ra lại thích anh đến vậy, liền càng thêm hoảng hốt, cậu sợ nói sai lời, lại càng sợ không biết phải nên nói gì.
Hai người cứ như vậy nghe lấy tiếng hít thở của đối phương, mười phút qua đi rồi.
"Tiêu Chiến, anh ngủ chưa?"
Không có tiếng đáp lại.
"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác nhìn điện thoại nhỏ giọng nói, cảm ơn anh vì đã thích em lâu như vậy, cảm ơn anh vì đã không cúp mất điện thoại của em.
.
Về sau trong một tuần đó Vương Nhất Bác mỗi tối vào giờ này đều sẽ gọi cho Tiêu Chiến, Sera quan sát thấy khuôn mặt tối sầm kia của cậu từ ngày đầu tiên đến sân huấn luyện bên này, ngày qua ngày lại dần dần trở nên vui vẻ hơn.
"Có chuyện gì vui sao?"
"Không có..."
"Đừng có giả vờ nữa, đều nhìn ra hết rồi." Sera pha hai ly cà phê hòa tan, một ly đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, cậu liếc nhìn rồi nhận lấy, uống được một ngụm liền bỏ xuống lại.
Không ngon. Không ngon bằng cà phê Tiêu Chiến pha, bản thân Vương Nhất Bác bình thường không liên lạc gì với chị cậu, Tiêu Chiến ngược lại lại rất thường xuyên, Vương Tâm Kỳ làm bên chuyên mục ẩm thực, từng hợp tác với Tiêu Chiến mấy lần, hai người nói chuyện rất hợp nhau, từ chuyện công việc liền nói đến chuyện cà phê.
Vương Tâm Kỳ giới thiệu cho anh rất nhiều loại hạt cà phê, còn tặng anh máy pha cà phê bán tự động hiệu Gemilai, Tiêu Chiến còn đùa rằng anh cũng không phải là muốn mở tiệm.
"Em cũng có phải muốn mở tiệm cà phê đâu, chị tặng em máy pha cà phê xịn như vậy, khách của em cũng chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác."
Đúng rồi, Tiêu Chiến mua rất nhiều loại hạt cà phê, lúc anh không đi làm ở nhà cứ dính lấy cái máy đó, đều đem miệng Vương Nhất Bác nuôi cho kén luôn rồi, uống một ly cà phê hòa tan uống đến nhăn mày.
.
Sera thấy Vương Nhất Bác không thích uống, cố ý trêu cậu: "Sao vậy? Không nhìn nổi loại cà phê hòa tan này của bọn tôi sao?"
"Không phải, uống không quen."
"Còn không quen nữa, có thói quen nào mà không đổi được đâu."
"Không được, không đổi được." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lần trước Tiêu Chiến từng nói qua câu này, anh nói cậu chỉ là quen rồi mà thôi, đúng thật là thói quen của cậu, nhưng mà là thói quen không thể thay đổi, cậu cũng không muốn đổi.
"Cãi nhau với vị kia nhà cậu rồi à?"
Linh hồn của nhân loại có một vị gọi là nhiều chuyện.
Vương Nhất Bác không muốn đem chuyện riêng tư của hai người ra nói với người ngoài.
"Xem ra tôi đoán trúng rồi, cãi nhau với người yêu thì phải dỗ đi chứ, dỗ đi mà! Sai rồi thì phải nhận, ăn đấm thì phải thẳng người!" Biểu cảm lúc Sera nói câu này rất nghiêm túc, nhưng ngược lại lại có chút buồn cười, Vương Nhất Bác còn nghiêm túc hơn cô.
"Anh ấy không đánh người đâu."
Sera cười đến nghiêng trước ngã sau, "Vương Nhất Bác con người cậu hũ nút thật đấy! Còn học bá nữa, học bá đều nhàm chán như cậu đây sao!"
Cũng không phải, Tiêu Chiến rất thú vị, khóe môi Vương Nhất Bác hiện lên một nụ cười không dễ thấy, đây cũng là quen rồi, vừa nghĩ đến anh thì liền cười.
"Vậy thì không phải là đúng rồi sao, anh ấy không đánh cậu, cổ nhân đều nói tu trăm năm mới chung chuyến thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối, chuyện của phu thê hai người, cúi đầu nhận sai một cái chưa đến một phút đồng hồ, liền có thể đổi lại duyên phận ngàn năm, tính thế nào cũng đều không thiệt nhỉ Vương Nhất Bác."
Dùng một phút cúi đầu đổi lại duyên phận ngàn năm, vẫn là lần đầu nghe được có người khuyên giải thế này, Vương Nhất Bác muốn nói câu này cho Tiêu Chiến nghe đầu tiên.
Ngón tay gõ gõ bên thành ly, cậu thoáng cái nhớ lại Tiêu Chiến bình thường rất thích thế này, ngẫu nhiên nghe được câu gì đó thú vị, thấy được cái gì đó vui vui, thì liền như vậy mà nói với cậu đầu tiên.
"Không thiệt."
"Vương Nhất Bác tôi nói cậu nghe, trước đây cậu nói chúng ta không hợp, cậu nói đúng quá rồi đấy, bát tự của tôi với cậu hoàn toàn không hợp nhau, cũng không biết vị kia nhà cậu rốt cuộc là làm như nào mà nhịn được cậu lâu như thế."
"Tính tình anh ấy rất tốt."
Tính tình của Tiêu Chiến mới không tốt, ngủ không đủ thức dậy sẽ phát cáu, bản thảo chuyên mục không nhận được đúng hẹn sẽ xù lông, họp quá lâu buổi tối lúc ăn cơm sẽ cà khịa với Vương Nhất Bác cả nửa ngày.
Tiêu Chiến như vậy, tính tình rất tốt.
"Dạy cậu một chiêu chịu không?" Sera nhướn nhướn mày, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi, vậy mà còn nghiêm túc hỏi cô chiêu gì vậy.
"Tình yêu của người trưởng thành, phải dùng cách của người trưởng thành giải quyết."
.
Vương Nhất Bác kết thúc một tuần bị điều đi về lại nhà, nhìn thấy đôi dép lê vẫn như cũ chưa động qua ở lối ra vào, cổ áo phông đều chật đến nỗi làm người ta có chút ngột ngạt, cậu đóng cửa lại xoay người rời đi.
Cô tiếp tân nhỏ lại lần nữa nhìn thấy Vương Nhất Bác, trí nhớ của cô rất tốt, hơn nữa còn là gương mặt vượt trội như cậu đây, nhìn một lần liền có thể nhớ rõ.
"Vương tiên sinh, lại đến tìm Tiêu chủ biên sao?"
"Ừm, anh ấy có đây không?"
"Có, anh ấy đang mở họp chọn chủ đề, chắc khoảng mười phút nữa kết thúc, anh đợi chút nhé."
"Tôi vào phòng anh ấy đợi được chứ?"
Cô tiếp tân nhỏ có chút khó xử, không biết có nên để cậu vào hay không, giây tiếp theo Vương Nhất Bác liền nói: "Tôi là người yêu của anh ấy."
Đây... đúng rồi, hai mắt cô tiếp tân nhỏ trừng lớn hết cỡ, cô biết Tiêu chủ biên đã kết hôn, nhưng lại không biết người yêu của anh ấy hóa ra lại là vị nam nhân trẻ tuổi soái đến quá đáng trước mặt này đây.
Là lính cứu hỏa đến đây phải không nhỉ? Cô còn nhớ hôm hỏa hoạn ở tầng bảy cô từng gặp qua người này.
"À... ò... Vậy được, mời anh theo tôi."
.
Tiêu Chiến kết thúc cuộc họp, vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy Vương Nhất Bác ăn mặc giản dị ngồi trên sofa trong phòng làm việc của anh, anh đứng ở cửa ngớ người mất mấy giây, hai chân không nghe sai bảo bước đi vào.
Đóng cửa.
"Sao em lại đến đây?"
"Muốn gặp anh."
.
Tiêu Chiến nói không nên lời, không muốn nói, không biết nên nói gì.
Tàu lượn Dực Long anh chơi ở Universal Studios năm đó, cũng không khắc phục được chứng sợ độ cao của anh, Vương Nhất Bác nói chứng sợ độ cao có thể khắc phục, anh thử qua rồi, không được.
Không yêu Vương Nhất Bác, anh cũng thử qua rồi, không được.
.
"Vương Nhất Bác, chúng ta có thể là bạn rất tốt. Em hiểu ý anh không?"
"Bạn rất tốt cũng có thể có tình yêu."
"Giữa chúng ta không có tình yêu."
"Có!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com