15.
Lính cứu hỏa biết cứu lửa nhà người khác, không biết cứu lửa của chính mình.
Suy cho cùng thì chẳng qua cũng chỉ là người bình thường chưa trải hết tam muội* nhân gian, tựa như đi trên băng mỏng đem hết mọi yêu thích có thể cho đi lấy ra từng chút một, sợ người ta như hôm nay không cần nữa, lại sợ cho đi không đủ nhiều.
*Tam muội (cách gọi của đạo phật, chỉ một phương pháp tu hành quan trọng: tâm trí thanh tịnh, vứt bỏ mọi ý niệm trần tục)
"Em chặn ở trước cửa sao anh vào ngủ được đây!"
Lúc Tiêu Chiến nói lời này còn nhướn mày lên, trông vô cùng kiêu ngạo, là Tiêu Chiến của năm mười bảy tuổi, chưa từng thay đổi qua, là Tiêu Chiến dù cho có nổi cáu với Vương Nhất Bác cũng không sợ người này ngày thứ hai bỏ mặc mình không dạy mình học bổ túc.
Là Tiêu Chiến lúc thấy Vương Nhất Bác bị người khác gạt chân trên sân thi đấu nổi giận đùng đùng xông lên muốn đòi công bằng cho cậu, bị giáo viên cản lại còn tức đến nỗi hai má đỏ bừng, quay sang giận ngược lại Vương Nhất Bác, "Cậu có ngốc không vậy? Không què thì đứng lên ngay cho tớ!"
Đúng vậy, không nhớ nhầm đâu, đây chính là Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác thích ngay từ đầu.
Cao khảo tốt nghiệp xong, Tiêu Chiến chạy tới nhà cậu tỏ tình, sau khi bị từ chối còn quay ngược lại "uy hiếp" cậu, nói mấy lời anh tự cho là đúng như cậu nhất định sẽ hối hận, Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa sổ nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, lúc đó hẳn là đã biết rồi, Tiêu Chiến nào có tự cho là đúng, anh rất thông minh, sáng suốt hơn bất kỳ ai khác.
Tiêu Chiến rất sáng suốt, vậy nên vào bốn năm đại học đó anh giữ đúng giao ước giữa anh và ba anh, chưa từng đến tìm Vương Nhất Bác dù chỉ một lần. Anh khiến Vương Nhất Bác trong bốn năm đó, mơ vô số giấc mơ, tỉnh lại rồi liền muốn đem con người sáng suốt kia bắt đến trước mặt, chất vấn anh bây giờ anh vừa lòng chưa? Em thật sự lúc nào cũng mơ thấy anh rồi.
Giấc mơ này giống như đã mơ tận mười năm, bây giờ tỉnh lại, cũng không cho cậu cơ hội hối hận, trời cao liền đem một Tiêu Chiến nhét vào lòng cậu, nhiều lần xác nhận với cậu rằng, đây có phải người ngươi yêu trong giấc mơ không? Ngươi có thừa nhận không?
Thừa nhận.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mỉm cười, cậu hơi nghiêng người, để Tiêu Chiến vào trong, không chỉ quần áo của anh, mấy thứ thường ngày anh dùng cũng đều được cậu gom lại đem hết qua đây.
Căn phòng quá mức đơn giản ban đầu trong nháy mắt liền nhiều hơn chút mùi vị cuộc sống, đây mới giống cuộc sống, Vương Nhất Bác nghĩ, chẳng trách trước đây lúc Vương Tâm Kỳ đến nhà bọn họ nhìn thấy căn phòng này liền nói rất giống phòng thuê ngày Airbnb thay khách định kỳ.
Hiện tại không như vậy nữa, hiện tại là nhà của hai người, là nơi để chung sống.
Tiêu Chiến phồng lên hai má hiếu kỳ đánh giá mọi thứ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trong phòng, rõ ràng không lâu trước đây anh đã quyết định sẽ chẳng bao giờ yêu Vương Nhất Bác nữa, kiên định thêm một chút nói không chừng đã không yêu rồi.
Nhưng làm sao mà được đây? So với việc cố gắng kiên định không yêu Vương Nhất Bác, thì việc chẳng tốn chút sức lực cũng có thể luôn yêu Vương Nhất Bác càng khiến anh có thể tiếp tục, bởi vì chẳng tốn chút sức lực, bởi vì mọi thứ đều sẽ đi theo hướng tất nhiên.
Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ yêu Tiêu Chiến, nếu không thì ngay cả trong mơ cậu cũng sẽ hối hận.
"Em đừng tưởng em làm mấy thứ này anh sẽ tha thứ cho em, Vương Nhất Bác anh nói em nghe, anh nhỏ mọn hơn em nghĩ nhiều, anh vừa nhỏ mọn vừa thù dai, bây giờ em có đối tốt với anh nhiều hơn đi chăng nữa, anh cũng chỉ có thể đối tốt với em một chút, nhiều thì không có đâu." Tiêu Chiến nói lời này không phải đang dọa dẫm Vương Nhất Bác, anh chỉ là nói lời thật lòng, nghĩ thế nào thì nói thế đó, chẳng hạn như anh yêu em, nhưng bây giờ anh chỉ có thể yêu em một chút, bởi vì điểm bị trừ quá nhiều rồi, vậy nên chuyện tốt một bước lên mây không nhiều như vậy nữa.
Vương Nhất Bác ừm lại một tiếng, vòng qua anh đem hai chiếc áo khoác dày còn lại cũng treo vào trong tủ, sau đó do dự một lúc rồi lại to gan đem áo khoác và khăn choàng trên tay Tiêu Chiến cũng cầm qua.
"Màu đỏ rất hợp với anh."
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn sang chiếc khăn choàng cổ màu đỏ kia của chính mình, cũng không phải lần đầu anh choàng, sao lại đột nhiên khen vậy chứ.
Vương Nhất Bác nhìn chiếc khăn choàng cổ màu đỏ kia của Tiêu Chiến, nhớ lại mấy năm về trước lúc cậu vẫn còn ở căn cứ huấn luyện, mỗi cuối tuần anh đều sẽ đến tìm cậu, mưa gió hay vũ bão gì anh cũng mặc kệ, có lần lễ Giáng Sinh vừa hay cũng là cuối tuần, giáo quan cho bọn họ nghỉ nửa ngày, bảo bọn họ ra ngoài chơi.
Vương Nhất Bác từ chối hết lời mời của đồng đội, một mình nán lại căn cứ, trong tiềm thức cậu sợ rằng Tiêu Chiến đến rồi không tìm được cậu, thế nhưng lại ngốc ngốc nghếch nghếch không biết thật ra có thể gọi cho anh nói với anh chuyện này.
Kết quả đợi đến tối muộn Tiêu Chiến cũng không đến, ngay vào lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị một mình ra ngoài tản bộ, cửa chính căn cứ huấn luyện liền dừng lại một chiếc taxi, Tiêu Chiến từ trên xe nóng lòng chạy tới, ngày đó anh choàng chiếc khăn choàng cổ màu đỏ này, rất đẹp.
Anh vừa chạy, khăn choàng cổ liền xóc theo, linh động khiến người ta chẳng thể dời mắt, đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác phát hiện, hóa ra Tiêu Chiến lại hợp với màu đỏ đến vậy, có lẽ cậu sớm đã biết rõ, không phải màu đỏ đẹp, mà là Tiêu Chiến đẹp.
"Đợi lâu lắm phải không?"
"Không có."
Cũng không biết hai chữ không có này, là không có đợi? Hay là không có đợi lâu? Tiêu Chiến lúc đó căn bản sẽ không nghĩ cho thật kỹ hàm ý thật sự của lời này.
"Nhìn nè! Khăn choàng của anh đẹp không?"
"Ừm."
"Có muốn biết ai tặng anh không?"
Vương Nhất Bác không nói gì.
"Bạn nữ tỏ tình với anh hôm nay tặng anh đó!" Tiêu Chiến rất đắc ý, hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại, vừa nói vừa quay sang xem Vương Nhất Bác phản ứng thế nào.
Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền không kiềm chế được, lúc cậu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến ý giận đều giấu không xong, ngay cả giọng nói cũng không được ổn lắm, "Vậy chúc mừng anh." Nói xong liền tăng nhanh cước bộ bước lên phía trước.
Lính cứu hỏa mỗi ngày luyện chạy đường dài chạy đến nỗi tốc độ đi bộ cũng nhanh, Tiêu Chiến phải chạy bước nhỏ một lúc mới đuổi kịp cậu.
"Làm gì vậy... Giận sao? Anh đùa thôi mà, không phải nữ nhân tặng, mẹ anh mua cho đó, mẹ anh đi du lịch nước ngoài mua về cho anh đó! Thật sự không phải nữ nhân tặng!"
Tiêu Chiến vội vàng giải thích, anh không biết được đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa nói không chừng đã có thể nhìn thấy biểu cảm phong phú hơn trên mặt Vương Nhất Bác, cũng hết cách rồi, gặp phải chuyện của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mãi mãi sẽ gấp gáp vội vàng.
"Vậy bây giờ bọn mình đi đâu?"
"Tùy thôi."
"Này Vương Nhất Bác trong đội bọn em hôm nay không có hoạt động gì sao?"
"Không có."
"Không ra ngoài chơi hay gì gì đó à?"
"Ừm. Không có."
"Vậy được...... Cuộc sống của lính cứu hỏa bọn em tẻ nhạt thật đó."
Đúng vậy, tẻ nhạt thật, cũng may anh đến rồi.
---
Phòng Vương Nhất Bác có hương gỗ rất nhẹ, Tiêu Chiến rất thích mùi này, anh đứng cạnh tủ quần áo nhìn cậu đem quần áo của anh treo vào trong, ngay ngay ngắn ngắn.
Bởi vì vẫn chưa quen, vậy nên ở trong phòng rõ ràng có chút không tự tại, lúc cửa tủ quần áo bị kéo lại phát ra tiếng vang khe khẽ, hai người liền không biết tiếp theo phải làm gì.
Đây chẳng phải là lần đầu tiên nhìn anh ở khoảng cách gần thế này, chỉ có điều nhìn anh ở khoảng cách gần thế này lúc anh còn chưa ngủ, là lần đầu tiên, nếu như bản thân Vương Nhất Bác không nói, sẽ chẳng có ai biết được cậu đã mấy lần vào lúc anh ngủ say một mình ngẩn ra nhìn ngắm gương mặt này.
"Em... Nhìn anh làm gì?" Tiêu Chiến giấu đi bối rối, khẽ ho vài tiếng, không có gì nói thì tìm chuyện nói.
"Tiêu Chiến..."
"Lại làm gì nữa?"
"Em có một câu hỏi muốn hỏi anh."
"Em hỏi đi."
"Lễ Giáng Sinh tối đó, thật sự có người tỏ tình với anh sao?"
Tiêu Chiến không nhịn được cười phụt một tiếng, anh cũng rất ngạc nhiên, bản thân vậy mà lại ngay lập tức liền biết được lễ Giáng Sinh Vương Nhất Bác nói là lễ Giáng Sinh nào, nhưng mà cái tên đầu đá này, tiểu hũ nút, nhịn được tới bây giờ mới hỏi anh cũng hay thật.
"Thì sao? Người khác tỏ tình với anh lạ lắm à? Anh không thể được người khác thích sao?"
Không lạ, một chút cũng không lạ, anh xứng đáng được rất nhiều người yêu thích.
"Không phải... Ý em không phải vậy."
"Vậy đổi lại anh hỏi em một câu." Tiêu Chiến xem ra đã sớm biết được đáp án, anh hỏi nhưng trong lòng đã có dự tính, "Hôm lễ Giáng Sinh đó thật ra trong đội bọn em có tổ chức hoạt động, nhưng em không đi, em ở đó đợi anh có đúng không?"
"Đúng."
Câu trả lời này Tiêu Chiến không ngờ tới, cho dù anh sớm đã biết được đáp án, anh cũng không cho rằng Vương Nhất Bác sẽ thẳng thắn thừa nhận, Vương Nhất Bác của quá khứ sẽ chuyển chủ đề sẽ trốn tránh sẽ trả lời qua loa lấy lệ, nhưng sự thật là, Vương Nhất Bác đã rất tự nhiên mà thừa nhận.
Việc này làm Tiêu Chiến chẳng cách nào tiếp tục tức giận đi nói mấy lời áp đảo cậu.
"Tiêu Chiến, anh có nhớ anh từng nói với em, nếu em không thích anh em nhất định sẽ hối hận không?"
"Ừm, là anh nói."
"Anh nói đúng rồi."
"Em bắt đầu hối hận từ khi nào vậy?" Nhớ lại những ngày tháng tưởng rằng chỉ có mình anh vất vả yêu lấy, Tiêu Chiến vẫn sẽ cảm thấy nuối tiếc, nhưng hiện tại bọn họ thật sự ở bên nhau rồi, anh lại cảm thấy thời gian qua cũng không tính là chịu khổ vô ích.
"Ngay từ khoảnh khắc anh tỏ tình với em." Vương Nhất Bác rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, nói, "Ngay từ khoảnh khắc anh tỏ tình với em em liền hối hận, hối hận vì không nhanh hơn anh một bước đến trước yêu anh."
Trong kiến thức lý thuyết phòng cháy chữa cháy, có một hiện tượng gọi là "nổ", có nghĩa là trong một khoảng thời gian cực ngắn, phóng thích ra một lượng lớn năng lượng, sản sinh nhiệt độ cao, đồng thời thải ra một lượng lớn chất khí, trong môi trường xung quanh tạo nên phản ứng hóa học cao áp hoặc sự biến đổi về trạng thái, tính phá hủy cực mạnh.
Trong một khoảng thời gian cực ngắn, thực hành và lý thuyết của lính cứu hỏa tiên sinh đạt đến trạng thái cân bằng, lực rung động cực mạnh, nói lời hối hận cũng nói lời yêu, nói yêu anh, hận không thể đến yêu anh sớm hơn anh yêu em.
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, đại não giống như đột nhiên ngừng hoạt động, giây tiếp theo, Vương Nhất Bác liền áp sát qua, cậu đem anh đè lên tủ quần áo, một tay đỡ lấy đầu anh không để anh đập phải cửa tủ, một tay ôm eo anh kéo về phía mình không để anh chạy thoát.
Nụ hôn nóng bỏng cứ như vậy thốt bất cập phòng rơi trên môi Tiêu Chiến, giống như một đám lửa to, cấp tốc lan tràn.
"Um......" Tiêu Chiến dùng lực đập đập vai Vương Nhất Bác, định đẩy người ra, thế nhưng lại biến khéo thành vụng, khiến Vương Nhất Bác hôn càng thêm sâu.
Đẩy không ra, liền tiếp nhận.
Giáo quan nói, lửa nhỏ chóng tàn, lửa to khống chế. Tiêu Chiến không khống chế nổi Vương Nhất Bác, cũng không khống chế nổi chính mình, thế là hai tay anh vòng ra sau cổ cậu, ôm lấy cậu, phối hợp khiến trận lửa này thiêu rụi tất cả, thiêu rụi thứ gì?
Thiêu rụi thứ gì?
Mãi cho đến khi không khí giữa hai người dần loãng đi, tiếng hít thở dần trở nên dồn dập, Tiêu Chiến phản xạ có điều kiện thắt chặt hai tay đang ôm Vương Nhất Bác, từ trong cổ họng phát ra mấy tiếng u u phản kháng, Vương Nhất Bác lúc này mới không tình không nguyện rời khỏi môi anh.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng hít thở được không khí trong lành, thoát lực tựa lên vai Vương Nhất Bác, từng chút một để lồng ngực nhấp nhô kia của chính mình phục hồi ổn định, chút da bong ra nơi khóe môi có hơi sưng đỏ, là do vừa nãy quá mức dữ dội bị răng cắn trúng.
Mà tên thủ phạm lại đang giống như vỗ về từng chút lại từng chút vuốt ve lưng anh, khoảng cách quá gần, vậy nên nhịp tim của đối phương cả hai đều cảm nhận đến rõ rõ ràng ràng.
Nhanh như vậy, chân thực như vậy.
Thiêu rụi thứ gì?
Thiêu rụi bức tường thành lung lay sắp đổ trong tim anh, thiêu rụi rồi, đổ sụp rồi, Vương Nhất Bác giẫm lên đống tàn tích đi về phía anh, nói sẽ không bao giờ trốn tránh nữa.
"Tiêu Chiến, lần kiểm tra kiến thức trước khi phân chia cộng tác một giúp một bổ túc sau giờ ở trường cao trung năm đó, phần viết văn tiếng Anh là em cố ý không viết."
Lính cứu hỏa tiên sinh rất mơ hồ trong phương diện tình cảm, thế nhưng lại nói tình thoại khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Gây nên một trận nổ lớn trong tim.
Yêu hay được yêu đều không sai, nếu yêu khiến người ta tổn thương, vậy thì chính là đã yêu sai cách, sai cách rồi có thể sửa, yêu sai người mới thật sự là nuối tiếc.
Bọn họ không có nuối tiếc này.
Tôi không biết tình yêu người khác nói là thế nào, nhưng đối với tôi mà nói, yêu là mọi dáng vẻ của người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com