16.
Buổi chiều có hơi oi bức, quạt gió treo trên trần nặng trĩu âm vang, cả phòng học yên lặng đến nỗi chỉ còn sót lại tiếng lật giấy thi loạt xoạt, giáo viên ngồi trên bục giảng một tay chống cằm ngủ gà ngủ gật.
Một tuần trước lúc Vương Nhất Bác đi nộp bài tập tiếng Anh, vừa hay gặp được giáo đạo chủ nhiệm cũng ở phòng giáo viên, thấy cậu đi vào, liền cười híp mắt bước tới vỗ vỗ vai cậu, quay sang nói với chủ nhiệm ban hai: "Hạt giống tốt này của lớp thầy phải dạy thật tốt cho tôi nhé, không phải nói tiếng Anh của em ấy có hơi yếu sao? Bảo lão Cố, cái em Tiêu Chiến gì đó ở lớp lão Cố bổ túc cho Nhất Bác, hai đứa bổ túc cho nhau, chúng ta không phải là muốn làm lớp bổ túc một giúp một sau giờ học đó sao!"
"Cũng không kém đến vậy, lần kiểm tra này không phải còn đứng thứ ba toàn khóa môn tiếng Anh sao."
"Đợi xem bài thi kiểm tra kiến thức tuần sau đi, hy vọng điểm tổng sẽ kéo lên được."
---
Bút cũng sắp xoay ra hoa rồi, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm câu đề viết văn trên bài kiểm tra tiếng Anh của chính mình, trống không một mảng, trên giấy nháp vừa viết được hai câu mở đầu liền không thèm tiếp tục nữa.
Ngày công bố kết quả kiểm tra kiến thức, lão Cố nhìn bảng đáp án câu viết văn trống không trên bài thi tiếng Anh của Vương Nhất Bác, sầu đến nỗi đầu đều đau, dù có thế nào thì tùy tiện viết vào vài câu cũng được mà.
"Nhất Bác à, phần viết văn này của em..."
"Thưa thầy, phần trước tốn nhiều thời gian quá, bài văn em viết không kịp."
"Vậy đâu có được, tốn quá nhiều thời gian cho phần trước thì tốc độ đọc đề phải theo kịp, nền tảng phải vững chắc hơn chút nữa chứ."
Về sau, cậu liền cầu được ước thấy cùng Tiêu Chiến một giúp một bổ túc sau giờ.
Cầu được ước thấy sao?
Nhiều năm như thế qua đi, Vương Nhất Bác mới biết được, hóa ra loại tâm trạng khó nói thành lời lúc nghe được danh sách sắp xếp bổ túc một giúp một sau giờ học đó của nhà trường, chính là niềm vui cầu được ước thấy.
Người tựa trên vai cậu từ trạng thái hệt như thiếu oxy dần dần hồi phục ý thức, không tin nổi nhìn cậu: "Em nói em cố ý? Sao em lại cố ý không viết? Em chắc là không... Vương Nhất Bác... Em..."
"Ừm."
Tiêu Chiến nhất thời có chút không đáp nổi lời, anh từng chờ đợi, cũng từng lùi về sau, hiện tại anh lại lần nữa cùng Vương Nhất Bác đứng chung trên một vạch kẻ, quay đầu nhìn lại bụi gai mọc lan đầy đất, con đường này trước giờ chưa từng dễ đi, nhưng đến cuối cùng, cũng không khiến anh toi công như dã tràng xe cát.
Anh lại nhớ đến những lời hôm đó Vương Tâm Kỳ nói với anh ở tiệm cà phê.
Ngay từ khi bắt đầu, đại hội tân sinh ngày khai giảng hôm đó, nếu anh không ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, liệu có phải hay không anh sẽ không yêu cậu. Nhưng vẫn cứ là ánh nhìn đó, hóa ra yêu một người, có lúc thật sự chẳng qua cũng chỉ là một ánh nhìn.
Vương Tâm Kỳ nói, "Tiêu Chiến, em cho nó chút thời gian, cho Nhất Bác chút thời gian."
Tình yêu mọi người thu được không giống nhau, nhận thức về tình yêu cũng không giống nhau, lúc anh chẳng chút kiêng dè chạy đi yêu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác giống như một trang giấy trắng, không ai nói với cậu yêu là thế nào, người khác đối tốt với cậu thì có thể thản nhiên tiếp nhận.
Tất cả mọi người đều nói Vương Nhất Bác ưu tú như vậy, ngay cả đến Trương Thụy vào hôm đại hội tân sinh cao trung năm ấy cũng nói thế này: "Vương Nhất Bác cậu cũng không biết sao? Ở ban hai ấy, người giỏi nhất kì tuyển sinh lần này, năm ngoái còn đại diện cho thành phố bọn mình tham gia cuộc thi toán học trung học sinh toàn quốc, giải nhất luôn, nổi tiếng khắp phố rồi, cộng thêm cái mặt đó nữa, đệch, cũng bất công quá rồi đi."
"Nhìn xem, sức hấp dẫn của người ta như thế đó."
Một người ưu tú như vậy, vẫn luôn không cảm thấy mình ưu tú, đến cả thích một người cũng chẳng có dũng khí không chùn bước.
Hiện tại, hiện tại có rồi. Là Tiêu Chiến cho cậu.
"Vương Nhất Bác, có một số lời anh chỉ nói một lần, em nghe cho rõ này."
"Ừm, anh nói đi."
"Chuyện Sói đến rồi em nghe qua chưa?"
"Rồi..."
"Em đã nói không thích anh hai lần rồi, nếu như có lần thứ ba, anh thật sự sẽ không cần em nữa, không bao giờ cần nữa, vĩnh viễn không cần nữa." Giọng Tiêu Chiến nhẹ tênh, nhẹ đến giống như hơi ấm từ lò sưởi vỗ lên từng tấc da thịt.
Hai lần nào, trong lòng Vương Nhất Bác đều biết rõ.
"Được, vậy hiện tại vẫn cần, đúng chứ?" Cậu cần phải xác nhận, Vương Nhất Bác là người như vậy đấy, cần phải nhận được câu trả lời khẳng định.
Khi cậu lên năm, ba cậu cãi nhau một trận với mẹ cậu, tối đó mẹ cậu cãi xong đóng sầm cửa liền rời đi, Vương Tâm Kỳ ôm cậu trốn trên ghế dựa gỗ lim ngoài phòng khách, cậu hỏi Vương Tâm Kỳ, "Chị ơi, đợi chút nữa mẹ sẽ quay về có đúng không ạ?"
Vương Tâm Kỳ nói đúng vậy, Vương Tâm Kỳ cũng chỉ lớn hơn Vương Nhất Bác bốn tuổi.
Về sau, mẹ cậu ba ngày sau mới trở về.
Thời còn tiểu học, trường học mỗi năm đều sẽ tổ chức hội thao ba mẹ và con trẻ, ba cậu có lần đại khái là bàn được đơn làm ăn lớn, bày tiệc rượu ở nhà, say vào rồi, liền nói với cậu hội thao thứ sáu ba đi cùng con.
"Thật sao ạ?" Vương Nhất Bác lúc đó khỏi phải nói có bao nhiêu vui mừng, bởi vì bố mẹ cậu trước giờ đều không tham gia hội thao nhà trường tổ chức, một người nói công ty bận không đi được, một người thì nói lười đi, nói ở nhà đợi cậu về là được rồi.
"Thật, ba lừa con được sao."
Về sau, hội thao vào thứ sáu hôm đó, vẫn chỉ có mình cậu ngồi cạnh sân khấu nhìn ba mẹ cùng bạn nhỏ nhà người khác chơi đùa.
Lên trung học đại diện thành phố đi tham gia cuộc thi toán học trung học sinh toàn quốc, mẹ cậu vui mừng khoe khoang trước mặt họ hàng con trai mình chắc chắn có thể giành giải nhất, "Nhất Bác, con trai, mẹ đi tham dự cùng con."
"Thật sao ạ? Nhà trường nói phụ huynh có thể đi cùng! Mẹ, mẹ muốn đi cùng con đúng không ạ?"
"Chắc chắn sẽ đi cùng con."
Về sau, tham dự cuộc thi lần đó Vương Nhất Bác được chủ nhiệm lớp đưa đi, một mình cậu ngồi cạnh cửa sổ máy bay, đến tận lúc thi xong cũng chẳng thấy nở nụ cười.
Người lớn ấy, lúc nào cũng hứa những chuyện bản thân không làm được, quay đầu lại bảo: "Sao mày không hiểu chuyện như thế?"
Sao mày lại không hiểu chuyện như thế, không biết công ty rất bận sao? Không biết tao mỗi ngày ứng phó với đám khách hàng đó rất mệt sao?
Sao mày lại không hiểu chuyện như thế, không biết ở nhà có một núi chuyện phải làm sao?
Sao mày lại không hiểu chuyện như thế, thi đấu được hạng nhất không phải là chuyện nên làm sao? Đòi thưởng cái gì chứ?
Sao mày lại không hiểu chuyện như thế, tao đẻ mày nuôi mày vất vả biết bao nhiêu, tao chỉ muốn mày học hành cho đàng hoàng tranh cho tao chút sĩ diện, như vậy mệt lắm sao?
Sao mày lại không hiểu chuyện như thế, trầy da rồi không biết tự đến phòng y tế tìm người giúp sao?
Sao mày lại không hiểu chuyện như thế......?
---
"Tiêu Chiến, có đúng không?" Cậu gấp gáp muốn nhận được câu trả lời khẳng định ở chỗ Tiêu Chiến.
"Đúng, Vương Nhất Bác, đúng, anh nhận thua, anh mặt dày như thế theo đuổi em mười năm rồi, không khác gì nhiều thêm mười năm ba mươi năm hay sáu mươi năm nữa rồi."
"Anh không thua, là em thua."
Dù cho lời của tất cả mọi người Vương Nhất Bác đều không tin, nhưng lời của Tiêu Chiến cậu tin, Tiêu Chiến nói đúng thì chính là đúng, Tiêu Chiến nói cần thì chính là cần, Tiêu Chiến nói yêu, thì chính là rất yêu.
Thua người khác không được, thua anh, không vấn đề.
Tiêu Chiến không biết tại sao Vương Nhất Bác lại cứ phải đợi anh trả lời câu hỏi khẳng định này, nhưng anh vẫn trả lời cậu, trọng lượng cả người anh đều dựa lên người Vương Nhất Bác, đem đầu vùi vào cổ cậu.
Nói không rõ được rốt cuộc là anh cần Vương Nhất Bác nhiều hơn, hay là Vương Nhất Bác cần anh nhiều hơn.
Tiêu Chiến còn nhớ tối đó ngày mà lần đầu tiên anh tỏ tình Vương Nhất Bác thất bại, một mình anh từ nhà Vương Nhất Bác trở về, mẹ anh không biết tối muộn rồi anh còn chạy đi đâu, sốt ruột đến nỗi tìm quanh tiểu khu một vòng, anh vừa về tới liền nhìn thấy mẹ anh đứng ở cửa chính tiểu khu, dưới chân mang đôi dép lê không kịp đổi, lo lắng nhìn quanh.
Nhìn thấy anh về suýt chút nữa còn bật khóc, nhìn trái nhìn phải một lượt, "Tối muộn thế này dọa chết mẹ rồi, nhanh về nhà đi."
"Mẹ, con tỏ tình thất bại rồi."
"Hả? Là bạn học tên Vương Nhất Bác à?"
"Sao mẹ biết?"
"Mẹ có mù đâu."
"Cậu ấy nói không thích con, xí, cậu ấy có gì giỏi đâu chứ."
"Nhất Bác giỏi lắm đó nha, làm con trai mẹ thích cả rồi, chắc chắn là đặc biệt giỏi."
"Mẹ đây chắc không phải là có ý muốn an ủi con đâu nhỉ?"
"Sao mẹ lại phải an ủi con? Không phải chỉ là tỏ tình thất bại thôi sao, cần an ủi chỗ nào? Vậy... Vậy bạn học Vương Nhất Bác này nếu như thật sự không phải đồ tốt gì, con cũng đã không thích người ta rồi! Mẹ tin mắt nhìn của con."
Tối đó mẹ anh nói với anh một câu, bà nói: "Bé ngoan, nguyện ý yêu một người hoặc được một người yêu, đều là bản lĩnh lớn bằng trời, người không được yêu và người không biết yêu mới đáng thương."
Hiện tại Tiêu Chiến mới biết, hóa ra bọn họ thật sự có bản lĩnh lớn bằng trời.
---
Hai người lần đầu ngủ cùng giường, căng thẳng đến nỗi không biết phải làm thế nào, ngay cả đến trở mình cũng đặc biệt dè dặt, sợ rằng sẽ ồn đến đối phương, ở giữa cách ra một khoảng cách có thể nằm thêm một người.
Vương Nhất Bác đập đập gối nằm, cười nói, "Nằm qua đây chút, lùi nữa là rớt xuống đấy."
"Không rớt đâu." Tiêu Chiến kéo kéo mép chăn, vợ chồng mới cưới đoán chừng cũng không căng thẳng như bọn họ, cũng đâu phải phải làm chuyện gì.
Nói không được, liền động thủ, Vương Nhất Bác nhích người lại gần Tiêu Chiến, sau đó vươn tay đem anh ôm vào lòng, mới phát hiện tấm chăn này đem trán người trong lòng bức ra một tầng mồ hôi.
Trái tim như đang đánh trống, phải dùng hai tay đặt giữa hai người mới không đến nỗi để nhịp tim không có tiền đồ kia bán đứng bản thân không có tiền đồ.
"Làm gì vậy... Nóng, thả anh ra."
"Vậy đừng đắp chăn nữa."
"Không được! Vương Nhất Bác em có phiền không, em..."
Vương Nhất Bác bị lời này của anh chọc cho bật cười, nhưng phải nhịn lại, nhịn đến nỗi bả vai cũng run lên, vẫn không chịu buông tay.
Ngày thứ hai tỉnh lại lính cứu hỏa tiên sinh đã về đội rồi, Tiêu Chiến hai mắt lim dim từ trên giường bò dậy, mơ mơ màng màng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lúc đối diện gương mới trong chốc lát nhớ ra bản thân đã về nhà.
Tối qua anh ngủ rất ngon, là đêm anh ngủ ngon nhất trong khoảng thời gian này.
Vương Nhất Bác ngủ không được ngon, cả buổi tối cậu tỉnh giấc rất nhiều lần, còn nhiều hơn trước khi Tiêu Chiến về lại, vừa mở mắt liền phải xác nhận xem anh có còn nằm trong lòng mình không.
Ngủ không ngon, nhưng tâm trạng cậu rất tốt, sáng sớm lúc rời nhà không nỡ đánh thức anh, lưu lại nụ hôn chào buổi sáng trên môi anh mới nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi cửa.
Nhưng tâm trạng tốt này duy trì chẳng được bao lâu, hôm nay sáng sớm lúc cậu rời nhà trời đang mưa rào, hiện tại thế mưa bên ngoài đang càng ngày càng lớn.
"Thôn Quỳ Vân chịu ảnh hưởng của mưa lớn, xuất hiện tình hình ngập úng nguy hiểm, phân cục phòng cháy chữa cháy gần thôn nhất là bên này của chúng ta, cậu dẫn đội, lập tức đi chi viện."
"Yes Sir!"
Cùng lúc đó, chuông cảnh báo trong cục vang lên, phát thanh: "Trước tình hình ngập úng nguy hiểm ở thôn Quỳ Vân, điều động thang mây, bàn nâng, xe nhỏ, xe một xe hai xe ba lập tức chi viện."
Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc nhìn ra cuồng phong vũ bão thình lình trút xuống ngoài kia, rơi trên cửa kính tòa tin tức phát ra âm vang ầm ầm, quấy nhiễu đến nỗi lòng người bất an, bản thảo anh xem lâu thật lâu vẫn dừng ở trang một.
"Mùa đông còn mưa to nữa, thời tiết quái quỷ gì thế này......." Tiêu Chiến nhìn ra bầu trời đang tối sầm lại, cầm điện thoại lên nghĩ nghĩ một lúc, gửi cho Vương Nhất Bác một dòng tin, "Mưa to thật đấy, hôm nay đừng lái motor, anh qua đó đón em tan làm."
Vương Nhất Bác ngồi trong xe cứu hỏa nhìn ra mưa to bên ngoài, thầm nghĩ, hôm nay thời tiết thế này không thể lái motor, buổi tối thu đội về lại có thể danh chính ngôn thuận bảo Tiêu Chiến đến đón cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com