17. R
Đối phương không trả lời tin nhắn, cơn mưa không biết tạnh ngoài kia càng rơi càng to, cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến không đóng, nghe thấy Lục Lục mắng mắng nhiếc nhiếc từ bên ngoài trở về.
"Thời tiết này làm sao thế nhỉ, nói mưa là mưa, lạnh như vậy tai tôi sắp cóng luôn rồi, bây giờ còn mưa lớn nữa, cả người tôi sắp đông cứng luôn rồi, trời ạ, tôi nói mọi người nghe, hệ thống thoát nước dưới vỉa hè kia cùi bắp quá, tôi đi vòng một vòng lớn mới qua được ấy, nước đọng cao qua cả đế giày." Lục Lục đem tập tài liệu bỏ lên bàn, lanh lợi hét lớn: "Theo tôi thấy nên gọi lính cứu hỏa ca ca bảo bọn họ đến đây cứu mấy thị dân bình thường như chúng ta đây, có đúng không?"
Nói xong còn nhoài người lên cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến, ló nửa người vào trong, hỏi: "Anh nói xem có đúng không Tiêu chủ biên?"
Tâm tư người bị trêu chọc lại tựa như máy bay giấy hướng phía cơn mưa lớn này bay đi, bị mưa thấm ướt, trở nên nặng trĩu, Tiêu Chiến nhăn mày cắn chặt môi, bị Lục Lục nói như vậy, lòng anh càng thêm lo lắng.
Thấy đối phương ngây ra không nói gì, Lục Lục liền gõ gõ cửa kính, "Chủ biên, ngẩn người cái gì đấy?"
Tiêu Chiến hoàn hồn, thất lễ lắc lắc đầu.
"Không có gì, chút nữa mấy giờ hội nghị truyền hình?"
"Mười một giờ."
"Được."
---
Thôn Quỳ Vân ngập lụt, cục phòng cháy chữa cháy gần đó nhất chính là phân cục bên Vương Nhất Bác, mười phần có tám chín phần phân cục của Vương Nhất Bác phải điều xe.
Tin nhắn vẫn chưa thấy trả lời, trong nhóm chat công việc có đồng nghiệp là phóng viên chạy tin tức đi ngoại cảnh nói hiện tại phải gấp rút qua thôn Quỳ Vân đưa tin hiện trường, một hàng trả lời bên dưới đều là chú ý an toàn.
Mười một giờ trưa, thế mưa vẫn chưa thấy nhỏ, Tiêu Chiến ngồi trong phòng hội nghị nhịn cơn đau dạ dày, bệnh cũ rồi, cứ hễ căng thẳng liền sẽ đau, lúc chuẩn bị cao khảo cũng không căng thẳng đến vậy.
Người nhà của lính cứu hỏa, đương nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý khi gặp phải sự kiện diễn ra đột ngột thế này, thiên tai nhân họa nào có phải nói tránh được thì liền tránh được.
Bên tổng bộ nói tuần sau có hoạt động catwalk thương hiệu, sắp xếp Tiêu Chiến đi tham gia, tháng sau định thành lập bộ phận truyền thông mới, bảo Tiêu Chiến đem công tác tuyển dụng đưa vào lịch trình.
Tiêu Chiến trả lời từng việc một, dạ dày vẫn chưa đỡ đau.
Sau khi kết thúc hội nghị, Lục Lục nhìn ra bất thường của Tiêu Chiến, đem bản ghi chép chỉnh sửa xong gửi qua hòm thư cho anh, có chút lo lắng đi vào, "Tiêu chủ biên, anh không sao chứ?"
"Không sao, dạ dày có chút khó chịu, bệnh cũ ấy mà."
"Vậy em giúp anh đi mua thuốc?"
"Không cần, cái này uống thuốc không hết, đợi chút liền ổn thôi. Đúng rồi, tuần sau xem catwalk em đi cùng anh, vé máy bay giao cho em đặt đấy."
"Ừm, em biết rồi."
Lúc Lục Lục đóng cửa phòng làm việc chủ biên lại, nghe thấy tiếng đưa tin trực tiếp từ hiện trường.
---
Nhân viên chi viện ở cục phòng cháy chữa cháy núi Vân Du do Vương Nhất Bác dẫn đội, cả thôn bị ngập hơn phân nửa, mưa to kéo dài khiến mực nước vẫn đang không ngừng dâng cao, độ sâu trung bình đã hơn một mét, rất nhiều thị dân bị kẹt lại.
Mưa đông lạnh thấu da thịt, mặc quần áo cứu hỏa cũng chẳng che nổi ý lạnh tập kích, Vương Nhất Bác chỉ huy đội viên tham gia cứu hộ theo trật tự.
Thôn Quỳ Vân lưng dựa núi, mưa to dẫn đến việc đất đá trôi trên núi có hiện tượng sạt lở, công tác cứu hộ cần phải giành giật từng phút từng giây, nhà trong thôn phân nửa đều là nhà một tầng, nếu như không kiểm soát được tình trạng sạt lở nhất định sẽ gây ra mối nguy hiểm lớn hơn.
Thuyền kayak chở từng người lại từng người một vượt nước, hơn nửa cơ thể của các lính cứu hỏa đều ngâm trong nước mưa đông, nhưng vẫn rất có trình tự tiếp viện sơ tán và di dời thị dân bị mắc kẹt.
"Các bạn thị dân thân mến, phóng viên của đài hiện tại đã đến hiện trường thôn Quỳ Vân, các bạn có thể thấy thế mưa vẫn chưa nhỏ lại, sau lưng tôi là cục phòng cháy chữa cháy núi Vân Du hôm nay cấp tốc điều xe đi chi viện, hiện tại thị dân bị mắc kẹt trong thôn đang dần được sơ tán và di dời ra ngoài, công tác cứu hộ được chỉ huy rất có trật tự, nhưng với lượng mưa trước mắt, không thể loại trừ khả năng đất đá trôi trên núi sẽ gây ra sạt lở diện rộng..."
Tiêu Chiến không ngừng ấn huyệt thái dương, thân ảnh lính cứu hỏa mơ hồ xuất hiện trên màn hình đưa tin, tất cả các lính cứu hỏa đều đội mũ bảo hộ, nhưng anh vẫn có thể vừa nhìn liền phân biệt được trong đám người kia ai là Vương Nhất Bác.
Tim anh bị treo lên thấp thỏm, thời thời khắc khắc dán mắt vào màn hình đưa tin trực tiếp từ hiện trường.
Đồng nghiệp bên thương vụ bàn một hợp đồng quảng cáo thương hiệu, cần anh đi đối tiếp, Tiêu Chiến đem điện thoại chỉnh thành chế độ tắt tiếng, cứ chốc lát lại xem tin nhắn trong nhóm chat có phóng viên đi hiện trường đưa tin.
Bàn cả một chiều, thế mưa ngoài kia đang dần nhỏ lại, trong nhóm không phát sinh chuyện lớn gì, cơn đau dạ dày cũng đã dịu đi, Tiêu Chiến không tự giác thở phào nhẹ nhõm.
Công tác cứu hộ khẩn cấp từ trưa kéo dài gần năm tiếng đồng hồ, cục phòng cháy chữa cháy núi Vân Du thành công đem tất cả các cư dân trong thôn sơ tán đồng thời di chuyển đến nơi an toàn, các đội viên khác gấp rút qua đây chi viện đang tham gia công tác xây đập phòng lũ.
Cả đám người lạnh đến nỗi run rẩy ngồi trong xe, nhiệm vụ cứu hộ liên tục năm tiếng đồng hồ, dù là có mặc quần áo bảo hộ, ngâm lâu trong nước cũng sắp ngâm đến đông cứng luôn rồi.
Người ai cũng bẩn, vệt vàng vệt đen vệt gì cũng có dính khắp người, Vương Nhất Bác vỗ vai từng người một, "Vất vả rồi vất vả rồi, mọi người hôm nay ai cũng vất vả rồi."
Lính cứu hỏa luân phiên tham gia công tác chi viện, đội của Vương Nhất Bác hiện tại có thể quay về, vốn dĩ cậu còn muốn ở lại giúp đỡ, nhưng người phụ trách của phân cục kia nói nhân công đã đủ rồi, hôm nay bảo đảm có thể hoàn thành nhiệm vụ, bảo Vương Nhất Bác yên tâm dẫn đội trở về.
Về đến cục đã là rất muộn, Vương Nhất Bác dựa ở trên xe chợp mắt một lúc, lúc xuống xe Lưu Sâm gọi cậu mấy lần, vốn dĩ hôm qua ngủ cũng không được ngon, lúc cậu mở mắt phát hiện đã về cục rồi.
"Này! Vương Sir, bên đó, hình như là Tiêu chủ biên?" Lưu Sâm nhảy xuống xe xong liền tinh mắt nhìn thấy chiếc ô tô đậu ngoài cổng lớn, bên cạnh có một người đang đứng, rất giống Tiêu Chiến, thị lực của Lưu Sâm tốt, chắc là sẽ không nhìn nhầm.
Về lại thành phố mưa đã tạnh hẳn, quần áo bảo hộ thấm ướt giữ không được bao nhiêu ấm, Vương Nhất Bác vừa xuống xe liền cảm thấy gió lạnh thổi qua sắp đem cậu thổi thành đá viên luôn rồi.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến thấy phóng viên trong nhóm chat nói đội lính cứu hỏa tham gia cứu hộ đầu tiên đã về rồi, vừa tan làm anh liền gấp rút lái xe đến cục phòng cháy chữa cháy đợi ở bên ngoài, cho đến khi ba chiếc xe cứu hỏa lần lượt lái vào cục, trái tim vốn sắp nhảy cả ra ngoài kia của anh mới bình tĩnh trở lại.
"Sao anh lại đến đây?" Vương Nhất Bác chạy ra cổng lớn, Tiêu Chiến nhăn mày đứng vững trước mặt cậu, lời muốn nói cũng đều quên hết rồi, anh thở phào nhẹ nhõm: "Anh đến đón em tan làm."
"Anh đợi em!" Vương Nhất Bác chạy bước nhỏ về phòng thay đồ, đem quần áo cứu hộ đã bẩn thay ra, vội vội vàng vàng xối nước sạch sẽ hết mấy vết bẩn xanh vàng trên người, mặc quần áo xong lại chạy như bay xuống lầu tìm Tiêu Chiến.
"Đi thôi, về nhà thôi."
Hệ thống sưởi trong xe Tiêu Chiến rất ấm, vừa ngồi vào, anh liền đem tay Vương Nhất Bác kéo qua nắm một lúc thật lâu, nhẹ giọng trách móc: "Sao lại lạnh thế này, tay em lạnh quá, có bị thương không?"
"Không có, không có bị thương."
Sau khi về nhà, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm chính là đẩy Vương Nhất Bác vào phòng tắm tắm nước nóng, bản thân lại vội vã vào bếp nấu cho cậu một bát canh gừng, trước đây anh bị cảm mẹ anh cũng làm thế này, có thể xua lạnh.
Anh vẫn luôn rất muốn hỏi Vương Nhất Bác, tại sao lại làm lính cứu hỏa, thời còn đi học thành tích của cậu lợi hại như vậy, anh cảm thấy sau này cậu sẽ trở thành một nhà nghiên cứu khoa học, ai mà ngờ đợi anh tốt nghiệp đại học xong liền nghe nói Vương Nhất Bác đi thi làm lính cứu hỏa.
Vương Nhất Bác tắm xong theo mùi gừng nồng nặc đi vào nhà bếp, "Đang làm gì đó?
"Hửm, cho em uống đó, mẹ anh nói uống canh gừng có thể xua lạnh."
"Ừm." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhận qua, đem một bát canh gừng uống đến sạch sẽ, Tiêu Chiến dán mắt nhìn cậu, vừa nhìn liền nhìn thấy mấy vết xước trên mu bàn tay, vừa nãy ở trên xe không để ý, Vương Nhất Bác nói không có bị thương anh liền thật sự xem như không có bị thương.
Lúc này mới phát hiện không đúng, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác kéo qua, chắc là hôm nay lúc cứu người bị quẹt trúng, loại cảm giác này rất tệ, Tiêu Chiến nhăn mày, đem cái bát không trong tay Vương Nhất Bác lấy xuống đặt lên bàn, sau đó trực tiếp vén áo ngủ của cậu lên, eo bên trái có một vết bầm nhỏ.
"Không phải nói không bị thương sao? Thế nào lại có vết xước vết bầm nữa?"
"Vết thương nhỏ thôi, em không chú ý, chắc là do hôm nay không cẩn thận nên đụng phải đâu đó." Vương Nhất Bác thật sự không chú ý đến mấy vết thương này, làm nhiệm vụ có chút va chạm là chuyện bình thường, trước đây cậu đều giấu anh trốn anh không dám để anh nhìn thấy.
Cũng phải, trước đây dễ trốn, vốn dĩ trước đây cậu và Tiêu Chiến đều duy trì khoảng cách tương kính như tân, bây giờ trốn không được, bây giờ là hận không thể hai mươi bốn giờ đồng hồ đều dính lấy anh.
"Sao em lại làm lính cứu hỏa vậy?" Tiếng hỏi rất nhẹ, tay anh vẫn còn giữ vạt áo của cậu.
"Anh nói em hợp làm lính cứu hỏa."
"Anh nói lúc nào" Tiêu Chiến định phản bác, lời nói được một nửa lại nhớ ra chuyện hình như là thế này, thời còn cao trung, đêm tự học có người muốn tự sát hôm đó, hình như anh đã nói với Vương Nhất Bác như vậy, anh thật sự có nói sao? Vậy... Vậy mà Vương Nhất Bác lại nghe anh?
"Anh có nói, những thứ anh từng nói, em đều nhớ hết." Nói rất nghiêm túc, giống như bản thân biết nghe lời lắm vậy, Tiêu Chiến liếc cậu một cái.
"Xì, cứ như em nghe lời anh lắm vậy."
Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, xem ra thật sự đang suy ngẫm lại chính mình, cậu có chút phiền muộn, đối với Tiêu Chiến không công bằng, bản thân cậu trước đây đối với Tiêu Chiến thực sự không công bằng, vậy nên hiện tại luôn muốn làm nhiều hơn một chút bù đắp cho anh.
Nhất định không bù đắp nổi, bởi vì căn bản không cần phải bù đắp, ai lại ngốc nghếch đến nỗi đi truy cầu cân bằng trong tình yêu chứ, vĩnh viễn sẽ chẳng thể cân bằng, lúc nào cũng sẽ theo đuổi nhau.
"Nếu biết sớm như vậy lúc đó anh không nói câu này rồi, không nên nói em hợp làm lính cứu hỏa, nếu biết em nghe lời thế này, anh nên nói em thích hợp làm đại phú hào, là kiểu đại đại đại đại phú hào ấy."
"Nhưng em đã là lính cứu hỏa."
"Vương Nhất Bác con người em nhạt nhẽo thật đấy, một chút cũng không hài hước." Tiêu Chiến cố ý nắm tay Vương Nhất Bác, dùng lực ấn xuống khoảng giữa ngón trỏ và ngón cái của cậu, lầu bầu nói cậu nhạt nhẽo.
Vương Nhất Bác dán mắt nhìn chằm chằm môi anh, nói gì cậu cũng mặc kệ, ôm eo anh áp sát lên bàn ăn sau lưng, cùng anh hôn môi, đột nhiên mà cùng anh hôn môi.
Trước đây đã muốn làm thế này rồi, lúc học bổ túc, lúc nghỉ giải lao khi chơi bóng rổ, lúc làm động tác xoay người xoay sang nhìn anh trong giờ thể dục giữa giờ, lúc nào cũng vô duyên vô cớ sinh ra thôi thúc muốn hôn anh.
Cảm thấy bản thân điên rồi, lại nghĩ đến bản thân dựa vào cái gì chứ, nghĩ lại vẫn là cảm thấy bản thân điên rồi.
Hiện tại cuối cùng cũng có thể lúc muốn hôn thì liền hôn.
Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ rút tay lại nắm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác cởi ra, anh trước giờ luôn như vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, lúc nào cũng suy trước nghĩ sau sẽ để lỡ mất rất nhiều, điểm khác nhau lớn nhất giữa anh và Vương Nhất Bác, chính là anh sẽ không vì những chuyện chưa xảy ra mà lo nghĩ trước.
Vương Nhất Bác của mười năm đó không hiểu lòng mình, lấy cái sai của ba mẹ ra trừng phạt bản thân, tự tước đi quyền tin tưởng chính mình cũng có thể được yêu của chính mình.
Anh nói: "Vương Nhất Bác, anh muốn làm với em."
Hai người hôn môi, rất kịch liệt, giống như muốn đem những nụ hôn chưa hôn đủ trước kia bù trở lại, cởi quần áo cởi một đường tới phòng ngủ, không nỡ từ trên người đối phương rời đi, cả hai trần như nhộng đối nhau nằm xuống giường.
Vương Nhất Bác đem mùi gừng cay cay thông qua hôn môi truyền cho Tiêu Chiến, hôn hôn một lúc mùi gừng trong miệng liền nhạt dần, Tiêu Chiến là đứa trẻ được cưng chiều mà khôn lớn, anh quá biết làm nũng rồi, đặc biệt biết.
Tiêu Chiến cắn lấy vành tai Vương Nhất Bác bảo cậu nhanh lên chút, lúc gel bôi trơn bị ngón tay chen chúc nhét đi vào, chân dài của anh liền giẫm lên bắp đùi nửa ngồi nửa quỳ của cậu, dùng lực mà giẫm, cả cái lưng đều căng chặt.
Vương Nhất Bác giữ một bên đầu gối của anh đè sang bên cạnh, tay khác đang nghiêm túc khuếch trương cho anh, rất nóng, gel bôi trơn nhớp nháp dính trên tay cậu, không biết ngón tay ấn trúng nơi nào, bụng dưới của anh liền giật lên một cái, hai chân cũng nhanh chóng run rẩy khép lại, cắn lấy môi dưới chẳng ừ chẳng hử, chỉ hổn hển thở gấp.
Lúc đi vào Tiêu Chiến nhất định phải ôm Vương Nhất Bác, kẹp lấy eo cậu, cùng cậu hôn môi, sau đó hạ thân bị cậu chậm rãi hướng phía trong đâm vào.
Nào có khoái cảm như vừa nãy, chính là đau, đau đến nỗi đem môi Vương Nhất Bác cắn đến xước cả da.
Thực sự quá sâu rồi, Tiêu Chiến sờ mặt Vương Nhất Bác phàn nàn cậu, có thể đừng ngay lập tức liền vào sâu như vậy không, Vương Nhất Bác xem như không nghe thấy, nắm lấy tay anh ngậm vào miệng một lúc lại cắn một lúc lại liếm, hạ thân cấp tốc cắm rút, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến càng ngày càng giấu không nổi, cất cao âm điệu hét lên nói Vương Nhất Bác dừng lại một chút.
Đặt cho anh biệt danh yêu tinh làm nũng cũng không nói quá.
Loại khoái cảm đó quá đáng sợ, toàn bộ đều tích tụ nơi bụng dưới, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng phát nổ, Vương Nhất Bác đỉnh đến nỗi làm đại não anh chầm chậm trống rỗng, mọi suy nghĩ dần dần trở nên mơ hồ, Tiêu Chiến vừa sợ vừa hoảng giơ chân giẫm lên vai Vương Nhất Bác muốn đẩy ra.
Anh càng đẩy ra, Vương Nhất Bác càng dùng lực, véo lấy eo anh kéo trở về, vào rất sâu, từ bắp chân đến đùi anh đột nhiên co giật, cả người mất kiểm soát đạt cao trào, tinh dịch dinh dính bắn lên người cả hai.
"Bảo em dừng một chút rồi mà..." Tiêu Chiến phát hoảng ngăn lại cánh tay đưa qua định an ủi tính khí của anh kia của Vương Nhất Bác, vừa mới bắn, quá mẫn cảm, Vương Nhất Bác vừa đụng đến anh liền phát run, lắc đầu nói đừng mà.
Như kiểu đã chịu phải ủy khuất lớn bằng trời, nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác nhỏ giọng nức nở, "Sao em lâu như vậy mới làm......."
Thật sự đã chịu phải ủy khuất lớn bằng trời.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ, sợ người từ trong mộng chạy mất, sợ bản thân ở trong mộng cũng sẽ hối hận, đã lâu lắm rồi cậu không được yên giấc thế này.
Hiện tại, Tiêu Chiến đã không cảm thấy Vương Nhất Bác hoàn mỹ biết bao rồi, trước đây quá thích Vương Nhất Bác, vậy nên mới thích Vương Nhất Bác hoàn mỹ không chút khuyết điểm kia trong tưởng tượng của chính mình. Hóa ra Vương Nhất Bác con người này, không hoàn mỹ, chị xem, lúc làm tình bảo dừng lại một chút đều không nghe, hoàn mỹ chỗ nào chứ.
Anh trở mình tiếp tục chui vào lòng Vương Nhất Bác, buồn ngủ đến nỗi mắt đều mở không lên, ngón út câu lấy ngón út của cậu, giống như đang nói mớ, khẽ khàng: "Hiện tại bọn mình lại là một giúp một rồi."
Giúp cái gì? Thời còn cao trung một giúp một sau giờ học, Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác nâng cao môn tiếng anh, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến nâng cao môn toán học.
Hiện tại sao? Hiện tại cuối cùng cũng đạt được nhất trí. Hiện tại, anh giúp em học cách yêu, em cũng giúp anh học cách yêu. Cách giải quyết vấn đề đã sửa lại, đường không khó đi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com