Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Thời còn đi học đã mê anh, dáng vẻ Tiêu Chiến ngủ thiếp đi Vương Nhất Bác cũng có thể nhìn đến ngẩn người.

Lần đó bổ túc sau giờ bổ cũng khá lâu, Tiêu Chiến liền mệt lả, lải nhải nói cả đời anh không có duyên với toán học, nghe kiểu gì cũng đau đầu, nói nghe không hiểu, thật ra anh có nghe đâu, chỉ lo nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thì cứ một lần lại một lần giảng cho anh.

"Cậu nhìn mặt tớ là biết cách giải sao?" Vương Nhất Bác sẽ luôn không lãnh không đạm thế này nói ra một câu khiến người ta nghẹn họng, Tiêu Chiến cũng không giận, còn hớn hở nói vậy thì toàn trường ai cũng có thể đạt điểm tối đa môn toán rồi, tóc của giáo đạo chủ nhiệm cũng không cần phải giận đến trụi lủi nữa rồi.

Vương Nhất Bác phớt lờ mấy lời luyên thuyên của anh, đem mấy câu anh làm sai trong bài kiểm tra ra làm lại lần nữa, giảng cho anh cách giải chính xác, rất kiên nhẫn, không ngại phiền, giáo viên giảng Tiêu Chiến không hiểu, nhưng ở chỗ Vương Nhất Bác, dường như mỗi lần nhiều nhất là nói hai lần, Tiêu Chiến liền hiểu.

Hiểu rồi anh liền không thèm nghe nữa, ngủ gà ngủ gật, đem sách bài tập đóng lại, "Đợi chút nữa hẵng giảng, cậu để tớ ngủ mười phút, mười phút sau gọi tớ dậy."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng.

Tiêu Chiến kê tay nằm trên bàn ngủ, mặt anh hướng qua phía cậu, Vương Nhất Bác giải đề dễ dàng nhanh chóng, vẫn cứ nén không được ý nghĩ khó hiểu trong đầu, không nhịn được, len lén nhìn sang Tiêu Chiến, nhìn dáng vẻ anh nhắm mắt nằm ngủ.

Có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi lần đều đợi mười phút Tiêu Chiến giở thói lười đòi ngủ đến, sau đó quang minh chính đại nhìn trộm anh.

Lúc đó, cậu cảm thấy mười phút này là mười phút trôi nhanh nhất mỗi ngày.

Hiện tại cũng nhìn, cũng quang minh chính đại nhìn, không cần đợi mười phút đó đến, muốn nhìn bao lâu thì liền nhìn bấy lâu.

Lúc Tiêu Chiến ngủ càng dính người, hai chân anh gần như đều nhét hết vào giữa hai chân cậu, quấn lại thành một, cả người rúc vào lòng cậu, điều hòa quá ấm làm anh nóng đến nỗi đổ một tầng mồ hôi mỏng, anh không đẩy Vương Nhất Bác ra, ngược lại đem chăn đá đi, đá tới dưới rốn lại bị Vương Nhất Bác kéo trở về.

"Nóng......" Người đang mơ nói mớ, lại muốn đẩy đi tấm chăn Vương Nhất Bác kéo lên. Vương Nhất Bác liền nằm nhích sang một bên, giữa hai người tách ra một khe hở, giây tiếp theo Tiêu Chiến lại giống như nổi cáu trong mơ, mê mê hoặc hoặc kề sát lại, mơ hồ nói: "Không nóng......"

Đêm đông thế này, ôm đến nỗi ra đầy một thân mồ hôi.

---

Ngày thứ hai tỉnh lại, giường lớn đến vậy hơn phân nửa là trống không, Tiêu Chiến dồn vào Vương Nhất Bác ngủ sang một bên giường, thiếu thêm một khoảng chừng nửa thân người nữa cả hai đều đã lăn xuống đất.

Tiêu Chiến đỏ mặt từ trong lòng Vương Nhất Bác chui ra, mấy lời tối qua bản thân nói anh một câu cũng không nhớ, bắp đùi anh mỏi nhừ, lúc tối làm bị Vương Nhất Bác đè sang hai bên không cho khép lại, anh vừa khóc vừa náo cũng chẳng thấy cậu mảy may thương hoa tiếc ngọc.

Chỉ là không biết lính cứu hỏa tiên sinh tối qua lăn qua lăn lại bao lâu, Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài đứng trước gương phòng tắm đánh răng, nhìn nhìn cặp mắt có chút đỏ của chính mình, không phải đỏ vì không ngủ được, mà là đỏ như kiểu vừa khóc xong một trận.

Không phải vừa khóc một trận thật đó sao.

Về lại công ty, anh lập tức rơi vào trạng thái làm việc, chào hỏi HR xong liền bắt tay vào công tác tuyển dụng cho việc phát triển bộ phận truyền thông mới.

HR thần bí đứng dậy đi qua đóng cửa, hỏi Tiêu Chiến: "Em biết chuyện điều động nhân sự nội bộ bọn mình chưa?"

HR là một chị gái lớn hơn anh không bao nhiêu tuổi, kết hôn từ sớm, có con gái đang học mầm non, vốn dĩ có cơ hội thăng chức rất tốt, có thể điều đến tổng bộ, nhưng vì con gái nên đã từ chối cơ hội lần đó.

"Em không biết.... điều động gì thế?" Tiêu Chiến nhìn nhìn tấm hình trên bàn làm việc của HR, tiểu cô nương lớn lên rất giống mẹ, lúc cười bên miệng có hai má lúm đồng tiền.

"Điều em đi tổng bộ, đoán chừng sau khi bộ phận mới thành lập sẽ tìm em bàn chuyện này, cơ hội tốt nha Tiêu chủ biên, tin tốt như vậy chị thật sự không nhịn nổi phải nói với em ngay."

Tiêu Chiến sững người, trước đây bên tổng bộ quả thực vô ý hữu ý từng nhắc qua mấy lần, anh cũng không để tâm lắm, nhưng HR nói với anh rồi, chuyện này có lẽ thật sự đã được đưa vào lịch trình.

Trên mặt nhìn không ra được tí gì niềm vui sắp được thăng chức, HR tỷ tỷ gõ gõ mặt bàn trước mặt anh, "Sao mặt khổ thế này, chuyện tốt đó!"

"Có nhân viên dự bị không?"

"Nhân viên dự bị gì chứ?"

"Thì là nếu em không qua đó, sẽ có nhân viên dự bị không?"

"Không đi? Sao lại không đi? Cơ hội tốt như vậy em đừng có nói với chị em muốn chắp tay nhường đường nha!"

"Trước đây chị không phải cũng không đi đó sao."

"Đó là do con gái chị còn nhỏ, chị không có cách nào đi, sao, em cũng có con gái à?" HR đùa anh, cô biết Tiêu Chiến đã kết hôn, nhưng trước giờ rất ít thấy người yêu anh, đoán mò có lẽ là không hợp, chuyện nhà người khác cũng không tiện hỏi thăm, cô nghĩ nếu như thật sự không hợp, vậy mượn cơ hội lần này điều đi tổng bộ cũng rất tốt.

Con gái không có, chỉ có một bạn nhỏ không thể rời xa anh, bạn nhỏ thật không dễ dàng gì mới có thể từ ngõ cụt của chính mình bước ra.

Nếu anh thật sự nói đi thì liền đi, Vương Nhất Bác lại đem bản thân nhốt vào một lần mười năm khác thì làm sao đây?

Mấy ngày liền bị chuyện này làm cho phiền lòng, không phải anh muốn thăng chức, thật ra anh cũng đang nghĩ bận xong quý này thì liền từ chức, nhưng vẫn không tìm được cơ hội nào thích hợp.

Trước đây Trương Thụy hận sắt không thành thép nói anh không về nhà kế thừa gia nghiệp lại chạy đi làm biên tập viên, khuyên không nổi anh, hỏi anh thật sự muốn trở thành biên tập viên à?

"Muốn viết, viết thật nhiều thật nhiều câu chuyện."

"Yô! Muốn trở thành đại tác giả nha!"

Không trở thành đại tác giả, làm biên tập viên rồi, sau này thăng chức thành chủ biên, nhưng vẫn chưa thể viết câu chuyện chính mình muốn viết, giống như có chút liên quan, nhưng suy cho cùng vẫn rất khác biệt.

Sau khi ngả bài cãi nhau một trận với Vương Nhất Bác anh đã nghĩ thông, có một số chuyện, thử rồi mới biết có xứng đáng hay không.

---

Trước hôm đi công tác một ngày, Vương Nhất Bác đón anh cùng về nhà ba mẹ cậu, nhà ba mẹ Vương Nhất Bác, hôm nay mẹ cậu đón sinh nhật, muốn về nhà cùng ăn một bữa cơm.

Vương Tâm Kỳ trong điện thoại nói lời từ chối, "Chị không về đâu, về đó lại bám víu chuyện chị ly hôn làm khó chị, giục chị tái hôn, lần nào cũng vậy, chị phiền, chị không về đâu."

Khuyên hết nước hết cái mới khuyên được người về.

Lâu rồi cả nhà không ngồi cùng một bàn ăn cơm, sắc mặt Vương Tâm Kỳ rất khó coi ngồi bên cạnh mẹ, Tiêu Chiến nháy mắt ra hiệu với cô mấy lần, cô cứng nhắc cười đáp lại anh.

Một bữa cơm ăn còn chưa được một nửa, lại bắt đầu cãi nhau.

"Mày đều ba mươi mấy rồi, còn không mau tìm một người đi, mấy năm nay còn chọn được, chọn nữa thì không được đâu."

"Lúc con ly hôn khó coi bao nhiêu hai người cũng không phải không biết, con không kết, ai thích kết người đó kết."

"Mày nói như vậy lúc đó có phải tao cũng đã bảo mày nhịn lại rồi không, nếu mày nhịn thì có tới nỗi náo thành khó coi đến vậy không? Nó lỡ ngoại tình, không phải cũng đã nhận lỗi muốn cùng mày chung sống êm đềm rồi à?"

"Chung sống cái rắm, hắn ta ngoại tình đó! Mẹ à mẹ rốt cuộc bị cái gì vậy? Chuyện này chúng ta bỏ qua đi có được không?"

"Mày làm cái thái độ gì vậy? Có phải bọn tao nuông chiều mày quá rồi không? Mày nói chuyện với tao bằng cái giọng gì đấy!"

"Nuông chiều ai? Ai nuông chiều tôi? Ai nuông chiều tôi chứ? Tôi với em trai tôi lớn đến vậy hai người có từng quan tâm bọn tôi không? Bây giờ lại nói nuông chiều, từ nhỏ tới lớn đều là bảo mẫu chăm sóc tôi và em trai tôi, cột người liên hệ khẩn cấp trong gia đình của tôi vẫn luôn do dì bảo mẫu điền, lúc đó hai người ở đâu? Lúc tôi còn trung học nói với hai người bao nhiêu lần ở trường có người bắt nạt tôi hai người ai quan tâm tôi? Lần tôi suýt chút nữa xảy ra tai nạn xe các người ai quan tâm tôi?" Vương Tâm Kỳ đập đũa ném bát, đứng bật dậy, Vương Nhất Bác chau mày im lặng.

Ba Vương Nhất Bác lúc đó cũng đứng bật dậy, tát Vương Tâm Kỳ một bạt tai, bốp một tiếng, khóe môi cô bị đánh đến rướm cả máu.

"Đồ tạo phản, Vương Tâm Kỳ, đừng có quên ai sinh mày ra!"

"Vậy tôi phải đội ơn có phải không? Ông giả vờ cái gì chứ? Lúc cãi nhau với mẹ tôi người nói hối hận vì sinh ra tỷ đệ bọn tôi không phải là ông à?"

Mẹ Vương Nhất Bác ôm ngực giận đến nỗi tay cũng phát run.

"Vương Tâm Kỳ!" Vương Nhất Bác vòng qua kéo chị cậu lại, "Đừng nói nữa."

"Tại sao lại không nói? Có gì không thể nói à!"

"Có người ngoài ở đây mày xem xem mày thành cái dạng gì rồi!" Ba Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, trầm mặt nói.

"Tiêu Chiến không phải người ngoài." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt ba cậu, rất bình tĩnh, từng trải đã nhiều vậy rồi, tranh cãi thêm cũng chẳng có gì ý nghĩa, nhưng cậu không chấp nhận được hai chữ người ngoài này.

"Hai người xứng làm ba mẹ sao? Hai người tưởng sinh ra tôi và em trai tôi liền xứng làm ba mẹ sao? Em trai tôi năm lớp hai phát sốt cao lần đó hai người cãi nhau xong thì ai đi đường nấy, là tôi và dì bảo mẫu đưa nó đi bệnh viện, mỗi lần nó không thi được hạng nhất liền đem nó nhốt vào nhà kho, bọn tôi đi học bao nhiêu năm giáo viên trước giờ đều không biết ba mẹ bọn tôi rốt cuộc mặt mũi thế nào!!! Hai người xứng làm ba mẹ sao?" Vương Tâm Kỳ vùng tay Vương Nhất Bác ra, nhanh chân bước ra phòng khách xách túi lên rời đi, Tiêu Chiến nhìn thấy bên mặt bị đánh của cô có chút sưng lên.

Trận cãi vã trong phòng ăn vẫn chưa dừng lại, ba mẹ Vương Nhất Bác hai người bắt đầu trách đối phương không biết dạy con, Tiêu Chiến có chút bối rối, trước đây anh chưa từng gặp phải cảnh này.

Mấy thứ này đều không quan trọng, anh chỉ không ngờ đến, tuổi thơ của Vương Nhất Bác là như vậy mà trải qua, anh còn tưởng trẻ con trên thế giới này đều giống anh, được ba mẹ nâng niu để ở trong lòng.

Một bữa cơm tối, lại chẳng vui mà về.

---

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dắt tay vào xe, anh không biết phải nên nói gì, lúc cửa xe đóng lại tay anh cùng tay Vương Nhất Bác mười ngón đan xen nắm chặt lấy, anh đỏ hoe vành mắt không nói một lời dán mắt nhìn cậu.

Thế gian vạn vật đều đang bận rộn xoay chuyển, Vương Nhất Bác lại dường như chưa từng trưởng thành, trước khi gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ là một đứa trẻ bị nhốt trong kho, nhưng cậu rõ ràng đã trưởng thành thật tốt rồi, là một người trưởng thành trưởng thành hơn ai hết.

Thời còn cao trung học sinh trong trường đều nói, ông trời quá bất công, cho Vương Nhất Bác một khuôn mặt đẹp đến vậy còn cho thêm một bộ não thông minh.

Đúng vậy, quá bất công rồi. Ông trời tại sao lại để Vương Nhất Bác lảo đảo như vậy mà trưởng thành vậy chứ?

"Nhất Bác......"

"Không sao, đều qua rồi, em cũng quên cả rồi."

Vương Nhất Bác nói rất nhẹ nhõm, nhưng nào có dễ quên đến vậy, chuyện trải qua quên rồi, nhưng tâm trạng khi trải qua những chuyện đó quá sâu sắc, không quên được.

Ngoại trừ Vương Tâm Kỳ, Tiêu Chiến là người thứ hai đối tốt với cậu.

Sau này, Tiêu Chiến trở thành người đối tốt nhất với cậu.

Tiêu Chiến, một nhà thám hiểm dũng cảm, bước lên cậu, hòn đảo đơn độc này.

"Nhất Bác, thật ra ngoài sợ độ cao, anh còn sợ ngồi sau xe motor của em, em lái cực kì nhanh, chân anh sẽ mềm nhũn."

"Hửm?" Vương Nhất Bác hít sâu một ngụm khí, tay Tiêu Chiến rất lạnh, cậu biết, tay chân anh đến mùa đông lúc nào cũng sẽ rất lạnh, hiện tại nắm tay anh, dần dần ấm lên rồi.

Cũng không biết là ai sưởi ấm cho ai.

"Nghe không hiểu sao?"

"Nghe hiểu rồi."

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thật tốt, Vương Nhất Bác tốt nhất."

"Tiêu Chiến cũng tốt nhất."

Giống như nhóc con ấu trĩ vậy, cứ phải tranh cao thấp, Tiêu Chiến đem tay Vương Nhất Bác kéo qua áp lên má mình cọ cọ, hệt như mèo con.

Anh nhớ ra một chuyện, giọng điệu mềm nhũn, kiểu làm nũng ấy, "Em rốt cuộc có thích ăn kẹo sữa thỏ trắng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com