Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

"Không thích... Ngọt quá chừng..."

Vương Nhất Bác với sang cài dây an toàn cho Tiêu Chiến, lời cậu nói là thật lòng, thật ra cậu không thích ăn kẹo sữa thỏ trắng, chẳng qua là vì Tiêu Chiến cho nên cậu mới không từ chối.

"Anh biết ngay!" Tiêu Chiến đập tay Vương Nhất Bác ra, cài dây an toàn thôi mà, cũng đâu phải trẻ con mà cần Vương Nhất Bác cài giúp.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc, trầm mặc một lúc, lại đột nhiên không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng, vừa cười vừa nhìn đối phương, chuyện gì không vui dường như đều quên sạch hết.

Ma lực Tiêu Chiến sở hữu đại khái chính là như vậy, Vương Nhất Bác nghĩ, mỗi một ngày kể từ khi quen biết anh, cậu liền trở nên rất "dễ quên", những chuyện khiến cậu không vui, xoay người một cái liền có thể quên sạch hết.

"Vậy giờ mình đi đâu?"

"Không phải về nhà sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Sao thế? Lính cứu hỏa tiên sinh có nơi nào muốn đi à?"

"Bây giờ vẫn còn sớm..."

Là vì vẫn còn sớm, một bữa cơm chẳng vui mà về, đũa cũng chưa động qua mấy lượt, nếu cứ tiếp tục ở lại mấy thứ lửa giận vô duyên vô cớ đó sẽ lan tràn đến hai người cậu và Tiêu Chiến.

Đã nói rồi phải bắt đầu theo đuổi đối phương, từ lần nhận sai đó đã dặn lòng phải dốc hết sức theo đuổi Tiêu Chiến, nhưng đến hiện tại, cả hai vẫn chưa từng thực sự hẹn hò.

Tiêu Chiến hục hặc đưa tay vỗ mặt Vương Nhất Bác ra, bảo cậu nhìn đường lái xe, lầu bầu, "Còn sớm vậy em muốn làm gì?"

"Hẹn hò."

Hẹn hò cái gì mà hẹn hò, nhiều năm như vậy rồi, cả hai cũng không phải chưa từng cùng nhau ra ngoài, thế nào lại còn có thể nghe đến đỏ cả mang tai.

Tiêu Chiến không nói gì, quay đi nhìn ra cửa xe, xe từ bãi đỗ xe ngầm chầm chậm lái lên mặt đất, người đi đường trên phố choàng áo khoác quấn khăn len dày cộm vội vã bước đi, mùa đông lạnh đến vậy, vẫn có người cầm kem ngồi trên ghế dài ven đường ăn ngon lành.

Nhớ lại lúc nhỏ có lần cũng là mùa đông, một mình anh trốn trong bếp đem kem mẹ mua về một hơi ăn hết ba cây, sau đó tiêu chảy, bị mẹ tóm lỗ tai làm bộ làm tịch răn mắng một trận.

Nói làm bộ làm tịch răn mắng, là bởi vì căn bản không nỡ răn.

Đang đến tuổi thay răng, mùa đông như vậy còn ăn kem lạnh, vừa vặn rụng trúng chiếc răng phải thay, mẹ anh thần thần bí bí kéo anh ra sân sau, nói phải khép hai chân lại thành kính trong lòng đem chiếc răng đó ném lên mái nhà.

Như vậy răng mới mọc lên sẽ không bị lệch, sẽ đều tăm tắp.

Người lớn đúng thật là kì lạ. Tiêu Chiến hỏi mẹ, tại sao lại phải ném lên mái nhà, mẹ anh nói là mẹ của bà nói cho bà biết, "Vậy tại sao bà ngoại lại biết?"

"Là mẹ của bà ngoại nói với bà."

Tiêu Chiến không biết thế nào lại nhớ đến những chuyện này, hì hì một tiếng bật cười, Vương Nhất Bác hỏi anh cười gì.

"Muốn ăn kem..."

"Lạnh như vậy còn ăn."

"Lạnh anh cũng muốn ăn..."

"Vậy được..." Vương Nhất Bác đem xe dừng trước một cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ, vừa hay có một chỗ đậu xe trống, Tiêu Chiến nói anh tự xuống mua, bảo Vương Nhất Bác đợi trên xe, còn hỏi cậu có muốn ăn không.

"Không ăn, anh mua phần anh thôi được rồi."

Một lúc sau trên tay Tiêu Chiến cầm một hộp kem chạy về xe, lạnh đến nỗi run cầm cập, đem kem bỏ qua một bên, vươn tay về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rất tự nhiên nắm lấy hai tay anh bỏ lên cổ mình sưởi ấm cho anh, "Sao đột nhiên lại muốn ăn kem?"

"Có đâu..." Tiêu Chiến hài lòng thu tay về, mở nắp hộp kem ra, "Không phải em nói hẹn hò à? Hẹn hò không phải chính là có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó sao?"

Muốn làm cái gì thì làm cái đó, mới là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từ nắp hộp kem lấy ra một cái muỗng nhỏ, vừa nãy tiện tay vơ đại một hộp bây giờ mới thấy là vị hoa hồng, hệt như bạn nhỏ chia đồ ăn, bản thân ăn một miếng, sau đó đưa qua cho Vương Nhất Bác ăn một miếng.

Trong miệng đều là vị hoa hồng ngòn ngọt, Tiêu Chiến đem hộp không vứt vào túi giấy trên xe, quay sang nhe răng cho Vương Nhất Bác nhìn, "Em xem, răng anh đều không?"

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cười cười vờ như rất nghiêm túc mà nhìn, "Đều, cực kì đều."

"Lúc nhỏ mỗi lần anh thay răng hay rụng răng, mẹ anh liền sẽ dắt anh ra sau nhà, bảo anh nhắm mắt lại giống như cầu nguyện ấy, rồi đem cái răng cũ bị rụng ném lên mái nhà, nói như vậy thì răng mới mọc lên sẽ không bị lệch, sẽ đều tăm tắp." Tiêu Chiến liếm liếm cánh môi có chút lạnh, nói rất nghiêm túc.

"Hửm? Sau đó thì sao?" Vương Nhất Bác đưa tay đem chiếc khăn choàng cổ màu đỏ trên cổ anh chỉnh lại một chút, nghe thấy anh nói bên tai mình: "Sau đó, chính là... Nghiêm túc nói tạm biệt với những chuyện không vui đã qua, đem bọn nó ném đi, ngày tháng sau này liền tốt cả rồi."

Bản thân Tiêu Chiến rốt cuộc có biết không, anh thế này có bao nhiêu dịu dàng. Vương Nhất Bác nghĩ, từ dịu dàng này, thời còn đi học lão sư từng dạy qua, nhưng dịu dàng, cậu cả đời này chỉ thấy trên người Tiêu Chiến.

Từ sau khi rời ghế bữa cơm tối không mấy vui vẻ kia, Tiêu Chiến nói với cậu, nghiêm túc nói tạm biệt với những chuyện không vui đã qua, ném bọn chúng đi, ngày tháng sau này liền tốt cả rồi. Tiêu Chiến đem chuyện này nói rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng giống như đứa trẻ thay răng.

Bởi vì là Tiêu Chiến nói, vậy nên Vương Nhất Bác mới tin.

Vương Nhất Bác đem khăn choàng cổ đang giữ trên tay kéo sang hai bên, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, môi liền bị một nụ hôn chặn lại, nụ hôn vị hoa hồng.

"Làm gì vậy......" Tiêu Chiến sờ sờ cánh môi đột nhiên bị tập kích của chính mình, nhỏ giọng nói thầm, mím môi cười lén, cúi đầu đem khăn choàng nới lỏng ra, có chút nóng.

"Tiêu Chiến."

"Làm gì nữa?"

"Sau khi gặp được anh, ngày tháng của em liền tốt cả rồi."

Lính cứu hỏa tiên sinh, không thầy tự học, càng ngày càng biết nói tình thoại.

Tiêu Chiến cảm thấy, Vương Nhất Bác là trời cao phái xuống trị anh, từ nhỏ tới lớn ba mẹ đặc biệt ưu ái nói anh là tiểu Bá Vương trong nhà, ở trường chơi với bạn học cũng toàn làm "chỉ huy", ngoại hình tốt thành tích tốt tính cách tốt, đi đến đâu người người vây quanh đến đó. Lại cứ gặp phải một Vương Nhất Bác thế này, tiểu Bá Vương chỉ nghe một hai câu đơn giản cậu nói liền đỏ hết cả mặt.

"Vương Nhất Bác con người em... cũng rất thú vị đấy." Tiêu Chiến cúi đầu cười, ý cười trong giọng điệu đều không giấu nổi.

Cả hai đều không nhịn nổi, một đường lái thẳng về nhà, ai cũng im lặng, cửa vừa đóng liền bắt đầu cởi quần áo, từ sảnh trước bắt đầu cởi, đứng không vững liền dựa sau sofa cởi.

Quấn lấy nhau hôn môi, đèn trong phòng cũng chẳng ai bật, chỉ có ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào, da thịt vừa tiếp xúc với không khí lạnh, anh liền run cầm cặp đẩy vai Vương Nhất Bác ra, làm nũng, "Bật lò sưởi bật lò sưởi..."

Anh càng ngày càng thích làm nũng, trước đây không dám, không danh không phận có tư cách gì mà làm nũng với Vương Nhất Bác chứ, kết hôn rồi cũng không dám, sợ Vương Nhất Bác không thích.

Bây giờ nhìn ra rồi, Vương Nhất Bác còn thật sự sập bẫy, Tiêu Chiến phát hiện, chỉ cần anh vừa làm nũng với cậu, người này liền sẽ ngây ra, sau đó hai tai đỏ bừng, còn rất nghe lời, nói gì cũng nghe.

Thời còn đi học sao lại không đem tên tiểu hũ nút này tán đổ nhỉ, chắc là làm nũng có hơi muộn, nếu biết như vậy đã làm nũng sớm chút đem người tán đổ rồi.

Nhưng hình như cũng không phải chưa từng làm vậy bao giờ.

Năm năm hai lên năm ba ấy, nghỉ hè chỉ nghỉ được mười mấy ngày, mới tháng tám đã bị nhà trường xách về nhập học, giáo đạo chủ nhiệm mỗi ngày đều thông qua đài phát thanh buổi sáng nhắc nhở các học sinh năm ba, trân trọng mỗi một ngày có thể học tập ở hiện tại.

Tiểu tổ một giúp một sau giờ học lại học cùng nhau, hôm đó bổ túc xong, hai mươi phút sau là giờ tự học, phải về lại lớp của chính mình.

Tiêu Chiến lại nằm vạ, nhoài người trên bàn bạn cùng bàn của Vương Nhất Bác, nói bụng mình khó chịu, không về lớp tự học được, phải xuống phòng y tế.

"Vậy cậu xin nghỉ về nhà đi." Vương Nhất Bác cúi đầu giải đề, tâm tư đều đặt lên người Tiêu Chiến.

"Tớ khó chịu thật mà... Vương Nhất Bác...... Cậu đưa tớ xuống phòng y tế có được không......" Vẻ mặt đáng thương đó chủ nhiệm ban hai nhìn còn đau lòng, vừa vào lớp liền nhìn thấy gương mặt đau đến nhăn nhó kia của Tiêu Chiến, gõ gõ bàn Vương Nhất Bác, "Em đưa bạn xuống phòng y tế khám đi, người ta tốt xấu gì hôm nay cũng bổ túc tiếng Anh cho em rồi."

Tiêu Chiến liền đáng thương nhìn cậu.

"Vâng."

Đem người dìu khỏi tòa giảng đường năm ba, lúc sắp đến phòng y tế người liền dậy lên tinh thần, cười hì hì nói: "Vương Nhất Bác, bụng tớ hết đau rồi."

Vừa nãy sốt ruột lo lắng, vậy nên nhìn không ra, lúc này đây mới nhìn ra được, "Tiêu Chiến, cậu căn bản không hề đau bụng."

"Ây da, đừng giận mà!" Tiêu Chiến khoác vai Vương Nhất Bác, nhướn nhướn mày, "Bỏ một tiết tự học cũng có sao đâu, cậu đi cùng tớ đến một nơi đi!"

"Không đi." Vương Nhất Bác đem tay anh từ trên vai mình lấy xuống.

"Cậu đi cùng tớ đi, Vương Nhất Bác, xin cậu đó..."

Cuối cùng vẫn là bị Tiêu Chiến kéo đi, cả hai xuống căn tin, Vương Nhất Bác đứng ở nhà ăn nhỏ sau căn tin đợi anh, giờ này đèn đều đã tắt.

Một lúc sau Tiêu Chiến từ căn tin bước ra, trên tay cầm một chiếc bánh kem, bánh kem rất nhỏ, cắm thêm một cây nến, ánh nến qua lại đung đưa, đem mặt anh rọi rõ.

"Sinh nhật vui vẻ! Vương Nhất Bác!"

Căn tin tối đen như mực, chỉ có cây nến cắm trên chiếc bánh kem nhỏ Tiêu Chiến đang cầm là phát sáng, hôm nay là ngày năm tháng tám, cậu cũng không nhớ nổi bản thân đã bao nhiêu năm không đón sinh nhật rồi.

Vương Nhất Bác có chút bối rối, gì cũng không nói, tim đập nhanh đến nỗi sắp vượt quá ngưỡng bình thường.

Tiêu Chiến liền nhỏ giọng hát bài chúc mừng sinh nhật.

"Cầu nguyện đi, cầu nguyện đi Vương Nhất Bác! Cầu nguyện nhanh lên!"

"Cậu nể mặt tớ chút đi mà... Nhà trường không cho mang đồ ăn vào, tớ xin dì căn tin mua giúp tớ đó, cậu nể mặt tớ chút đi mà!"

"Vương Nhất Bác, cậu cầu nguyện nhanh lên, nến sắp cháy hết rồi kìa!"

Sau đó Vương Nhất Bác cầu nguyện rồi, cầu nguyện trước khi ngọn nến kịp tắt, kì lạ thật, giống lần đầu tiên đón sinh nhật vậy, lại còn thật sự rất nghiêm túc mà cầu nguyện.

Sau đó hai người trốn trong nhà ăn chia nhau chiếc bánh kem nhỏ.

Vương Nhất Bác nghĩ, bản thân quả nhiên không thích ăn đồ ngọt, thực sự không thích. Yakult, kẹo sữa thỏ trắng, bánh kem, kem hoa hồng, mấy thứ đồ ngọt này cậu đều không thích.

Cậu chỉ thích Tiêu Chiến mà thôi, đơn giản như vậy đấy.

Tiêu Chiến quỳ trên sofa, cả người như sắp trũng xuống, bị đỉnh đến nỗi không nhịn được nũng nịu kêu, Vương Nhất Bác trên gáy cổ lộ ra của anh lưu lại một vệt cắn nông, tay đè trên bụng nhỏ của anh, hệt như lưu manh hỏi: "Đỉnh đến đây chưa?"

Tự mình châm lửa, tự mình dập lửa.

Dập không được, liền tiếp tục châm.

Tiêu Chiến ý thức trống rỗng run rẩy nằm trong lòng Vương Nhất Bác , trước khi ngủ thiếp đi mơ mơ hồ hồ nhớ lại có chuyện gì suýt chút nữa quên nói với cậu, sờ lấy dái tai cậu nghịch nghịch, "Ngày mai anh phải đi công tác, công ty sắp xếp anh đi xem show."

"Ừm... Đi mấy ngày?" Vương Nhất Bác gần đây rất thích cắn đầu ngón tay Tiêu Chiến, bỏ ở bên miệng nhè nhẹ mà cắn, có lúc náo đến nỗi Tiêu Chiến phát phiền, liền đem ngón tay từ dưới răng Vương Nhất Bác cứu ra, véo tai cậu đè qua hôn môi.

Bây giờ không được, bây giờ chẳng có chút sức lực, buồn ngủ muốn chết.

"Đi hai ngày, nhớ ra sân bay đón anh."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com