21.
Tiêu Chiến không nói gì, vừa nãy mềm lòng rồi, lái xe đi được một nửa lại bắt đầu giận, giận chuyện gì? Đương nhiên không chỉ giận chuyện Vương Nhất Bác bị thương, thân là người nhà lính cứu hỏa, anh hiểu rất rõ tính nguy hiểm của công việc này, va chạm nhỏ tự nhiên sẽ không tránh khỏi.
Anh giận Vương Nhất Bác tới bây giờ mới chịu nói.
Như trận đấu bóng rổ thời còn cao trung vậy, người của năm ba lúc thi đấu cố ý giở trò, làm Vương Nhất Bác trượt chân vấp ngã, bản thân anh không kìm được nóng giận, xông lên muốn tìm người lý luận lại bị thầy giáo cản lại.
Quay sang nổi cáu với Vương Nhất Bác, "Cậu bị ngốc à? Không què thì đứng lên cho tớ!"
"Không sao." Vương Nhất Bác miễn cưỡng nhịn lại cơn đau dưới chân chống người đứng dậy, nói chính mình không sao, đấu tiếp nửa trận còn lại, lúc trở về lớp mắt cá chân đã sưng phồng lên, đau đến nỗi đổ mồ hôi lạnh.
Hôm nay là thứ sáu, học sinh xem xong thi đấu đều đã tan học về nhà, không cần ở lại bổ túc hay tự học, Tiêu Chiến sau khi thu dọn đồ đạc đi ngang qua ban hai, định gọi Vương Nhất Bác cùng tan học. Kết quả thấy cậu đang ngồi trên ghế, khom người xoa xoa mắt cá chân, sắc mặt Tiêu Chiến còn khó coi hơn người bị thương, bước đi vào, đá đá bàn học của Vương Nhất Bác, trừng mắt nhìn cậu.
Hai người cứ như vậy so xem ai nhịn giỏi hơn, nhịn không nói chuyện.
Vương Nhất Bác thua rồi. Lúc đó liền đã biết rõ, đứng trước Tiêu Chiến, cậu cam tâm tình nguyện chịu thua.
"Không việc gì to tát, bôi chút thuốc liền ổn thôi."
"Cái rắm! Sưng thành thế này rồi! Còn đi nổi không vậy? Đau không chết cậu mới lạ đó!"
Vương Nhất Bác thẳng người dậy, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình, dáng vẻ mắng người này quả thực rất hiếm thấy, nhưng không đáng ghét chút nào, giống nắm đấm đấm lên bông vậy. Vương Nhất Bác cảm thấy rất kỳ lạ, Tiêu Chiến cái người này rất kỳ lạ, mình bị thương thì liên quan gì đến cậu ấy chứ? Sao lại còn sốt ruột hết cả lên vậy.
Loại cảm giác này rất kì diệu, lần trước có người thay cậu sốt ruột, là lần cậu sinh bệnh thời còn học tiểu học, chị cậu sốt ruột. Nhưng chị là người thân, Tiêu Chiến chỉ là bạn học.
Vương Nhất Bác xách balo lên liền muốn đi, nói với Tiêu Chiến không việc gì to tát, kết quả vừa đi được một bước liền hít ngược một ngụm khí lạnh, người bên cạnh không động tĩnh, lúc cậu ra đến cửa sau, sau lưng liền chạy tới một người, mặt mày tái mét đem tay cậu kéo qua khoác lên vai mình.
"Tớ đưa cậu xuống phòng y tế."
"Không cần đi."
"Phải đi! Cậu như vậy ngày mai sẽ đau hơn đó!"
"Phòng y tế giờ này đóng cửa rồi."
"Vậy...... Chỗ đèn xanh đèn đỏ đầu tiên trước cổng trường có một hiệu thuốc, chúng ta đến đó mua thuốc, tớ nói đi là đi, bằng không ngày mai tớ qua khu năm ba tìm tên khốn kia tính sổ!"
Còn uy hiếp nữa chứ, Vương Nhất Bác sững người một lúc, sau đó quay đi lén cười, một nụ cười rất thầm lặng, cười Tiêu Chiến cái người này vậy mà lại đem chuyện này ra uy hiếp cậu.
Vừa ấu trĩ, lại vừa đáng yêu.
Cuối cùng Tiêu Chiến đương nhiên không đi tìm tên khốn đó tính sổ, vì Vương Nhất Bác đã ngoan ngoãn theo anh đến hiệu thuốc mua thuốc trị bong gân, là một chiếc bình xịt, nữ bác sĩ ở hiệu thuốc nói có thể xoa bóp làm tan máu bầm.
Về sau vết bong gân ở mắt cá chân lành hẳn, bình xịt cũng dùng hết, chiếc bình đó, vẫn luôn được Vương Nhất Bác giữ lại, không ném đi, cậu khi ấy cũng không nói được tại sao, chính là rất khó hiểu.
Cậu cảm thấy sau khi bản thân gặp được Tiêu Chiến cái người kỳ lạ này, chuyện bản thân làm cũng càng ngày càng kỳ lạ, ví dụ như giữ lại rất nhiều thứ mà kỳ thực về sau đều không thể dùng.
Chiếc bình xịt rỗng đã dùng hết, tờ giấy nháp giờ bổ túc Tiêu Chiến bỏ lại, vé tàu cao tốc mua hồi còn học đại học hai số cuối trong dãy số kí hiệu đoàn tàu vừa hay là hai mươi ba, vậy nên vẫn luôn được cậu cất trong ngăn bàn......
Nghĩ tới cũng phải, bản thân sao lại không biết xấu hổ nói Tiêu Chiến ấu trĩ chứ, rõ ràng bản thân cũng rất ấu trĩ.
---
Hai người không về nhà mình mà về nhà ba mẹ Tiêu Chiến, ba mẹ nói chuẩn bị ra ngoài du lịch, trong nhà gần đây có nuôi một chú vẹt nhỏ, bảo Tiêu Chiến hoặc là cùng tiểu cô gia về đây ở mấy ngày, hoặc là đón vẹt nhỏ về nhà nuôi mấy ngày.
Tiêu Chiến mặc dù cằn nhằn mẹ anh đúng thật là biết giày vò, nhưng vẫn ngoan ngoãn lái xe về nhà, trong nhà không có ai, dì Lan và chú Lý đều đã tạm nghỉ.
Hai ngày trước dì Lan về quê một chuyến, nói ngày mốt sẽ về lại đây, Tiêu Chiến lười xách theo con vẹt chạy đi chạy lại, nghĩ bụng vậy thì cứ ở đây hai ngày, đợi dì Lan về rồi hẵng về lại nhà mình.
Giận thì giận, vẫn phải nói với Vương Nhất Bác một tiếng.
Vương Nhất Bác đồng ý rất sảng khoái, ở lại nhà ba mẹ anh, cách tòa tin tức nơi anh làm việc khá gần.
Về đến nhà, giận cũng bớt gần hết.
Xe lái vào ga-ra ở sân sau, Tiêu Chiến xuống xe vòng ra cốp tự mình xách hành lý, Vương Nhất Bác chạy qua đòi xách giúp anh, liền bị anh tránh đi, "Được rồi, anh không giận nữa, anh tự xách được rồi, em bị thương thì đừng cố tỏ vẻ."
"Sắp lành rồi mà, anh xem." Vương Nhất Bác lắc lắc cánh tay, ngoại trừ vẫn còn chút đau mỏi, kỳ thực mấy thứ thương tích vặt thế này cậu đều quen cả rồi, hai ba ngày liền ổn thôi.
Tiêu Chiến liếc cậu một cái, thở dài, kéo hành lý đi lên phía trước, đưa tay còn lại ra sau, ngón tay ngoắt ngoắt.
Đêm đông tháng mười hai, rất lạnh, một ngày bình phàm nào đó trong vô số ngày bình phàm, Vương Nhất Bác bị động tác dắt tay của Tiêu Chiến khuấy đảo đến nỗi tim đều rơi mất một nhịp, cậu hai ba bước bước đến bên cạnh nắm lấy tay anh, sát lên khóe môi hôn lấy một cái.
"Giống y như trẻ con."
Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến giống y như trẻ con.
Cơm tối ở nhà tùy tiện giải quyết, Tiêu Chiến vốn phải sắp xếp mấy thứ ảnh chụp và bản thảo ở hiện trường show diễn, mệt thật, thế là cứ vứt sang một bên ngày mai lên công ty rồi làm.
Vương Nhất Bác bị tóm đi "hỏi tội", tắm rửa xong xuôi nằm ở trên giường, trong tay Tiêu Chiến cầm một bình xịt dùng để bôi vết bầm.
"Nằm ngay lại!"
"Vâng."
Ngoan ngoãn nghe lời là được.
Tiêu Chiến nhìn vết bầm trên tay Vương Nhất Bác, máu bầm đã tan gần hết, nhưng vẫn còn chút xanh tím, so với thứ này thứ càng làm anh để ý hơn chính là vết thương cũ trên lưng cậu.
Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ không thể vĩnh viễn đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày, gặp phải sự cố lớn, thời sự cũng đều đưa tin, có người còn hi sinh cả tính mạng, bị thương đều là chuyện như cơm bữa.
Trên lưng Vương Nhất Bác có một vết sẹo khá nông do bị lửa đốt để lại, là thương tích trong một lần làm nhiệm vụ sau khi kết hôn không lâu, Tiêu Chiến ấn tượng rất sâu sắc, sự cố lần đó còn lên cả thời sự, bản thân anh khi ấy vừa được thăng chức, hôm đó nhìn thấy tin này liền bị dọa đến nỗi hồn đều bay mất, xin nghỉ cũng không kịp xin liền bỏ việc chạy tới bệnh viện.
Ngồi ngoài hành lang sợ đến nỗi tay đều phát run, là run thật sự, hai tai như bị ù gì cũng không nghe thấy, đồng đội của Vương Nhất Bác khi đó gọi cho Tiêu Chiến, vì người liên hệ khẩn cấp trong điện thoại của Vương Nhất Bác là anh, vậy nên liền trực tiếp gọi cho anh.
"Bác sĩ nói chỉ là vết bỏng nhẹ, anh đừng quá sốt ruột."
Không sốt ruột, sao không sốt ruột cho được chứ.
Trị liệu rất nhanh liền kết thúc, đúng thật chỉ là vết bỏng nhẹ, y tá nói với Vương Nhất Bác, "Người nhà của anh vẫn luôn ở bên ngoài đợi anh, hay là anh ra báo bình an trước đi?"
"Người nhà?"
"Đúng vậy, một người nam khá cao, đeo kính, trông rất đẹp trai, nói như vậy hình như còn có chút giống anh."
"Được, cảm ơn."
Vì phần lưng bị bỏng vừa được xử lí xong, y tá nói vẫn phải chờ ở khu vực cách ly, không được để vết thương nhiễm trùng, vậy nên Vương Nhất Bác chỉ đứng trong khu vực cách ly, thông qua cửa kính nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang.
Cậu không biết cánh cửa này dày bao nhiêu, cậu chỉ biết lúc đó Tiêu Chiến cách cậu rất gần, rất gần, rất gần, gần đến nỗi cậu quên cả việc hôm nay mình bị thương.
Hệt như thần giao cách cảm, Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trong khu vực cách ly nhìn mình, lúc sốt ruột đứng lên hai chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã nhào, đỏ hoe vành mắt đứng trước cửa kính hỏi cậu vết thương có nặng lắm không.
Vương Nhất Bác lúc đó lúc nào cũng chỉ biết nói: "Không sao."
Không sao, không sao, vết thương nhỏ, trước giờ đều không nói đau.
Thời còn đi học nói không sao, sau khi trưởng thành nói không sao, sau khi kết hôn nói không sao, hiện tại... Sau này, sẽ không bao giờ cố tỏ vẻ nói không sao nữa.
---
"Ở đây... Có đau không?" Tiêu Chiến xịt thuốc lên vết bầm trên tay trái của Vương Nhất Bác, sau đó dùng lực giúp cậu xoa bóp tan máu bầm, một bên hỏi có đau không."
"Lần này thật sự không đau, thật đó, vừa nãy nói rất đau là gạt anh, chỉ là lúc cầm vật nặng sẽ mỏi." Vương Nhất Bác nằm sấp trên gối, quay sang nhìn Tiêu Chiến, giống như muốn chứng minh chính mình không nói dối.
"Đau thì nói đau, bị thương cũng phải nói thẳng, có nghe thấy chưa?"
"Ừm."
Giọng Tiêu Chiến đột nhiên nhỏ lại, hệt như tiếng muỗi, "Nhớ anh rồi cũng phải nói thẳng..."
"Gì hả?" Vương Nhất Bác cố ý chọc anh.
"Vương Nhất Bác!"
"Ừm... Tiêu Chiến... Em nhớ anh, mỗi ngày đều rất nhớ anh."
"Xì..."
Tiêu Chiến liền cong môi cười, cười cười một lúc liền giở trò nhéo tay Vương Nhất Bác.
Sau khi bôi xong thuốc Tiêu Chiến vẫn chưa buồn ngủ, chầm chậm ấn vết bầm tím trên tay Vương Nhất Bác, thong thả kể cậu nghe chuyện xảy ra trong hai ngày đi xem show này, còn kể chuyện gặp được Vương Tâm Kỳ ở hiện trường show diễn.
Vương Nhất Bác nghe rất nghiêm túc, không biết nói được bao lâu, Tiêu Chiến buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, ngáp được một lúc liền nằm nhoài trên lưng Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác không nỡ cử động, im lặng để anh thoải mái nằm đó.
Nằm đến tay đều mỏi nhừ, mới cẩn thận quay người lại, để anh nằm trong lòng mình.
Hy vọng đêm nay có thể kéo dài đến vô tận, hoặc chính lúc này đây, đem khoảnh khắc này kéo dài đến vô tận, bù đắp lại mọi đêm dài bị lãng phí của trước đây.
---
Tiêu Chiến cũng chẳng nhớ chính mình tối qua thế nào ngủ ngủ một hồi lại nằm vào lòng Vương Nhất Bác, anh đều hoài nghi bản thân hiện tại giống hệt một miếng nam châm, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền phải dính vào.
Nhưng hai người phải hợp nhau biết bao nhiêu mới hấp dẫn được nhau thế này, không phải sao?
Chuyện từ chức đã bàn từ trước, công tác tuyển dụng cho bộ phận mới cũng phải tăng nhanh tốc độ, cả ngày trời Tiêu Chiến bận đến sứt đầu mẻ trán, căn bản không có thời gian xem tin nhắn Vương Nhất Bác gửi, đợi đến khi xong việc mới phát hiện đã gần chín giờ hơn.
Vương Nhất Bác gọi cho anh hỏi có cần đến đón không.
"Không cần đâu, từ đây về nhà ba mẹ khá gần, anh về nhanh thôi."
"Vậy được, chú ý an toàn."
Lúc đợi thang máy Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra, hình như Vương Nhất Bác lâu rồi không lái chiếc motor kia của cậu, đoán chừng là do mấy lời lần trước anh nói.
Xoay người chạy về phòng làm việc, đem cái mũ bảo hiểm lần trước Vương Nhất Bác gửi nhân viên quầy tiếp tân đưa cho anh lấy ra, lúc lái xe về nhà đặt nó lên ghế phụ lái bên cạnh.
Có thể thử mà, nói Vương Nhất Bác đừng lái nhanh quá là được.
Kết quả Tiêu Chiến về tới nhà, lúc lái vào ga-ra phát hiện bên trong sáng trưng, hôm nay Vương Nhất Bác được nghỉ, qua trường luyện xe lái chơi mấy vòng cho thỏa cơn thích, hiện tại đang trong ga-ra kiểm tra bu lông cho con xe bảo bối kia.
Vương Nhất Bác vừa thấy Tiêu Chiến trở về liền tháo đôi găng tay bẩn ra bỏ sang một bên, "Về rồi à, ăn cơm chưa?"
Trên đường trở về còn đang nghĩ có phải vì câu nói đó của chính mình làm Vương Nhất Bác dạo gần đây không lái chiếc motor bảo bối này hay không, xem ra không phải không dám lái, là không dám chở anh theo.
"Làm gì vậy? Lái motor còn lén lén lút lút sợ anh biết à?"
"Không có, hôm nay em được nghỉ nên ra ngoài luyện một chút."
"Sợ anh giận sao? Muốn lái thì lái thôi. Cứ làm như vụng trộm vậy, người không biết còn tưởng Vương tiên sinh ngoại tình nhỉ?" Tiêu Chiến nhịn cười cố ý chọc Vương Nhất Bác, chỉ chỉ chiếc motor nói, "Ò đúng rồi, đây là laopo của Vương tiên sinh."
Anh thật sự là nói đùa.
Vương Nhất Bác cũng thật sự cuống hết cả lên.
"Không phải! Cái đó em chỉ nói vậy thôi, anh mới là laopo của em!"
Tiêu Chiến mở to đôi mắt vừa to vừa đẹp kia, nghiêng đầu hỏi: "Gì hả? Em vừa nói gì?"
Không nói nữa. Đổi thành làm rồi.
Vương Nhất Bác bước đến trực tiếp bế Tiêu Chiến lên vác ở trên vai hướng phía phòng ngủ mà đi, dọa anh rít lên một tiếng.
Gầy quá rồi, gầy đến nỗi bế lên đều chạm thấy xương, lính cứu hỏa tiên sinh quanh năm rèn luyện thân thể vác laopo của mình lên, ung dung nhẹ nhàng.
"Vương Nhất Bác em làm gì vậy! Mau bỏ anh xuống!"
Không bỏ xuống được, từ mười năm trước đã không bỏ xuống được.
Tiêu Chiến không phải bạn học.
Anh là người liên hệ khẩn cấp đầu tiên trong cột người nhà của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com