Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Chuyện lớn, cũng quả thực là chuyện lớn.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa bước vào liền nhìn thấy dưới sàn một đống hỗn độn, Vương Tâm Kỳ đứng dựa ở tủ TV, trên tay còn vắt vẻo điếu thuốc đang hút dở, ba mẹ cậu ngồi trên hai chiếc ghế gỗ lim, như hai người xa lạ.

Người xa lạ cũng không phải không có, một người phụ nữ trang điểm rất đậm đang ngồi cạnh ba Vương Nhất Bác, hai người ngồi rất gần, gần cái kiểu vừa nhìn liền nhìn ra cả hai là quan hệ gì ấy.

"Chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác cau mày bước qua đem điếu thuốc trong tay Vương Tâm Kỳ lấy xuống, là một lính cứu hỏa, đối với những thứ gọi là vật dễ cháy này tự nhiên sẽ có cảm giác chống đối.

"Đòi ly hôn, ba mày nuôi nhân tình ở ngoài, con lên cả tiểu học rồi, được thật." Vương Tâm Kỳ hiện tại đang cực kì chán ghét, dùng ba mày để gọi người đàn ông ngồi ở kia, vậy nên vừa nãy mới phải hút thuốc, không hút thuốc sẽ càng buồn nôn, cô cảm thấy nam nhân nào ngoại tình cũng đều rất buồn nôn, buồn nôn như tên chồng cũ của cô vậy.

Mẹ Vương Nhất Bác chắc đã làm ầm lên một trận, Tiêu Chiến lúc này không dám lên tiếng, đối với nhà bọn họ mà nói, "người ngoài" như anh không thích hợp bày tỏ ý kiến.

Vương Nhất Bác vẫn luôn không biết giữa ba mẹ cậu rốt cuộc có tình yêu không, suy cho cùng cũng sống với nhau nhiều năm như vậy, còn sinh ra Vương Tâm Kỳ và cậu. Nhưng hiện tại cậu cảm thấy, có lẽ là không có, giữa ba mẹ cậu không có tình yêu.

Mẹ cậu trút giận cũng đã trút xong, hết ném rồi lại đập, hiện tại trên mặt vẫn còn vẻ không cam tâm, "Ly hôn thì được, nhưng ông không được lấy bất cứ thứ gì."

"Không được! Vậy con tôi thì sao? Nó bây giờ vẫn đang đi học!"

"Liên quan gì tới tôi chứ?"

"Nhà có thể cho cô, nhưng mấy thứ tài sản khác tôi không cho cô hết được." Ba cậu vỗ vỗ bàn tay của người phụ nữ bên cạnh an ủi ả, "Tôi sống với cô hết nửa đời người, cô cũng rõ rồi đó, tôi không có tình cảm gì với cô, tôi chỉ muốn dễ hợp dễ tan."

Vương Nhất Bác nghe có chút đau đầu.

"Bây giờ ông dắt nhân tình về đây thì ông phải biết chúng ta không thể dễ hợp dễ tan."

Cảnh tượng đang căng thẳng, người phụ nữ kia liếc sang Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng cạnh Vương Tâm Kỳ, ả từng nghe nam nhân kể, nói con trai mình kết hôn với một nam nhân khác, nhà họ Vương tới bây giờ vẫn chưa bồng được cháu.

Những chuyện khác ông ta không kể, ví dụ như không quan tâm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thích nhau hay không, ban đầu là ông ta cực lực tán thành con trai mình kết hôn với Tiêu Chiến, ví dụ như lý do ông ta tán thành cuộc hôn nhân này là vì ông ta biết công ty nhà Tiêu Chiến có thể giúp mình một tay.

"Cậu là Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác không trả lời ả.

Nữ nhân đó cười khẩy một tiếng, "Làm ầm lên khó coi như vậy mọi người đều không vui, tôi cũng không phải vì tiền mà đến với anh ấy, con tôi bây giờ vẫn đang đi học, sau này trưởng thành rồi cũng sẽ để lão Vương gia bồng được cháu, chị cả, chị nói xem chị cứ dây dưa mãi thế này, hà tất gì chứ?"

Lời này nói với ai mọi người đều biết, Tiêu Chiến thấy bàn tay đang nắm tay mình của Vương Nhất Bác nổi hết gân xanh, liền dùng sức giữ cậu lại nhỏ giọng nói không sao, em đừng giận, anh không để tâm mấy lời này.

Vương Nhất Bác còn nhớ hồi tiểu học cậu bị tên mập lớp kế bên bắt nạt, chị cậu khi ấy đang cùng vài bạn học nữ khác nhảy dây trên sân trường, lúc nhìn thấy tên mập đó cố ý giẫm lên giày cậu liền bỏ luôn nhảy dây, chạy qua đẩy nó ngã xuống đất đánh một trận tơi bời.

Vương Tâm Kỳ lớp năm giúp Vương Nhất Bác lớp một dạy dỗ tên khốn bắt nạt em trai cô.

Hiện tại cũng vậy.

"Con cô học tiểu học lớp mấy?" Vương Tâm Kỳ vừa nãy lúc vào nhà không có thay giày, hiện tại mang giày cao gót từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ ngồi cạnh ba cô.

"Lớp hai, thì sao?"

"Nó có biết mẹ nó là nhân tình không?"

Người phụ nữ đó trợn mắt nhìn cô, không nói gì.

"Bây giờ trong bụng cô có con không?" Vương Tâm Kỳ lại hỏi.

"Vương Tâm Kỳ mày muốn làm gì?" Ba cô cuối cùng cũng mở miệng cắt ngang, biểu cảm đó như đang bảo cô nghe lời như lúc nhỏ, đừng quậy nữa.

"Tôi hỏi cô đó, bây giờ trong bụng cô có con không?"

"Không có!" Nữ nhân tức giận nhả ra hai chữ.

"Vậy thì được." Vừa dứt lời, Vương Tâm Kỳ giơ tay bốp một tiếng đánh thẳng lên mặt nữ nhân, dùng hết sức bình sinh, đánh mạnh tới nỗi lòng bàn tay cũng rát, mái tóc gọn ghẽ ban đầu của ả tán loạn hết cả, trên mặt rất nhanh liền hiện lên năm dấu ngón tay đỏ tươi, xem ra vẫn chưa kịp phản ứng, sững người rồi.

Người có mặt lúc đó cũng đều sững sờ.

"Tích đức nhiều chút có biết chưa? Tích cho con trai cô chút đức."

"Vương Tâm Kỳ!" Ba cô quát lớn một tiếng, nữ nhân đó trong nháy mắt như phát điên đứng bật dậy định bổ nhào qua đánh Vương Tâm Kỳ, Vương Nhất Bác vội bước tới đứng chắn trước mặt cô, lạnh mặt nhìn ba cậu nói: "Quản cô ta cho tốt vào, cô ta dám động vào chị tôi thử xem."

"Chị... Trước đây nhìn không ra chị lại như thế......" Tiêu Chiến kéo tay Vương Tâm Kỳ qua xem, lòng bàn tay cô đỏ chót, bạt tay vừa nãy anh nhìn cũng thấy đau.

"Cái gì như thế? Chanh chua à?"

"Không phải." Tiêu Chiến lắc đầu, "Trâu như thế."

"Coi như em khen chị vậy, ôi đệch... Đau tay quá." Vương Tâm Kỳ nhỏ giọng phàn nàn với Tiêu Chiến, ngoài mặt rất bình thản thu tay về, lại nhìn anh một cái, "Chị nói này con người em sao lại tốt tính quá vậy? Ả ta nói tới như vậy rồi."

"Bây giờ không phải lúc để tâm mấy chuyện đó đâu."

Mẹ cô đoán chừng cũng bị dọa một trận, ngồi trên ghế hạ lệnh đuổi khách, "Những gì nên nói tôi đều đã nói, hai người có thể đi, suy nghĩ kĩ rồi thì tìm luật sư kí đơn ly hôn."

Nữ nhân đó hiển nhiên vẫn đang nổi điên, được ba Vương Nhất Bác dỗ dành kéo ra ngoài, lúc đi ngang Vương Tâm Kỳ còn dữ tợn trợn mắt nhìn cô và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghĩ, sở dĩ hôm nay ba cậu đưa ả ta rời đi mười phần thì có tám chín phần là vì Tiêu Chiến có mặt, làm ầm làm ĩ thế nào ít nhiều gì cũng phải nể mặt ba anh.

Có người nói, duyên phận giữa cha mẹ và con cái thực ra đều đã được định sẵn, có nhà duyên sâu, có nhà duyên mỏng. Vương Nhất Bác cảm thấy nhà bọn họ thuộc vế sau.

Tiêu Chiến không rõ tình hình nhà họ, trước đây mẹ Vương Nhất Bác đối xử với anh còn xem là tốt, sau này biết anh thích cậu liền thay đổi thái độ, không lạnh cũng chẳng nhạt, sau khi anh và Vương Nhất Bác kết hôn cũng rất ít khi trở về.

Mẹ cậu nhìn sang anh, nói: "Mấy lời ả điên đó nói con đừng để ý làm gì."

"À dạ vâng." Tiêu Chiến thoạt đầu ngớ người một lúc, sau đó mới lia lịa gật đầu, anh không nghĩ mẹ cậu sẽ nói vậy với mình nên vẫn chưa quen lắm, thế là liền quay vào bếp tìm đồ dọn đống hỗn độn dưới sàn.

"Thật sự đã nghĩ kĩ muốn ly hôn ông ta rồi sao?" Vương Tâm Kỳ ngồi xổm xuống sàn nhặt mảnh vỡ thủy tinh, đầu cũng không ngẩng hỏi mẹ mình.

"Được rồi được rồi, chuyện của người lớn mấy đứa không phải quản, đừng dọn nữa, đợi lát nữa mẹ tự mình dọn, mấy đứa cũng về đi."

"Mẹ đừng cứ lúc nào cũng như vậy có được không? Con là con gái của mẹ, mẹ có chuyện gì không thể nói với con à? Từ nhỏ tới lớn đều như vậy, không quan tâm bọn con cũng không để bọn con quan tâm mẹ, rốt cuộc mẹ nghĩ thế nào vậy? Mẹ thật sự cảm thấy con và em con là phiền toái của mẹ sao? Bọn con trưởng thành cả rồi, không phải trẻ con nữa! Những gì nên làm trong lòng bọn con tự có tính toán!" Vương Tâm Kỳ ném vụn thủy tinh vào thùng rác, càng nghĩ tới lại càng giận, sợ chính mình sẽ cãi nhau với mẹ, phủi phủi tay nói, "Con đi trước đây."

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, nhiều năm như thế qua đi, từ sau khi Tiêu Chiến xuất hiện, những việc từng trải đó cậu sớm đã không còn để tâm, tủi thân hay buồn khổ gì cũng chẳng hề hấn nữa, cậu đã thoát khỏi chiếc lồng sắt ràng buộc chính mình.

Cậu hy vọng mẹ cậu cũng có thể thoát khỏi đó.

"Mẹ, hai người ly hôn đi. Con và chị đều lớn rồi, bọn con có thể hiểu, mẹ muốn giải quyết chuyện này thế nào thì cứ giải quyết thế đó."

Suy cho cùng cũng đã nhiều năm, Tiêu Chiến đứng cạnh không nói gì, anh nhìn bà, so với lần đầu gặp mặt quả thực đã thay đổi rất nhiều. Vương Nhất Bác từng nói hồi cậu học cao trung mẹ cậu cứ như đổi tính vậy, đối xử với cậu rất tốt, Tiêu Chiến nghĩ, cái người sẽ dịu dàng mở cửa cho anh, nói Nhất Bác nhà dì cũng có bạn sao khi đó, biết đâu mới là dáng vẻ thật sự của bà.

Chỉ có điều đã bị cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc này bào mòn chính mình mà thôi.

---

Trên đường về nhà Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Em nói xem...... Bọn họ sẽ ly hôn sao?"

"Ừm. Nên ly hôn từ sớm rồi." Sau khi nói ra câu này, Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm chưa từng có.

Cuộc hôn nhân của ba mẹ cậu giống như một chiếc lồng sắt vậy, vây hãm hai người lại, cũng vây hãm cả cậu và Vương Tâm Kỳ thật nhiều năm. Và hiện tại, cậu nhẹ nhõm như thể đã cởi được một nút chết.

"Nhất Bác, em buồn không?"

"Em không buồn, bọn họ đều là người trưởng thành, có thể giải quyết tốt việc của bản thân."

Sau khi đỗ xe hai người cùng nhau tản bộ ở công viên nhỏ trong tiểu khu, sắp Giáng sinh rồi, Tiêu Chiến cảm thấy nhân viên quản lý ở tiểu khu bọn họ sống thật sự rất thích đón lễ, lễ nào cũng đón, lần nào cũng trang trí tiểu khu hệt như nơi check-in du lịch.

Trên chiếc ghế dài trong công viên nhỏ ở tiểu khu, có một ông cụ đang ngồi đó cùng cháu gái mình, trên tay cầm một chiếc tất Giáng sinh to thật to, nhét vào trong những món quà nhỏ.

"Ông ơi, ông già Noel có thật không ạ?"

"Có chứ, ngày mai cháu đem mấy món quà nhỏ này tặng cho bạn học ở nhà trẻ, ông già Noel sẽ tặng cho cháu món quà to hơn."

"Thật sao ạ? Thật sao ạ? Thật sao ạ?"

"Ông có lừa cháu bao giờ đâu."

Cả hai không nhắc chuyện vừa xảy ra ở nhà nữa, Tiêu Chiến bị một màn ở trước mắt chọc cho thích thú, dựa người sang Vương Nhất Bác, "Lúc anh còn nhỏ ba mẹ cũng nói với anh ông già Noel có thật, sau đó anh đem tất bỏ ở đầu giường, em đoán thử xem ngày thứ hai chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Ngày thứ hai anh sẽ nhận được rất nhiều quà."

"Chính xác!" Tiêu Chiến quay sang hôn lên má Vương Nhất Bác, "Em thông minh thật, em thì sao? Quà Giáng sinh yêu thích nhất em nhận được là gì?"

"Hình như không có, ba mẹ em trước giờ không đón lễ cùng em, từng có bạn học nữ tặng em quà Giáng sinh, nhưng em không nhớ bọn họ tặng gì nữa, cho chị hết rồi."

"Vậy à......" Tiêu Chiến phồng má, mỗi lần nghe Vương Nhất Bác kể chuyện hồi nhỏ của cậu anh đều thấy buồn, thật muốn có thứ gọi là cỗ máy thời gian, để anh xuyên không về lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, cùng cậu lớn lên, cùng cậu ấu trĩ tin rằng thế giới này tồn tại ông già Noel.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, nắm tay anh đưa đến bên miệng, thổi lên đó hơi thở ấm nóng, nhìn thẳng vào mắt anh nói, "Em nhớ ra rồi."

Đều trách đôi mắt này của anh quá xinh đẹp, nhìn vào liền muốn nói hết mọi thứ cho anh.

"Nhớ ra chuyện gì?" Tiêu Chiến để mặc hai tay cho Vương Nhất Bác nắm, hiếu kỳ chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất em từng được nhận"

"Là gì?"

"Là anh."

"Hửm? Gì hả......" Tiêu Chiến cười đến hai mắt cong cong, đuôi mắt hướng lên trên, như đang làm nũng, "Ý gì đây?"

"Hôm đó em ở cổng lớn đợi anh rất lâu, anh choàng khăn choàng cổ màu đỏ từ trên taxi bước xuống, sau đó chạy tới trước mặt em."

Tiêu Chiến cười càng thêm tươi, anh vẫn nhớ mùa Giáng sinh Vương Nhất Bác nói tới.

"Nhất Bác, em có tin thế giới này tồn tại ông già Noel không?"

"Nếu em tin thì có quà không?"

"Ừm, có, em muốn quà gì?"

"Cùng nhau đi du lịch nhé, Tiêu Chiến."

"Được. Đi đâu?"

"Đi...... Đi nơi nào đó ấm áp." Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến đút vào túi áo mình, cả hai chậm rãi hướng phía nhà bước đi, vừa đi vừa kể xem quốc gia nào hiện tại đang là mùa hè.

Hoặc là nói, đi đâu cũng được, "cùng nhau đi", chuyện này đã là tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com