Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Bất luận là lúc huấn luyện, hay là lúc thật sự lao vào hiện trường hỏa hoạn cứu người, đầu óc Vương Nhất Bác trước giờ đều rất tỉnh táo, rất quyết đoán, vậy nên cậu mới có thể trong khoảng thời gian dài chưa đến một năm ấy thăng chức làm đội trưởng.

Từ bé đến lớn Vương Nhất Bác đối với bản thân đều là cực kì nghiêm khắc, cuộc sống nên phát triển thế nào cậu cũng đã từ sớm cố định sẵn hướng đi. Thế nhưng cậu lại gặp Tiêu Chiến, người này dường như đã nhận được tấm thẻ đặc quyền mà trời cao ban tặng, giống như sao băng xoẹt ngang một cái liền xông thẳng vào cuộc sống của cậu. Ở nơi sự nghiệp cự tuyệt người lạ ngoài nghìn dặm kia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cầm lấy tấm thẻ đặc quyền không bao giờ sẽ gợi cậu chán ghét, nghênh ngang vênh váo tự tìm cho chính mình một vị trí, ở trong tim cậu vững vàng ngồi xuống.

Thế nhưng Vương Nhất Bác suy đi nghĩ lại cũng chỉ có thể đúc kết thành thế này, cậu tận hưởng Tiêu Chiến, vì bên cạnh cậu tìm không ra được người thứ hai nào ưu tú như anh, cậu tận hưởng người ưu tú, vậy nên cậu sẽ không ghét anh.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Em không thích nam nhân." đã hai lần, lần đầu tiên là lúc anh tỏ tình cậu, lần thứ hai là trước lúc hai người kết hôn, Tiêu Chiến kỳ vọng nhìn cậu, hỏi: "Vậy em thì sao?", chính bản thân Vương Nhất Bác đã đưa ra đáp án này.

Vương Nhất Bác tự nhiên đã là không thích nam nhân, thế nhưng cậu lại không đẩy được Tiêu Chiến ra lúc anh kéo kéo tay áo mình, tỉnh táo cùng quyết đoán của cậu một khi gặp được Tiêu Chiến liền sẽ hoàn toàn giảm xuống giá trị số âm.

.

"Tiêu Chiến, em chỉ là hy vọng, anh có thể có được cuộc sống của riêng mình, em không muốn vì chuyện hôn nhân của chúng ta mà gây nên bất kì ảnh hưởng nào đến cuộc sống bình thường của anh, như vậy sẽ làm em có cảm giác tội lỗi." Vương Nhất Bác không có hất ra cái tay đang sát lên kia của Tiêu Chiến, dùng ngữ khí gần như bất lực mà nói ra mấy lời này, so với anh, cậu không phải là người chú trọng ăn nói, cũng chẳng ý thức được bốn chữ cảm giác tội lỗi ấy đối với Tiêu Chiến mà nói tưởng chừng như chính là cực kì không đúng mực.

"Cảm giác tội lỗi... sao?"

.

Hơn một năm về trước, lúc Tiêu Chiến còn chưa cùng Vương Nhất Bác kết hôn, anh có cùng một nhóm đồng nghiệp ở ban biên tập đến Nhật Bản công tác, tiện thể dạo quanh Universal Studios một vòng. Anh còn nhớ lúc đó bản thân xông pha đi đầu chạy đến cuối hàng trò tàu lượn siêu tốc Dực Long rồi bắt đầu xếp theo, mấy tiểu cô nương nhát gan ở ban biên tập có nói gì cũng đều không chịu chơi thử, cuối cùng người cùng Tiêu Chiến xếp hàng cũng chỉ có một bạn nữ kém anh hai tuổi, Lục Lục.

Lục Lục do Tiêu Chiến tuyển về, cô là học muội thời anh còn cao trung, trùng hợp làm sao mà đại học cũng vậy, hơn nữa, đối tượng Lục Lục yêu thầm năm ấy còn chính là Vương Nhất Bác.

.

"Em thất tình, muốn lên đó hét một lúc." Lục Lục bày ra một mặt biểu cảm anh dũng tìm chết nhìn nhìn Tiêu Chiến, bị tiếng thét của đám người trên không trung kia dọa cho ra sức hít sâu mấy lần, thế nhưng cũng vẫn không quên trêu anh: "Anh thì sao? Anh cũng thất tình à?"

"Anh lên đó cầu một điều ước, cho anh có tình mà thất." Tiêu Chiến liếc cô một cái, xoay người lấy điện thoại ra hướng phía tàu lượn chụp lại một bức, mặc dù biết rõ giờ này Vương Nhất Bác chắc chắn là đang trong giờ huấn luyện không có thời gian xem điện thoại nhưng sau đó vẫn ấn gửi qua cho cậu.

Lục Lục một mặt biểu tình hận sắt không rèn được thành thép, cố ý dài cổ ra nhìn màn hình điện thoại của Tiêu Chiến, thật ra không nhìn thì cũng biết, chắc chắn là đang gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác rồi.

"Anh xem tiền đồ của anh kìa!"

"Anh cái gì nữa..."

"Bao nhiêu năm rồi hả, sao anh vẫn cứ bám mãi lên Vương Nhất Bác cái tên ngọn cây này vậy, anh phóng mắt nhìn thử xem thiên hạ nơi nào không có cỏ lạ chứ!"

"Không muốn nhìn."

"Đúng vậy, năm đó anh không muốn nhìn, trong mắt anh ngoại trừ Vương Nhất Bác thì vẫn là Vương Nhất Bác, em thấy anh đúng thật là đang tự mình tìm khổ đó."

Tiêu Chiến đem điện thoại bỏ lại vào túi đeo vai mang theo bên người, nhỏ giọng lầm bầm anh tự nguyện mà. Tiêu Chiến vốn đã thật sự định đợi đến khi Vương Nhất Bác cái tảng đá này nở hoa, đợi đến khi nước chảy thành dòng, đợi đến khi cậu quay sang nhìn anh.

Chỉ cần quay sang liền sẽ có thể nhìn thấy, không cần phải ngoảnh đầu, bởi vì Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, thích đến thẳng thắn vô tư, anh không bằng lòng theo sau cậu, anh muốn trở thành người đi bên cạnh cậu, người khác đều không xứng, chỉ có anh mới có thể.

Tiêu Chiến chính là tự tin như thế đấy.

.

Anh ngồi trên tàu lượn siêu tốc, quả tim thuận theo đoàn tàu chậm rãi leo lên, hai mắt không dám hé mở, bên tai là tiếng cùm cụp cùm cụp của máy móc thao tác vận hành, ở nơi không trung hiện lên đặc biệt to rõ, thật ra Tiêu Chiến có chút sợ độ cao, nhưng anh nhớ trước đây Vương Nhất Bác từng nói, chứng sợ độ cao có thể khắc phục.

Tiêu Chiến muốn thử một lần.

Bên tai đã có du khách bắt đầu la hét, Lục Lục vô thức nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, cứ như sắp khóc đến nơi, nhận sợ nói tôi sẽ không bao giờ chơi cái trò này nữa, tôi muốn về nhà.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt cúi thấp đầu, cứ như sắp muốn đem đầu vùi luôn vào trong lòng ngực, tiếp theo đó là nhất thời dừng lại mà căn bản chẳng ai có lòng dạ đi đếm thử xem là bao nhiêu giây, Tiêu Chiến một hơi còn chưa kịp hít vào, đoàn tàu liền đã rít lên rồi lao qua một khúc ngoằn ngoèo, hệt như Dực Long bay lượn, tóm lấy du khách trên ghế men theo đường ray cấp tốc lao xuống bay lên rồi lại xoay quanh vòng vòng, tiếng la hét ở bên tai gần như muốn chọc thủng cả màng nhĩ.

Anh chỉ cảm thấy giống như kiểu trái tim đang không ngừng bị ném lên cao, thật không dễ dàng gì mới sắp đón được thì lại từ trong cổ họng mấp máy hai mắt nhảy cả ra ngoài.

.

Tiêu Chiến đã quên mất chính mình làm sao rời khỏi cái trò quái quỷ đó rồi, chỉ nhớ được lúc đứng ở bên ngoài cả một quả tim vẫn còn chưa về lại, Lục Lục vịn lấy một bên lan can bờ hồ hai chân run rẩy đứng cạnh anh, mắng mắng nhiếc nhiếc: "Đúng thật muốn nhào đầu cả ra đường, vì một tên tra nam mà đi ngồi tàu lượn siêu tốc, tôi no căng cả bụng thật rồi, cả đời này sẽ không bao giờ chơi lại cái trò này nữa, có đánh chết tôi tôi cũng không chơi."

"Này, anh bị dọa đến ngốc rồi à?" Lục Lục mắng xong một trận lại nhìn sang Tiêu Chiến, người này đứng ngốc ra đến nói chuyện cũng chẳng buồn, giống như là đang hoàn hồn, bản thân cô cũng rất ngạc nhiên, từ trên tàu lượn đi xuống vậy mà lại không khóc, gào thét xong còn thật sự nhổ ra một ngụm khí nôn.

"Này!"

Tiêu Chiến bây giờ mới chậm rì rì nhìn sang Lục Lục, xua xua tay nói: "Em đi tìm mọi người chơi trước đi, anh muốn nghỉ một mình."

"Hả? Anh khó chịu sao? Khó chịu chỗ nào? Đừng có dọa em đấy."

"Không phải, chỉ là... Muốn yên tĩnh một mình thôi."

"Không sao thật à?

"Thật, không sao."

Lục Lục không yên tâm, xác nhận với Tiêu Chiến cả mấy lần anh thật sự không sao mới bán tín bán nghi đi tìm gặp mấy đồng nghiệp khác, đi được một nửa vẫn là không yên tâm, thế là ngược đường cũ về lại đứng ở sau máy bán nước tự động nhìn trộm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế dài gục đầu ngẩn người, xem ra là thật sự không có chuyện gì, nhưng mà lại... Cứ kì kì.

Đoán chừng khoảng mười phút sau, Tiêu Chiến từ trong túi đeo vai lấy ra điện thoại, thanh thông báo hiển thị có mấy tin nhắn mới chưa đọc, không có của Vương Nhất Bác.

Lần đầu tiên anh ngồi tàu lượn, lần đầu tiên anh thử khắc phục chứng sợ độ cao, anh không biết bản thân như vậy đã tính là thành công hay chưa, nhưng vào khoảnh khắc trái tim bấp bênh loạn nhịp, Tiêu Chiến căn bản không có nghĩ đến chuyện chính mình sợ độ cao.

Anh nhớ Vương Nhất Bác, rất nhớ, nhớ đến nỗi vừa nghĩ đến chuyện nếu như một khắc đó bản thân sẽ chẳng bao giờ lại còn được nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh sẽ hối hận cả một đời, anh không muốn đợi nữa.

.

Ở một bên khác, Vương Nhất Bác kết thúc huấn luyện từ trong buồng tắm bước ra, đứng trước tủ đồ đọc tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến, là ảnh chụp tàu lượn siêu tốc, còn có một câu: Lần sau đợi em rảnh rồi bọn mình cùng đi.

Cậu vẫn đang do dự không biết phải nhắn lại thế nào, một cuộc gọi thoại quốc tế của Tiêu Chiến liền đã gọi đến, Vương Nhất Bác nghĩ cũng không nghĩ ngay lập tức ấn nút nhận nghe.

"Alo?"

"Vương Nhất Bác, huấn luyện kết thúc chưa?"

"Rồi."

"Giờ em tiện nói chuyện không?"

"Anh nói đi."

"Anh muốn kết hôn với em."

Vương Nhất Bác ở bên này rõ ràng đã ngớ người, cậu nghe thấy cái giọng run rẩy như có chút không giữ được bình tĩnh của Tiêu Chiến lại nói thêm một lần: "Anh muốn kết hôn với em, muốn ở bên cạnh em, anh biết, em không cần phải nói lại đâu, thời còn đi học em đã từng từ chối anh, anh cũng biết em nói em không thích nam nhân, nhưng nhiều năm qua đi như thế rồi, em không phải cũng vẫn là còn độc thân một mình đó sao, trước đây em nói chúng ta có thể mãi mãi làm bạn, nhưng mà anh nuốt lời rồi, anh không muốn chỉ cùng em làm bạn, nếu như, anh là nói nếu như em không thích anh cũng không định sẽ đi thích người nào khác, em có thể hay không..."

"Anh có biết anh đang nói gì không?"

"Anh biết, anh biết rõ, anh biết rất rõ."

"Đừng hồ đồ, Tiêu Chiến."

"Anh không có hồ đồ, em không phải đã từng nói chỉ cần anh có yêu cầu gì em cũng đều sẽ đáp ứng anh sao? Chuyện này có được không? Chỉ một chuyện này thôi, có được không?"

Vương Nhất Bác tay cầm điện thoại một lời không thốt, mãi cho đến khi người ở đầu dây bên kia dùng ngữ khí rất nhỏ lại rất thất vọng, nói: "Xin lỗi..."

Cậu không bằng lòng đáp ứng yêu cầu này của Tiêu Chiến, một chút cũng không bằng lòng, cậu thực sự đã từng hứa với Tiêu Chiến sẽ đáp ứng anh làm một việc, nhưng cậu không hy vọng anh đem hạnh phúc hôn nhân sau này của chính mình đặt lên cái thứ điều kiện có lợi ích qua lại này.

Cao khảo tốt nghiệp năm ấy, công ty của ba cậu bị người quen lừa gạt, sát bờ phá sản chỉ trong một đêm, nợ nần của bố cậu làm Vương Nhất Bác suýt chút nữa không vào được đại học, chính Tiêu Chiến đã cầu xin nhà anh lâu thật lâu, Tiêu gia mới thu mua lại cái công ty chao đảo lung lay sắp phá sản đến nơi kia của nhà cậu, còn trả hết toàn bộ chi phí trong khoảng thời gian Vương Nhất Bác học đại học.

Vậy nên dù cho Vương Nhất Bác có tâm cao khí ngạo, cậu cũng vẫn là rất cảm kích Tiêu Chiến, cậu biết kể cả khi người trên toàn thế giới này đều đang chờ để cười nhạo cậu, Tiêu Chiến cũng sẽ không như vậy, cậu nói với anh, sau này chỉ cần anh yêu cầu, chuyện tôi làm được tôi đều sẽ đáp ứng.

Vương Nhất Bác không ngờ đến Tiêu Chiến lại đưa ra yêu cầu thế này với cậu.

Nếu như cậu đồng ý, như vậy sẽ không công bằng với anh, cũng sẽ không công bằng với chính mình, cậu không thể vì cảm kích mà lựa chọn cùng Tiêu Chiến kết hôn, hết thảy những thứ ấy đều không hợp thường lẽ, hết thảy những thứ ấy đều vượt quá giới hạn của bản thân.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại là một kẻ bịp bợm xấu xa, ngoài mặt tự nhủ với chính mình như vậy là sai lầm, là không công bằng, cậu không thích nam nhân, nhưng vào lúc Tiêu Chiến sắp cúp mất điện thoại, cậu lại nói: "Được, em đồng ý."

Cầu hôn biết bao không lãng mạn, ủy khuất ai rồi, người ấy lại như nhìn mà không thấy, ngoảnh mặt mà làm ngơ.

.

"Em ở cạnh anh sẽ có cảm giác tội lỗi sao?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, anh không hiểu một bữa sinh nhật êm êm đẹp đẹp làm sao lại đã biến thành thế này.

"Đúng." Lần này Vương Nhất Bác không trốn tránh nữa, "Bởi vì anh lúc nào cũng thuận theo em, Tiêu Chiến, anh vui thì cứ nói vui, không vui thì cứ nói không vui, ăn no rồi thì nói ăn no rồi, giận rồi thì nói với em anh giận rồi, anh cái gì cũng không nói, anh làm em có cảm giác bản thân là một tên tội phạm, một tên tội phạm thứ gì cũng chẳng cho anh được nhưng lại vẫn cứ chiếm đoạt lấy anh, Tiêu Chiến anh rốt cuộc có từng nghĩ đến chuyện bản thân có thể gặp được một người còn tốt hơn em không?"

Vương Nhất Bác rất ít khi nói với anh nhiều lời như thế, Tiêu Chiến có chút sững người nhăn nhăn mũi, anh đoán không được tính khí nắng mưa thất thường này của cậu, nhưng mà chuyện duy nhất anh có thể khẳng định chính là, Vương Nhất Bác chí ít vẫn quan tâm anh, dù cho chỉ là quan tâm như với "bạn bè sống chung kết hôn hợp pháp."

"Vậy..." Tiêu Chiến buông bàn tay đang nắm lấy tay áo của Vương Nhất Bác ra, "Vậy anh nói em biết, bây giờ anh không vui, bởi vì em nói với anh mấy lời này, anh không vui rồi, anh giận, hôm nay là sinh nhật anh, em còn đối xử với anh như thế, anh không vui, có nghe thấy chưa? Vương Nhất Bác."

Thế này mới giống Tiêu Chiến của thuở ban đầu, giống Tiêu Chiến tự tin lại kiêu ngạo ấy, là một Tiêu Chiến sẽ hất cằm lên giận dữ quát to: "Cậu sẽ hối hận cho mà xem!".

.

Trong tim Vương Nhất Bác có một nơi đang dần mềm mại lõm xuống, sinh ra ý nghĩ muốn sờ lấy mặt anh sau đó nói một câu xin lỗi, nhưng cậu còn chưa kịp làm gì Tiêu Chiến liền đã nhanh hơn một bước xoay người về lại phòng, ầm một tiếng đóng cửa lại.

Cách một bức tường, đêm ấy, cả hai người đều khó lòng chợp mắt.

.

Ngày thứ hai lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là giữa trưa, hôm nay cậu được nghỉ. Mà Tiêu Chiến từ sáng sớm đã đến tòa soạn, cậu đem cái đầu ong ong ra phòng khách bật TV, kỳ lạ thật đấy, lúc Tiêu Chiến ở nhà, dù cho trong nhà có yên tĩnh đến lạ Vương Nhất Bác cũng sẽ không thấy khó chịu, nhưng nếu Tiêu Chiến không có ở nhà, loại yên tĩnh này liền sẽ làm cậu cực kỳ chán ghét.

Chương trình thời sự trên TV đang truyền đi tin tức.

Vương Nhất Bác ngáp một hơi ngồi trên sofa hoàn hồn, trang tin tức trực tiếp cắt đến một nơi quen thuộc.

"Đây là hình ảnh do cư dân mạng truyền đi về tình hình hỏa hoạn hiện tại ở một tòa soạn tin tức, mọi người có thể nhìn thấy khói bốc lên dày đặc ở cửa sổ tầng bảy, lính cứu hỏa hiện đang cấp tốc đến hiện trường, lần này"

Thuyết minh thời sự còn chưa kịp dứt, Vương Nhất Bác liền đã hoảng loạn chạy về phòng, tay run đến độ quần áo cũng cầm không xong, trái tim giống như bất thình lình bị dùng lực bóp chặt, đau đến nỗi cậu suýt chút nữa rơi cả nước mắt.

Cậu không biết bản thân đã dùng tốc độ nhanh đến mức nào điên cuồng lao ra khỏi nhà, cũng không biết đoạn thời gian dài dằng dẵng không ngừng gọi qua cho Tiêu Chiến này lâu đến mức giống như một cái hố đen sắp sửa nuốt chửng lấy cậu.

Vương Nhất Bác là hoảng sợ, đúng vậy, là hoảng sợ.

Nơi Tiêu Chiến làm việc chính là ở tòa soạn tin tức.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com