Ngoại truyện 4 : Vốn dĩ là trời định
" Sao nào?" Tiêu Chiến mặc bộ âu phục cưới lên người nhìn bản thân thật lâu trong gương mới dám mở cửa bước ra ngoài để Vương Nhất Bác nhìn, hắn vẫn duy trì tư thế khi y đi vào, ánh mắt ngay lúc đặt lên người Tiêu Chiến lập tức sáng bừng, không thể phủ nhận Biện Bạch Hiền kia thiết kế bộ đồ cưới này rất đẹp, Tiêu Chiến lại hoàn mĩ như vậy, quả thực là đẹp đến bức người rồi.
Mái tóc ngắn đen nhánh được tỉa gọn gàng ,gương mặt cho dù không dính chút trang điểm nào nhưng nhan sắc của Tiêu Chiến là ông trời có bao nhiêu thứ đẹp đẽ đều đổ dồn vào y vậy. Bộ âu phục hoàn toàn là màu trắng, chiếc áo sơ mi bên trong từng đường chỉ đều cho thấy sự tỉ mỉ, khéo léo bậc nhất, cho dù ở bên trong nhưng lại rất nổi bật, quần âu bó vào đôi chân thon dài kia, lại nhìn lên đào đào của Tiêu Chiến dưới lớp quần âu đó khiến yết hầu Vương Nhất Bác di chuyển liên tục.
" Bảo bối thật sự rất đẹp, rất mê người" Vương Nhất Bác quên cả chớp mắt, không ngừng vỗ tay khen ngợi Tiêu Chiến, khiến y không nhịn được mà hơi đỏ trên mặt lan đến cả mang tai. Vương Nhất Bác sớm đã thay đồ xong, nhìn hắn mặc đồ như này đã quen mắt nhưng hắn mặc đồ cưới lại thấy không ít hào hoa phong nhã, mặc dù bình thường đã xuất thần hơn người nhưng có phải hay không hiện tại Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến lại vô cùng điển trai. Vương Nhất Bác đứng lên đi đến cạnh Tiêu Chiến, một tay vòng qua đặt bên eo y.
" Tiêu Chiến thuộc về Vương Nhất Bác này, nhưng đáng tiếc Sean Xiao lại thuộc về thiên hạ"
" Sean Xiao không phải thuộc về thiên hạ ngoài kia, chỉ thuộc về thiên hạ tên Vương Nhất Bác thôi" Tiêu Chiến đưa tay lên thắt caravat cho Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, thanh âm trầm thấp dễ nghe lọt vào tai hắn lại trở nên cực kì mĩ miều.
Vương Nhất Bác một hồi sau mới thích ứng được, khoé môi nâng lên nụ cười mê hoặc lòng người, đặt xuống môi y một nụ hôn nhẹ.
" Xem kìa, ai nói anh mồm mép nhưng bây giờ lại hơn cả anh nga"
Tiêu Chiến cự tuyệt cho ý kiến, Vương Nhất Bác bên cạnh Tiêu Chiến, đem tay y vòng vào trong cánh tay mình rồi đặt lên bên khuỷu tay, đứng trước gương nhìn bộ dạng của hai người bây giờ. Đôi mắt ảm đạm của Vương Nhất Bác lần nữa nheo mắt cười
" Haha, Sean Xiao thuộc về anh, haha Tiêu Chiến thuộc về mình Vương Nhất Bác, ngày mai lễ kết hôn của chúng ta tốt nhất phải lên bìa của tất cả các tạp chí, tốt hơn nữa cũng lên hết hotsearch của mạng xã hội đi"
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, quay sang hỏi Vương Nhất Bác đang cười đến mức mất hình tượng
" Anh mời lắm báo chí đến làm gì?"
" Anh muốn để họ biết rằng anh yêu hai ba con em đến mức nào, chỉ là do con quá nhỏ anh không muốn để con ngồi trên máy bay lâu, không thì đã làm lễ bên đảo Polynesia"
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến như hai thái cực khác nhau, y khiêm tốn bao nhiêu hắn lại khoa trương bấy nhiêu. Không phải là do vấn đề tiền nong, mà vấn đề ở đây tại vì người bên cạnh lại luôn khiêm tốn. Cho người sắp xếp bao hết khu nghỉ dưỡng ở Bành Hồ là đã kiềm chế quá mức rồi.
" Anh yêu em với Toả nhi như nào tất cả mọi người đều biết mà, như này cũng quá khoa trương rồi"
Vương Nhất Bác nhướn mày ôm lấy Tiêu Chiến, lần nữa đặt lên môi y một nụ hôn thật sâu, sau đó mới nói:
" Yêu rất nhiều, yêu đến nỗi ở đâu cũng nghĩ đến em và Toả nhi a"
Tiêu Chiến bị thiếu dưỡng khí lả đi dựa hẳn vào người Vương Nhất Bác mà đứng, trong tim ấm áp vô cùng, một hồi sau y đứng thẳng vuốt nhẹ nhàng qua các nếp nhăn trên âu phục.
" Hôn ít thôi"
" Không được ! Anh nhìn em một lúc đã hận không thể hôn khóc em rồi"
" Sao anh lúc nào cũng xấu xa thế hả ? Thay đồ để ngủ thôi, muộn rồi đó"
" Được !"
Vương Nhất Bác cười không ngớt, không khí này chính là thứ hắn mong muốn suốt bấy lâu này, hạnh phúc chết hắn rồi ,Tiêu Chiến thấy hắn cười cũng không biết vì gì bản thân cũng cười theo, chỉ là đột nhiên cảm thấy hiện tại thật tốt.
Phòng thay đồ ở trên tầng 3, sau khi treo đồ lại cẩn thận vào giá treo đồ, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác xuống phòng ngủ.
" Muộn rồi, đi nghỉ ngơi thôi mai sẽ rất mệt đấy" Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng, tham luyến hít mùi hương cơ thể của y, mùi hương này, gương mặt này cho dù cảm nhận bao lâu cũng cảm thấy không đủ. Tiêu Chiến vỗ vỗ sau lưng Vương Nhất Bác .
" Em sang xem con một lúc, anh cứ ngủ trước đi"
" Anh đi cùng em" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, hăng hái muốn đi.
" Không được, anh toàn chọt tay vào má Toả nhi khiến con tỉnh thôi!" Tiêu Chiến lắc đầu cự tuyệt, Vương Toả tuy ngủ thì dễ nhưng nhỡ bị tỉnh giữa đêm lại rất khó ru ngủ lại .
Vương Nhất Bác híp mắt, đợi Tiêu Chiến đi rồi hắn lại mở cửa ngay lập tức đi đằng sau, nhìn cánh cửa phòng Vương Toả khép hờ, hắn khẽ mở ra ghé đầu vào nhìn y đang cúi xuống hôn lên trán đứa bé.
" Anh cũng muốn" Vương Nhất Bác nói khẽ nhất có thể , Tiêu Chiến bị tiếng của hắn làm cho giật mình, ngón tay đang mơn mớn làn da trắng mềm mại của y vì vậy hơi dùng lực khiến Vương Toả cựa người.
" Anh làm em giật mình " Tiêu Chiến lườm hắn, cũng nói nhỏ nhất có thể, dường như chỉ dùng khẩu âm để giao tiếp.
" Cho anh hôn má con được không?" Vương Nhất Bác rón rén đi vào thì thào bên cạnh, chỉ vào Vương Toả vẫn đang ngủ say quay sang Tiêu Chiến hỏi.
" Mau lên "
Tiêu Chiến đưa tầm mắt lên bộ lễ phục mà Vương Toả sẽ mặc ngày mai, sờ sờ một hồi lại cười lén
" Nhất Bác, anh xem bộ này giống anh không này, nhưng nhỏ hơn anh gấp mấy lần liền, đáng yêu quá đi"
Vương Nhất Bác mân mê bàn tay bé của Vương Toả, nghe Tiêu Chiến nói mới ngước lên
" Toả nhi mai sẽ rất đẹp trai nha, đẹp nhất luôn"
Hai vị phụ huynh cứ thì thào qua lại, tai nghe chữ mất chữ còn nhưng vẫn duy trì kiểu giao tiếp như này, một lúc sau mới kéo nhau về, còn không quên nói lời yêu thương với Vương Toả vừa bị làm phiền đến giấc ngủ .
*******************
Vương gia sáng sớm hôm nay phá lệ ồn ào đến lạ lẫm, vậy nhưng chủ nhân của dinh thự lại hoàn toàn không để ý mà chỉ đang lo lắng rằng bản thân chưa chuẩn bị tốt để cho đối phương một kinh diễm.
" Anh Chiến" Tống Kế Dương đứng trước phòng thay đồ của Tiêu Chiến, đứng ở cửa gõ cửa. Tiêu Chiến đang mặc áo khoác âu phục quay sang mỉm cười.
" Đến rồi sao ? Huyền Quân đâu?"
" Aiz, Huyền Quân không chịu lên máy bay nên em để đứa bé bên kia với bà nội rồi" Tống Kế Dương giúp Tiêu Chiến thắt nơ trước ngực, nghiêng đầu trả lời.
" Anh đẹp lắm Chiến ca"
" Không biết có phải thật không, nhưng anh sắp bị mọi người khen đến sợ rồi " Tiêu Chiến lần nữa nhìn bản thân trong gương, từ sáng đến giờ mỗi lần đi ra ngoài mọi người đều khen lấy khen để, khiến y thực sự ngại đến nỗi không dám ra ngoài .
" Anh với hắn mãi hạnh phúc như này nhé Chiến "
Vương Nhất Bác được nhà mẫu tóc chỉnh lại kiểu tóc, nhìn qua khá khác xa với hình tượng Vương tổng nghiêm nghị đầy sát khí mọi ngày thay vì đó là lãng tử phong lưu không kém phần xuất thần hơn người, hắn đứng trong thư phòng ngẩn người nhìn ảnh cưới mới được gửi đến cách đây một tuần, lại nhìn sang ảnh gia đình của Tiêu Chiến, từ tận trong thâm tâm nói :
" Con nhất định sẽ bảo vệ Tiêu Chiến một cách chu toàn, cảm ơn hai người đã cho con thêm một cơ hội nữa"
Cốc cốc
" Vương tổng? Đến giờ rồi " Kì Tử gõ cửa gọi người, Vương Nhất Bác hít một hơi rồi đứng thẳng lên cài lại khuy áo khoác âu phục sau đó mới tiêu sái đi ra ngoài. Bên ngoài đều bận rộn đến tối mặt mũi, tất cả mọi người đều phá lệ mặc đồ mới, cứ như đây là lần đầu tiên có lễ lớn như này vậy .
" Tiêu Chiến đâu?" Vương Nhất Bác hiếm khi hài lòng với mọi thứ hiện tại, không thấy bóng dáng y liền hỏi Kì Tử.
" Vương phu nhân ở bên dưới với Kế thiếu gia, hơn nữa Vương thiếu và Trương tổng đã bay đến Bành Hồ trước rồi ạ" Kì Tử thông báo từng chút một, Vương Nhất Bác gật đầu thấy Tiêu Chiến đang dỗ Vương Toả, hắn hai bước biến thành một nhanh chóng đi xuống đối diện y.
" Sao thế? Sao vừa dậy lại khóc rồi? " Hắn vươn tay bế lấy Vương Toả từ Vương Từ Khiêm, nghe giọng điệu dỗ trẻ con của hắn, ông hắng giọng :
" Thật không ngờ con còn có bộ dạng này"
Vương Nhất Bác lấy khăn giấy lau nước mắt đang vươn vãi trên má sữa của Vương Toả, cậu được bố bế liền nín khóc, ánh mắt đong đầy nước long lanh nhìn mọi người xung quanh.
" Còn nhiều cái bác không ngờ nữa đó" Tiêu Chiến vừa cười vừa đỡ ông ngồi xuống sofa. Vương Nhất Bác mím môi liếc y lắc đầu.
" Hai đứa hôm nay đẹp lắm " Vương Từ Khiêm nheo mắt lại cười lớn, ôm lấy Vương Toả đang uống sữa cẩn thận lấy khăn lau miệng cho cậu, lại nói thêm
" Toả Toả thật giống Tiểu Bác ngày xưa, lúc đầu nhìn qua ảnh ta còn tưởng là Tiểu Bác chứ, đến giờ tận mắt nhìn ta cũng không tin nổi"
Từng người lần lượt lên phi cơ, đến khi Kì Tử đỡ Vương Từ Khiêm lên, ông đứng lại nơi vườn trước kia cùng với hai người phụ mẫu của Vương Nhất Bác trò chuyện, ngước lên trời xanh nhẹ buông một câu.
" Anh chị, Nhất Bác đã trưởng thành hơn rồi "
.....
Máy bay cất cánh, tất cả đều im lặng chỉ còn có thể nghe tiếng cánh máy bay đang quạt gió để bay lên cao.
" Kế Dương cùng bảo mẫu đi với Tỏa nhi rồi em yên tâm đi"
Mãi khi gần đến nơi , Vương Nhất Bác bên cạnh Tiêu Chiến vỗ tay y, lòng bàn tay y đầy mồ hôi, hắn vừa lấy giấy ăn bên cạnh lau tay cho y vừa nhẹ giọng hỏi :
" Sao lại kích động đến mức này rồi?"
" Dù sao lễ kết hôn cũng rất quan trọng, anh thử hỏi xem sao em không kích động nha" Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác, dịu dàng hôn lên gò má của hắn .
" Anh sợ đám truyền thông kia không biết điều, đến lúc đấy anh cũng kích động mà sợ" Vương Nhất Bác hôn lên từng ngón tay của Tiêu Chiến, nhẹ giọng tiếp lời.
" Anh là ai chứ? Là Vương tổng muốn lên trời thì lên muốn đạp đất thì đạp, mọi người đều nể sợ anh"
" Mọi người đều sợ anh, còn em chỉ thích ngược anh" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khoé miệng hoà hoãn nở một nụ cười khổ.
" Ai mới là người bắt đầu trước?" Tiêu Chiến điều chỉnh vị trí ngồi, thấy bàn tay lớn của Vương Nhất Bác đan vào tay mình, 10 ngón tay đan chặt với nhau mãi mãi không tách rời.
" Vương tổng, còn 2 phút nữa đến nơi rồi, hai người hãy kiểm tra dây an toàn"
Tiêu Chiến lúc này mới nhìn xuống bên dưới, từ trên cao nhìn xuống lễ kết hôn của hai người họ sang trọng vô cùng, một khoảng lớn đều phủ trong màu trắng xa hoa, hơn nữa còn là ở bờ biển xanh trong thơ mộng, nghe Vương Hạo Hiên nói hắn vì y mà đã trực tiếp vung tiền bao cả hòn đảo này, khoé môi Tiêu Chiến điên cuồng giật. Vương Nhất Bác cũng nhìn theo, thấy ánh mắt Tiêu Chiến như vậy, hắn gọi tên y:
" Chiến "
" Đẹp như vậy, anh đã tốn bao nhiêu tiền và tâm tư nha" đuôi mắt Tiêu Chiến đậm ý cười, hắn hơi nghiêng người hôn lên nơi đó, sau tiếp lời
" Tiền không đổi được nụ cười của em, miễn là em hạnh phúc, em thích gì anh đều mua cho em"
Phi cơ dần hạ xuống một mảnh đất trống, nơi đó được bày biện rất nhiều bóng bay trắng nhìn đến là lãng mạn.
Vương Nhất Bác tháo dây an toàn cho cả hai, sau đó bước xuống khỏi trực thăng, đứng đỡ Tiêu Chiến xuống. Sau khi hai người xuống, trực thăng liền bay lên thả rất nhiều cánh hoa hồng xanh xuống, Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác làm cho ngạc nhiên một phen.
Vừa mới thích ứng ở dưới đất một lát đã bị hàng trăm ống kính chĩa vào liên tục, bên tai Tiêu Chiến nhất thời chỉ còn tiếng tách tách của máy ảnh, vệ sĩ cùng thuộc hạ nhanh chóng bảo hộ hai người vào bên trong hội trường lễ kết hôn.
Tất cả mọi người đều đã đến , sớm đã vào chỗ ngồi đợi buổi lễ bắt đầu diễn ra, bên trong hội trường trang trí tấy thảy đều là màu trắng, điểm thêm kha khá hoa hồng nhạt, phía góc hội trường còn có một ban nhạc violin, thấy hai ngừơi bứơc xuống tiếng đàn du dương liền vang lên, tất thảy ánh mắt đều đổ dồn phía này , trong lòng ai cũng đều đang đón chờ , Vương Huyền Kiêu mặc một bộ âu phục trắng chạy đến bên chân Tiêu Chiến đưa cho y một bó hoa hồng xanh được trang trí đẹp đẽ.
" Đi thôi " Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, Tiêu Chiến quàng tay lên cánh tay hắn, cùng nhau đi vào lễ đường.
" Tiêu Chiến, em có đồng ý lần nữa yêu anh không? Hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời ?"
Từng lời hứa, từng lời thề năm đó vang lên, Tiêu Chiến như trước đều là gật đầu nguyện ý, nhưng tâm tình lại cao hứng vô cùng.
" Vương Nhất Bác, anh có đồng ý lần nữa yêu em? Hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời ?"
" Anh đồng ý"
....
" Chiến Chiến"
" Hả?"
" Đời này anh sẽ yêu em thật tốt "
Mặc kệ tạp âm bên tai, y nghe hắn nói rõ từng chữ một , Tiêu Chiến choàng tay qua sau cổ Vương Nhất Bác, y cũng ghé vào tai hắn nói :
" Đừng nói đến đời này, đời sau, đời sau nữa cũng phải yêu em thật tốt!"
" Được !"
Vương Nhất Bác hắn thật may mắn hơn hàng tỷ con người vì cuối cùng hắn cũng có thể ở bên người mình yêu, cùng y hưởng thụ thú vui cuộc đời.
***************IN THE END HOÀN**************
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ In The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com