01. Trùng phùng
EP 1. Bạch nguyệt quang trở về nước
01 – Trùng phùng
𓂃 ࣪⋆.𖥔 ݁ ˖˚ ༘
Bảy năm, đủ để thay đổi một con người, cũng đủ để tái định hình một mối quan hệ. Tỉ như, một cuộc hôn nhân bước vào thời kỳ "cơn ngứa bảy năm (*)", một tờ giấy trắng viết đầy câu chuyện, một cuốn tiểu thuyết đi đến hồi kết, hay kết giao một người bạn thân thiết, lại chia tay không lời từ biệt.
(*) 7-year itch, hạnh phúc hôn nhân có xu hướng tan biến sau khoảng 7 năm
Phainon siết chặt chiếc áo hoodie đen, để mũ trùm che bớt khuôn mặt, cẩn thận chỉnh lại khẩu trang và kính râm, giả vờ làm một sinh viên đại học bình thường, cứ như vậy bước vào cổng trường Đại học Điện Cây. Nếu không phải vì trời đã tối, lớp ngụy trang trên mặt khiến người ta khó nhận ra, e rằng thứ đầu tiên chào đón cậu chính là ánh mắt tra hỏi của bảo vệ.
Đối với một nam diễn viên đang nổi tiếng mà nói, khuôn viên trường học chính là một trong những nơi nguy hiểm nhất. May mà Phainon đã có kinh nghiệm phong phú, cậu kéo thấp vành mũ, xuyên qua đám đông, tự nhiên hòa vào dòng sinh viên ra ngoài buổi tối.
Bảy năm trước, bản thân cũng từng đứng ở nơi này, với tư cách là tân sinh viên năm nhất bước vào cổng trường Đại học Điện Cây. Sau đó vì đóng phim nên tạm nghỉ học một năm, tốt nghiệp lại thêm hai năm nữa, đã lâu không trở về trường, bản đồ trong tâm trí vẫn chưa từng nhạt phai. Cậu quen cửa quen nẻo dọc bước trên đường nhỏ dưới tán cây, chọn một lối ít người qua lại nhất để đến điểm hẹn.
Làm sao để bắt chuyện với người thầy đã hai năm không gặp, Phainon từng tưởng tượng nhiều lần, ví dụ như giả vờ hỏi bài, đợi đối phương kiên nhẫn giải thích, hoặc chiều theo sở thích của anh, tiếp cận với mục đích riêng. Nhưng cuối cùng, cậu quyết định làm theo bản năng, chỉ gõ ra bốn chữ đơn giản:
"En muốn gặp anh."
Bấm gửi. Cậu suy nghĩ giây lát, rồi bổ sung thêm một câu:
"Thầy Anaxa, em đang ở dưới lầu."
Gửi tin nhắn này xong, cậu nép mình vào trong bóng tối của cây cột gần đó, chờ đợi hồi âm. Thực ra cậu biết rõ văn phòng của Anaxa ở đâu, thậm chí còn có thể thấy đèn trong phòng vẫn đang sáng. Nhưng để thể hiện thành ý, cậu muốn chờ phản hồi, thay vì gõ cửa trực tiếp.
Không lâu sau, màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn mới.
Tuy nhiên, người gửi lại không phải người mà cậu mong đợi. Hệ thống hiển thị "Súp Trái Cây Mật Ong Siêu Ngon" đã gửi một tin nhắn mới, cậu thất vọng khe khẽ thở dài.
Súp Trái Cây Mật Ong Siêu Ngon: [Link: 【Có hình cần giúp】Có ai có thông tin về vị diễn viên này không?]
Súp Trái Cây Mật Ong Siêu Ngon: Đây chẳng phải là thầy của cậu sao, người mà ngày nào cậu cũng nhắc đến ấy?
World Wound Web >>> Chuyên mục giải trí >>> Khu ẩn danh
OP:【Có hình cần giúp】Có ai có thông tin về vị diễn viên này không?
[Hình ảnh]
Cắt ra từ [Link: trailer PV《Sử Thi Hoàng Kim: Câu Chuyện Về Anh Hùng Amphoreus》], có ai biết không? Tui xem phần 1 rồi, hình như chưa thấy ảnh xuất hiện.
1L:
Đây chẳng phải là Anaxa sao?
2L:
Chúc mừng bạn đã tinh mắt phát hiện ra 'bảo vật' chỉ xuất hiện 3 giây trong trailer!
3L OP:
Tui không biết mà, thật sự chỉ vừa mới đổ vì nhan sắc thôi, phát hiện trên mạng hầu như không có thông tin gì, cảm thấy không hợp lý lắm?
4L:
Nghe nói, hồi trước lúc còn là tân binh, ảnh từng cãi nhau với công ty Xa Cửu, sau đó bị"đóng băng" luôn.
5L:
Hả? Hoàn toàn chưa từng nghe tới...
6L:
Phòng PR của Xa Cửu đỉnh lắm, thích mua thủy quân với marketing chia rẽ fan, có scandal gì cũng bị dập rất nhanh, giờ chỉ còn ít người vẫn nhớ vụ này.
7L:
...Ừm. Tui thấy trang cá nhân của ảnh gần như không quảng cáo hay marketing gì, đến cả trailer phim mới cũng không chia sẻ, nội dung toàn liên quan đến trường học, kỳ lạ thật, khác gì đã giải nghệ đâu?
8L:
Thì, dù sao người ta vốn là giáo sư đại học mà, chắc cũng không muốn dính dáng quá nhiều đến giới giải trí. Nghe nói lần đóng 《Sử Thi Hoàng Kim: Câu Chuyện Về Anh Hùng Amphoreus》này cũng là vì bên sản xuất mãi không tìm được diễn viên phù hợp, nên mới"làm lành" với ảnh.
9L:
Thật hay giả đấy, 0 PR gì mà làm lành... Nếu là Xa Cửu thật thì kiểu gì cũng phải mua chục cái hot search khoe"công ty nhân văn" chứ!
10L:
Cầu xin giải trí Xa Cửu phát hành "giáo trình đối xử tử tế với nghệ sĩ nam".
11L:
Trả lời 10L: Ai hiểu thì hiểu, bias của tôi mất hút cả năm rồi, lâu lâu livestream ló mặt chút xíu, còn lại toàn bán merch. Phim đóng chính trước đó thì lại siêu nổi nữa chứ...
12L:
Trả lời 11L: Nếu là công ty đó thì cũng dễ hiểu thôi, dùng xong là vứt, còn thích tạo drama nội bộ fan để tăng độ hot, tiếc thật, đội ngũ tạo hình nhà họ cũng không tệ, hút fan ghê...
13L:
Trả lời 11L: Nam diễn viên của công ty này tài nguyên ít kinh khủng, ai may mắn lắm mới được chia thêm chút, còn lại thì chẳng có mấy, bias của bạn nên tranh thủ solo càng sớm càng tốt 🙏🏻
14L:
Wow, mới xem được mấy khung hình trong trailer mà thôi. Khuôn mặt này đúng là kỳ quan, sao lại không có tí marketing nào vậy? Xin link trang cá nhân với?
15L:
Trả lời 14L: 【World Wound Web Profile: Anaxagoras】
16L:
Trả lời 15L: Ôi, tài khoản này không theo dõi ai luôn, hiếm thật đấy. Nghe nói trước đây còn là thầy của Castorice?
17L:
Trả lời 16L: Là Castorice bên SNH48 hả? Nhớ năm ngoái còn đứng hạng nhất tổng tuyển cử mà, tốt nghiệp rồi sao?
18L:
Trả lời 17L: Phải bồi thường vi phạm hợp đồng rồi mới được đi. Nghe nói ban đầu vốn là tiểu thư nhà giàu đến "dòng sông" SNH48 để theo đuổi giấc mơ, giờ quay về tự mở công ty riêng rồi.
19L:
Trả lời 18L: Thảo nào sau này cũng ít xuất hiện, lần này cũng là tái xuất sau thời gian dài, không dễ dàng gì.
20L:
Trả lời 18L: Không ngờ cái "dòng sông" này đúng là sông Styx thật...
Phainon với tâm trạng ngổn ngang tắt cửa sổ trò chuyện, không trả lời lại Mydei.
Những gì trên WWW nói không sai, Anaxa từng gần như rút lui khỏi giới giải trí, nhưng gần đây lại tuyên bố tham gia diễn xuất trong 《Sử Thi Hoàng Kim: Câu Chuyện Về Anh Hùng Amphoreus》. Nam chính của bộ phim này là Phainon, phần một đã được công chiếu, hiện tại đang chuẩn bị quay phần hai. Lúc bấm máy phần đầu, trong danh sách diễn viên, cậu đã rất bất ngờ khi thấy tên của Anaxa.
Cậu và Anaxa đã hai năm không gặp, chỉ thỉnh thoảng liên lạc qua mạng. Hai năm trước, thầy của cậu đột nhiên tuyên bố tạm nghỉ, rồi sang một trường đại học ở Penacony — tận bên kia đại dương để trao đổi học thuật, một lần đi mất 2 năm.
Kinh nghiệm trong giới giải trí có thể thay đổi rất nhiều thứ, như là: khiến con người ta quen với việc đeo mặt nạ, trở nên đa nghi, khó đặt niềm tin vào người khác, những người có thể trao gửi tấm chân thành ngày càng hiếm hoi. Mà trong số những người bạn ít ỏi đó, có người lại ở rất xa, lệch múi giờ, đến cả trò chuyện kịp thời cũng khó.
Vậy mà giờ đây, người kia lại gần ngay trước mắt. Gần đến mức khiến cảm xúc càng thêm rối bời, bước chân cũng nặng nề hơn.
Màn hình điện thoại lần nữa sáng lên, lần này cuối cùng cũng là tin nhắn từ Anaxa:
"Gọi tôi là Anaxagoras."
Phainon ngẩng đầu, từ xa đã thoáng nhìn thấy Anaxa. So với trước đây anh gần như không thay đổi mấy, mái tóc dài màu bạc hà buông xuống vai, khuỷu tay kẹp một quyển sách, vừa kết thúc một ngày làm việc, trên mặt lộ ra chút mệt mỏi.
Dù vậy, nhờ khí chất vốn có của một diễn viên, người kia vẫn giữ được dáng vẻ chỉn chu, lúc vén tóc ra sau tai, động tác vô thức ấy lại giống như đang tạo dáng chụp ảnh poster. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên mái tóc nhạt màu, nhìn từ xa chẳng khác gì nhân vật chính trong một bộ phim buổi hoàng hôn.
Nhịp tim đột nhiên gia tốc. Phainon nhất thời không biết nên mở lời thế nào. "Lâu rồi không gặp" thì quá khách sáo, còn "Em nhớ anh" thì lại không có ranh giới. Còn đang do dự, Anaxa đã ngẩng đầu lên, liếc mắt đã nhận ra cậu.
"Phainon?"
"...Ơ?" Phainon lẩm bẩm, "Thầy vẫn nhận ra em ạ?"
"Ha, nghĩ tôi là ai? Dù cậu có hóa thành tro tôi cũng nhận ra." Anaxa lơ đễnh đáp, "Tôi nhớ là còn nửa tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, sao em đến sớm thế?"
"Tại vì..." Phainon muốn nói lại thôi, rồi lảng sang chuyện khác: "À... em lén chạy ra sớm." Cậu ra dấu im lặng bên ngoài khẩu trang, "Giữ bí mật giúp em nhé, lịch trình cá nhân đó."
"Hừ, hồi trước chưa từng thấy em yêu trường đến vậy, sao tối thứ sáu vẫn còn chạy qua bên này."
"Haha, tốt nghiệp rồi mới biết trân trọng." Phainon nhẹ nhàng bước đến, lén nhét một món quà nhỏ vào tay anh, "Tặng thầy nè, quà gặp mặt."
Anaxa mở lòng bàn tay, là một móc khóa hình thú đại địa màu xanh lam, chế tác tinh xảo, đường nét trau chuốt, rõ ràng là món quà được lựa chọn cẩn thận.
"Surprise!" Hyacine kéo cửa phòng riêng ra, "Chào mừng thầy Anaxa về nước!"
"Ồ? Mọi người đều có mặt à, Hyacine, với Castorice nữa."
"Hahaha, là các chị bảo em đừng nói trước với anh." Khi vào phòng ăn, Phainon cuối cùng cũng tháo khẩu trang và kính râm, thở phào nhẹ nhõm, "Nói là muốn tạo bất ngờ cho thầy."
"Nào nào, nhận cái này đi! Là CD ca khúc collab mới nhất của em với Cas cưng đó, bản giới hạn, chưa công bố đâu nha!"
"Không tệ, từng nghe bản demo rồi." Anaxa ngồi xuống, liếc qua hóa đơn, các bạn học sinh đã sớm gọi món theo sở thích từng người, "Thế nào, Castorice chuyển hướng thuận lợi không?"
"Em... em tạm ổn ạ." Castorice gật đầu.
"Đừng chỉ nói về tụi em, đầu tiên chúc mừng thầy Anaxa trở lại!"
"Thầy, khi nào anh vào đoàn làm phim vậy?" Phainon hiếu kì hỏi thăm.
"Sao nóng lòng thế? Còn chưa đến tiến độ đã định."
"Ê, nhớ hồi đó Phai cưng vừa đọc xong kịch bản phần một đã hét to, 'Sao nhân vật của thầy Anaxa không xuất hiện tí nào vậy!?'"
"Vì đúng là kỳ thật mà..." Phainon gãi đầu, "Ờm, theo tiết tấu bình thường, ít nhất... cũng phải có ai đó nhắc đến tên chứ? Như vậy sau này mới dễ phát triển mạch truyện, nhất là khi đây còn là nhân vật quan trọng nữa."
"Hừ, nếu một kịch bản khiến người ta cảm thấy quá gượng ép, phần lớn là do đội biên kịch sửa quá tay." Anaxa bình thản nhận xét, "Còn hiệu quả ra sao, khán giả tự đánh giá."
"Thầy đọc nguyên tác chưa ạ?"
"Tất nhiên, trước khi diễn vai nào cũng phải nghiên cứu kỹ nhân vật, đó là thói quen."
Bộ phim này được chuyển thể từ một tiểu thuyết đã xuất bản, tác giả nguyên tác là một người khá kín tiếng, bút danh Nunuce, tác phẩm không nhiều nhưng được đánh giá cao. Hiện người này ký hợp đồng với Tập đoàn Aidonia, cũng chính là công ty hiện tại của Castorice, nhưng người này vô cùng bí ẩn, chưa từng tham dự bất kỳ sự kiện offline nào, chưa ai từng thấy mặt.
"Bán bản quyền rồi, về sau quyền chỉnh sửa kịch bản cũng không còn thuộc về tác giả nữa ha." Hyacine ngẫm nghĩ, "Nhưng mà nói thật, vị này kín tiếng thật đấy..."
"Tác giả nguyên tác chưa từng lộ diện ở bất cứ sự kiện nào." Castorice lắc đầu, "Bên... Aidonia bọn em cũng chỉ giúp thu thập và kết nối ý kiến, chẳng ai biết danh tính thật của tác giả cả."
"Ể, thế sao lại mời được thầy Anaxa nhận vai vậy?"
"Chuyện đó kể ra dài dòng lắm..." Castorice nhớ lại, "Để có được bản quyền chuyển thể, phía đoàn làm phim lần này đã trao cho tác giả rất nhiều quyền lực, kể cả quyền quyết định diễn viên. Vai diễn 'Lý Tính', nhân vật thuộc tầng lớp hoàng kim này... thật ra lúc đầu không tìm được diễn viên phù hợp."
"Rồi tác giả không hài lòng, thế là đích thân đề cử diễn viên." Hyacine thêm vào, "Hahaha, tiếc là Tiểu Bạch không có mặt, lúc đó mặt người đại diện công ty cứng đơ luôn!"
"Nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý thôi." Castorice gật đầu,"Vì... không ai phù hợp với vai diễn đó hơn thầy Anaxa cả."
"Thầy Anaxa này, quay lại hợp tác với công ty từng có xích mích, thầy cảm thấy sao?"
"Cảm thấy à?" Anaxa khẽ gượng cười, "Chỉ là đôi bên đều có thứ mình cần thôi."
Ba học trò của anh đều là những người nổi tiếng từ khá sớm. Castorice, hiện đang phụ thuộc vào công ty do gia đình tự mở — phòng làm việc của tập đoàn Aidonia. Hyacine, ca sĩ thần tượng xuất thân từ studio âm nhạc độc lập, có sẵn một lượng fan trung thành. Phainon, ký hợp đồng với công ty giải trí Xa Cửu, cùng tập đoàn mẹ với bên sản xuất phim. Vì nổi tiếng từ sớm, thời điểm ký hợp đồng trùng với thời gian nhập học, đổi lại là các điều khoản ràng buộc cực kỳ chặt chẽ, cậu không có quyền quyết định trong nhiều việc, đặc biệt trong khâu quảng bá.
"Dạo này Phai cưng lên hot search nhiều ghê ha."
"Ừm..." Phainon lên tiếng, "Mấy chuyện đó... em không có quyền kiểm soát."
"Hừ, nếu em mà có quyền quyết định thì đâu đến nỗi ngay cả tài khoản mạng xã hội cũng không được tự quản lý."
Phainon xấu hổ mỉm cười, lời Anaxa nói không sai. Những năm gần đây, cậu gần như không có quyền tự do với tài khoản của mình. Theo dõi ai, đăng gì, chia sẻ nội dung gì, tất cả đều do công ty sắp xếp.
Bên dưới những nhãn mác hoàn hảo là lớp vỏ bọc được trau chuốt kỹ lưỡng, làm gì vào lúc nào, đều đã có lộ trình định sẵn. Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, lẽ ra sớm nên quen với quy tắc này.
Nhưng thỉnh thoảng, cậu vẫn muốn theo đuổi một chút "chân thật" ít ỏi còn sót lại bên cạnh mình.
"Vậy thì bọn mình đi bên này nhé, gặp lại ở phim trường sau!" Hyacine vẫy tay chào hai người.
"Gặp lại sau!"
Phainon đi bên cạnh Anaxa, giữ một khoảng cách xã giao vừa phải. Hai người ăn ý bước đi cùng một nhịp về cùng một hướng, cho đến khi Anaxa hỏi cậu: "Em không phải nên đi hướng kia à?"
"Chuyển nhà từ lâu rồi." Phainon hơi nghiêng đầu quay mặt đi, "Thầy tất nhiên không biết."
"Ồ? Giờ thì biết rồi."
"Ừm." Phainon rầu rĩ lên tiếng.
Anaxa dừng lại, tựa vào lan can bên bờ sông, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Sự im lặng kéo dài trong giây lát, gió đêm bên sông khẽ lùa qua đuôi tóc dài, cũng làm tung lên chiếc mũ trùm rộng. Phainon bước tới, cũng tựa người vào lan can.
"Không còn câu hỏi nào khác?" Anaxa hỏi.
Tái ngộ với người đã hai năm không gặp, cậu tất nhiên có vô vàn nghi vấn, nhưng lời sắp thốt ra, cậu đổi ý, nói: "Thầy ơi, em có thể hỏi mấy câu vậy?"
"Không cần quá câu nệ trước mặt tôi, Phainon." Anaxa chống tay lên lan can, đuôi tóc tung bay trong gió đêm, "Em luôn có quyền giữ sự tò mò của mình."
"Thật ra em có một câu muốn hỏi. Thầy đã từng có cảm giác như thế này chưa: một vai diễn nào đó giống như được đo ni đóng giày cho mình, rất dễ dàng nhập tâm."
"— Nghĩa là diễn xuất của em rất tốt. Đừng tự xem nhẹ bản thân, cũng đừng đảo ngược nguyên nhân – kết quả." Anaxa thẳng thắn khẳng định, "Tôi đã xem phần đầu rồi, làm tốt lắm, cố gắng thêm."
"Hóa ra thầy đã xem qua rồi à."
"Tất nhiên."
"Vậy sao bây giờ mới nhận xét?"
"Có chuyện tôi cần phải thẳng thắn—" Anaxa không chút do dự thừa nhận, "Có thể em sẽ tìm thấy vài bình luận của tôi ở khu đánh giá ẩn danh."
"Được rồi," Phainon nhún vai, "Thật ra em cũng có một chuyện cần phải thẳng thắn— Em chưa từng chuyển nhà."
"Em sẽ không cho rằng mình nói dối rất giỏi chứ, Phainon?" Anaxa nhìn cậu, híp mắt cười, "Tôi biết em chỉ đang tìm cớ để hỏi chuyện thôi. Nói đi, là chuyện gì?"
"Thầy ơi, em vẫn còn quyền đặt câu hỏi sao?"
"Tôi không muốn nhắc lại câu nói kia thêm lần nữa."
Phainon nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói trầm xuống, chìm trong sắc đêm nặng nề, cuối cùng nói ra mối nghi ngờ đã đè nén từ lâu:
"... Hai năm trước, vì sao lại đột ngột rời đi?"
Đi theo con đường được sắp đặt sẵn, tuân theo quy tắc mặc định, có người tiếp cận vì mục đích, có người chìm nổi trong danh lợi, đó chính là hiện trạng của hầu hết những người xung quanh cậu. Lâu dần, sẽ tự nhiên nhìn ra đâu là chân thành, đâu là giả ý.
— Nhưng trong số đó, có một người là ngoại lệ.
Một người không bao giờ che giấu, không chạy theo dòng chảy, sẵn sàng truyền dạy lý thuyết và thực tiễn, đồng hành và dẫn dắt cậu, không chỉ với tư cách một người thầy. Chỉ khi đứng trước Anaxa, cậu mới có thể hoàn toàn buông bỏ phòng bị, thoải mái thắc mắc, hoàn toàn tin tưởng.
Vậy mà người như thế, hai năm trước lại đột ngột rời đi không lời từ biệt.
Bây giờ anh đang đứng ngay trước mặt mình, như ngày xưa lúc ở trường, đón nhận bất kỳ câu hỏi nào.
"Rất nhiều lý do." Anaxa nhìn về tòa nhà phía xa xa, giọng nói thản nhiên, "Khi một nơi mang đến nhiều đau khổ hơn niềm vui, thì cũng là lúc nên buông bỏ."
"Xin lỗi, lẽ ra em không nên nhắc đến..."
"Chuyện đó để sau," Anaxa dò xét xung quanh, "Nơi này thay đổi nhiều thật."
"Ha ha, em nhớ mà. Hồi trước công viên ven sông còn chưa xây thành khu dân cư, buổi tối thường có mấy quầy bán hàng rong tụ tập lại." Phainon thoải mái tựa lên lan can, hai tay đút túi, "Lúc anh không ở đây, có rất nhiều chuyện đã xảy ra."
"Ví dụ như diễn viên nào đó đang trong giai đoạn chuyển mình lại nâng cao kỹ năng, chỉ cách danh hiệu nam chính xuất sắc nhất một bước?"
"A...!" Phainon ngạc nhiên, "Thầy biết cả chuyện đó à?"
"Không nghi ngờ gì, em luôn là học trò khiến tôi tự hào nhất."
"Nhưng em biết, rõ ràng mấy năm trước thầy cũng từng..."
Phainon cẩn thận lựa lời, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Lúc cậu còn học đại học, Anaxa từng tham gia một bộ phim, nhờ ngoại hình cùng kỹ năng diễn xuất mà nổi tiếng trên mạng. Nhưng vì tranh chấp với công ty quản lý, anh đột ngột rút khỏi giới giải trí, từ đó không còn xuất hiện nữa, mãi đến khi nhận vai trong 《Sử Thi Hoàng Kim: Câu Chuyện Về Anh Hùng Amphoreus》.
"Giới giải trí tàn khốc như vậty đấy, Phainon, hiểu chưa?" Anaxa ngắt lời cậu, "Tôi đã có được điều mình muốn, cũng đã buông bỏ những thứ không cần thiết, thế là đủ."
Phainon không nói gì. Trong giới giải trí, cậu luôn cho rằng mình thuộc về số ít may mắn, nổi tiếng từ sớm, có nhiều tác phẩm tiêu biểu, khi đang học đại học thì gặp được Anaxa, được anh chỉ dẫn mà chuyển từ thần tượng sang tuyến diễn viên thực lực. Mà con đường này, bản thân may mắn quan trọng ngang với thực lực.
"Thầy Anaxa, anh có dự định gì tiếp theo không?"
"Ha, ai còn tin được bọn họ nữa?" Anaxa ngả người lên lan can, thoải mái duỗi lưng, "Tôi có kế hoạch riêng."
"Kế hoạch gì thế?"
"Bí mật."
"Đến em cũng không được biết sao."
"Em lo cho tôi à? Sao không lo cho bản thân mình trước đi."
"Em..." Phainon ngập ngừng một chút, "Có thể hợp tác với thầy lần nữa, em rất vui. Chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Đôi khi cũng không chắc chắn lắm, ví dụ một vài phân đoạn, không biết nên thể hiện thế nào mới là hoàn hảo nhất. Nếu trước mặt thầy mà em không thể làm tốt, sẽ thấy hơi... áy náy."
"Ví dụ cụ thể?"
"Trong kịch bản có đoạn diễn một mình, nhưng làm sao để thể hiện sức hút trong đơn diễn, em còn thiếu kinh nghiệm. Mong thầy chỉ giáo."
Anaxa chỉnh lại tóc bị gió thổi rối, rất tự nhiên hỏi cậu: "Vậy để tôi diễn thử một đoạn cho em xem?"
Phainon ra sức gật đầu.
Anaxa điều chỉnh hơi thở, rất nhanh nhập vai. Khi anh chuẩn bị bắt đầu biểu diễn, khí chất liền thay đổi, đó là sức hút vốn có của một diễn viên.
Phainon nín thở, dễ dàng bị cuốn vào thế giới của anh. Cậu không biết đoạn kịch bản ấy từ đâu đến, do ai viết, nhưng chỉ cần qua diễn xuất của Anaxa, có thể hoàn toàn chìm vào cảm xúc đối phương.
"... Ta không khao khát đỉnh cao, cũng chẳng ngẩng đầu ngưỡng vọng. Ta là kẻ chỉ biết nhìn xuống, một người nhất định phải ban phước, mà mọi kẻ ban phước đều nhìn từ trên cao —"
"Ta đã từ bỏ tất cả — mọi thứ từng sở hữu, từng trân trọng. Thứ duy nhất còn lại... là ngươi, hy vọng vĩ đại của ta!"
"Mây đen vẫn đang gào thét, một tia chớp hóa thành trí tuệ của ta. Nó dùng lưỡi kiếm kim cương xé toạc mọi bóng tối! Đến cả bầy sói cũng phải làm chứng cho ta mà rằng: 'Tiếng gầm của ngươi còn vang hơn cả chúng ta.'"
"'Bản tính con người vốn ác' — những kẻ trí tuệ từng nói vậy. Thì sao chứ? 'Ai bước trên con đường của ngươi, chắc chắn sẽ đi tới Địa Ngục!'"
"Được thôi! Ta sẽ dùng những châm ngôn tuyệt mỹ này, tự trải con đường dẫn về Địa Ngục của ta!"
Anh dang tay ra, như thể nơi này là sân khấu thật sự, lọn tóc tung bay theo nhịp bước chân. Từng là một diễn viên nổi tiếng, đến nay diễn xuất của anh vẫn sắc bén như xưa, từng biểu cảm, từng cử động đều tự nhiên hoà vào dòng chảy của kịch bản.
Phainon tựa vào lan can, làm một khán giả trung thành, lặng lẽ ngắm nhìn thầy cậu biểu diễn. Cậu hoài niệm những khoảnh khắc như vậy – thời học ở Đại học Điện Cây, Anaxa đã từng không ít lần làm mẫu, hướng dẫn cách diễn xuất cho cậu.
Khi lời thoại cuối cùng vừa dứt, cậu liền nhẹ nhàng vỗ tay.
"Thầy vẫn... như ngày nào." Ba chữ "rất cuốn hút" nghẹn lại nơi cổ họng, tai Phainon đỏ lên, đổi giọng: "...Rất chuyên nghiệp."
Nhưng ngay khi vừa dứt lời, Phainon thấy Anaxa bước chân loạng choạng suýt ngã, lập tức lao tới, luống cuống đỡ lấy anh.
"Thầy! Cẩn thận!"
"Không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi."
Ở khoảng cách gần quan sát anh, Phainon mới nhận ra sắc mặt anh trắng bệch, còn có quầng thâm mờ dưới mắt. Rồi cậu nhớ ra, Penacony lệch múi giờ với nơi này, có lẽ cơ thể anh vẫn chưa thích nghi hoàn toàn. Phainon vẫn còn nhiều câu hỏi: Hai năm qua anh hoàn toàn rút lui khỏi hậu trường sao, có từng cảm thấy không cam lòng? Việc giảng dạy ở đại học nước ngoài thế nào? Còn có, vì sao giờ đây lại quyết định trở lại sân khấu?
Kịch là từ cuộc sống mà ra, mà cuộc sống cũng là một vở kịch. Với diễn viên, cả phía trước lẫn sau màn ảnh đều là sân khấu, hoặc theo kịch bản đã định sẵn, hoặc tự do ứng biến.
Nhưng không ai ngờ rằng, cảnh tượng đang diễn ra lúc này, lại bị một ống kính từ xa vô tình ghi lại, trở thành điểm khởi đầu cho một vụ bê bối náo loạn.
/tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com