still, I wish to embrace the world with my thoughts
(3) nếu muốn viết về trăng, thì không thể chỉ viết về trăng.
ừm... câu chuyện nên bắt đầu từ đâu nhỉ? bắt đầu từ đêm hôm đó đi.
giải thưởng kim tượng, biết bao diễn viên hằng mơ ước, vinh quang có thể tự hào suốt cả đời, vậy mà phainon đã giành được khi chỉ mới hai mươi sáu tuổi.
phainon nhớ rõ hôm đó bản thân ăn mặc chỉnh tề tham dự, chiếc tai nghe bluetooth vẫn còn kết nối với điện thoại anaxa, để người không thể có mặt được chứng kiến khoảnh khắc vinh quang của cậu theo một cách khác.
"làm tốt lắm."
vị biên kịch vốn luôn độc miệng hiếm khi đưa ra một lời nhận xét công bằng như vậy, phainon nghe xong thì khẽ vẫy cái đuôi vốn không tồn tại của mình.
"anh đang làm gì thế?"
"hả? tôi à? tôi đang trên đường về nhà, còn mười phút nữa là đến lượt em lên sân khấu, lúc nào tôi về nhà mở tivi, sẽ nghiêm túc thưởng thức lễ trao giải của em."
"đừng nói vậy mà, em ngại quá."
"chậc."
có mấy ai vừa có tình yêu lẫn sự nghiệp đều mỹ mãn như cậu? tuổi trẻ tài cao, bản thân đã có thể xem như kẻ chiến thắng.
kẻ chiến thắng... sao? bên tai cậu vang lên tiếng thở dồn dập đau đớn của anaxa.
trái tim như bị ai bóp chặt, khiến cậu gần như nghẹt thở. dưới sự trấn an của cyrene và mydei, cậu đã không còn nhớ nổi bản thân làm sao vượt qua được buổi lễ trao giải dài dằng dặc đó, chỉ biết gượng cười, trả lời máy móc, rồi vội vã rời đi.
là do fan cuồng. anaxa vốn luôn sống ẩn dật, là người đứng sau màn ảnh, anh chẳng mấy bận tâm đến lịch trình của mình, ra ngoài cũng không có xe hộ tống hay vệ sĩ phô trương. vậy nên anh đã bị tấn công, bị người ta dùng đá ven đường ném vào người.
mà cậu, phainon, ngôi sao mới của làng giải trí, người yêu, chồng của anh, chỉ có thể quỳ trước mặt anaxa mà rơi nước mắt. biên kịch ngồi trên xe lăn nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu, dịu dàng an ủi.
không phải lỗi của em. đó là câu nói cậu được nghe nhiều nhất trong khoảng thời gian ấy.
nhưng, cậu yêu anh, làm sao có thể không tự trách mình đây? nếu cậu không theo đuổi anh ấy, hoặc nếu họ ly hôn, chẳng phải anh ấy sẽ không gặp chuyện sao?
nếu đời người là một chuyến hành hương ngược dòng, thì cho dù cuối cùng chỉ còn lại một mình em cũng chẳng sao, miễn sao anh đừng từng gặp em.
cảm giác tội lỗi, day dứt như thủy triều dâng lên, nhấn chìm cậu. đến cuối cùng, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt cũng trở thành những mũi gai đâm vào tim.
hôm nay anh ấy bị sốt, là hyacine chăm sóc, cậu không ở bên cạnh.
anh ấy bị mắng là "chảnh chọe" trong đoàn phim chỉ vì xung đột với người khác, trên mạng chửi rủa thậm tệ.
anh ấy chờ cậu về nhà đến mức ngủ quên trên ghế sofa.
...
đêm hôm đó, phainon ngồi xổm trước ghế sofa, nhìn anaxa ngủ gật trên ghế.
khẽ đưa ngón tay ra, chạm vào hàng mi đang run rẩy của anh, tựa như cánh bướm đậu trên đầu ngón tay cậu.
"anh thật đẹp, ngủ cũng đẹp, giống mèo con, đáng yêu."
tình yêu giống như cơn thủy triều vỡ tan, vô lý, không có quy luật, trái tim run rẩy này của cậu lúc nào cũng bị người kia dẫn dắt.
đêm tối vô biên, cô độc tột cùng.
phainon không biết mình đã ngồi bên anaxa bao lâu, chỉ ngắm nhìn anh, ánh mắt hoạ lại từng đường nét tinh xảo trên gương mặt đối phương.
đôi mắt của anh như là đại dương thứ tám, đôi đồng tử hồng lam ấy trong cái đêm màu bạc hà kia đã khiến cậu say mê đến hồn xiêu phách lạc. đôi môi mềm từng nói ra những lời cay nghiệt về diễn xuất của cậu, cũng từng thì thầm nói lời tỏ tình trong đêm khuya, hơi thở ấm áp phả bên tai cậu, như gió xuân khẽ nói "anh yêu em."
cậu đã thành công, đã đạt được điều cậu mong muốn, sau một tháng giằng co, cậu ly hôn.
tất cả mọi người đều nói cậu cứng đầu, không ai ủng hộ quyết định này. ngay cả mydei cũng lắc đầu, vỗ vai cậu.
chương trình hẹn hò kia là tâm nguyện cuối cùng của cậu, để có thể lại nắm tay anaxa một lần nữa, ôm anh một lần, nói câu cuối cùng một lần nữa.
nhưng cậu lại sai, giống như học sinh tô nhầm ô đáp án trong bài kiểm tra, sai một bước là sai mãi, đã không còn đường quay lại.
sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng phainon lại ngồi thất thần trên ghế sofa trong nhà, suy nghĩ vô định, tự hỏi rốt cuộc là sai ở đâu.
dường như cả thế giới lặng đi, chỉ còn lại tiếng nức nở đau đớn phát ra từ chính thế giới của cậu, thay thế cho tiếng ồn ã ngoài kia.
nếu muốn viết về trăng, thì không thể chỉ viết về trăng.
phải viết về sáng tối, viết về tròn khuyết, viết về những thăng trầm và quái dị mà người đời không nhận ra.
phainon bắt đầu mơ, hồi thiếu niên cũng từng mơ, nhưng chẳng mấy quan trọng. cậu mơ thấy mình đứng trên cánh đồng lúa rộng mênh mông, dang tay muốn bay lên bầu trời. cậu muốn trở thành học giả, thành anh hùng, thành nhà thơ; cậu muốn bảo vệ người mình yêu; cậu muốn nỗ lực vì hạnh phúc của mọi người.
cậu mơ thấy mydei, người đứng bên cạnh cậu nói "chúc mừng đám cưới".
cậu mơ thấy aglaea, aglaea đứng trên sân thượng biệt thự, gọi điện cho cậu, nhờ cậu có thời gian thì giúp nâng cao tỉ suất người xem.
cậu mơ thấy cyrene, cô gái tóc hồng ký hợp đồng rời công ty vì cậu, là người đầu tiên ủng hộ cậu tự do yêu đương.
cậu mơ thấy hyacine, cô gái ngọt ngào nhắc cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, sau khi kết hôn phải chăm sóc anaxa ăn uống và sinh hoạt đúng giờ.
cậu mơ thấy castorice, cô gái mảnh mai ngồi bên bồn hoa, đưa cậu tấm thiệp mừng.
cậu mơ thấy cipher, mèo con tinh nghịch luôn nói những lời trêu ghẹo, sau khi nghe tin vui lại là người đầu tiên gửi lời chúc.
cậu mơ thấy cô tribios, họ vỗ đầu cậu, vui mừng nói rằng phainon cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
cậu mơ thấy anaxa, mơ thấy ly nước chanh mật ong, bên trong có vodka, nước chanh, cointreau, mơ thấy hương vị kỳ lạ khi chúng hòa lẫn. cậu nhớ tối hôm đó cậu đã gọi cho anaxa một ly 'dần dần rời xa', nói rằng nó giống màu mắt của anh. cậu như quay về khởi đầu câu chuyện, đắm chìm trong đó, nhìn thực tại xám xịt do chính tay mình tạo ra.
những người xuất hiện trong mơ như gió mùa, lướt qua mà xa vời, khó nắm bắt. còn trái tim cậu trước định mệnh lại quá nhỏ bé; đến khi ảo mộng tan, mới nhìn rõ điều cuối cùng của giấc mơ: đôi mắt của chàng trai trên giường bệnh trắng, ánh lên vẻ hoang vu trống trải.
trong mơ, cậu luôn thích như một đứa trẻ hỏi: "anh có ghét em không?"
anaxa chưa bao giờ trả lời, chỉ im lặng.
im lặng là một sự hồi đáp không lời, phainon không thể phân tích nổi những cảm xúc dữ dội và mệt mỏi sâu thẳm ẩn chứa bên dưới.
anh như già đi, những nhiệt huyết và sức sống đều theo linh hồn người khác mà đánh mất.
along the path of time,
dọc suốt hành trình thời gian,
every night brings a dream but the day, relentlessly, keeps me awake,
đêm nào cũng chìm sâu trong mộng, rồi sớm mai trở về thực tại
all the rest will be torn up whenever a choice is made,
mỗi dư âm rồi sẽ tan biến khi ta đã quyết.
biển người đông đúc, thế giới kỳ lạ, nhưng em chỉ yêu duy nhất mình anh.
phải viết về mưa đêm hoa lê ướt thềm, bóng đơn độc lẻ loi.
viết về cành cây làm chim chói kêu giật mình, về núi non khó vượt, về nỗi buồn man mác và xót xa trong một chén rượu.
castorice nói cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý, hoặc làm từ thiện, đi du lịch, nuôi vài con vật nhỏ. làm gì cũng được, miễn là đừng cứ mãi dùng công việc để vắt kiệt bản thân, xếp lịch trình dày đặc như bây giờ.
thư giãn một chút... là được rồi.
phainon đến aidonia, quê hương của castorice.
ngay cái nhìn đầu tiên khi xuống xe, trong lòng cậu chỉ sinh ra một cảm giác: "tuyết rơi to quá."
phainon theo hướng dẫn viên du lịch đi tiếp, đăng ký khách sạn. hệ thống sưởi của khách sạn aidonia ấm vừa đủ, khiến người ta mơ màng buồn ngủ. trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, phainon cảm thấy một làn hơi lạnh, cậu vùng dậy, nhìn ra ngoài cửa kính sàn, nơi tuyết rơi dày cộp, không biết từ bao giờ vẫn chưa ngưng.
nhìn hồi lâu, cậu đẩy cửa bước ra, nhẹ nhàng ra ngoài.
may mà cậu chưa từng đưa người ấy đến đây. phainon bâng khuâng nghĩ.
trời lạnh thế này, tay anh ấy sẽ bị lạnh cóng, anh ấy sẽ cảm lạnh mất. nhưng dường như cũng có thể? cậu có thể mua túi sưởi tay cho anh ấy, hoặc đổ đầy nước nóng vào túi chườm. cậu sẽ quàng khăn cho anh, nhìn chằm chằm không cho anh vì ngột ngạt mà cởi ra. không được thì thuê xe mở máy sưởi, muốn đi đâu thì đi.
phainon lê bước xuống lớp tuyết dày, nước tuyết tan ra thấm vào giày, khiến cậu cảm thấy lạnh.
tuyết từ bầu trời đen kịt rơi xuống, phainon nhìn những bông tuyết hững hờ rơi, có chút buồn bã nghĩ, giá mà có thể đưa anaxa đi xem tuyết rơi một lần. khi ấy, cậu có thể nhìn những bông tuyết trắng đậu lên mái tóc anaxa, gạt đi cho anh, rồi nói: "hôm nay cùng nhau ngắm tuyết, đời này cũng có thể coi như cùng nhau già đi."
nhưng ai mà biết được, ký ức là bông tuyết đầu tiên rơi vào tim.
từ trước đến nay, đi qua trăm nghìn kiếp nhân sinh.
vũ trụ rộng lớn biết bao, ánh sáng trong mắt khi người chào đời, đến chết cũng chưa chạm đến sao bắc cực.
vũ trụ nhỏ bé nhường nào, bị giới hạn bởi sự mù lòa có chọn lọc của con người, hoặc khi tôi đắm chìm trong một đôi mắt.
phainon thường vô thức chạm vào ngón áp út tay trái, trống không, cậu quên mất, cậu đã trả lại nhẫn cho anaxa.
"đại minh tinh."
anh luôn thích gọi như thế, giọng hơi cao lên, mang theo chút ý cười.
"nhẫn cưới, có muốn đeo một cái không?"
là một alpha, cậu lại được một omega cầu hôn. mydei còn vì chuyện này mà trêu chọc cậu suốt một thời gian dài, khiến cậu mỗi lần tức giận lại dí chiếc nhẫn lấp lánh vào mặt mydei: "thế nào, đây là vợ tao tặng, mày có không? mày có không? mày còn chẳng có vợ!"
nghĩ đến đây, phainon bật cười, cười thật lớn, hơi thở thoát ra biến thành làn sương trắng tan trong tuyết, hít vào hơi tuyết tan trong cổ họng ấm, lạnh đến mức khó chịu.
cậu vẫn cười, như kẻ sắp chết không có ngày mai, cười vô tư, cười đến mức nước mắt lăn dài trên má.
every living soul in the fray striving for their own safe place,
tất thảy linh hồn đều đấu tranh cho một chốn bình yên,
phainon bước về phía mục tiêu, nhớ lại những câu chuyện thần thoại từng nghe trong vòng tay mẹ, những titan chết vì thổ huyết rồi sống lại, những thời đại anh hùng nối tiếp nhau, những sử thi hùng vĩ tráng lệ.
too much of the past for one to memorize,
quá nhiều dòng ký ức trong tâm trí mà người khắc ghi,
cậu muốn làm học giả, nghiên cứu chân lý vũ trụ, để bản thân chìm vào dòng tri thức, xương cốt trở thành bậc thang của nhân loại.
cậu muốn làm anh hùng, sáng tạo thế giới, khai mở trời đất, dùng thanh kiếm trong tay mang đến ánh sáng và hy vọng cho tất cả.
cậu muốn làm nhà thơ, khắc ghi những câu chữ có thể không lay động lòng người, nhưng đủ để miêu tả cả đời cuộc mình, diễn tả điều cậu mong cầu.
too many words remained for one to read through the lines,
quá nhiều câu chữ để người phải thấu hiểu
life is too long to end at a grave,
mộ bia quá ngắn, kiếp người quá dài
just a drop of water suffices,
một giọt nước cũng là đủ.
viết về bức thư gấm xếp chồng ở tòa tây hôm qua,
người đẹp thoáng nhìn như chim hồng giật mình,
viết về tóc trắng và tóc đen vẫn vương tuyết,
gió tây bắc thổi dữ dội.
con người sao có thể sống lâu đến thế? phainon đôi khi tự hỏi câu này.
30 tuổi, cậu quay một bộ phim, là một bộ phim hài gia đình, những giọt nước mắt rơi xuống cuối phim được khán giả bình chọn là kinh điển trong lịch sử điện ảnh.
31 tuổi, cậu bắt đầu chuẩn bị thành lập phòng làm việc của riêng mình.
32 tuổi, cậu từ chối lời tỏ tình của một omega nổi tiếng.
33 tuổi, cậu bị mydei kéo đến kremnos chơi một chuyến.
34 tuổi, cậu ngồi trước ngôi mộ nhỏ, nhìn trân trân, cuối cùng nói một câu "em rất nhớ anh."
35 tuổi, cậu thành lập phòng làm việc của riêng mình.
36 tuổi, cậu tự quay một bộ phim, thành công vang dội.
37 tuổi, cậu đột nhiên nhận ra đã lâu rồi không mơ thấy anh.
38 tuổi, cậu nuôi một con mèo, đặt tên là "bạc hà nhỏ".
39 tuổi, con mèo ấy chết.
40 tuổi, castorice nhận giải thưởng, họ cùng nhau ăn mừng, cậu uống khá nhiều.
41 tuổi, hyacine bị sa thải, họ chơi cùng cô ở styxia một thời gian dài.
42 tuổi, aglaea trải qua một ca phẫu thuật lớn.
43 tuổi, aglaea hồi phục, họ đến chúc mừng, cậu tặng aglaea một chiếc váy, bị tất cả mọi người mắng vì phối màu dở tệ.
44 tuổi, cậu quay bộ phim thứ hai, mời tất cả bạn bè, mọi người đều vui vẻ, chỉ là đến khi chụp poster, cậu bỗng cảm thấy buồn.
45 tuổi, cậu vẫn rất khó chịu, mydei ở bên cạnh, lại uống khá nhiều, cuối cùng gục đầu trên quầy bar ngủ quên.
46 tuổi, cậu nuôi một chú cún nhỏ.
47 tuổi, chú cún ấy chạy mất, không biết đi đâu.
48 tuổi, cậu thử làm một ít dự án từ thiện.
49 tuổi, mydei dính tranh chấp bản quyền, cậu đăng bài ủng hộ.
50 tuổi, cô tribios qua đời.
51 tuổi, cậu lại quay một bộ phim.
52 tuổi, cậu đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất.
53 tuổi, cậu thử viết thơ, bị mydei chê là vớ vẩn.
54 tuổi, mydei gặp tai nạn, rời đi trước cậu.
55 tuổi, cậu nằm ở nhà, nhìn trần nhà xám xịt suốt cả ngày.
56 tuổi, aglaea nhận giải, cậu đi chúc mừng, cuối cùng chỉ lặng nhìn ly rượu.
57 tuổi, castorice nhận giải thưởng.
58 tuổi, cậu đào tạo nhiều người mới.
59 tuổi, hyacine ngã bệnh, ra đi.
60 tuổi, aglaea cũng rời đi.
61 tuổi, cậu ở thủy cung, nhìn con cá voi sát thủ bơi suốt cả ngày.
62 tuổi, cậu và cyrene trêu nhau là những kẻ hết thời.
63 tuổi, cậu thành lập nhiều dự án từ thiện.
64 tuổi, castorice gia nhập cậu.
65 tuổi, cyrene rời đi.
66 tuổi, cậu bỗng nảy ra ý định đi chơi khinh khí cầu.
67 tuổi, cipher qua đời.
68 tuổi, cậu lại thử viết thơ, được castorice khen.
69 tuổi, giờ chỉ còn một mình cậu.
70 tuổi, thiên cung vân thạch xảy ra sự cố an toàn, cậu đứng ra bồi thường và tu sửa lại.
71 tuổi, cậu bắt đầu nghĩ đến việc viết di chúc cho mình.
72 tuổi, cậu viết xong di chúc và nhờ công chứng.
73 tuổi, cậu bắt đầu đi du lịch khắp nơi.
74 tuổi, cậu đến thăm thư viện của anh.
75 tuổi, cậu đến styxia, ngồi bên lan can nghe tiếng sóng biển cả đêm.
76 tuổi, cậu lại đến aidonia, vuốt ve chiếc nhẫn nơi ngón áp út tay trái, khao khát một phép màu.
77 tuổi, cậu bỗng nảy ra ý tưởng mới, đọc sách thiên văn.
78 tuổi, cậu háo hức đến điện cây ngắm sao.
79 tuổi, cậu chuyển đến điện cây, bắt đầu viết thơ.
80 tuổi, cậu viết đầy mười cuốn thơ, in ra và đóng thành tập.
81 tuổi, cơ thể cậu dường như không còn chống đỡ được nữa.
82 tuổi, một buổi chiều cậu ngủ nướng, hình như mơ thấy mọi người, nhưng vẫn thiếu đi một bóng hình.
83 tuổi, cậu bắt đầu làm vườn, vừa làm vừa than phiền thân thể này không còn như trước.
84 tuổi, cậu bắt đầu suy nghĩ có nên chuẩn bị cho mình một tấm bia mộ có ý nghĩa hơn hay không.
85 tuổi, cậu vô tình ngã từ cầu thang, gãy một chân.
86 tuổi, cơ thể thực sự rất yếu, đi khám tổng thể.
87 tuổi, cậu nhập viện, nằm trên giường suy nghĩ về bia mộ của mình.
88 tuổi, cơ thể ngày càng yếu, cậu quyết định không nghĩ thêm về bia mộ nữa, định chỉ viết một câu "cuộc đời người này rối tung rối mù."
năm 89 tuổi, phainon nằm trên giường bệnh, ngơ ngẩn nghĩ rằng cuộc đời mình thật sự thảm hại đến cực điểm, con người làm sao có thể sống thêm tận sáu mươi năm.
sách giáo khoa viết vào khoảng cuối tuần thứ ba, trái tim xuất hiện; đến cuối tuần thứ tư, mạch đập, máu bắt đầu lưu thông, từ đó không bao giờ ngừng, cho đến khi sinh mệnh kết thúc.
cậu cảm thấy rất khó chịu, cậu thật sự rất nhớ anh.
cậu nhớ mái tóc dài mềm mềm của anh, nhớ ly chanh ngọt ngào, nhớ ly rượu 'dần dần rời xa', nhớ đôi mắt xanh lam nhạt của anh, nhớ hàng mi dài của anh.
cậu nhớ những ngón tay mảnh mai của anh, nhớ làn da trơn nhẵn mềm mại của anh, nhớ từng lời nói sắc bén của anh.
cậu nhớ món quà giáng sinh được gói cẩn thận, nhớ món củ cải hầm ba lần một tuần, nhớ bộ đồ ngủ thú đại địa mềm mại.
cậu nhớ những vết chai mỏng trên ngón tay anh, nhớ nhịp tim dồn dập, hơi thở ấm nóng của anh.
cậu nhớ tướng ngủ dễ thương của anh, nhớ sự im lặng của bản thân vào một đêm nào đó, dưới sự im lặng là dòng cảm xúc cuộn trào, là thứ nhiệt huyết dần già đi cùng linh hồn.
người ta nói điều con người giỏi nhất là quên, lúc chia ly cũng lặng lẽ không một tiếng động, nhưng vì sao có những điều cậu lại nhớ được lâu đến thế?
năm tháng thiếu niên, chiếc máy bay giấy từng được ném cao lên trời, cuối cùng cũng chỉ chôn vùi dưới thảm cỏ mềm mại.
phainon khép mắt, linh hồn cậu đang từng chút một tách rời khỏi thân xác già nua này, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, dường như chỉ nơi ngón tay còn đeo chiếc nhẫn mới có thể giữ lại chút linh hồn cuối cùng của cậu.
encompassed and swallowed through space by the universe,
được vũ trụ bao dung, được vũ trụ nuốt chửng
back to the source,
trở về nguồn cội
phainon một lần nữa yếu ớt mở mắt, trong một thoáng, cậu dường như thấy một bóng dáng ánh xanh tiến vào từ cửa phòng bệnh, nửa ngồi nửa quỳ bên giường, nhìn cậu.
"xin lỗi..." phainon lẩm bẩm, dường như thấy người kia đưa tay chạm lên gương mặt nhăn nheo của mình. "khuôn mặt này không còn đẹp trai nữa, không thể khiến anh hồn xiêu phách lạc nữa rồi."
phainon nghe thấy người kia khẽ cười, rồi đưa tay nhéo má cậu.
"đau quá... lực tay vẫn mạnh như vậy, anaxa."
"anaxa... anh có hận em không?"
cuối cùng cậu cũng thốt ra được câu hỏi ấy, chàng trai tóc xanh lại mỉm cười, lắc đầu nói phainon thật ngốc.
"anh yêu em mà."
anaxagoras đã nói như thế.
every night brings a dream but the day, relentlessly, keeps me awake,
đêm nào cũng chìm sâu trong mộng, rồi sớm mai trở về thực tại
all the rest will be torn up whenever a choice is made,
mỗi dư âm rồi sẽ tan biến khi ta đã quyết.
một đáp án nằm ngoài dự liệu.
phainon mỉm cười nhìn sang anaxa trong tầm mắt, rồi cảm nhận được ngón út của anh đang móc lấy ngón tay mình, từng câu từng chữ, một lời thề nghiêm trang.
"phainon, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."
everyone has their own desire leading to the ultimate.
ai cũng mang cho mình ước vọng cả đời của riêng họ
life is too long to end at a grave,
mộ bia quá ngắn, kiếp người quá dài
phainon khép mắt lại, trên môi truyền đến một xúc cảm mềm mại.
kiếp này được hôn lên mi mắt người, chính là sự cứu rỗi cả đời của tôi.
phainon vẫn mỉm cười, dùng tàn dư của linh hồn, một linh hồn đã già cỗi, thì thầm,
"anaxagoras, em yêu anh. nếu anh đồng ý, kiếp sau em vẫn muốn ở bên anh."
just a drop of water suffices,
một giọt nước cũng là đủ
still I wish to embrace the world with my thoughts,
nhưng ta vẫn mong được ôm trọn cả thế giới bằng những ý niệm của mình
cậu lần nữa mở mắt ra, trước mắt là phim trường xám trắng, là những nhân viên đang hối hả.
và trên chiếc sofa đối diện, người yêu tóc xanh vẫn còn đang ngủ say.
cậu khẽ vươn tay chạm vào anh, đó là xúc cảm chân thực, không phải ảo ảnh.
phainon lại mỉm cười, như một đứa trẻ hồn nhiên vừa nhặt được món đồ chơi yêu thích, như một cậu học sinh vừa nhận lời khen của thầy giáo.
a eulogy,
một bài điếu văn
time to leave where I have stood so long,
đã đến lúc rời đi khỏi nơi ta nán lại quá lâu.
letting you go recover traces overlapped,
để người tiếp tục chữa lành những vết tích chồng chéo
ends, then begins.
kết thúc, rồi lại khởi đầu.
cuối cùng, viết tên người vào nửa khúc cuối của bài ca, chỉ riêng không nói lời biệt ly.
phainon kéo chặt khăn quàng cổ, bước đến dưới chân ngôi thánh điện. nơi ấy, từ rất lâu trước kia, từng là chỗ ở của thánh nữ aidonia.
aidonia là vùng đất nặng về sắc tôn giáo và cái chết, tuyết trắng đầy trời, che lấp dấu chân vừa in xuống, phainon nghĩ, nếu thành tâm khấn nguyện với thanatos, liệu bà có trả lại người yêu cho mình không?
đã một giờ từ lúc cậu chạy khỏi khách sạn, nhiệt độ cũng chạm đáy. cậu kéo khăn, ngước nhìn ngôi thánh điện trên đỉnh núi.
dù không thể hồi sinh, cũng coi như là chuộc tội.
thế là phainon quỳ xuống, đầu gối lún trong tuyết, một lạy một dập.
từ chân núi đến đỉnh núi chẳng qua chỉ hơn trăm mét, phainon lại mất tới hai giờ. một bước một lạy một dập, trong màn tuyết mịt mù, không ngoái đầu lại.
đầu gối đỏ bầm, cậu mới lên tới đỉnh. chủ trì thánh điện bảo cậu: "thanh niên à, vạn sự đều khổ, chỉ có tự mình cứu mình."
nhưng thần ơi, kiếp nạn này e rằng con không thể vượt qua.
chủ trì vào trong nửa ngày, lúc sau mới mang ra một chiếc hộp trao cho cậu.
"đây là lễ vật của thanatos, về rồi hãy mở ra."
phainon gật đầu, xuống núi.
cậu chờ mãi, chờ đến khi mình về khách sạn, chờ đến khi rời khỏi aidonia, trở lại nơi ở ở okhema.
cậu mở chiếc hộp mộc mạc ấy, bên trong là một chiếc nhẫn, như được sao chép nguyên vẹn từ ký ức, không sai một ly.
tạ ơn người, hỡi thần của con.
trái tim lại một lần nữa bắt đầu đập, nhịp mạch tiếp tục rung lên, tiếp tục duy trì sáu mươi năm sinh mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com