Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gezelligheid

Ngày thứ nhất của ba anh em ở Trùng Khánh rất thuận lợi trôi qua, tôi đem tâm trạng thoải mái nghĩ rằng ngày thứ hai có lẽ cũng sẽ vậy, cho tới khi tôi nhìn thấy Daniel và Patrick.

Không hiểu là vì cái gì mà hai đứa nhóc từ lúc xuống khỏi sân thượng kia liền có thái độ rất kì lạ. Daniel thì cứ tủm tỉm cười, môi mím chặt lại thành một đường nhưng không ngăn nổi khóe miệng cong lên; còn Patrick thì vẫn như cũ quấn lấy Daniel như cái đuôi nhỏ, song trên mặt lại rất bất thường xuất hiện thêm một dải mây hồng.

Tôi ngồi ở bàn ăn híp mắt nhìn hai đứa, càng nhìn càng thấy không khí giữa chúng thật kì quái, nhưng nửa ngày trôi qua vẫn là không thể tìm ra điểm kì quái nằm ở chỗ nào.

"Này, trông hai đứa như thể đang yêu nhau ấy."

Khác xa với dự đoán của tôi, Daniel hay Patrick không hề giật mình. Ngược lại còn đồng thời ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm, sau đó Daniel nói:

"Anh biết rồi ạ?"

Não tôi triệt để rơi vào trì độn. Biết là biết cái gì chứ?

"Lúc nãy em vừa tỏ tình với Patrick. Từ giờ tụi em là người yêu của nhau."

Tôi không nhịn được há hốc miệng, ngay lập tức quay sang nhìn Patrick, chỉ thấy em ấy khe khẽ gật đầu rồi rúc vào vai Daniel, dải mây trên má đã hồng lại cứ thế càng lúc càng hồng hơn.

"À... thì ra... Không sao." Lượng thông tin vừa nạp vào quả thực lớn, miệng tôi lắp ba lắp bắp, không biết phải sắp xếp từ ngữ ra sao cho đúng "Hai đứa nhớ cẩn thận một chút."

Vẫn là nên nói lời dặn dò, sau đó tôi đứng dậy, ôm hộp xôi ra khỏi phòng.

Dự định ban đầu vốn là cả ba anh em sẽ cùng nhau vừa ăn sáng vừa tán gẫu, nhưng đùng một cái tôi liền biến thành cái bát hứng cẩu lương. Trái tim tôi tổn thương sâu sắc. Tôi lặng lẽ mò ra phòng khách, mở điện thoại nhắn tin cho best friend.

"Santa, em trai giuột đã tỏ tình thành công rồi."

Santa ở Quảng Châu cách Trùng Khánh hơn một nghìn cây số dường như cũng vội vã chẳng kém tôi là bao, ngay lập tức nhắn tin hồi đáp.

"Như vậy thật tốt quá, từ giờ sẽ không phải nghe em ấy than phiền nữa."

"Tốt cái gì, tớ đang cô đơn chết đây."

Tôi nhắn lại cho Santa, không thể không thêm mấy cái mặt khóc huhu. Nhưng chờ nửa ngày chẳng thấy Santa gửi lại cho cái gì cả.

Hộp xôi thịt gà nhanh chóng đi vào bụng tôi trong câm lặng.

Ăn uống xong xuôi thì ba anh em lại di chuyển ra sân bóng. Trận đấu hôm nay chia team có khác hơn hôm qua một chút, tôi cùng Patrick vẫn ở team áo đen, còn Daniel thì được chọn sang team áo trắng. Trong suốt thời gian nghe thông báo chia team, Daniel đều im lặng. Tôi tưởng thằng bé vì tiếc rẻ trong lòng nên không nói gì, nhưng vào trận mới biết, hóa ra suy nghĩ của tôi hoàn toàn sai.

Vấn đề không nằm ở việc hai đứa thuộc hai team khác nhau, mà là dù có trở thành đối thủ thì chỉ cần ở chung một chỗ, khoảng cách trong phạm vi ba mét sẽ đều bị hai đứa biến thành một thế giới thu nhỏ.

Daniel từ vạch biên phóng lên, Patrick ở phía đối diện cùng nhanh nhẹn chạy tới. Nhưng so với chơi bóng, tôi lại càng thấy hai đứa giống như đang chơi đuổi bắt đối phương. Patrick vừa đuổi theo vừa vươn tay ra nắm lấy eo áo Daniel. Em ấy chạy khá nhanh, nhưng Daniel có vẻ nhanh hơn, thằng nhóc tránh được tay Patrick rồi lao tới chỗ quả bóng đang bay tới. Song vì hơi chệch hướng nên bắt hụt, sau đó Daniel cũng theo đà mà cúi người, Patrick đã nhân cơ hội mở rộng hai tay ra, một tay quàng chặt vào eo Daniel, tay còn lại giữ lấy khuỷu tay của thằng bé, cả mặt đều úp vào tấm lưng rộng lớn phía trước. Khoảng cách giữa hai đứa lúc này tất nhiên bằng không.

Sau đó đạo diễn hô cắt, Patrick cũng buông tay. Mấy người chúng tôi trở về vị trí ban đầu để tiếp tục quay cảnh khác. Từ xa xa nhìn ra, tôi thấy Daniel một mạch đi thẳng, nhưng nửa đường thói quen xuất hiện, không nhịn được quay đầu tìm kiếm Patrick. Nắng sớm vàng nhạt lại ấm áp, nhưng quả thực là không thể ấm bằng trái tim thâm tình của Daniel.

Cộng một vạn câu Daniel từng nói em ấy rất thích Patrick cho tôi nghe, tôi liền hiểu thiếu niên mười chín tuổi này đối với thế giới bên ngoài có thể vô cùng kiên cường và gai góc, nhưng khi ở cạnh thế giới thực sự của em ấy, em ấy sẽ luôn trong vô thức biểu lộ ra dáng vẻ ôn nhu dịu dàng.

Hai đứa nhóc bên nhau lúc nào cũng vui vẻ và khiến người khác thoải mái. Tất nhiên là ngoại trừ một số lần hơi ba chấm... Ừm, giống như lần Daniel ở trước mặt tôi thản nhiên tiến đến vỗ mông Patrick. Thời điểm chính xác là tối hôm qua, lúc ấy tôi đang đứng hai tay chống eo, đầu cúi xuống không muốn nói gì, thực chất là cũng không có gì để nói.

Ngẫm lại thì, chuyện tình của hai đứa nhóc chính là kiểu "Tình trong như đã mặt ngoài còn e". Thật may vì cuối cùng hai đứa cũng có đủ dũng khí để nói lời yêu trước khi quá muộn. Bởi vì tuổi trẻ vốn chẳng chờ đợi một ai, chỉ cần vô tình không quay đầu là sẽ mất nhau cả đời.

"Mấy đứa, nghỉ một chút đi."

Chớp mắt một cái cũng đã tới xế chiều, tôi liền kéo Patrick ra chỗ mấy chị staff để ngồi nghỉ. Được vài ba phút thì Daniel cũng từ giữa sân đi tới, trên tay phải cầm theo một cốc nước.

Daniel đứng bên cạnh Patrick, có chủ ý cúi đầu nhìn xuống, thế nhưng Patrick lại đang bận nói chuyện với staff nên không để ý. Ngay sau đó liền thấy Daniel di chuyển ra phía sau, chỉ là không ngờ thằng bé vậy mà dám co một chân lên rồi đem đầu gối đụng vào gáy tôi.

Tôi ngạc nhiên quay lại, Daniel dùng tay trái vung một cái, biểu cảm rất giống đứa con nít làm nũng, qua ánh mắt muốn đòi tôi dịch ra cho thằng bé ngồi vào giữa tôi và Patrick. Tôi phẩy tay coi như từ chối, tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại.

Nhưng điện thoại nhàm chán, tôi mở rồi lại tắt. Lúc ngẩng lên thì thấy trước mặt xuất hiện một cốc nước. Nhưng không phải là cho tôi, mà là Daniel đưa cho Patrick. Patrick nhận nó và ngoan ngoãn uống.

Tôi nhìn cốc nước, lại không nhịn được quay sang nhìn Daniel. Mặc dù dưới tay cũng có một cốc nước khác, nhưng tâm tình đang mệt mỏi không tránh khỏi một tia tủi thân, tôi phóng ánh mắt "Em được lắm" tới thằng bé. Daniel biết ý cũng bất đắc dĩ hạ người xuống, nghe tôi nói mấy câu linh tinh rồi cả mấy anh em lẫn staff đều cười.

Thằng bé vẫn luôn là một người ân cần và chu đáo như thế. Sau này xem lại video của các trạm tỷ tôi mới biết, cốc nước đưa cho Patrick vốn dĩ ban đầu sẽ được Daniel thuận tay đặt xuống sau khi uống xong, thế nhưng trong một khoảnh khắc, có lẽ là do sự quan tâm đã trở thành thói quen thường trực và ăn sâu vào tiềm thức, Daniel chợt nhớ ra em nhỏ của mình còn chưa uống nước nên đã không chần chừ đem nước tới cho em.

Trong cuộc đời này bạn chắc chắn phải tìm được một người thương bạn như Daniel thương Patrick. Daniel thương Patrick là nhất cử nhất động đều thương em, thương từ từng cái chạm đến những cái nắm tay, thương từ ánh mắt đến nụ cười. Bản thân tôi là chỉ một người ngoài cuộc, thế nhưng đứng trước sóng tình dạt dào mà Daniel phóng ra mỗi lần nhìn Patrick, chính tôi lại không thể cầm lòng mà thấy cảm động.

Daniel ở mùa hè trên đảo nói em đang thích một người, Daniel trong mùa thu Trùng Khánh cùng người em thích chơi đùa.

Sân bóng chiều tà dài hun hút như đường đời, hai đứa ở giữa dòng người đông đúc vẫn rất dễ dàng tìm thấy nhau. Bước chân của Patrick vì Daniel mà nhanh hơn một chút. Tôi đi phía sau Patrick, nhìn em ấy vừa chạy được đến bên cạnh đã vươn bàn tay còn bận rộn cầm găng ra vỗ lưng cho Daniel, Daniel cũng quay sang dịu dàng đáp lại ánh mắt của em, sau đó cả hai đứa cùng bật cười.

Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một câu nói:

"The world is dull, but is has you."

Patrick sẽ vì Daniel mà nở nụ cười với thế giới. Daniel cũng vì nụ cười của Patrick mà thấy thế giới sẽ không còn vô vị.

Phận làm anh được nhìn thấy hai em hạnh phúc tôi cũng vui quá đi.

Buổi tối hôm đó, tôi liền đem mọi chuyện kể lại cho Santa. Santa sau khi nghe xong chỉ phán đúng một câu, rằng hai đứa nhóc từ trước đến giờ đều như vậy. Tỏ tình hay không tỏ tình thì ấm áp và chân thành dành cho đối phương sẽ chẳng bao giờ thay đổi, nhưng tỏ tình được rồi thì vẫn tốt hơn, bởi vì hai đứa như vậy sẽ có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau mà biểu lộ hạnh phúc. Giống như hiện tại, Daniel đang ở trên sofa vừa nằm vừa úp mặt vào bụng Patrick, để Patrick thoải mái vò tóc cho em ấy, còn chính em ấy đang phát ra những âm thanh khúc khích vui vẻ.

Tôi nhắn cho Santa thêm một tin:

"Này Santa, trong tiếng Trung có từ nào cùng một lúc miêu tả sự hạnh phúc, thoải mái và ấm áp không?"

"Tớ không biết, nhưng trong tiếng Hà Lan có từ "Gezelligheid", cũng rất hay đó. Sao vậy?"

Tôi cười cười, nhắn lại cho Santa.

"Không sao, Trùng Khánh hôm nay đẹp lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com