Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Châu Kha Vũ đứng nhìn bản thân trước gương, xem lại địa chỉ được viết cẩn thận trên mảnh giấy nhỏ.

Anh đang là sinh viên năm cuối của ngành Sư phạm, vốn không phải người Bắc Kinh nên anh phải đi học xa gia đình, vì thế mà cũng phải tìm việc làm để kiếm thêm thu nhập. Vận dụng khối kiến thức của mình cũng như sở trường, Châu Kha Vũ quyết định làm gia sư tại nhà, đối tượng là học sinh chuẩn bị thi đại học. Cứ ngỡ sẽ rất lâu mới có thể đi dạy, nhưng chỉ vừa nộp đơn ở công ty gia sư đã có người nhận anh về làm việc.

Doãn Hạo Vũ.

Học trò đầu tiên của anh.

Nhà em nằm trong một con phố nhỏ, xung quanh mang lại cảm giác dễ chịu, không bị làm phiền âm thanh ồn ào vội vã của đường phố Bắc Kinh.

"Thằng bé không hoà nhập được với bạn bè ở trường, với cả nó cũng hơi ngại người lạ một chút"

Mẹ Doãn đem ra bình trà hoa thơm nhẹ, cẩn thận rót vào ly thuỷ tinh trông rất đẹp mắt. Mẹ em là nghệ nhân cắm hoa, bố em làm việc ở nước ngoài, do Doãn Hạo Vũ không dễ thích ứng cuộc sống mới nên mẹ và em vẫn sống ở Trung Quốc.

Mẹ em nói, vì em đã trải qua một thời gian rất cô đơn, và vì khi bé em bị tai nạn khiến bây giờ em có chút sợ sệt, nhưng em đầu óc hoàn toàn bình thường, chỉ là em hơi khép mình với mọi người mà thôi.

"Nếu cháu thấy không nhận Hạo Vũ được thì không sao, thật ra cũng nhiều người từ chối lắm rồi"

"Cháu sẽ dạy em ạ"

Mẹ Doãn nghe đến đây có chút bất ngờ.

Cậu thanh niên này là sinh viên, không phải nên tìm một việc dễ dàng hơn sao? Dạy cho một học sinh có tính cách như Hạo Vũ là một việc rất khó, ngay cả việc tiếp xúc bà cũng không chắc anh làm được.

"Em tiếp thu nhanh lắm, nhưng em ngại nói chuyện, cháu thông cảm cho em nhé?"

"Không sao đâu cô, vì cháu phải ở trường vào buổi sáng cả tuần nên chỉ có thể dạy vào buổi trưa hoặc tối thôi, em có thể học giờ nào ạ?"

Mẹ Doãn suy nghĩ một hồi, thấp giọng trả lời: "Buổi trưa Hạo Vũ thường chơi đàn, cháu tiện buổi tối thì đến buổi tối"

Châu Kha Vũ trầm ngâm một hồi, định nói giờ dạy thì một cậu trai từ phía cầu thang đi xuống. Em mặc chiếc áo len trắng, mái tóc nâu nhẹ làm nổi bật lên màu da sáng bừng, chắc đây là Doãn Hạo Vũ, anh nghĩ.

Em rất nhỏ con, như lời mẹ Doãn nói, nhìn qua có thể thấy em rất rụt rè, không phải là kiểu yếu đuối nhu nhược, mà là em không thích mở lòng với ai.

"Hạo Vũ, con đến đây đi"

Em chậm rãi bước về phía mẹ Doãn, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Châu Kha Vũ liền lia sang chỗ khác.

"Đây là Châu Kha Vũ, sau này thầy Châu sẽ đến đây buổi tối để giúp con học"

Em vẫn im lặng không nói gì.

Châu Kha Vũ mỉm cười, dịu dàng nhìn về phía em: "Gọi anh là Kha Vũ được rồi, sau này chúng ta giúp đỡ nhau nhé?"

Ánh mắt em chao đảo một lúc, ngoan ngoãn cúi đầu chào anh, đứa nhỏ này rất có giáo dưỡng, cũng không phải thuộc kiểu cứng đầu khó dạy.

Dường như Châu Kha Vũ vừa thoáng nhìn được, đôi môi nhỏ đã mỉm cười với anh.

Em không đứng quá lâu, vừa chào hỏi xong đã quay về phía bếp cầm hộp sữa đào lên phòng, nếu mẹ Doãn không nói em sắp thi đại học, Châu Kha Vũ có lẽ vẫn nghĩ đứa nhỏ chỉ mới lên cấp ba, gọi lịch sự thì trông rất nhỏ nhắn, gọi thân mật chính là rất đáng yêu.

"Hôm nay cháu gặp em thôi, cứ về chuẩn bị, ngày mai đến dạy em cũng được"

"Vâng ạ, cháu sẽ đến vào 6h30 mỗi ngày, cô nói với em giúp cháu"

Mẹ Doãn vui vẻ gật đầu.

Sau khi Châu Kha Vũ tạm biệt mẹ Doãn rồi rời đi, Doãn Hạo Vũ vẫn đứng một góc cửa sổ nhìn về phía anh, đôi mắt cong lên vì nụ cười.

Châu Kha Vũ.

Anh sẽ dạy em học sao?

Mải mê nhìn bóng lưng của người kia, mẹ Doãn đứng phía sau em được một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng.

"Hạo Vũ, ngày mai anh Kha Vũ sẽ đến dạy"

Em giật mình, ngượng ngùng quay về đối diện với mẹ, hai tai đỏ ửng: "Vâng"

"Con thấy anh Kha Vũ thế nào?"

Em lắp bắp, không biết phải trả lời làm sao trước câu hỏi của mẹ, chỉ đành vội vàng đi lại bàn học lật vu vơ mấy quyển sách, nhỏ giọng trả lời: "Rất tốt"

Mẹ cũng biết con cảm thấy Châu Kha Vũ rất tốt.

Vì con đã mỉm cười với anh mà, đúng không?

Việc mà con chưa từng làm với bất kì ai trước đây ngoài bố mẹ cả.

"Mẹ có việc ra ngoài, nếu đói cứ xuống bếp ăn, mẹ đã nấu canh con thích nhất đấy"

"Vâng"

Mẹ Doãn đi đến bên cạnh xoa mái tóc nâu mượt của con trai, yêu chiều nói một câu: "Mẹ nghĩ lần này con sẽ không khó chịu nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com