Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Doãn Hạo Vũ đổ bệnh hơn 1 tuần, vốn chỉ là sốt bình thường nhưng vì đứa nhỏ đột nhiên lại phát đau dạ dày, thể trạng không tốt nên càng mệt mỏi hơn, xuyên suốt 1 tuần chỉ có thể ăn cháo và uống nước nóng, hầu hết thời gian đều cuộn mình trong chăn.

Cả tuần qua Châu Kha Vũ cũng không ghé thăm em, nghe mẹ Doãn nói anh đang bận ôn tốt nghiệp, với cả em đang ốm, anh không muốn làm phiền em nghỉ ngơi nên đã xin nghỉ đến khi em khoẻ lại. Đứa nhỏ vừa nghe xong hôm nay đã vô cùng tỉnh táo, đơn giản là vì muốn gặp Châu Kha Vũ thôi.

Nhưng một vấn đề rất vấn đề ở đây chính là,

em không thể nào nhờ mẹ nhắn cho anh Kha Vũ được, như thế có chút kì lạ, em cũng không dám chủ động gọi điện cho anh, trước đây em có bao giờ làm vậy đâu, dù bài tập khó đến mấy em vẫn không hỏi một lời.

Lần đầu tiên em cảm thấy bản thân nhớ một người đến mức không biết phải làm gì.

Em không hiểu lí do tại sao em luôn cảm thấy Châu Kha Vũ vô cùng khác biệt và em muốn mình tự cảm nhận được sự khác biệt đó.

Châu Kha Vũ, anh ấy sẽ nói thật nhiều, nói nhanh đến mức em trả lời không kịp, nhưng sau đó lại im lặng ngồi lắng nghe em nói thật chậm, sẽ xoa tóc em rối bời khi em ngượng ngùng.

Châu Kha Vũ, anh ấy dù đến muộn vẫn đều đặn 1 trà đào 1 bánh, biết em còn đặc biệt hài lòng với trân châu trắng liền double lên dù em không hề nói ra.

Châu Kha Vũ, anh ấy biết không dễ dàng gì để quản một đứa nhỏ như em, nhưng mỗi ngày anh đều vui vui vẻ vẻ, còn bảo em nhìn anh mà học theo đi, học kiến thức chưa đủ, em còn phải hạnh phúc nữa.

Châu Kha Vũ, anh ấy sẽ hôn má em khi em bị sốt, cũng không bài xích việc em có tính cách không giống người khác.

Châu Kha Vũ, anh ấy là người trong lòng của em.

Em chần chừ nhìn điện thoại một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọi vào dãy số trên màn hình.

Người ở đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, em vẫn chưa kịp chuẩn bị phải nói thế nào.

"Alo?" - Châu Kha Vũ lên tiếng.

Mãi không thấy ai đáp lại, anh hơi vội vàng nói vào điện thoại: "Cho hỏi ai thế ạ?"

"Là em..." - Đứa nhỏ ấp úng, hạ thanh âm xuống rất bé, trong giọng nói có thể cảm nhận được sự ngại ngùng.

Vì em chưa lần nào gọi cho Châu Kha Vũ nên anh không có số điện thoại, nhưng vừa nghe thấy giọng nói trong trẻo của đứa nhỏ, Châu Kha Vũ lập tức nhận ra tiểu đào tử tìm mình, tâm trạng rất nhanh chóng trở nên hào hứng.

"Tiểu đào tử? Em khoẻ rồi à?"

"Vâng..."

"Đợi anh một tí, anh đang trong lớp nên hơi ồn, anh ra ngoài đã"

Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ, 2h trưa, Châu Kha Vũ chưa học xong cũng đúng.

Anh chọn một góc gần cầu thang tương đối yên ắng, quay lại trò chuyện với em, dịu dàng hỏi: "Em ổn hẳn chưa? Có còn sốt không?"

"Em khoẻ, không sốt"

"Em có chuyện gì muốn hỏi anh à?"

Doãn Hạo Vũ lắp bắp: "Em... em... anh khi nào-"

Lời còn chưa dứt, anh sớm đã hiểu đứa nhỏ muốn hỏi gì, xen ngang câu nói của em: "Ngày mai anh sẽ đến dạy lại"

Châu Kha Vũ còn nghe được tiếng em thở phào nhẹ nhõm, trong lòng sớm nổi lên một tràn hạnh phúc, không đứng đắn mà trêu em.

"Tiểu đào tử"

"Vâng"

"Em nhớ anh hả?"

Đứa nhỏ im lặng, không để lại bất kì tiếng động nào. Anh còn tưởng em tắt máy, nhưng kiểm tra thì vẫn còn đang trong cuộc gọi.

"Hạo Vũ"

"Doãn Hạo Vũ"

"Nếu em không trả lời thì anh tắt máy nha, anh cũng sắp vào tiết rồi, có gì n-"

"Em nhớ anh, ca ca." - Doãn Hạo Vũ khẽ thì thầm, nhỏ đến mức có thể không ai nghe được, nhưng Châu Kha Vũ nghe không thiếu một từ nào.

"Em... muốn gặp anh"

"Tiểu đào tử, làm sao đây ta?"

"Nếu em cứ như vậy, anh sẽ không nỡ đi mất"

Châu Kha Vũ vốn định sẽ xin nghỉ dạy kèm cho em vì muốn tập trung lo thi tốt nghiệp, hiện tại rất khó có thể xếp thời gian vừa học vừa lại, thu nhập của anh mấy tháng qua cũng còn dư, đủ để lo được cho một thời gian ngắn sắp tới. Lúc đầu anh cho rằng đến khi không cần thì cứ xin nghỉ thôi, nhưng bây giờ thì khác.

Không muốn xa đứa nhỏ đó chút nào,

muốn tận mắt chứng kiến em đỗ đại học mà em thích, sau đó sẽ mừng rỡ khoe với anh.

Không nỡ là một chuyện, Châu Kha Vũ vẫn phải ưu tiên tốt nghiệp, dạy nốt hết tháng này sẽ nói chuyện với mẹ Doãn sớm để bà có thể tìm cho em một gia sư tiếp tục dạy.

"Anh phải vào học rồi, ngày mai anh đến, nhưng nói trước là anh sẽ không mua trà đào với bánh đâu, ít nhất là đến hết tháng này, dù sao ăn nhiều đồ ngọt cũng không tốt"

"Nhưng..."

"Em học thầy phải nghe lời thầy, không được cãi!"

Châu Kha Vũ mỉm cười: "Mai gặp nhé, tiểu đào tử"

Em mặc dù đang rất ấm ức vì người kia không chịu mua trà và bánh nhưng chỉ cần nghe ba chữ "Tiểu đào tử", bao nhiêu uỷ khuất cũng bay đi hết sạch.

Chỉ có ba chữ, thế mà lại khiến em cảm thấy hạnh phúc.

"Mai gặp"

"Anh cũng nhớ tiểu đào tử lắm, rất nhớ luôn"

Châu Kha Vũ liệu có biết sau khi nghe câu đó, tiểu đào tử vui tới độ nhảy đến té xuống giường không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com