Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Con đã quyết định sẽ thi trường nào chưa?"

Mẹ Doãn vừa gắp một miếng thịt lợn vào bát cho Hạo Vũ, tiện thể cũng muốn biết con trai đang có dự tính gì. Thật ra dù thế nào bà cũng không ý kiến, Doãn Hạo Vũ chỉ cần thấy thoải mái thì bà không vấn đề gì.

"Con vẫn đang suy nghĩ"

"Không sao, còn rất lâu nữa mới thi, con cứ làm điều mình muốn"

Vì thời gian qua con trai mẹ đã luôn sống dưới sự bao bọc của mẹ, đến lúc mẹ phải cho con sống với sở thích của con rồi.

"Trong người còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Bà nhìn sắc mặt của Doãn Hạo Vũ, hôm nay trông không còn nhợt nhạt như mấy hôm trước, ăn cũng mạnh hơn một chút, nhưng trong giọng nói vẫn còn thoáng mệt, bác sĩ trước đó đã nhắc em sẽ còn mệt hai ba ngày là khỏi, dặn em ăn uống điều độ và chăm sóc bản thân tốt hơn.

Mẹ Doãn vốn đã định cho Doãn Hạo Vũ nghỉ học thêm vài ngày nhưng đứa nhỏ cứ khẳng định mình không sao, cũng đã liên lạc cho Châu Kha Vũ quay lại dạy vào hôm nay.

"Con ổn"

Bà cảm nhận được, con trai của bà đặc biệt yêu thích Châu Kha Vũ. Chỉ cần nhắc đến anh, tâm trạng của Doãn Hạo Vũ lập tức tốt lên, dẫu là chuyện gì đi chăng nữa, ba chữ "Châu Kha Vũ" đó có sức ảnh hưởng nhất định với con trai bà.

Tiết trời mùa đông lạnh khiến Doãn Hạo Vũ giấu mình dưới áo len mỗi ngày, hôm nay là một màu vàng chanh, tôn lên được nước da sáng của em. Vừa nghe tiếng chuông cửa, Doãn Hạo Vũ vội vàng tranh phần đón khách từ mẹ Doãn, hành động có chút ngốc này khiến mẹ Doãn bật cười.

Con trai, đợi người ta một chút nữa thì con cũng có mất cái gì đâu?

Em vội mở cửa ra, đến khi người đứng trước mặt là Châu Kha Vũ, đứa nhỏ lập tức cười thật tươi, sau đó em dời tầm mắt xuống tay anh.

Hôm nay không có trà đào cũng không có bánh...

Nhưng thôi, có Châu Kha Vũ là được.

"Tiểu đào tử, em đang ăn tối hửm?"

"Ăn xong rồi, anh vào đi"

Châu Kha Vũ xoa nhẹ mái tóc nâu của em, đứng đợi em đóng cửa rồi cùng vào trong.

"Kha Vũ đến rồi hả? Cháu ăn tối chưa? Hôm nay cô nấu nhiều đồ ăn lắm"

"Cháu vừa ăn khi nãy xong, cảm ơn cô ạ"

Đứa nhỏ từ đầu đến cuối vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh anh, có thể dễ dàng thấy được em đang nép hẳn vào người Châu Kha Vũ, bàn tay nhỏ còn được anh nắm chặt.

"Đến giờ rồi, cháu xin phép dắt Hạo Vũ lên học nhé?"

"À ừ, hai đứa học đi, một lát cô mang trái cây lên cho"

Sau 1 tuần không gặp tiểu đào tử, em đã gầy đi thấy rõ vì bị ốm, Châu Kha Vũ cũng không dám dạy em quá lâu, dù sao ưu tiên nhất vẫn là sức khoẻ của đứa nhỏ, năng lực của em rất tốt, nếu dạy chậm cũng không có vấn đề gì.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi làm bài tập của tuần trước, đôi lúc có chỗ không hiểu sẽ nhờ Châu Kha Vũ giảng lại, nhưng tần suất thắc mắc không nhiều, em vẫn nhớ bài rất tốt.

Trong lúc đợi tiểu đào tử làm bài, Châu Kha Vũ buồn chán nằm dài ra bàn, quay đầu về hướng em, chăm chú nhìn một lượt thật kĩ.

Môi này, mắt này, mũi này, hai má đào phúng phính, chỗ nào trông cũng đáng yêu. Trong giây phút đó, Châu Kha Vũ bất chợt nghĩ đến lần anh hôn lên má của tiểu đào tử khi em bị ốm, đứa nhỏ đó cũng ngượng ngùng hôn lại một cái cho hoà. Lúc này Châu Kha Vũ mới nhận thấy sự kì lạ, rõ ràng hai người đang là hai thầy trò...

Mà hai thầy trò thì sao lại hôn nhau?

Nhìn kiểu nào cũng thấy không ổn y như Vương Chính Hùng nói.

Châu Kha Vũ không bài xích đứa nhỏ này, ngược lại anh còn muốn mình có thể giúp Doãn Hạo Vũ thoải mái hơn, anh có niềm tin vào việc đó vì mỗi khi em ấy ở cạnh anh, mọi khía cạnh đáng yêu của một cậu nhóc đều lộ ra hết.

Chính là dáng vẻ an tâm, đúng vậy, ở bên cạnh một người mang lại hạnh phúc cho mình, em ấy không hề như lời mẹ Doãn nói.

Em không sợ người khác, cũng không kiệm lời, càng không khiến anh khó chịu. Hay nói cách khác, anh rất thích đứa nhỏ này, trong lòng nảy sinh ý muốn có thể bên cạnh bảo bọc em ấy.

"Tiểu đào tử, anh hỏi một chút"

Đứa nhỏ buông bút, thoải mái đưa ánh nhìn về người bên cạnh.

"Em muốn thi đại học nào?"

"Không biết..."

"Em... chưa nghĩ đến" - Em cúi đầu.

Châu Kha Vũ ngồi thẳng lưng lên, chủ động xích lại gần em, ân cần xoa đầu đứa nhỏ.

"Cứ từ từ suy nghĩ, em còn thời gian"

"Dù sao thì tiểu đào tử của anh rất giỏi, thi ở đâu cũng sẽ đỗ thôi"

Của anh...

Đúng, là của anh, em cũng thích việc em là của anh.

"Em làm bài tập xong rồi nhỉ? Anh xem qua cho em"

Châu Kha Vũ chăm chú kiểm tra bài tập mà em đã làm, lần này còn tốt hơn những lần trước, Doãn Hạo Vũ rất giỏi trong việc ghi nhớ nên các lỗi sai mà em được anh sửa đã hoàn toàn không còn nữa. Châu Kha Vũ gật đầu hài lòng.

"Hoàn hảo, không sai một câu nào cả"

"Aida, học trò của ai mà giỏi thế nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng đáp: "Của anh."

Sững sờ với câu trả lời của đứa nhỏ, Châu Kha Vũ chần chừ một chút rồi kéo em về phía mình, đặt lên má đào phúng phính một nụ hôn.

"Không thưởng trà đào cho em được, lấy tạm cái này nha?"

Đứa nhỏ bị Châu Kha Vũ làm cho ngượng đến mức không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Cùng lúc đó, cảnh tượng ngọt ngào khi nãy đã bị mẹ Doãn thu hết vào mắt, đây là lần đầu bà thấy được niềm vui trong mắt con trai, mẹ Doãn mỉm cười mãn nguyện, cảm thấy việc mang trái cây vào trong sẽ khiến hai đứa nhỏ khó xử nên cũng quay người đi xuống tầng.

"Thật ra, anh không thấy Hạo Vũ như những lời người khác nói"

"Anh biết để tháo bỏ lớp phòng vệ của mình và tiếp nhận những chuyện xung quanh đối với em rất khó, nhưng tới lúc này, em luôn làm tốt ở mọi phương diện, và trong mắt của anh, em hoàn toàn không phải sự khác biệt nào hết."

"Anh không biết quá khứ của em đã trải qua những gì, anh cũng không ép em phải nói cho anh nghe, nhưng dù có gì đi nữa, em vẫn là Doãn Hạo Vũ, là tiểu đào tử ngoan ngoãn, học giỏi, chăm chỉ, thích uống trà đào mà anh mua, vô cùng vô cùng đáng yêu, chỉ thế thôi"

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ đang run lên từng đợt, dịu dàng tiếp tục: "Vậy nên, anh mong em đừng cho rằng mình lạc lõng hay sợ hãi bất kì ai cả. Không phải anh tự cao đâu, nhưng tiểu đào tử ở cạnh anh rất vui mà đúng không? Em cũng phải như thế với mọi người, em cười xinh lắm, em cười nhiều vào biết chưa?"

Doãn Hạo Vũ như ngẩn ngơ trước những lời nói của Châu Kha Vũ, em dần lấy lại tinh thần cho mình. Như em từng nói, chưa một ai đối xử với em như Châu Kha Vũ cả, anh ấy luôn gom hết sự dịu dàng của mình gửi đến em.

Đứa nhỏ gật đầu, chậm rãi lên tiếng: "Anh sẽ ở cạnh em đúng chứ?"

"Cho đến lúc em thi đại học-"

"Hết tháng này anh phải trả tiểu đào tử lại cho mẹ em rồi" - Châu Kha Vũ cắt ngang lời em nói.

"Anh sắp tốt nghiệp nên cần thời gian để ôn thi, nhưng mà chắc chắn mẹ em sẽ tìm được một gia sư giỏi hơn để giúp em đó, đừng lo"

Anh không muốn xa em tí nào cả, tiểu đào tử.

"Gia sư mới... có mua trà đào cho em như anh không?"

"Có quan tâm em, an ủi em như anh không?"

"Có ôm em hôn em... như anh không?"

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ nghe đứa nhỏ nói nhiều đến như vậy, nhưng chỉ toàn là lời uỷ khuất, em run rẩy, khoé mắt sớm phủ một tầng sương.

Châu Kha Vũ cảm thấy bầu không khí này không được tốt bèn gượng gạo chuyển chủ đề.

"Aida, hôm nay không mua trà đào nên khát nước quá, anh xuống lấy sữa đào cho chúng ta nhé?"

"Không có sữa đào..."

Kể từ ngày được anh tặng ly trà đào đầu tiên, em đã bỏ đi sở thích uống sữa đào của mình, mỗi ngày chỉ chờ đến 6h30 tối anh cùng ly trà đào mát lạnh đến bên em.

Em chờ đợi, lúc nào cũng chờ được gặp anh cả.

"Tiểu đào tử, sau này anh nghỉ dạy em thì em có nhớ anh không?"

"Em nhớ."

"Hay là em quên anh 3 tháng đi, anh tốt nghiệp xong sẽ đến gặp em, tới lúc đó em lại nhớ anh"

Châu Kha Vũ mỉm cười: "Nhưng không, anh nghĩ là anh sẽ nhớ tiểu đào tử hơn cả tiểu đào tử nhớ anh cơ"

"Có số điện thoại..." - Doãn Hạo Vũ níu lấy tay áo, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Anh khoanh tay trước ngực, thở dài: "Lỡ như anh nhớ đến mức muốn trông thấy em thì sao?"

"Anh đến đây..."

"Hầu như anh đều về nhà vào đêm muộn, hay cứ nhớ em thì anh trèo tường vào gặp em nhỉ? Em thấy sao?"

Doãn Hạo Vũ không nhịn được mà nhéo nhẹ vào eo anh một cái, em bật cười trước sự ngốc nghếch của Châu Kha Vũ.

"Đừng bày trò"

"Anh nói dài như thế mà em chỉ trả lời anh có ba chữ thôi hả?"

Em suy nghĩ một hồi, sau đó nhích lại gần Châu Kha Vũ, tựa vào vai anh rồi khẽ thì thầm.

"Anh còn phải mua trà đào cho em, đừng hòng trốn"

"Em sẽ tìm anh, Kha Vũ ca ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com