Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Kể từ khi Châu Kha Vũ nghỉ việc, Doãn Hạo Vũ tuyệt nhiên không chịu học với gia sư mới. Em nói với mẹ Doãn rằng em muốn học một mình, cũng tự cam đoan việc em sẽ đỗ đại học.

Thế nên, bà đừng muốn em học với một người mới.

Vì em biết chẳng ai đối với em như Châu Kha Vũ cả.

Có những lần đứa nhỏ ngồi một mình lại cảm thấy tâm trạng chùn xuống, em vốn không phải là người sẽ mở lòng để tỏ bày cho bất kì ai nghe những tâm tư trong người, song em chỉ có thể một mình lẳng lặng trải qua nỗi cô độc mà em đã từng nghĩ em sẽ không cần đối mặt nữa.

Em rất nhớ Châu Kha Vũ,

nhưng em không dám gọi điện,

không dám tìm anh,

Châu Kha Vũ bận bịu như thế, tại sao anh ấy phải nhớ đến em chứ?

Em nhớ vị trà đào ngọt lịm đều đặn mỗi ngày đều được anh mang đến, nhớ cả vị bánh dâu tây béo ngậy cũng do anh mua, không phải em không thể ăn được lúc này, nhưng những món ăn đó trở nên ngon miệng vì đó là Châu Kha Vũ mua cho em.

Em không tài nào tìm được hương vị ngọt ngào đó hết, vì chỉ Châu Kha Vũ mới mang nó đến bên em.

Em bó gối, thu mình vào một góc giường, đôi mắt rũ xuống như một chú mèo con uỷ khuất, bàn tay em níu chặt áo len mỏng, dáng người nhỏ nhắn hoà mình vào ánh xế chiều xuyên qua ô cửa sổ, em mang nặng trong mình những suy tư mà chẳng một ai hiểu được.

Nếu như thích một người mà không nói, người thiệt thòi chính là bản thân em, những điều lãng mạn nhất em cũng sẽ đánh mất.

Tựa như ly trà đào ấy, nếu em không giữ nó trong tủ lạnh, nó sẽ tan hết đá, vị ngọt vốn có cũng vì thế mà biến mất, để lại một ly nước nhạt nhẽo, chán chường.

Châu Kha Vũ luôn dịu dàng với em, luôn ngọt ngào với em, chẳng phải là do anh cũng thích em hay sao?

Đứa nhỏ càng nghĩ càng phức tạp, đống bài tập chất trên bàn chưa động đến một trang nào, em cụp mắt, vùi đầu vào hai tay đang bó chặt gối, nức nở khóc oà lên thành tiếng.

Em cho rằng vì em nhu nhược, vì em khác biệt, có mỗi lời tỏ tình mà cũng không thể nói ra. Em cho rằng những thứ xung quanh em chưa hề phức tạp, tất cả đều là do em sợ hãi rồi ôm đau đớn một mình. Đáng lẽ em nên nói sớm hơn một chút, dẫu có bị từ chối cũng không dằn vặt đến mức này.

Lần đầu chiêm nghiệm tình yêu lại mang trong mình nỗi u buồn đến độ như thế.

Đứa nhỏ khóc xong, dời tầm mắt lên đồng hồ.

6h30 tối.

Doãn Hạo Vũ đứng dậy, khoác bừa áo khoác mỏng tênh, vơ chiếc điện thoại để trên tủ rồi vội vàng chạy xuống tầng. Mẹ Doãn đang nấu bữa tối trông thấy vẻ hấp tấp của em thì dừng tay, kéo nhẹ vạt áo em lại.

"Hạo Vũ, con đi đâu?"

Vì từ khi em không đi đến trường học, em luôn thích ở yên trong nhà, chỉ những lúc cần thiết lắm em mới chủ động đi ra ngoài.

Em vẫn còn sợ những tác động xung quanh em, mẹ Doãn hiểu rõ điều đó nhất, và chính bà cũng chưa từng nhìn thấy con trai bà vội đi đến mức quần áo cũng không mấy chỉnh tề, áo khoác bên ngoài cũng chưa ủi lại kĩ càng.

"Con muốn đi ra ngoài một chút..."

"Để mẹ lái xe đưa con đi, con cần mua gì à?"

Em kéo tay mẹ ra khỏi người, cúi xuống mang giày cẩn thận rồi quay đi.

"Để con đi một mình"

Một mình tìm anh ấy,

nói cho anh ấy biết con vô cùng nhớ anh ấy,

nhớ đến mức chỉ chậm một phút nữa con sẽ phát điên lên mất.

Em bắt vội chiếc taxi ven đường rồi đi thẳng đến con hẻm nhỏ mà anh từng chỉ, đã rất lâu rồi em mới một mình chứng kiến Bắc Kinh về đêm lộng lẫy đến mức nào, cũng đã rất lâu rồi em mới cảm nhận được mất bình tĩnh vì một người là như thế nào

Là liều lĩnh muốn gặp anh, dẫu em luôn thu mình lại như một chú ốc sên, đối với thế giới xung quanh là một ánh nhìn nặng nề, tiêu cực.

Em có hơi chậm một chút, nhưng anh sẽ chờ em đúng không?

Em đã từng nói, nhất định em sẽ tìm anh.

Nhưng trước mặt em là một cánh cổng đang khoá chặt.

Anh không có ở nhà, điện thoại cũng không nghe máy.

Đứa nhỏ như một lần nữa bị đạp xuống vực sâu, thẫn thơ đi từng bước tìm một chỗ ngồi phịch xuống, em vẫn duy trì tư thế bó gối, một mình ngồi giữa góc hẻm vắng vẻ, nhỏ nhắn đến mức màn đêm dường như có thể nuốt chửng lấy em.

Bắc Kinh lúc này đang vào đông, thời tiết khi về đêm càng lúc càng lạnh, trên người em chỉ khoác độc chiếc áo khoác mỏng, đứa nhỏ tự ôm chặt lấy mình, hốc mắt đỏ hoe vì uỷ khuất, hai má đào sớm ửng hồng do trời lạnh, em gục đầu xuống gối, ngoan ngoãn ngồi đợi Châu Kha Vũ về.

Châu Kha Vũ mấy hôm nay đắm mình vào việc ôn tốt nghiệp, thời gian về nhà cũng không nhiều, hầu hết thời gian đều ở trường để tiện cho việc học, bữa trưa bữa tối thì ghé quán của Vương Chính Hùng, đến gần khuya mới có mặt ở nhà

Nhưng hôm nay là cuối tuần, anh về sớm hơn những ngày khác, Châu Kha Vũ một thân áo khoác dài mệt mỏi lê từng bước đến cổng nhà bỗng dưng cảm thấy có gì khác lạ, anh nhìn sang bên phải, đứa nhỏ như một cục bông trắng mềm đang tựa hờ đầu vào thành cổng.

Châu Kha Vũ đương nhiên nhanh chóng nhận ra, dáng vẻ đó không ai khác là tiểu đào tử.

Anh vội vàng đi đến bên cạnh đứa nhỏ, đôi mắt khó hiểu nhìn em, tiểu đào tử vừa trông thấy Châu Kha Vũ liền nhào vào vòng tay của anh, cơ thể em lạnh buốt, đến đây thì anh cũng đoán được Doãn Hạo Vũ đã đợi anh rất lâu.

"Tiểu đào tử, sao em lại ở đây?"

Doãn Hạo Vũ rời khỏi cái ôm của anh, em đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, không nhịn được tiếp tục mím môi thật chặt.

Châu Kha Vũ,

cuối cùng cũng gặp anh rồi,

em nhớ anh quá đi mất...

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt nức nở của đứa nhỏ, gấp gáp dùng tay áo lau đi nước mắt trên gương mặt đáng yêu, cẩn thận đem áo khoác của mình bọc đứa nhỏ lại thật kĩ dắt em vào nhà.

Châu Kha Vũ vừa bật đèn lên, đứa nhỏ bên cạnh không cho anh làm gì khác, kéo anh lại rồi chủ động chui vào lòng anh, phòng khách yên ắng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ đều đều của hai người, nhịp tim đập rộn rã không ngừng.

Anh vòng tay qua eo của Doãn Hạo Vũ, bật cười: "Chạy đến đây chỉ để ôm anh thôi hả?"

"Không có..."

Anh đặt đứa nhỏ đứng đối diện mình, chỉnh lại mấy lọn tóc cản trở tầm nhìn của em, bàn tay dịu đang vuốt ve má em một cái.

"Không biết tại sao em lại đến, nhưng lần sau không được chạy đi lung tung như vậy nữa. Thấy anh không có ở nhà thì đi về, em ngồi ở ngoài trời lâu sẽ ốm mất"

Em mỉm cười, em chỉ muốn ở yên bên cạnh anh.

Em đã từng rất nhu nhược,

nhưng em chẳng nhu nhược được bao lâu cả.

Em đã từng rất đơn độc,

nhưng anh đã lấp đầy sự trống trải đó bằng những ly trà đào mát lạnh, cùng với bao nụ hôn trên má.

Châu Kha Vũ phá vỡ bầu không khí im ắng bằng cách tinh nghịch cúi xuống hôn lên chóp mũi em, đứa nhỏ bị tấn công bất ngờ hai vai run rẩy, xấu hổ đập vào bả vai anh.

"Nhớ em, nhớ em lắm"

Dường như em đã đợi câu nói đó rất lâu, em ngẩng đầu, không ngần ngại đáp lại: "Em cũng nhớ anh, rất nhớ anh..."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Không còn gì nữa sao?"

Đứa nhỏ ngập ngừng: "Muốn uống trà đào, anh mua trà đào cho em..."

Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng, hai tay vẫn ôm lấy eo đứa nhỏ đối diện, nhìn vào môi nhỏ đang mím chặt, anh vẫn nghĩ đứa nhỏ này chính là ăn đáng yêu để lớn mà.

"Đến tìm anh rồi đợi anh một lúc lâu như thế chỉ để nói nhớ anh với muốn anh mua trà đào cho thôi à?"

"Tiểu đào tử, em cũng nhiều thời gian thật đó nha..."

Doãn Hạo Vũ siết lấy áo sơ mi của Châu Kha Vũ, em cúi đầu, hít một hơi thật sâu, nhân cơ hội vẫn đang được anh ôm trong tay thì cứ mạo hiểm đã, cùng lắm thì anh quăng em ra khỏi cửa thôi...

"Em thích anh!"

"Anh mua trà đào trân châu trắng cho em đi..."

Châu Kha Vũ áp trán lại gần em, tinh nghịch trêu em đến mức đỏ cả tai: "Thích anh hay thích trà đào?"

Em sợ rằng mình không đủ thành ý, luống cuống nhón chân hôn vào môi anh thật nhẹ, hai tay ôm lấy anh không rời, lắp bắp đáp: "Thích anh, em thích anh, không thích trà đào bằng anh đâu..."

"Em thích-"

Lời còn chưa dứt, em bị ngăn lại bởi một xúc cảm mềm mại, cánh môi mỏng của Châu Kha Vũ chiếm lấy em, từ từ mân mê vào bên trong khoang miệng, tựa như muốn nuốt chửng lấy em, Châu Kha Vũ đỡ tay sau gáy đứa nhỏ, chậm rãi liếm nhẹ môi dưới của em rồi mới rời khỏi.

"Bé ngoan, anh biết rồi, anh trêu em thôi"

Đứa nhỏ bị anh hôn đến thở hổn hển, em lấy lại nhịp thở của mình rồi rướn người hôn lên má anh một lần nữa: "Anh có thích em không?"

"Anh thương tiểu đào tử còn không hết, chẳng phải anh đã nói rồi sao?"

"Chỉ là anh không nghĩ đến em sẽ vượt qua được những nỗi sợ của mình, một mình chạy đến đây để nói thích anh, đáng lẽ anh phải bày tỏ một cách thật rõ ràng với em rằng anh vô cùng thích em, để em không cần phải đợi anh như thế"

Đứa nhỏ lập tức lắc đầu: "Không có, em không sợ gì cả, vì em biết em sẽ gặp anh nên em không sợ"

"Tiểu đào tử, từ nay không cho em chạy lung tung nữa, lỡ mất thì anh phải làm sao?"

"Kha Vũ, cảm ơn anh..."

Cảm ơn anh vì đã khiến em có thể mạnh mẽ bước ra thế giới của mình.

Cảm ơn anh vì đã mỉm cười với em.

"Nhận lời cảm ơn này thôi, sau này cấm em nói "cảm ơn" với anh nữa!"

Đứa nhỏ hai mắt tròn xoe, tỏ ý khó hiểu: "Tại sao?"

"Vì hai người yêu nhau thì không cần cảm ơn, tiểu đào tử yêu anh không?"

"Yêu ạ."

Châu Kha Vũ yêu chiều hôn lên tóc đứa nhỏ, khẽ thì thầm bên tai em: "Anh cũng yêu tiểu đào tử, chúng ta đều yêu nhau thì sao?"

"Thì không cần cảm ơn nữa!" - Đứa nhỏ nhanh nhẹn đáp lại, vui vẻ vùi mặt vào lòng bạn trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com