Cuối cùng
Vẫn là một địa điểm nhưng nó lại khác đến lạ thường. 3 năm trước anh cùng em tới đây, 3 năm sau, chỉ còn lại mình anh...
Anh dọc theo con phố đi tới nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh khẽ cười, cười vì chúng ta đã kết thúc, cười vì chính mình vẫn chưa thể nào có cách quên đi em. Bỗng, những giọt nước mắt chua cay lăn dài trên gò má anh, là em ! Lúc ấy, anh chỉ muốn nhào tới ôm chầm lấy em, nhưng lại không thể nữa, vì em đã không còn là Doãn Hạo Vũ của riêng anh nữa rồi. Anh chỉ biết quay đầu rồi tránh mặt em.
Trong cuộc tình này anh như một kẻ thất bại, anh không thể nào buông bỏ được em, cho dù em có bên người khác đi chăng nữa. Anh mù quáng hết sức mình chỉ vì quá yêu em, anh nhớ em đến nỗi không thể nào thở. Em có lẽ là nút thắt lớn nhất trong lòng anh, nút thắt mà cả đời này anh cũng không thể dứt ra được.
Anh đã thử yêu qua rất nhiều người chỉ để muốn quên đi em nhưng anh lại không hề biết rằng anh chỉ đang muốn cố biến tất cả những người ấy thành em để yêu. Anh chỉ là muốn cùng em kiên trì tới cùng, dùng mọi cách để níu giữ cái tình cảm này khiến cho em trở nên gò bó, mệt mỏi rồi buông tay. Đôi lúc, anh chỉ muốn mở danh bạ rồi nhắn cho em một câu 'Anh nhớ em' nhưng lý trí đã khiến anh dừng lại, em đã là của người ta rồi. Cho dù chúng ta có cùng hít thở chung 1 bầu trời đi chăng nữa, gặp lại nhau là điều rất khó nhằn. Thời gian cứ thế trôi, con người cũng dần thay đổi, tình yêu của chúng ta cũng đã dừng lại, nhưng chỉ có những kí ức kia vẫn mãi sống trong tim anh.
Nhớ ngày xưa ấy, anh đi trước, em đi sau, cái ngoảnh đầu cũng đã trở thành thói quen của anh. Thế nhưng bây giờ, khi anh quay đầu lại, em đã chọn cho mình một ngã rẽ riêng của hạnh phúc. Anh đã cười, cho dù nó có xấu xí đi chăng nữa...
Anh có thể bịa ra 999 lí do để níu giữ em lại thế nhưng em lại từng cái một mà phớt lờ nó. Có lẽ lí do cuối cùng này anh không thể bịa được nữa rồi. Chúng ta vỗn dĩ là hai con người của hai thế giới khác nhau, dù có như thế nào chúng ta cũng không thể có kết cục, chính em đã khiến cho anh thức tỉnh khỏi sự mù quáng của tình yêu.
Có lẽ anh phải cảm ơn em chứ nhỉ ? Chính em đã cho anh cảm giác được bảo vệ em, và cũng chính em cho anh cảm giác đau khổ đến tận cùng khi lạc mất em. Đáng lẽ năm ấy anh không nên thổ lộ với em, vì chúng ta thà làm 2 đường thẳng song song còn hơn làm đường thẳng cắt nhau gặp 1 lần rồi rời xa mãi mãi...
Chúng ta tìm thấy nhau đã quá khó khăn. Yêu nhau, bên nhau còn khó hơn nữa. Nhưng lại vì sự cố chấp của chính mình mà đánh mất em. Anh đã như đánh mất chính bản thân mình khi em thốt lên hai chữ 'Chia tay'.
"Bảo bảo à, em có biết anh đã khó nhằn đến mức nào để có thể ở bên em không ? Hay chỉ là anh tự mình đa tình, em trả lời anh đi, em cũng đã từng yêu qua anh đúng không ?"
"Đúng ! Em đã từng rất yêu anh, yêu anh đến điên dại. Nhưng chính vì sự cố chấp và trẻ con của anh đã làm em rất nản anh hiểu không ?"
"Doãn Hạo Vũ, em có thể đừng đi có được không. Anh sai ở đâu anh sẽ sửa mà."
"Châu Kha Vũ anh có thể dừng lại đi được không ? Cho dù lần này anh có làm gì đi nữa em cũng sẽ không ở lại nữa đâu."
"Châu Kha Vũ, anh phải hiểu rằng, trong hai người, khi một người đã hết yêu thì sẽ đồng nghĩa với việc nó nên đi đến hồi kết thôi."
Anh lúc ấy không biết làm gì thêm, chỉ biết nhìn theo hình dáng nhỏ của em từng bước từng bước đăng xuất khỏi cuộc đời anh. Đến đêm anh lại mơ thấy em, mơ thấy hình dáng vui vẻ của em khi ở bên anh. Trong giấc mơ của anh, em yêu anh nhiều biết bao. Đến khi tỉnh lại mới thấy, hóa ra giấc mơ của anh lại giả dối đến vậy...
Có lẽ anh tham dự được vào cuộc sống của em, nhưng lại không thể bước vào trái tim em...
.
Cuối cùng, em cũng đã tìm được cho mình một hạnh phúc riêng. Một người có thể khiến em mỉm cười, mang lại cho em một tổ ấm của riêng mình, người đó chắc chắn không phải là anh đúng chứ Doãn Hạo Vũ ?
Anh vạn vạn không nghĩ rằng mình có đủ dũng khí để nhìn em cùng người khác. Nhưng đến dũng khí giữ lại em anh còn không có thì chuyện ấy có là gì chứ ?
Anh nhìn từng giọt mưa tí tách rơi, anh nhớ em, nhớ những ngày tháng ấy. Anh lật lại từng trang quá khứ nhìn thấy dáng vẻ em mỉm cười, anh nhẹ lòng biết bao.
Giờ đây, mặc dù chúng ta đã đi đến kết thúc, anh tự nhủ rằng nên buông bỏ nhưng lại lần nối tiếp lần thất bại. Cảm ơn em vì những ngày tháng đã ở bên anh, anh đã từng rất yêu em, bây giờ cũng vậy. Anh cũng đã quyết định tới tham dự hôn lễ của em, chỉ cần nhìn thấy em mang theo nụ cười, anh cũng đã rất mãn nguyện rồi.
Anh mở danh bạ tìm cái tên quen thuộc, phát cho em những tin nhắn cuối cùng.
"Doãn Hạo Vũ, dạo này mưa nhiều, nhớ đem theo ô. Khi nào ốm nhớ bảo anh ta nấu cháo với mua thuốc cho em. Với cả em cũng ăn ít đồ lạnh thôi, đau họng. Cuối cùng, rời xa anh, những ngày tháng sau này em nhất định phải hạnh phúc !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com