Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Buổi trưa hôm đó, khắp nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đều cực kỳ ấm áp, thỉnh thoảng lại có tiếng hót của chim họa mi, đôi khi là làn gió nhẹ thoảng qua, làm lay động cành lá. Hiện tại phần lớn môn sinh đều đang nghỉ trưa, chuẩn bị cho buổi chiều luyện kiếm nên Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc này đặc biệt yên tĩnh.

Tuy nhiên, vào đúng lúc cả không gian đều an tĩnh ấy, một tiếng động lớn đột ngột vang lên, xen lẫn là tiếng mắng chửi cùng tiếng cười thích thú.

Bầy chim họa mi vốn đậu trên cành cây vì giật mình mà hoảng loạn bay lên không trung. Từng cành cây khẽ đung đưa, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo nên từng mảng loang lổ trên nền đá xanh cũng vì thế mà lay động không dứt.

Ngụy Vô Tiện giẫm qua những đốm sáng trên mặt đất, vừa cười vừa chạy ra ngoài, trong tay hắn còn vung vẩy cầm theo một chiếc kéo.

Phía sau hắn, Lan Khải Nhân với khuôn mặt bị vẽ thành mắt gấu trúc, một chấm đỏ trên chóp mũi cùng ba sợi ria mèo bên khoé miệng đang tức giận đuổi theo. Trong tay còn nắm chặt thanh kiếm, như thể muốn chém chết Ngụy Vô Tiện ngay tại chỗ.

" Thúc phụ, thúc phụ! " Ngụy Vô Tiện dừng lại, bắt chước dáng vẻ của Lam Khải Nhân thường ngày, hơi vuốt vuốt chòm râu dê vốn không tồn tại, giả vờ nghiêm túc, trầm giọng : " Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào huyên náo, cấm lỗ mãng chạy nhanh. Thúc phụ, người vi phạm gia quy rồi! "

Lam Khải Nhân nghe vậy càng tức giận hơn, giơ kiếm đâm về phía Ngụy Vô Tiện, miệng mắng tay vẫn tiếp tục giương kiếm : " Nghiệt chướng! Ta không phải thúc phụ ngươi! Ngươi... ngươi... ngươi! Hôm nay ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học! "

Mắt thấy Lam Khải Nhân thật sự muốn động thủ, Ngụy Vô Tiện liền sợ đến mức bỏ luôn kéo tại chỗ mà bỏ chạy.

Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn nhiều bậc thang lớn nhỏ. Ngày thường thấy môn sinh cùng đệ tử Lam gia đi từ tốn, bình thản, Ngụy Vô Tiện liền không cảm thấy nguy cơ gì. Nhưng hiện tại hắn phải liều mạng chạy thoát thân, mấy bậc thang này liền trở thành một mối phiền toái lớn.

Vừa quay đầu muốn nhìn xem Lan Khải Nhân có đuổi kịp mình không, Ngụy Vô Tiện vốn không chú ý, sau đó liền giẫm vào khoảng không, thân thể liền ngã nhào về phía trước.

Lần này ngã có lẽ đến mắt mũi cũng chẳng còn, Ngụy Vô Tiện bất lực nghĩ...

Hắn biết mình không thể tránh khỏi nên chỉ đành nhắm mắt chờ cơn đau ập tới, cam chịu chấp nhận số phận. Nhưng không ngờ, Ngụy Vô Tiện còn chưa chạm đất đã rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc .

Hương tuyết tùng nhẹ nhàng quẩn quanh chóp mũi, hắn vì vậy hé mắt nhìn lên. Ánh nắng ấm áp buổi trưa xuyên qua tầng mây chiếu xuống, phản chiếu lên khuôn mặt ôn nhu dịu dàng của Lam Hi Thần. Bên tai là tiếng chim hoạ mi hót véo von, lại có tiếng Lam Khải Nhân mắng từ đằng xa vọng đến...

" A Tiện, cẩn thận một chút. " Trong mắt Lam Hi Thần không hề có tia trách mắng, chỉ có sự dịu dàng và quan tâm vô tận, lại phảng phất chút lo lắng.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy cánh tay quanh eo mình khẽ siết chặt hơn, tim lại đập thình thình bất thường, cảm giác quen thuộc này... lại tới nữa rồi.

Hắn không khỏi hoài nghi liệu mình có mắc phải căn bệnh nan y nào sau khi bị thương không, nếu không thì tại sao tim hắn lại liên tục loạn nhịp?

Nhưng lúc này, Ngụy Vô Tiện rất chắc chắn một điều... đó là hắn không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này, cho dù bị Lam Khải Nhân chém thành hai mảnh, hắn cũng không sợ.

Ý nghĩ trong vô thức này khiến Ngụy Vô Tiện giật mình.

Khi Lam Khải Nhân đuổi tới nơi, vừa vặn trông thấy Lam Hi Thần đang ôm chặt Ngụy Vô Tiện trong lòng, lập tức nổi giận đến run người: " Ban ngày ban mặt, ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì hả?! "

Lam Hi Thần vốn định quỳ xuống thỉnh tội rồi lĩnh phạt, nhưng khi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bộ dạng của Lam Khải Nhân, đầu tiên là sửng sốt đến không nói nên lời, sau đó lại mím môi nhịn cười.

Không chỉ khuôn mặt của Lam Khải Nhân bị vẽ thành gấu trúc, mà chòm râu dê của ông cũng bị Ngụy Vô Tiện cắt đi một nửa, trông vừa thảm hại vừa buồn cười.

Hậu quả từ trò nghịch ngợm này của Ngụy Vô Tiện là bị cấm túc một tháng, chép lại gia quy một trăm lần. Lam Hi Thần cũng không tránh khỏi liên luỵ, mỗi ngày hai lần sáng tối đều phải quỳ ở từ đường, suy ngẫm về hành vi "không chuẩn mực" của mình.

Ngụy Vô Tiện rất bất bình về chuyện này. Vì sao Lam Hi Thần rõ ràng không làm gì sai mà vẫn phải chịu phạt? Làm lão đầu vừa chạy nhanh, nói lớn, còn mắng hắn là "nghiệt chướng", tại sao lại không phạt luôn cả ông đi? Như thế mới công bằng !

Ngụy Vô Tiện đã dành cả tháng trời cấm túc trong Hàn Thất để suy nghĩ về chuyện này, nhưng vẫn không sao hiểu nổi...

Hơn nữa việc chép một trăm lần gia quy cũng đã đủ bức hắn đến phát điên.

Cuối cùng cũng đến ngày giải bỏ cấm túc, Ngụy Vô Tiện như "thỏ xổng lồng", nước chảy mây trôi thẳng tiến đến Thái Y Trấn dưới sự cho phép của Lam Hi Thần.

Tất nhiên, A Bảo và A Mộc cũng theo sát hắn.

Sau khi dạo chơi khắp nơi cả một ngày, uống rượu ăn thịt, xem hí kịch nghe nhạc khúc, trên đường trở về Ngụy Vô Tiện lại đi ngang qua một cửa hàng nhỏ. Bánh nếp lá sen ở đó thơm đến nỗi hắn không nhịn được mua liền năm cái. Dù sao cũng không phải dùng tiền của mình mà, ko gì chứ...

Ngụy Vô Tiện thong thả đi về, tay cầm bánh nếp, miệng huýt sao, tâm tình vô cùng vui vẻ. Nhưng vừa đến cổng núi, lại thấy nơi đó vô cùng đông đúc.

Hắn không nhịn được tò mò mà dừng lại, núp sau một tảng đá lớn, muốn nghe xem bên đó đang rốt cuộc xảy ra chuyện gì. 

Sắp có biến rồi các bạn ơi, nhưng cũng vì vậy mà tình cảm Hi Tiện có bước chuyển biến lớn đó (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com