Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.

Có hai nhóm người đang đứng ở cửa núi.

Những người vận bạch y vân mây, mạt ngạch chỉnh tề trên trán kia, không cần đoán cũng biết là đệ tử Lam gia, ngay chính giữa, Lam Hi Thần cũng có mặt.

Phía đối diện là đám người cùng mặc một kiểu y phục thêu hoạ tiết sóng tuyết kim tinh, giữa trán có thể mơ hồ thấy một vết chu sa nổi bật.

Đây hẳn là đệ tử Lan Lăng Kim thị?

Lam Hi Thần đứng đầu, trên tay cầm tiêu ngọc, tay còn lại chắp sau lưng. Dáng người thẳng tắp như tùng, nét mặt tuy ôn hòa lễ độ, song thần sắc lại hơi u ám, hiển nhiên tâm trạng không vui.

Dẫn đầu đoàn người là Kim Quang Dao, hắn tiến lên mấy bước, trên mặt đều là ý cười hoà nhã, mười phần thân mật.

" Nhị ca, ta thật sự rất hiểu nỗi khổ tâm của huynh, nhưng tình hình bên ngoài hiện tại rất loạn, gió tanh mưa máu, thật sự rất khó lòng yên ổn. Chi bằng huynh giao Di Lăng Lão Tổ cho ta, ta lấy tính mạng mình ra đảm bảo, tuyệt đối không làm hại hắn... "

" Bách gia Tiên môn chẳng qua chỉ cần một lời giải thích, cũng không thật sự muốn mạng của hắn. Nếu hắn chịu giao ra Âm Hổ Phù, lại thành tâm nhận tội trước mặt quần hùng, ta nhất định sẽ ra mặt bảo vệ. "

Lời còn chưa dứt, khóe mi Lam Hi Thần đã khẽ nhíu, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Ngụy Vô Tiện nghe xong nhíu nhíu mày. Di Lăng Lão Tổ? Liệu có phải người mà mấy lão thư đầu trong quán trà thường nhắc tới không? Thực sự có người như vậy sao?

Ngụy Vô Tiện trong lúc tập trung suy đoán, liền lỡ cử động, bị phát giác.

" Vị nào đang nấp phía sau? " Người lên tiếng là Kim Quang Dao.

Ngụy Vô Tiện biết không thể trốn được nữa, đành thở dài bước ra, nào ngờ đám người Lan Lăng Kim thị vừa trông thấy hắn, ai nấy đều kinh ngạc trợn mắt há miệng, lập tức rút kiếm thủ thế, sẵn sàng đối chiến.

Kim Quang Dao vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, chỉ vào Ngụy Vô Tiện nói : " Di... "

Nhưng hắn mới thốt được một chữ, liền không nói nổi nữa

Sau đó toàn bộ đệ tử Kim thị muốn lên tiếng đều phát ra tiếng "ư ư" như bị nghẹn, người nọ nhìn người kia đầy nghi hoặc, cuối cùng đồng loạt quay đầu nhìn Lam Hi Thần đứng phía sau.

Tất cả bọn họ đều bị Lam Hi Thần hạ Cấm ngôn.

Kim Quang Dao trong long đương nhiên không vui vì bị cấm ngôn, song ánh mắt lại lóe lên, cười gian một tiếng, tựa hồ đã có chủ ý. Hắn thầm nghĩ:

Lam Hi Thần ra tay gấp như vậy, lại phải cấm ngôn tất cả mọi người, xem ra Di Lăng Lão Tổ thật sự đã mất trí nhớ. Mà một kẻ quên hết tất cả, chẳng phải càng dễ đối phó hơn sao?

Ngụy Vô Tiện nhìn đám người đang cảnh giác cực độ kia, vẻ mặt khó hiểu, từng bước từng bước tiến về phía trước, trên tay vẫn xách theo bánh nếp lá sen. Hắn đi tới đâu, đám người đều tự động tránh đường.

 Hắn vừa đi vừa ngó quanh, nghĩ bụng:

Thật là một đám người kỳ quái!

Ngụy Vô Tiện không thèm để ý đến bọn họ, trực tiếp đi về phía Lam Hi Thần.

Vừa đến gần, hắn liền giơ gói bánh nếp lên, cười đến xuân quang rực rỡ, tâm trạng hiển nhiên không bị ảnh hưởng : " Vừa rồi xuống núi ta có mua bánh nếp lá sen ăn khuya, tiện thể mua cho ngươi một phần, thơm lắm đó. "

Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện, ý cười dâng lên nơi khóe môi, dịu dàng đáp : " Được, chỉ là, em đừng để thúc phụ biết được. "

Dù sao ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ăn khuya vốn không được phép, là vi phạm gia quy.

Ngụy Vô Tiện gật đầu lia lịa, quay đầu nhìn sang đám người Kim gia vẫn đang giương kiếm, khó hiểu : " Các ngươi... đang làm cái gì vậy? "

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đưa mắt nhìn nhau, trong khoảng khắc lập tức ngầm hiểu, Lam Hi Thần mỉm cười ôn hoà : " Lão tông chủ Kim thị vừa qua đời, vị này là tân Tông chủ Kim thị, hôm nay lên núi cáo biệt, ta ra tiễn họ một đoạn. "

Kim Quang Dao lập tức thuận theo mà cười, ra hiệu đệ tử thu kiếm, lại hướng Lam Hi Thần khom người thi lễ.

Lan Hi Thần cũng đáp lại : " Thanh Đàm hội tháng sau, hẹn gặp lại. "

Kim Quang Dao vẫn mỉm cười, lại khom người, ánh mắt đầy thâm ý lướt qua Ngụy Vô Tiện, sau đó mới dẫn theo môn sinh đệ tử Kim thị rời núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com