Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.

Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ đến Lam Hi Thần, lại nói :

" Không đúng... Dù cho ta có "đoạn tụ" đi chăng nữa, thì Lam Hi Thần chắc chắn không phải kiểu người như vậy. Vậy rốt cuộc ta và y làm sao kết thành đạo lữ đây? "

Giang Trừng trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Ngụy Vô Tiện lại vội vàng cảnh cáo Giang Trừng :

" Giang Trừng! Chúng ta đã thỏa thuận rồi đấy, chuyện bí mật này ngươi biết thì tự mình giữ lấy, đừng có để truyền ra ngoài. Thể diện của ta thì không sao, nhưng Lam tông chủ người ta còn cần danh dự. Vậy nên ta với y chỉ có thể tâm ý tương thông, ngoài mặt vẫn phải như một đôi đạo lữ ân ái mặn nồng. "

Giang Trừng do dự mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ trừng mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói : " " Ai rảnh mà đi loan tin mấy chuyện nhảm của ngươi? Truyền những thứ đó ta được lợi chắc!? "

" Vậy... sư tỷ và mọi người dạo này đều ổn chứ? Ta nghe Lam Hi Thần nói ngươi có mang thư của sư tỷ đến cho ta mà? Thư đâu? Thư đâu rồi? "

Ngụy Vô Tiện vừa nhắc tới Giang Yếm Ly liền mỉm cười rạng rỡ. Giang Trừng tuy miễn cưỡng nhưng vẫn lấy một bức thư từ tay áo đưa cho hắn.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới chú ý tới Tử Điện trên ngón tay Giang Trừng, kinh ngạc :

" Ây da! Sư Muội, ngươi cũng khá đấy chứ! Ngu phu nhân vậy mà lại chịu đưa Tử Điện cho ngươi rồi? Không tệ đâu, tiểu tử nhà ngươi có tiền đồ ghê! "

Giang Trừng siết chặt Tử Điện trong tay, nghiến răng, vẫn không nói lời nào.

Ngụy Vô Tiện chẳng có thời gian mà bận tâm đến tâm trạng của Giang Trừng, hết thảy tâm trí đều tập trung vào lá thư Giang Yếm Ly viết cho mình.

Thư không dài, nội dung cũng rất đơn giản, chỉ là lời thăm hỏi và quan tâm bình thường, nhưng Ngụy Vô Tiện lại rất trân trọng, nâng niu như bảo vật, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, cuối cùng mới không nỡ mà cẩn thận gấp lại cất kỹ. Sau đó lại vội vàng lấy giấy bút, cúi người trên bàn viết một bức thư hồi âm, nhờ Giang Trừng mang về cho Giang Yển Ly.

Giang Trừng vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng nhìn Ngụy Vô Tiện tất bật, như thể đang cố kiềm chế cơn giận.

Ngụy Vô Tiện dù có mù cũng nhìn ra tâm trạng của Giang Trừng có chút không ổn, trước lúc ra về liền vỗ vai y, cười hì hì an ủi :

" Yên tâm đi, Giang Trừng. Mặc dù tính tình ngươi nóng nảy, ăn nói lại thô lỗ, nhưng dù sao cũng là gia chủ tương lai của Giang gia, từ từ rồi thế nào cũng sẽ có một cô nương mắt mù mà thích ngươi thôi. Không cần lúc nào cũng mang vẻ mặt như ai thiếu nợ ngươi vậy đâu. "

Giang Trừng nghe xong những lời này, không kiềm chế được nữa liền trở tay đánh thẳng một chưởng vào ngực Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không kịp tránh, lãnh trọn, ngũ tạng như bị đảo lộn, kết cục là cả thân hình loạng choạng, ngã về sau...

" A Tiện! "

Lam Hi Thần lúc đó vừa vặn đi ngang qua, thấy cảnh này liền lập tức lao tới ôm lấy Ngụy Vô Tiện, ánh mắt nhìn Giang Trừng tràn đầy trách cứ.

Giang Trừng cũng có chút bối rối :

" Ta... ta vừa rồi không hề dùng sức... "

Lam Hi Thần ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, trên mặt tuy rất tức giận, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích với Giang Trừng :

" A Tiện vừa mới hồi phục, hơn nữa thương thế vốn dĩ rất nghiêm trọng, lại mất hết linh lực, thân thể e rằng không chịu nổi một đòn. "

Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Hi Thần, miễn cưỡng nở nụ cười :

" Không sao không sao, ta chỉ là giả vờ thôi, cố ý muốn dọa hắn một chút. "

Ngụy Vô Tiện muốn đứng dậy, nhưng có lẽ vừa rồi ngã xuống có chút mạnh, lần này đứng dậy vô cũng khó khăn.

Nhìn người trong lòng đau đớn, Lam Hi Thần cũng không còn tâm trí mà trách Giang Trừng nữa. Hắn nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, bắt đầu truyền linh lực cho y.

Một luồng ấm áp từ linh mạch dịu dàng truyền đến, khiến toàn thân Ngụy Vô Tiện thoải mái vô cùng, hắn liền dựa hẳn vào lòng Lam Hi Thần, chẳng buồn nhúc nhích nữa.

Giang Trừng chứng kiến một màn này của hai người, lại nhìn thấu sự lo lắng của Lam Hi Thần cùng sự dựa dẫm của "Sư huynh" , hồi lâu không nói nên lời. Cuối cùng, trước khi đi, hắn tức giận gằn giọng với Ngụy Vô Tiện :

" Ngươi cứ yên ổn mà ở Lam gia đi! Tốt nhất là đừng gây thêm rắc rối gì nữa! "

Ngụy Vô Tiện vừa điều tức xong, lại nghe Giang Trừng nghiến răng nói những lời này, khó hiểu :

" Ngươi nói cứ như ta rước họa cho ngươi ấy. Không phải lần nào cũng là ta và ngươi cùng gây rắc rối sao, cuối cùng bị đánh lại chỉ có mình ta? Giờ không có ta che chở, ngươi sợ Ngu phu nhân trút hết giận lên đầu ngươi phải không? Ha ha ha, Giang Trừng, ngươi đáng đời! Ha ha ha..."

Ngụy Vô Tiện cười đến vui vẻ, nhưng Giang Trừng lại chẳng cười nổi.

Ngụy Vô Tiện ngừng cười, cảm thấy bầu không khí quá kỳ quái, nhịn không được hỏi :

" Giang Trừng, ngươi là làm sao vậy? Sắc mặt cứ như đưa đám thế? Cho dù có lưu luyến không muốn rời xa ta, cũng không cần phải như vậy chứ? "

Thấy hắn lại nói nhảm, Giang Trừng cuối cùng đảo mắt, lườm hắn một cái rồi cất thư đi, đứng dậy cáo biệt.

Tới tận cửa, Giang Trừng chợt dừng bước, Ngụy Vô Tiện ngỡ y còn lời gì muốn nói, ai ngờ Giang Trừng lại quay đầu, chau mày nhìn hắn thật sâu, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nghiến chặt răng, thốt ra hai chữ :

" Bảo trọng. "

Ngụy Vô Tiện ngỡ mình nghe nhầm, hỏi lại : " Hả? "

Hắn ngơ ngác một lúc, còn muốn hỏi thêm vài chuyện nữa, không ngờ vừa hồi thần thì Giang Trừng đã đi xa...

Ngụy Vô Tiện khẽ lẩm bẩm :

" Giang Trừng.... hắn có vẻ không đúng lắm... Chẳng lẽ... chẳng lẽ Liên Hoa Ổ đã xảy ra chuyện gì? "

Ngụy Vô Tiện đột ngột đứng dậy, muốn nhanh chóng đuổi theo, nhưng vì cử động mạnh mà khiến vết thương lại đau nhói. Lam Hi Thần vội đỡ lấy hắn, nhẹ giọng trấn an :

" A Tiện chớ nghĩ nhiều, nay Tiên môn Bách gia các nhà đều rất hòa thuận, Liên Hoa Ổ vẫn bình yên. Em không phải cũng đã gặp Giang công tử, thư của Giang cô nương cũng đã tới tay rồi sao. "

Ngụy Vô Tiện đưa tay chạm vào thư của Giang Yếm Ly, lúc này mới hơi yên tâm.

Nhưng hắn và Giang Trừng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hắn quá hiểu Giang Trừng - ánh mắt kia, sắc mặt kia, nhất định là đã xảy ra chuyện.

Ý niệm ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn, như một hạt giống, từng chút từng chút bén rễ, nảy mầm.

A Tiện vẫn luôn rất thông minh, không dễ bị lừa đâu.

Chương này xót Tiện Tiện quá đi, có nhớ gì đâu và vẫn bị oánh (┬┬﹏┬┬)(っ °Д °;)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com