Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18.

Sau khi cầm chân được hai người A Bảo và A Mộc, Ngụy Vô Tiện cải trang thành ngư dân rồi lẻn lên thuyền. Hắn liều mạng chèo một mạch hết hồ Bích Linh, rốt cuộc cũng lên được bờ. Nếu hắn nhớ không lầm, đi về phía đông chừng hai dặm nữa là có thể rời khỏi trấn Thải Y.

Ngụy Vô Tiện thật sự không yên lòng về Liên Hoa Ổ, lại không nỡ để Lam Hi Thần phải khó xử, chỉ đành chờ thời cơ mà lén lút rời đi. Cùng lắm thì sau khi quay về hắn chịu phạt là được.

Lam Hi Thần lần này không hề biết việc hắn lén rời đi, Lam Khải Nhân tự nhiên cũng không thể lấy cớ này mà trách phạt y được. Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu phạt thì cũng chỉ nên phạt một mình hắn, muốn phạt thế nào cũng được.

Ngụy Vô Tiện trong lòng đã tính toán rõ ràng, đang suy xét xem số ngân lượng mang theo liệu có đủ dùng không, nên đi đường thủy hay đường bộ thì sẽ ổn hơn.

Trời đã tối đen, A Bảo và A Mộc hẳn là không đuổi kịp hắn nữa. Ngụy Vô Tiện hơi an tâm, lại đổi một bộ y phục khác, giả làm một thương nhân phương xa.

Hắn dắt theo một con ngựa mới mua, cực kỳ phiền não vì con ngựa này không nghe lời, lại thêm sương gió mù mịt, giờ mất hết linh lực, tầm nhìn liền không tốt như trước nữa, không thể nhìn thấy đường, rất bất tiện. Hầy, thật là quá gian nan mà.

Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, không ngờ vừa ngẩng đầu, liền thấy phía trước không xa le lói một ánh đèn. Ngụy Vô Tiện bước chân khựng lại, thở dài một tiếng.

Người đứng đó, tay cầm đèn lồng, chính là Lam Hi Thần.

Có lẽ vì bốn phía quá tối tăm, nên ánh đèn vốn chẳng sáng sủa kia, vào lúc này lại như rọi thẳng tới tận sâu đáy lòng Ngụy Vô Tiện.

Dưới ánh sáng rực rỡ, Lam Hi Thần vẫn vận bạch văn mây, dáng đứng thẳng tắp như tùng, tịnh khiết như băng tạc ngọc khắc, thoạt nhìn giống như thần minh hạ thế.

Ngụy Vô Tiện bỗng thấy toàn thân không còn chút sức lực, chỉ có thể lê bước chậm chạm tiến về phía y. Tự thấy việc lén trộn đi bị bắt tại trận quá mất mặt, Lam Hi Thần lại có vẻ đã sớm đoán được ý định của hắn, Ngụy Vô Tiện đành cúi thấp đầu ủ rũ, không dám nhìn người đối diện.

Lam Hi Thần dường như đã đợi ở đó từ lâu, cuối cùng cũng đợi được hắn tới liền đưa tay ra đón, dịu dàng mỉm cười :

" A Tiện đi xa như vậy, có đói không? "

Ngụy Vô Tiện nhìn hai chiếc bánh nếp lá sen trong tay Lam Hi Thần, bị mang theo cả đoạn đường xa như vậy, hẳn đã nguội lạnh cả rồi.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy ấm áp lại thường.

Hắn thật sự bại trận rồi, là bị người này đánh cho không còn manh giáp. Ngữ khí mang theo vài phần oán trách, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại giống như một đứa trẻ đang làm nũng : " Trạch Vu Quân, ngươi thật là... "

...thật là muốn lấy mạng người ta mà.

Thuyền nhỏ lặng lẽ trôi trên mặt nước hồ Bích Linh, sóng gợn lăn tăn, bóng đêm bao trùm hết bốn phía, chỉ còn một ngọn đèn cô quạnh lay động nơi mũi thuyền. Trong khoang, Lam Hi Thần ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt dưỡng thần ; còn Ngụy Vô Tiện nửa nằm nửa ngồi trên mũi thuyền, tay nâng hồ lô, từng ngụm từng ngụm uống rượu.

" Sơn cao nguyệt tiểu, thủy lạc thạch xuất, thanh phong từ lai, thủy ba bất hưng *... chư vị văn nhân quả thực nhàn nhã phong lưu. " Ngụy Vô Tiện vừa uống rượu vừa ngân nga những lời này suốt nửa canh giờ. Bên cạnh đã có hàng chục bình rượu chất đầy...

Lam Hi Thần lần thứ mười nhẹ giọng nhắc nhở :

" A Tiện, rượu uống nhiều hại thân, vẫn nên tiết chế lại. "

Ngụy Vô Tiện lại chẳng để tâm, buồn bực trong lòng sớm đã dâng lên.

Bề ngoài, Lam Hi Thần có vẻ rất dung túng hắn về mọi mặt, nhưng kỳ thực lại như mưa xuân thấm đất, từng chút từng chút một khiến hắn không cách nào phản kháng, đắm chìm trong sự dịu dàng của y. Ngụy Vô Tiện vốn tính tình bất kham, trời không sợ, đất không sợ, lại duy chỉ không thể làm gì Lam Hi Thần.

Tới khi hắn muộn màng nhận ra, thì đã sớm không thể quay đầu.

" Trạch Vu Quân, ngài... đã có người trong lòng chưa? " Ngụy Vô Tiện lúc này đã say khướt, như mèo con uể oải nằm cuộn tròn nơi mũi thuyền, hai gò má ửng hồng, ánh mắt mơ hồ mà ướt át, hướng Lam Hi Thần khẽ hỏi.

Lam Hi Thần biết Ngụy Vô Tiện đã say, bằng không, sao y lại hỏi câu hỏi này?

" Đã có. " Lam Hi Thần dịu dàng nhìn hắn, gật đầu, ôn nhu mà kiên định, ý khẽ lặp lại : " Ta có người trong lòng. "

Sau khi nhận được câu trả lời, Ngụy Vô Tiện không hiểu sao lại đột nhiên nổi giận, nhưng giọng lại mang một tia rầu rĩ :

" Là ai? Là tiên tử nhà nào? Nếu đã có người mình thích, ngươi sao không cưới nàng? Vì sao lại muốn cùng ta kết đạo lữ? Sao phải tự làm khó chính mình?... "

" Ngươi là người tốt... tốt như vậy... lại vì một kẻ vô dụng như ta mà uổng phí một đời, thật không đáng chút nào... Ngươi, thiệt lớn rồi... "

Ngụy Vô Tiện hỏi nhiều đến nỗi Lam Hi Thần không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu. Trầm mặc hồi lâu, hắn liền nghiêm túc : " Em không phải kẻ vô dụng. A Tiện, em... rất tốt. "

Ngụy Vô Tiện hơi mỉm cười, nhưng lại như đang khóc, giọng nghèn nghẹn :

" Tốt gì chứ... ta thì có cái gì tốt... chẳng làm nên trò trống gì...còn luôn gây rắc rối cho ngươi... "

" A Tiện, em lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, phong quang vô hạn, rực rỡ như ánh dương. Có lẽ, em không để tâm, nhưng kỳ thực ta rất thích ở cạnh em. Cùng A Tiện một chỗ... cảm thấy vô cùng ấm áp. "

Lam Hi Thần còn đang lo lắng cân nhắc liệu những lời này có đường đột quá không, vừa ngẩng đầu liền thấy Ngụy Vô Tiện đã tựa vào bên cạnh, ngủ lúc nào không hay.

Hắn bất lực thở dài một tiếng, trong lòng lại phi thường thoải mái, tiến lên nhẹ nhàng muốn đỡ Ngụy Vô Tiện nằm xuống. Ai ngờ tay vừa chạm vào, Ngụy Vô Tiện liền mở mắt.

Đôi mắt kia tuy say, nhưng vẫn trong như nước hồ mùa thu, sáng ngời như sao rơi vào nước, chẳng rõ là tỉnh hay mê.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng mắt, nhìn chằm chằm đôi môi của Lam Hi Thần. Trong lòng bỗng cảm thấy đôi môi ấy tựa hồ vừa mềm lại vừa ngọt, khiến người ta nhịn không được muốn nếm thử một cái... Không biết, sẽ là mùi vị gì đây?

* "Núi cao trăng nhỏ, nước rút đá lộ, gió nhẹ khẽ lay, sóng lặng không gợn... chư vị văn nhân quả thực nhàn nhã phong lưu."

Chương sau không biết hai anh hú hí gì với nhau mà tác giả cắt mất rồi ಥ⁠‿⁠ಥ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com