Chương 22.
Lam Hi Thần chậm rãi nhắm mắt, trong lòng lại nặng nề, thận trọng suy nghĩ nên giải thích thế nào với Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện lại khẽ nói : " Cho nên... Trạch Vu Quân, ngươi khi nãy gạt ta, là vi phạm gia quy rồi..."
Hắn chậm rãi nói xong lời này, vừa dứt lời, trước mắt bỗng tối sầm, toàn thân mất đi tri giác, ngất lịm đi.
Lam Hi Thần lập tức đưa Ngụy Vô Tiện trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, không ngừng truyền linh lực, giúp hắn bức độc ra khỏi cơ thể.
Trong khoảng thời gian này, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn mơ mơ màng màng, không lúc nào tỉnh táo. Khi thì toàn thân lạnh như băng, co rút run rẩy; khi thì nóng đến lưỡi khô miệng đắng, mồ hôi túa ra đầm đìa.
Lam Hi Thần vẫn luôn túc trực bên cạnh Ngụy Vô Tiện, áo không cởi, giày chẳng thay, nhất định không chịu rời nửa bước. Mãi đến ngày thứ năm, tình hình của Ngụy Vô Tiện mới dần dần ổn định, độc từ dây leo của yêu thú cũng đã được loại bỏ hoàn toàn.
Lúc này Lam Hi Thần cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, hắn bắt đầu xử lý vết thương nơi vai trái, sau đó yên tĩnh ngồi xuống điều tức.
" Cẩn thận... mau chạy... nó lại tới rồi! "
Những ngày này Ngụy Vô Tiện thường xuyên mê man nói mớ, lời nói mơ hồ rối loạn, nghe ra lúc được lúc không.
Lam Hi Thần biết Ngụy Vô Tiện có thể rất lâu nữa mới tỉnh lại được, nên mới hơi yên tâm mà tiếp tục tĩnh tâm vận công điều tức.
Tuy rằng lúc trước hắn không thực sự tự hủy đi linh mạch, nhưng vì để gạt yêu thú mà một chưởng ấy ra tay cũng không nhẹ. Lại thêm mấy ngày đêm không ngừng truyền lực bức độc cho Ngụy Vô Tiện, tổn hao nguyên khí không ít, cần phải cấp tốc điều dưỡng.
" Chân ngươi... ngươi bị thương rồi! Ta cõng ngươi! Ta cõng ngươi!" Giọng của Ngụy Vô Tiện càng lúc càng lớn.
Lam Hi Thần trong lòng đã nóng như lửa đốt, nhưng chỉ có thể đè nén tâm tình, cố gắng trấn định tâm mạch, không để bị phân tâm trong lúc điều tức.
Quả nhiên, qua một lúc, tiếng gọi kia dần dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng lẩm bẩm không ngớt.
" Ngươi đừng phớt lờ ta mà... ta đưa ngươi đi hái sen... còn cả củ ấu nữa... có được không? Lam Trạm... Lam Trạm...! "
" Phụt... khụ khụ... " Lam Hi Thần mở to mắt, che ngực phun ra một ngụm máu, vẻ mặt kinh hãi quay đầu nhìn về phía giường.
Hắn nghe thấy Ngụy Vô Tiện gọi tên "Lam Trạm", rốt cuộc vẫn không giữ nổi tập trung, tâm mạch đều loạn hết cả.
Lam Hi Thần vội lấy khăn gấm trắng bên cạnh lau sạch vết máu vương trên môi, khó khăn đứng dậy đi tới bên giường. Hắn ngồi trên ghế, đưa tay khẽ lau đi vài giọt mồ hôi trên trán người kia, lại nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn còn mê man chưa tỉnh, trong mắt tràn đầy bi thương, nhỏ giọng lẩm bẩm :
" A Tiện, em cuối cùng... đã nhớ rồi sao? "
Ngụy Vô Tiện vẫn lặp đi lặp lại cái tên ấy, thanh âm vừa dịu dàng vừa tha thiết.
Từng tiếng ấy rơi vào tai, Lam Hi Thần lập tức cảm thấy trong lòng đau nhói, lại ẩn ẩn chua xót không rõ. Hắn vung tay, chậm rãi lấy ra chiếc Toả Linh Nang kia, chăm chú nhìn vật trong tay, nhẹ giọng tự hỏi :
" Vong Cơ... ta phải làm sao đây? Phải giải thích với A Tiện thế nào cho phải?... Liệu khi y nghe xong, có còn bằng lòng ở lại đây? "
Toả Linh Nang vẫn như cũ, không có phản ứng gì.
Tới ngày thứ bảy, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc tỉnh lại.
Hắn chầm chậm mở mắt, cảm giác mình vừa trải qua một giấc mộng thật dài. Khẽ nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Lam Hi Thần đang ngồi bên giường.
" A Tiện tỉnh rồi sao? Có đói không? " Lam Hi Thần nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi.
Ngụy Vô Tiện ánh mắt phức tạp nhìn Lam Hi Thần, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Lam Hi Thần nhanh chóng đi ra ngoài phòng bếp lấy cháo. Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện ăn xong, hắn thở dài một tiếng, như đã hạ quyết tâm :
" Em muốn hỏi gì, cứ hỏi đi. "
Ngụy Vô Tiện đặt bát xuống, mắt nhìn chằm chằm một góc phòng, giọng nói có phần lạnh lẽo :
" Ta... rốt cuộc có phải là Di Lăng Lão Tổ không? "
Lam Hi Thần khẽ giật mình. Hắn vốn tưởng sau giấc ngủ kéo dài, Ngụy Vô Tiện đã khôi phục trí nhớ. Không ngờ đối phương hiện tại lại hỏi câu này...
Trong lúc nhất thời, Lam Hi Thần không biết nên vui hay nên buồn. Chẳng lẽ... y là vẫn chưa nhớ sao?
Lam Hi Thần trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói, như kể một câu chuyện xưa :
" Năm ấy, Ôn thị do Ôn Nhược Hàn đứng đầu hung hăng bạo ngược, bách gia cũng vì thế mà chịu nhiều khổ sở. Khi đó vì để chống lại Ôn gia, em đã từ bỏ chính đạo, chuyển tu quỷ đạo, luyện thành pháp khí "Âm Hổ Phù". Trong chiến dịch Xạ Nhật, nhờ đó lập được đại công. Nhưng chính vì sức mạnh của Âm Hổ Phù kia quá mức cường đại, khiến bách gia đều rất nghị kị, vì vậy đã nhiều lần bức em giao nộp. Cuối cùng, tại thành Bất Dạ Thiên, trăm gia tộc cùng liên hợp truy giết, A Tiện vì thế trọng thương, nhưng may mắn giữ được tính mạng.... Sau đó em liền tan hết tu vi, trí nhớ cũng theo đó mất đi. "
Ngụy Vô Tiện im lặng nghe hết, sau một lúc, hắn thản nhiên hỏi :
" May mắn giữ được tính mạng? Chín phần chết, một phần sống? Vậy để cứu ta với phần sống mong manh ấy, Trạch Vu Quân... ngươi hẳn đã trả giá không nhỏ, nhỉ? "
Lam Hi Thần khẽ nhắm mắt lại, trong lòng nặng trĩu. Quả thực... cái giá ấy, rất đắt.
" Cho nên khi đó Lan Lăng Kim thị tìm đến của cửa núi muốn ngươi giao ra Di Lăng Lão Tổ, ý tứ chính là muốn ngươi giao ra ta? Hừ, bọn họ tính làm cái gì? Muốn đem ta nghiền thành tro bụi sao? " Ánh mắt Ngụy Vô Tiện léo lên tia lạnh lẽo.
Lam Hi Thần vội vàng trấn an, nhẹ giọng : " A Tiện, đừng sợ. Chỉ cần em không rời khỏi Cô Tô, không ai có thể cướp em khỏi tay ta. Mọi chuyện đã qua rồi, ta cũng đã nói chuyện với chư vị tông chủ, giải thích rõ với bọn họ, ân oán đã giảm đi rất nhiều. "
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, thanh âm mang theo tia buồn bã : " Khó trách các ngươi luôn ngăn không cho ta rời khỏi Cô Tô, khó trách Giang Trừng lại kỳ quái như vậy, khó trách... "
Những lời Lam Hi Thần nói từ nãy tới giờ vốn đã giản lược một số chi tiết quan trọng, hắn là đang cố ý đoán xem, Ngụy Vô Tiện, y là thật sự vẫn chưa khôi phục trí nhớ, hay là đã nhớ ra rồi nhưng vẫn đang thăm dò hắn.
Hiện tại thấy vẻ mặt ủ sầu của Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần vẫn là không đành lòng, dịu giọng an ủi :
" A Tiện, em nếu đã quên rồi, vậy thì cứ để mọi chuyện ngủ yên đi. Di Lăng Lão Tổ vốn đã chết ở Bất Dạ Thiên năm đó, hiện tại em cũng phải sống thật tốt, được không? "
" Vậy... còn chúng ta thì sao? Vì sao lại kết thành đạo lữ? " Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần, không đầu không đuôi hỏi.
Lam Hi Thần nhất thời nghẹn lại, không biết phải nói gì..
Ngụy Vô Tiện thấy hắn chần chừ không đáp, lập tức hỏi dồn :
" Những lời trước kia ngươi nói là do phụ mẫu chỉ hôn, đều là đang nói dối ta, đúng không? "
Lam Hi Thần cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, run rẩy đưa tay nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, như thể sợ nếu lần này buông ra, thì sẽ chẳng còn cơ hội nắm lại nữa.
Không ngờ ngoài dự liệu của hắn, Ngụy Vô Tiện vậy mà chủ động xiết chặt tay lại, không hề đẩy ra.
Trong lúc Lam Hi Thần còn đang kinh ngạc, hắn nghe Ngụy Vô Tiện nói :
" Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, với tính tình của ta, sao có thể hồ đồ mà gả cho một người mình không thích? Huống chi ta tu luyện tà thuật, lại là Di Lăng lão Tổ bị mọi người e ngại, bách gia kinh sợ, sao có thể lọt nổi mắt trưởng bối Lam gia? Cho nên... vốn dĩ không hề có hôn ước nào cả. "
Ngụy Vô Tiện dừng lại một lúc, rồi tiếp lời :
" Trong mấy ngày hôn mê, ta cứ luôn mơ mãi, mơ thấy rất nhiều chuyện. Trong mộng đều hỗn loạn cả, nhưng duy chỉ có một người, ta vẫn luôn không thể nhìn rõ mặt. Dù thế, ta lại biết rất rõ, người đó với ta mà nói, là rất quan trọng, hơn nữa ta đối với y cũng vậy. Chúng ta cùng chiến đấu với một con yêu thú, tên là Đồ Lục Huyền Vũ, ta cõng y chạy trốn, thậm chí còn ngầm... kết tóc định tình. Dù chỉ là mộng, nhưng cảm giác đó lại cực kỳ chân thực... Ta biết, ta rất yêu y, và y cũng yêu ta. "
Toàn thân Lam Hi Thần tức khắc lạnh ngắt, như chìm trong băng giá, lạnh hơn tất thấy những lần hắn ngâm mình trong Hàn Đàm Động
Ngụy Vô Tiện tỏ bày nồng nhiệt đến thế, vậy mà Lam Hi Thần lại chẳng muốn nghe thêm dù chỉ một chữ, bởi lẽ, những lời đó đều là dành cho mối tình giữa y và Vong Cơ. Một đoạn tình cảm nồng nhiệt như vậy, mãnh liệt như vậy, khó quên như vậy... Nó khiến cho Lam Hi Thần cảm thấy sự tồn tại của bản thân mình, chẳng qua chỉ là một trò hề nực cười và thảm hại.
Hắn muốn rút tay ra, muốn bỏ chạy, muốn tránh né hết tất cả.
Nhưng Ngụy Vô Tiện lại càng siết chặt tay hơn, buộc hắn phải tiếp tục lắng nghe.
" Chỉ là, ta mãi không thể nhìn rõ mặt y, cũng không thể nhớ ra y là ai. Mãi đến khi sắp tỉnh khỏi giấc mộng... ta cuối cùng cũng đã thấy rõ... "
Hơi thở Lam Hi Thần dần trở nên gấp gáp.
Tác giả : Có một vị độc giả từng nhắn riêng với tôi, tỷ ấy nói rằng tình tiết truyện quá chậm... Thật sự là chậm lắm sao? Nhưng tôi cập nhật rất nhanh mà, tôi thấy mình cũng chăm chỉ lắm đó chứ~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com