Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt trìu mến, không chút che giấu tâm ý :

" Ta thấy rõ ràng, trên trán người kia, chính là đeo một dải mạt ngạch... "

Lam Hi Thần nhíu mày, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện. Trong một khắc ấy, hắn chỉ thấy hai tai ù đi, bao cảm xúc cứ cuồn cuộn kéo đến, đan xen rối rắm, chẳng thể lý giải nổi, rối như tơ vò, đầu óc gần như muốn nổ tung.

Nhưng sau đó, hắn lại thấy Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn mình, đôi mắt đã long lanh nước, cái nhìn thâm tình lại mang theo chút ủy khuất, y nói, giọng nhẹ nhàng :

" Cho nên, chúng ta căn bản không phải do phụ mẫu sắp xếp hôn ước, càng chẳng phải đạo lữ giả tạo, chỉ diễn cho người ngoài xem. Chúng ta chính là, tâm ý tương thông, đúng không... Hi Thần ca ca? "

Một tiếng "ca ca" này, khiến lòng Lam Hi Thần chìm thẳng xuống đáy vực.

Từ trước đến nay, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn kính cẩn gọi hắn là "Trạch Vu Quân", ngay cả khi giao chiến cùng yêu thú, có gấp gáp cũng chỉ gọi một tiếng "Lam Hi Thần", chưa từng xưng hô thân mật như vậy.

Cách gọi ấy, thốt ra từ miệng y, thật êm tai, nhưng lúc này Lam Hi Thần lại không muốn nghe chút nào.

Hắn đột ngột hất tay Ngụy Vô Tiện ra, lùi lại một cách chật vật, đem gia huấn Lam gia bao năm tu dưỡng ném sạch ra sau đầu, chỉ thấy trước mắt trắng xóa một mảnh.

Lực đạo quá mạnh, kéo căng vết thương nơi bả vai, bước chân cũng lảo đảo không vững, liền ngã ngồi xuống đất. Nhìn qua vô cùng chật vật, lại càng thảm hại nực cười...

Máu từ vết thương trào ra, nháy mắt nhuộm đỏ y phục mới thay.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy máu đỏ từng chút nhỏ giọt, mới giật mình nhớ tới Lam Hi Thần vẫn còn bị thương, vội vàng nhảy xuống giường muốn đỡ lấy hắn.

Nhưng Lam Hi Thần đã lập tức đứng bật dậy, xoay người bỏ đi, từ đi chậm trở thành đi nhanh, rồi chạy chậm, cuối cùng biến thành chạy nhanh, biến mất sau những hàng cây quanh năm xanh tốt của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hắn không thể chấp nhận, thậm chí không muốn chấp nhận, việc Ngụy Vô Tiện coi hắn là Vong Cơ.




Liên tiếp mấy ngày, Lam Hi Thần đều tránh mặt Ngụy Vô Tiện, đến đêm cũng không về Hàn thất, tùy tiện dọn một gian phòng nhỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nghỉ tạm. Cuối cùng, dứt khoát nghỉ lại Trấn Thải Y và Kim Lâm Đài, tuyệt không đối mặt với Ngụy Vô Tiện.

Đêm đến vắng lặng, khi người người nhà nhà đã chìm vào giấc ngủ, hắn lại một mình lấy Toả Linh Nang ra, trầm mặc suy tư.

" Vong Cơ... Khi xưa ta luôn không hiểu sao đệ lại vì một đoạn tình cảm mà khổ sở đến vậy, ngay cả tính mạng cũng không màng. Hiện tại xem ra... chính là huynh trưởng nông cạn. Đệ một lòng tin tưởng mà giao phó A Tiện cho ta, nhưng ta lại không thể quản được lòng mình. Chuyện này thật sự... quá khó khăn, ta thật không cách nào lý giải nổi. Nếu là đệ... Vong Cơ, đệ sẽ làm thế nào? "

Toả Linh Nang vẫn im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ còn lại tiếng thở dài của Lam Hi Thần, lặng lẽ vang lên trong đêm.

Lam Hi Thần cứ vậy tránh đi được nửa tháng.

Một đêm nọ, hắn bất ngờ nhận được phù điệp truyền tin của Thanh Tùng :

" Ngụy công tử ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sầu não thành bệnh, thuốc thang vô hiệu, chỉ còn nửa mạng treo trên đầu mành, chỉ mong Tông chủ trở về gặp mặt lần cuối. "

Lam Hi Thần nhận được tin, không kịp suy nghĩ, cũng không chút do dự, lập tức ngự kiếm trở về.

Hắn không ngừng thúc đẩy linh lực, khiến cho Sóc Nguyệt phi đi càng lúc càng nhanh. Gió đêm lạnh buốt cắt vào da thịt, khiến áo choàng cùng dải mạt ngạch bay phần phật, rối loạn.

Trong lòng Lam Hi Thần sớm đã nóng như lửa, không ngừng tự trách chính mình quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, để Ngụy Vô Tiện chịu hết tổn thương.

Lần đầu tiên, Lam Hi Thần cảm thấy chán ghét chính mình. Lẽ ra ngay từ đầu hắn đã không nên động tâm, nhưng hết lần này đến lần khác, lại chẳng thể khống chế nổi, cứ vô thức để cho trái tim loạn nhịp. Một bên là những hy vọng tốt đẹp, một bên là sợ hãi trốn tránh, chẳng khác nào kẻ tham lam hèn nhát.

Thực ra, bất kể Ngụy Vô Tiện có xem hắn là ai, là chân tình thực ý hay mê luyến nhất thời, thì hắn quan tâm nhiều đến thế để làm gì? Lại nói, hắn có tư cách gì để quan tâm?

Tâm nguyện của hắn, từ đầu tới cuối, chẳng qua chỉ là mong Ngụy Vô Tiện được bình an vui vẻ mà sống.

Đó là tâm nguyện của hắn. Cũng là tâm nguyện của Vong Cơ.

Là điều Vong Cơ phải dùng cả tính mạng để đổi lấy.

Vậy mà hắn... lại vì lòng riêng, mà phụ đi sự tin tưởng tuyệt đối ấy.

Nhưng nếu vì hắn mà Ngụy Vô Tiện có mệnh hệ gì... thì kêu hắn làm sao giải thích với Vong Cơ, huống hồ hắn càng không thể tha thứ chính mình.

Lam Hi Thần một đường vội vàng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng khi bước vào Hàn Thất, lại chẳng thấy một bóng người.

Lòng Lam Hi Thần nháy mắt lạnh đi một tầng, rơi xuống đáy.

A Mộc không đành lòng nhìn Trạch Vu Quân nhà mình chạy lung tung như ruồi mất đầu, cuối cùng đành nói thật :

" Ngụy công tử... đang ở y quán trấn Thái Y. "

Lam Hi Thần không có thời gian suy nghĩ nhiều, lại vội vàng đến Thái Y trấn.

Lúc này đã quá nửa đêm, nhà nhà đóng cửa, trấn nhỏ chìm trong bóng tối, bốn bề yên tĩnh.

Lam Hi Thần phi kiếm đến bên y quán, thấy cửa đã đóng kín. Hắn kiên trì gõ mãi, cuối cùng mới có một đại phu ra mở, nhưng lại bảo chưa từng thấy ai họ Ngụy.

Cánh cửa "rầm" một tiếng, đóng lại.

Lam Hi Thần lặng lẽ đứng bên ngoài, trong khoảnh khắc ấy như mất hết khí lực.

Đêm thật lạnh. Hắn rút phù điệp truyền tin ra, tay run lên khe khẽ, lòng mịt mờ không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lần thứ hai trong đời, Lam Hi Thần cảm thấy mình bất lực đến vậy, vô dụng đến vậy...

" Vị công tử này, mặt mày xinh đẹp tuấn mĩ, ban đêm còn lang thang bên ngoài, cẩn thận bị yêu nữ bắt về động đấy~ "

Một giọng nói lanh lảnh vang lên, Lam Hi Thần trong giây phút đó tựa như sống lại.

Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện nửa nằm trên thân cây, tay cầm hồ lô rượu, chân không yên phận đung đưa qua lại.

Khoé môi Lam Hi Thần cong lên, trong giây lát, hắn bỗng cảm thấy bầu trời đêm nay... thật sự rất đẹp.

Ngụy Vô Tiện nhảy từ trên cây xuống, nhỏ giọng oán trách :

" Gọi ngươi mười ngày nửa tháng cũng không chịu về, ta lại chẳng ra khỏi đây được. Trạch Vu Quân, ngươi thật là... ức hiếp người quá đáng! "

Lam Hi Thần thấy người kia khỏe mạnh tung tăng, liền nhẹ nhõm thở phào, nhưng vẫn nhịn không được dịu giọng hỏi :

" A Tiện, em sao lại kéo cả Thanh Tùng và Bạch Dương cùng nhau bày trò gạt ta? "

" Gạt ngươi? " Ngụy Vô Tiện chu môi, giọng đều mềm cả ra :

" Ta gạt ngươi thì có gì sai? Trạch Vu Quân, ngươi chẳng phải cũng từng gạt ta đấy thôi. Để ta đếm cho ngươi xem: trước tiên là lợi dụng việc ta mất trí nhớ để giấu ta, ức hiếp ta. Sau lại lừa ta rằng chúng ta là đạo lữ do phụ mẫu định đoạt chỉ hôn, yêu đương giả tạo, dấu dấu diếm diếm, miễn cưỡng che mắt người ngoài. Tiếp nữa lại gạt ta huỷ đi linh mạch... làm ta đau lòng biết bao lâu... "

Ngụy Vô Tiện chầm chậm gập từng ngón, đột nhiên một luồng gió ấm áp ùa thẳng vào ngực, khiến hắn dừng lại.

Lam Hi Thần lao tới, ôm lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng, siết chặt.

Dưới ánh trăng, hai bóng người hòa làm một.

" A Tiện, may mà... may mà là em gạt ta... ta vừa rôi thực sự... sợ muốn chết. " Lam Hi Thần cúi đầu, vùi đầu vào hõm cổ Ngụy Vô Tiện, giọng nói run rẩy nghèn nghẹn, lại như mang theo hơi nước, thấm ướt y phục Ngụy Vô Tiện.

Cái truyền tin viết quá lố kia, vừa nhìn đã biết là giả. Ngụy Vô Tiện còn sợ Lam Hi Thần vừa nhìn đã thấu tiểu xảo của hắn, rồi chẳng buồn để tâm đến.

Nhưng không ngờ tin giả như vậy... cũng đủ dọa y thành ra thế này...

Ngụy Vô Tiện ban nãy khi thấy Lam Hi Thần hối hả tìm mình trong đêm thì tâm đã ấm áp, hiện tại tim cũng mềm nhũn, nhưng ngoài miệng vẫn vờ hờn dỗi :

" Đáng đời ngươi, ai bảo ngươi bỏ mặc ta? "

" Ta không có... ta chỉ là... " Lam Hi Thần ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn kiên định lên tiếng :

" Em kể với ta về những giấc mộng kia... trong đó, người ấy... không phải ta. Ta thật sự... không muốn nghe. "

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra một lúc, sau đó từ trong lòng Lam Hi Thần thoát ra. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói :

"Ngươi đang nói về mấy giấc mơ đó à? Đó chẳng qua chỉ là những mộng mị trong khi ta trọng thương hôn mê, vừa rời rạc vừa không đầu không đuôi, có thật hay không ta cũng chẳng rõ. Ta kể cho ngươi nghe... chẳng qua vì ta muốn xác nhận với ngươi một điều... "

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện đột nhiên trở nên nghiêm túc, không còn nụ cười đùa cợt thường ngày.

" Xác nhận những suy nghĩ trong lòng mà chính ta cũng chẳng rõ là gì, xác nhận rằng mỗi lần nhìn vào mắt ngươi tim ta đập nhanh không phải vì "hậu di chứng", mà là vì ta đã động tâm; xác nhận ngươi mỗi ngày đều phi kiếm từ Lan Lăng về Cô Tô chỉ để mua bánh nếp ta thích; xác nhận sự dịu dàng và dung túng ấy là dành riêng cho ta; xác nhận chuyện đêm đó trên thuyền ở hồ Bích Linh Hồ không phải do ta mượn rượu làm càn, xác nhận huynh cũng giống ta... "

" Chứ không phải mình ta đơn phương động tâm, si tâm vọng tưởng... "

" Điều quan trọng không phải là những giấc mộng đó... mà là ngươi. Ngươi có hiểu không? Hi Thần ca ca. "

Tác giả: Tôi... đã...rất... siêng năng... vì... Hi Tiện... thật sự quá ngọt a ~
Hi Thần không phải thế thân, tuyệt đối không phải thế thân đâu.

Từ chương sau Tiện Tiện đổi sang xưng hô huynh - ta nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com