Chương 24.
Đồng tử Lam Hi Thần khẽ run, từng lời từng chữ Ngụy Vô Tiện nói ra đều khiến tâm hắn rung động, giống như thủy triều dâng trào, cuồn cuộn không dứt, nhấn chìm hắn hoàn toàn...
Y nói, không phải vì mộng.
Y nói, là vì động tâm.
Y nói, đêm ấy không phải do say rượu làm càn.
Tim Lam Hi Thần bỗng đập loạn, tựa hồ cả đời này chưa từng có khoảnh khắc nào sống động đến thế.
Giờ phút này, hắn chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến lễ nghi quy củ hay gia huấn Lam thị, cũng chẳng quản nỗi khắc chế đã giữ trong lòng bấy lâu, đưa tay bao lấy khuôn mặt Ngụy Vô Tiện, khẽ nâng lên, rồi chính mình cúi đầu hôn xuống. Sau đó mạnh mẽ ôm chặt y vào lòng, đôi tay dọc theo sống lưng vuốt ve, qua lớp y phục mỏng cảm nhận rõ ràng thân nhiệt ấm áp của người trước mắt.
Hai người môi lưỡi triền miên, tình ý quấn quýt, không ai chủ động buông đối phương ra. Tay Lam Hi Thần ngày càng siết chặt, như muốn đem cả thân thể Ngụy Vô Tiện hoà làm một với thân thể mình.
Bên cạnh cây cầu đá phía sau y quán.
A Bảo chọc chọc A Mộc, nhỏ giọng :
" Bạch Dương, phi lễ chớ nhìn. Cẩn thận một chút, nếu để Trạch Vu Quân phát hiện, cả hai chúng ta đều sẽ bị phạt. "
A Mộc : " Được rồi, ta nhìn thêm một chút nữa thôi, lát nữa sẽ không nhìn nữa... "
A Bảo : " Ngươi sao còn chưa dừng. Đã nhìn đủ chưa? "
A Mộc : " Chẳng phải ngươi cũng đang nhìn sao? "
A Bảo : " Không nhìn, không nhìn nữa. Nếu còn không trở về, sẽ quá giờ giới nghiêm. "
A Mộc : " Nhìn thêm một cái nữa, thật đấy. "
A Bảo : " Hai người họ sao có thể hôn nhau lâu như vậy? Không sợ có người đi ngang qua nhìn thấy sao? "
A Mộc : " ...Không phải chúng ta chính là người đi ngang qua đó hả? "
A Bảo : " Vậy nên đừng nhìn nữa!. "
A Mộc : " Được rồi, lần cuối, lần cuối mà, thật đấy. "
...
Đây là lần đầu tiên Lam Hi Thần trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ sau giờ giới nghiêm. Trên đường về, Ngụy Vô Tiện cứ lấy chuyện đó ra, không ngừng trêu chọc hắn.
" Không ngờ huynh đường đường là gia chủ Lam thị lại tự mình phá vỡ gia quy. Nếu thúc phụ mà biết, nhất định sẽ giận đến râu cũng bay mất. "
Lam Hi Thần từ đầu tới cuối vẫn ôm eo Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng ngự kiếm giữa trời đêm, vừa trầm ổn lại vững vàng. Lặng lẽ lẻn về Hàn Thất trót lọt, hắn nghe vậy chỉ khẽ cười : " Râu của thúc phụ vẫn chưa mọc đủ. "
Ngụy Vô Tiện bật cười, suýt chút nữa liền nghẹn.
Thắp đèn trong Hàn Thất xong xuôi, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện vết thương nơi vai trái Lam Hi Thần lại rỉ máu.
" Đã lâu như vậy rồi, sao vết thương của huynh vẫn chưa lành? " Ngụy Vô Tiện một bên lấy nước rửa sạch thay băng, một bên nhăn mày lo lắng.
Lam Hi Thần khẽ lắc đầu : " Không có việc gì. Có lẽ vừa rồi ta quá nóng vội, nên bị rách ra thôi. "
Thật ra, là do hắn tự giận chính mình, cố ý không dùng thuốc, như thể chỉ có giữ lại vết thương này mới khiến lòng thấy dễ chịu hơn chút.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền đau lòng, vội vàng đi lấy thuốc giúp hắn bôi lên.
Cởi bỏ y phục bên trái, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy vết thương dữ tợn kia, hai mắt Ngụy Vô Tiện lập tức đỏ hoe.
" Tất cả đều là lỗi của ta... Chắc là đau lắm phải không? " Sau khi bôi thuốc xong, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hết áy náy.
Chợt đôi mắt hắn sáng lên, rút ra một tờ bùa chú, cắn rách đầu ngón tay, dùng máu vẽ phù văn lên rồi dán thẳng vào vết thương của Lam Hi Thần. Phù chú lập tức biến thành ảo ảnh.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, như đang chịu đựng điều gì đó, nhưng vẫn gượng cười, nhỏ giọng hỏi :
" Thế nào, bây giờ không đau nữa rồi chứ? "
Lam Hi Thần cũng thấy bất ngờ, bởi vết thương thật sự không còn đau nữa. Hắn vốn muốn khen ngợi loại phù chú giảm đau này, không ngờ vừa quay sang liền nhìn thấy từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Ngụy Vô Tiện.
" A Tiện, em... chẳng lẽ...? " Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn người trước mắt....
Ngụy Vô Tiện đau đến mức môi tái nhợt đi, cơ hồ thở thôi cũng khó khăn :
" Thì ra là đau như vậy... Lam Hi Thần, huynh cũng giỏi chịu đựng thật đấy!? "
" A Tiện... em thật sự chuyển hết đau đớn sang người mình? " Lam Hi Thần kinh hãi nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng ra lệnh :
" Dừng lại mau! "
Ngụy Vô Tiện vẫn lắc đầu, bướng bỉnh nói :
" Huynh bị thương đều là do ta, là ta cố chấp đòi về Vân Mộng, mới khiến huynh bị thương, hại huynh ra nông nỗi này... "
Lam Hi Thần giữ lấy bàn tay đang vận phù chú của Ngụy Vô Tiện :
" Em đừng nói nữa! Mau dừng lại!"
" Ây da, phù này chỉ có thể duy trì nửa nén nhang thôi, không có gì đáng ngại. Nếu huynh thật sự không muốn ta đau nữa thì... hôn ta một cái đi, hôn một cái là ta hết đau ngay ấy mà." Ngụy Vô Tiện vẫn không để ý, lười biếng nằm trong lòng Lam Hi Thần, cười hì hì trêu ghẹo.
Lam Hi Thần dù đau lòng nhưng trái tim lại cực kỳ ấm áp, thoả mãn ôm Ngụy Vô Tiện hôn hết lần này đến lần khác, miệng vẫn nghiêm túc răn dạy :
" Sau này em không được như vậy nữa. Ta có linh lực hộ thể, không sợ mấy vết thương nhỏ thế này, nhớ chứ? "
Ngụy Vô Tiện vùi đầu trong ngực Lam Hi Thần, khẽ lắc :
" Trừ phi... huynh cũng đáp ứng ta, sau này không được phép để mình bị thương nữa. "
Lam Hi Thần thừa biết lời hứa ấy chẳng thể đảm bảo, bởi bị thương đâu phải việc có thể định đoạt, nhưng đối mặt với ánh mắt lấp lánh kia, hắn chỉ có thể dịu dàng gật đầu :
" Được, ta đồng ý. Bất kể A Tiện nói gì, ta đều sẽ đồng ý. "
Tác giả : Hi Tiện không ngọt, không lấy tiền!
Thịt đang hầm rồi, mai là có thể ăn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com