Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25.

Nửa nén nhang rất nhanh đã trôi qua, phù chú chuyển dời đau đớn của Ngụy Vô Tiện cũng dần mất hiệu lực.

Sau lần này, Lam Hi Thần nhất quyết không cho hắn sử dụng phù nữa. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng buồn tranh cãi với y, nằm trong ngực cọ cọ vài cái đáp ứng lấy lệ, đến lúc cần thì dùng, Lam Hi Thần lại có thể làm gì được hắn chứ?

Chỉ là nghĩ đến đoạn thời gian đầy khúc mắc giữa hai người trong nửa năm qua, Ngụy Vô Tiện vẫn không khỏi tiếc nuối, hắn thở dài, ôm chặt lấy Lam Hi Thần :

" Haizz, nếu ta không mất trí nhớ thì tốt biết mấy... "

Lam Hi Thần nhẹ vỗ lưng Ngụy Vô Tiện, dịu giọng an ủi :

"A Tiện, chuyện đó em không cần nghĩ tới nữa, hiện tại như thế này đã rất tốt rồi. "

Những ký ức đau thương kia, quên được thì cứ để nó qua đi.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không nghĩ như vậy, hắn nhỏ giọng, xụ mặt :

" Nhưng huynh xem, ta quên mất không biết bao nhiêu chuyện trước kia. Nhưng thứ khác khoan hãy nhắc đến, nhưng ngay cả việc chúng ta kết thành đạo lữ ra sao ta cũng không nhớ rõ, bái thiên địa ra sao, vào động phòng thế nào, đều không nhớ gì cả... Đáng tiếng biết bao. "

Lam Hi Thần nghe nói thế thì hơi đỏ mặt. Trên thực tế, hắn và Ngụy Vô Tiện căn bản chưa từng bái đường thành thân, càng không nói đến chuyện "động phòng".

Ban đầu, thực sự là bất đắc dĩ mà nghĩ ra kế này.

Hắn chính là muốn mượn danh đạo lữ Tông chủ để bảo hộ Ngụy Vô Tiện.  Ngoài mặt không ngừng cho lan truyền rằng Trạch Vu Quân hết mực yêu thương ái nhân, vì tình si tâm, bất chấp tất cả bảo vệ đạo lữ. Nếu ai dám động tới Ngụy Vô Tiện, nghĩa là đối đầu với Gia chủ Lam gia, chống đối Lam thị.

Sau đó lại chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, khuyên giải nghĩa huynh Xích Phong Tôn đứng về phía mình, rồi thông cáo với Bách gia Tiên môn, rằng Ngụy Vô Tiện đã mất cả trí nhớ lẫn tu vi, sẽ vĩnh viễn không rời Cô Tô, càng không bao giờ sử dụng quỷ đạo nữa..

Lam Hi Thần mưu tính trăm bề, cố gắng giữ vững cục diện, nhưng vẫn không thể ngăn những kẻ lòng mang dã tâm tiếp tục bức ép.

Hơn nữa, đạo lữ giữa hắn và Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là danh xưng hữu danh vô thực, chẳng qua là cùng ngủ một giường mà thôi, nào có chuyện bái thiên địa, nhập động phòng...

Nhưng hiện tại nghe Ngụy Vô Tiện nói ra lời này, Lam Hi Thần cũng cảm thấy quả thực tiếc nuối. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, tai cũng chậm rãi đỏ lên, hắn kéo tay Ngụy Vô Tiện lại, nói : 

" Nếu A Tiện không nhớ, vậy chi bằng chúng ta... lập một cái đi. "

Vì thế, khi Ngụy Vô Tiện còn đang mơ hồ chưa hiểu gì, thì Lam Hi Thần đã chỉnh lại y quan, kéo người đi thẳng đến từ đường Lam gia.

Bị kéo đến lảo đảo mấy bước, Ngụy Vô Tiện không nhịn được bật cười, vừa trêu ghẹo vừa nhắc nhở :

" Nè, Lam tông chủ, nhã chính thường ngày của huynh đâu hết rồi? Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mà dám chạy như bay, huynh lại phạm cấm rồi! "

Lam Hi Thần nghe tới chỉ khẽ cười, tốc độ vẫn giữ nguyên, chỉ là càng thêm cẩn thận chú ý bước chân ngươi bên cạnh.

Từ đường Lam thị đèn nến sáng rực, trang nghiêm mà tĩnh lặng.

Lam Hi Thần dẫn Ngụy Vô Tiện bước vào, đặt hai chiếc bồ đoàn ngay ngắn, hai người nghiêm cẩn quỳ xuống.

" Kính liệt tổ liệt tông Lam thị trên cao, vãn bối Lam Hoán. "

" Vãn bối Ngụy Anh. "

" Tình ý tương thông, nguyện kết đạo lữ, một đời một kiếp, đồng tâm đồng đức, không rời không bỏ, thỉnh liệt tổ liệt tông chứng giám. "

Hai người nói xong, cùng nhau dập đầu ba lạy.

Từ đầu tới cuối, môi Ngụy Vô Tiện đều mang theo ý cười, đuôi mắt cong cong, rõ ràng cực kỳ vui vẻ. Còn bên này, Lam Hi Thần lại vô cùng nghiêm túc. Đợi đến khi thực hiện xong ba lạy này, quay sang nhìn đạo lữ chân chính bên cạnh mình, hắn cuối cùng cũng mới không nhịn được mà nở nụ cười mãn nguyện.

Trở lại Hàn thất, vừa đóng cửa xong, Ngụy Vô Tiện đã háo hức nhào tới ôm lấy cổ Lam Hi Thần : 

" Chúng ta vừa rồi đã bái ba lạy, chính là đạo lữ rồi, lần này ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Vậy... sau này ta có thể cởi hết y phục mà ngủ rồi đúng không, Hoán ca ca ?"

Sau khi vững vàng ôm người vào lòng, Lam Hi Thần liền bị câu hỏi của Ngụy Vô Tiện chọc cười, cưng chiều đáp :

" A Tiện ở Hàn Thất muốn sao thì cứ vậy."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, không biết nghĩ cái gì liền cười thích thú : "Thật sao? Huynh nói ta muốn làm cái gì cũng được? "

Vừa nói, Ngụy Vô Tiện vừa đưa tay nhéo mạnh vào eo Lam Hi Thần.

Sắc mặt Lam Hi Thần khẽ biến, sau đó bất ngờ cúi xuống, bế bổng Ngụy Vô Tiện lên. Ngụy Vô Tiện giật mình, sợ đến hoảng hốt :

" Huynh làm gì vậy? Chậm một chút, huynh còn đang bị thương! "

" Có A Tiện ở đây, một chút cũng không đau. " Lam Hi Thần có chút đắc ý, ôm Ngụy Vô Tiện bước vào gian trong, ngồi xuống giường, để Ngụy Vô Tiện ngồi trên đùi mình.

Ngụy Vô Tiện ngày thường rất thích đùa giỡn người khác bằng lời nói và vài hành động nhỏ ái muội, cũng từng xem không ít họa bản, nhưng tự thân thực hành thì thật sự chưa từng. Hơn nữa, tranh hắn xem vốn là Xuân Cung, thể loại như hắn với Lam Hi Thần thì....

Trước đây ngoài việc cứu người, đến tay nữ nhân Ngụy Vô Tiện còn chưa từng chạm qua, khi nãy ở cửa còn vô tư trêu ghẹo Lam Hi Thần, giờ thật sự lên giường rồi, lập tức có chút không biết phải làm sao.

Lam Hi Thần dập tắt hai ngọn đèn, chỉ giữ lại một ngọn, trong phòng ánh sáng mờ ảo, càng thêm mờ mịt nhu tình.

Ngụy Vô Tiện tức khắc cứng người, không dám động đậy, lại thấy Lam Hi Thần khẽ cúi đầu, trong mắt chứ đầy thâm tình. Y đưa tay tháo mạt ngạch xuống, thật cẩn thận đặt vào lòng bàn tay phải của hắn.

Dáng vẻ kia nghiêm trang lạ thường, tựa như đang cử hành nghi lễ nào đó.

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn dải đai trán trong tay, rồi lại nhìn Lam Hi Thần đang từng vòng từng vòng quấn quanh tay hắn, không nhịn được hỏi, nhìn qua ngốc nghếch vô cùng :

" Huynh làm gì thế? Băng bó cho ta à? "

Lam Hi Thần lúc này vẫn chăm chú quấn, ánh mắt dịu dàng lại kiên định, trang trọng nói :

" A Tiện, em là đạo lữ duy nhất, ái nhân duy nhất cả đời này của ta. Ta nguyện dùng cả đời để chăm sóc em, bảo hộ em, trân quý em, thương em, yêu em. Một đời một kiếp, tuyệt không rời không bỏ, vĩnh viễn... "

Tác giả : Chương sau động phòng (/≧▽≦)/. Chương này vượt 200 độ nhiệt lập tức đăng tiếp, hoặc chờ đến chín giờ tối.
Muốn ăn thịt sớm thì các tỷ muội nhớ thả tim, bình luận, điểm danh ~
Cứ thoải mái nhấp chuột, có mất gì đâu nha. Ba lần liên tiếp đi, cho Hi Tiện chút khí thế, náo nhiệt một trận động phòng nào!
Hoán ca ca của cũng thật không dễ dàng gì, đệ đệ còn chưa xuất hiện đã phải cắn răng chịu đựng gần 30.000 chữ mới được yêu thương, nhất định phải đền bù thoả đáng!

@ maylee01231031 : Đó là tác giả nói chứ không không tui nha ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....
Và vâng, 4 chương động phòng của hai ảnh đã bị tỷ ấy cắt mất, dù đã rất cố gắng nhưng tui tìm đủ cách cũng không vào được đường dẫn :))
Không có thịt đâu, các cô tự tưởng tưởng đi ha. Thật ta tui cũng tiếc lắm.... mà bất lực không làm được gì á 〒▽〒.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com