Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Hi Tiện có rất nhiều cảnh ở phần này, sẽ cố gắng không ooc, mạch truyện hơi chậm, lúc đầu ngọt sau đó hơi ngược, nhưng sẽ rất ngọt ngào khi ngọt, tin tôi đi.

Từ khi tỉnh lại đến bây giờ, Ngụy Vô Tiện chưa nhận được một lời nào từ sư tỷ, Giang Trừng hay những người khác. Giống như thế giới của hắn bị "niêm phong" lại, gói gọn trong căn phòng ấm áp, thơm mát và có lẽ vương chút lạnh lẽo này, chỉ còn lại hắn và Lam Hi Thần.

Hắn không thích cảm giác này cho lắm.

Lam Hi Thần nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ  trong chốc lát, sau đó lại nhẹ nhàng giải thích : " Ta biết A Tiện rất nhớ Liên Hoa Ổ, nhưng tình hình sức khỏe hiện tại của em không thể nhanh chóng trở về được. Nếu em mau chóng khỏe lại, ta sẽ viết thư mời Giang tông chủ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ làm khách. Nhân tiện, cũng sẽ đến thăm em. "

Ngụy Vô Tiện vui mừng : " Giang thúc? Vậy sư tỷ của ta và Giang Trừng có thể đến đây được không? "

Sắc mặt của Lam Hi Thần tái nhợt thấy rõ, nhưng rất nhanh đã khôi phục :

" Ta... sẽ cố gắng sắp xếp, nhưng A Tiện, em hãy chuẩn bị một chút... Có thể sẽ chỉ có một người đến. "

" Một người... " Ngụy Vô Tiện thất vọng suy nghĩ một lát, " Vậy ta có thể mời sư tỷ đến cùng không? "

Lam Hi Thần lặng lẽ nhìn Ngụy Vô Tiện rồi im lặng.

Ngụy Vô Tiện căng thẳng : " Vậy... vậy thì làm phiền ngươi, Trạch Vũ Quân, là ai đến cũng được. "

Ánh sáng và bóng tối bên ngoài căn phòng dần thay đổi. Dường như đã rất lâu trôi qua, Lam Hi Thần mới mỉm cười nói : " A Tiện và Giang cô nương quan hệ tỷ đệ thật tốt, nhưng ta viết thư mời Giang cô nương đến Cô Tô thì thật không hợp lễ nghi, sợ rằng sẽ làm A Tiện thất vọng. "

Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt thập phần tự trách, khiến Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy có lỗi : " Ta không sao, Trạch Vu Quân đã làm rất nhiều thứ cho ta rồi. Thật... thật sự cảm ơn ngài. "

Người uất ức nhất là Lam Hi Thần đúng không? Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Hi Thần có lẽ là bị ép nên mới phải trở thành đạo lữ của mình.

Sau khi Lam Hi Thần mở cửa đi ra ngoài, cánh cửa liền đóng lại.

Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nhắm mắt, hy vọng lần tiếp theo mở mắt ra, tất cả những điều này đều chỉ là một giấc mơ.

Tuy nhiên, thực tế lại rất tàn khốc. Mỗi lần hắn thức dậy vẫn là tỉnh lại ở nơi này. May mắn thay, cơ thể hắn đã dần hồi phục.

Ngoài việc ngày nào cũng chăm sóc Ngụy Vô Tiện chu đáo, Lam Hi Thần còn thường xuyên truyền linh lực cho Ngụy Vô Tiện. Mặc dù linh lực sẽ biến mất ngay sau khi đi vào cơ thể hắn, nhưng nó vẫn rất có lợi trong quá trình hồi phục.

Lam Hi Thần dường như có một lượng linh lực vô tận. Y truyền cho hắn nhiều như vậy nhưng linh lực vẫn rất cường đại. Có thể thấy được, tu vi của Trạch Vu Quân thực sự rất đáng kinh ngạc.

Thêm nửa tháng nữa, Ngụy Vô Tiện đã có thể tự mình đứng dậy đi lại, thậm chí còn tự mình tắm rửa, thay y phục và ăn uống. Đương nhiên, hắn không dám nhờ Lam Hi Thần giúp nữa, nếu như việc đó hắn có thể thì tự mình làm được.

Gần đây Ngụy Vô Tiện thường xuyên mất ngủ, vì thế Lam Hi Thần đã dẫn hắn ra ngoài đi dạo. Được gặp nhiều người hơn, tâm trạng của Ngụy Vô Tiện cũng tốt hơn rất nhiều.

Lam gia thức dậy vào giờ Mão hàng ngày và nghỉ ngơi trước giờ Hợi, tập thể dục buổi sáng, đi học, luyện kiếm và thiền định vào buổi tối. Đây là một thói quen đã được dưỡng ra từ lâu của họ.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy cuộc sống như thế thật vô cùng tẻ nhạt nhàm chán. Nếu cơ thể hắn không quá yếu và có thể di chuyển linh hoạt dễ dàng thì hắn đã ra ngoài uống rượu, ăn thịt, săn chim trĩ và bắt cá từ lâu rồi.

Cũng không biết ở phía sau những ngọn núi này có chim trĩ không nữa.

Tuy nhiên, so với việc đi săn chim trĩ, hắn quan tâm nhiều hơn đến tin tức từ Liên Hoa Ổ.

Ngụy Vô Tiện ngày nào cũng hỏi qua Lam Hi Thần, nhưng Lam Hi Thần chỉ lắc đầu nói rằng chưa nhận được hồi âm.

Ngụy Vô Tiện nóng lòng muốn một mình trở về Vân Mộng. Khi Lam Hi Thần nghe vậy, y dường như trở nên vô cùng căng thẳng và nói rất nhiều. Tóm lại, với tư cách là đạo lữ của gia chủ, Ngụy Vô Tiện không thể rời Cô Tô một mình, hay chính là không thể để Tông chủ Lam gia cô đơn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đây là quy tắc truyền thống của Lam gia.

Ngụy Vô Tiện không nói nên lời. Đây là loại quy tắc gì vậy?

Ánh mắt của Lam Hi Thần hơi đảo quanh khi nói những lời này, giống như đang gặp phải chuyện gì rất khó. Ngụy Vô Tiện còn muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng thấy sắc mặt Lam Hi Thần ngày càng bối rối, đành phải từ bỏ.

Lúc này, có hai đệ tử Lam gia mặc trang phục nội môn đi tới, cúi đầu chào Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện. Một người trong số đó nói : " Tông chủ, ở cửa núi... "

Người đó khẽ nhìn Ngụy Vô Tiện bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tôi chỉ muốn những trái tim đỏ nhỏ bé và những bình luận của các bạn thôi. Viết lách mệt lắm, cực kì mệt luôn ( ̄ー ̄). Một lần nữa, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả các nhà văn vĩ đại, tất cả họ đều là những anh hùng, những người tạo nên tình yêu!

Mình thì chỉ mong nhưng ngôi sao nhỏ thôi :)) (~o ̄3 ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com