Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30.

Sáng sớm hôm sau, vừa quá giờ Mão, Lam Hi Thần đã y phục chỉnh tề, thần sắc thư thái sảng khoái, thoả mãn rời khỏi Hàn Thất. Trên giường, Ngụy Vô Tiện vẫn cuộn tròn trong chăn, ngủ say chưa tỉnh.

Lam Hi Thần dùng xong điểm tâm sáng liền đến Lan thất kiểm tra một lượt việc tu tập của đệ tử, sau đó lại đi bái kiến Lam Khải Nhân, bẩm báo lại những chuyện mấy ngày gần đây ở Thanh Hà cùng Lan Lăng.

Lam Khải Nhân nhìn thấy thần sắc vui vẻ của Lam Hi Thần, không nhịn được lên tiếng :

" Gần đây ngươi thường xuyên qua lại với các tông môn khác, số lượng ngoại nhân đến Vân Thâm Bất Tri Xứ gây rối cũng đã ít nhiều giảm đi. Ngươi vì di nguyện của Vong Cơ mà không ngừng bôn ba, thậm chí còn lỡ dở chuyện trăm năm, tuyên bố kết đạo lữ với Ngụy Vô Tiện... Tuy chỉ là kế sách tạm thời, nhưng thân đã ở trong cuộc, ắt khó tránh khỏi bị thế sự cuốn trôi. Ta biết nỗi khó xử của ngươi... Vì Vong Cơ, Hi Thần, vất vả cho ngươi rồi. "

Lời nói ẩn ẩn thâm ý, khiến tay Lam Hi Thần đang rót trà bất giác khựng lại.

" Thúc phụ, Hi Thần biết người vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Nhưng thật ra A Tiện... y thật sự không phải như lời thế nhân đồn đãi... "

Lam Khải Nhân khoát tay ngắt lời Lam Hi Thần :

" Những lời bênh vực tên Ngụy Vô Tiện như này, ta đã nghe từ Vong Cơ nhiều rồi. " 

Dừng lại một thoáng, tựa hồ nghĩ đến điều gì, ông chau mày nhìn Lam Hi Thần, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi không nhịn nói tiếp:

" Hi Thần, ngươi gánh vác đại nghiệp, mệnh số dòng chính Lam thị hiện tại đều giựa vào một mình ngươi. Ta biết ngươi có nhiều điều không thể tự quyết, nhưng trái tim này..."

Lan Khải Nhân chỉ vào giữa ngực Lam Hi Thần, giọng nghiêm nghị mang theo vài phần cảnh cáo :

"—trái tim này, nhất định phải là do ngươi tự chủ. "

Lam Hi Thần dĩ nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời thúc phụ, âm thầm siết chặt tay áo, im lặng không đáp.

Lan Khải Nhân thở dài một tiếng, ông nói tiếp :

" Dòng chính Lam thị sa sút, đến đời các ngươi chỉ còn lại ngươi và Vong Cơ. Vong Cơ lại... Ai, đều là nghiệt duyên, thôi, không muốn nhắc đến nữa. Nhưng Hi Thần, giờ ngươi vì di nguyện của Vong Cơ mà bảo hộ Ngụy Vô Tiện, là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Chờ mọi chuyện yên ổn, liền có thể đưa hắn trở về Vân Mộng Giang thị. Giang tông chủ của Vân Mộng cũng đã nhiều lần gửi thư cho ta, tỏ rõ nguyện ý tiếp nhận Ngụy Vô Tiện trở về, cũng sẽ bạo hộ hắn chu toàn... "

" Ngươi và hắn vốn chỉ giả là đạo lữ để che mắt thế nhân, đến lúc đó cứ trực tiếp đưa hắn về, cũng không cần viết thư hòa ly. Ngươi lại chọn một nữ tu hiền lương đức hạnh trong tiên môn, tuy hiện nay thiên hạ đều cho rằng ngươi đã kết đạo lữ với Ngụy Vô Tiện, nhưng với phẩm mạo của ngươi, chỉ cần giải thích rõ ràng, những nữ tu nguyện ý kết duyên với ngươi tuyệt sẽ không ít. Hi Thần, ngươi... "

" Thúc phụ. "Lam Hi Thần cuối cùng không thể nhẫn nại thêm, đứng dậy hướng Lam Khải Nhân hành lễ :

" Xin thúc phụ thứ lỗi, Hi Thần... chỉ e khiến người thất vọng rồi. "

Lan Khải Nhân nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, suy xét ẩn ý trong lời nói của hắn, thần sắc từ kinh ngạc đến phẫn nộ không thể tin nổi dần lan khắp gương mặt :

" Hi Thần, ngươi vừa nói cái gì? "

Lam Hi Thần âm thầm hít sâu một hơi, lại khom người xuống hành lễ, như đã hạ quyết tâm, trịnh trọng :

" Thúc phụ, Hi Thần và A Tiện không phải chỉ giả làm đạo lữ. Hi Thần là thật lòng với y, một đời một kiếp chỉ nhận y là đạo lữ... "

Gương mặt Lam Khải Nhân tức khắc đỏ bừng vì tức giận, đứng dậy chỉ tay vào Lam Hi Thần, cả giận quát lớn :

" Hi Thần, ngươi... ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi... "

Lam Hi Thần kiên định lặp lại :

" Thúc phụ, đúng như người đã nghe, một lời cũng không sai. Hi Thần là tâm duyệt A Tiện, đã cùng y bái thiên địa, định trọn đời này bên nha. Ta cùng A Tiện, không phải đạo lữ giả. "

" Hoang đường! Quá mức hoang đường! " Lam Khải Nhân vỗ mạnh xuống bàn trà, lần này thật sự tức giận :

" Ngươi nói vậy là có ý gì? Lừa gạt ta sao? Sớm biết như này thì khi xưa ta đã không nghe theo mưu kế của ngươi! Cái gì mà "lấy thân phận đạo lữ để bảo hộ y", "vì di nguyện của Vong Cơ "? Ta thấy ngươi... ngươi căn bản là vì tư tâm của chính mình! "

Lam Hi Thần cúi đầu không nói, tất cả phẫn nộ và khiển trách đều lặng lẽ gánh lấy.

Lan Khải Nhân lại nghĩ nghĩ một thoáng, sau đó khoát tay, rốt cuộc bình tĩnh lại : 

" Không, không đúng. Hi Thần, ngươi xưa nay trầm ổn cẩn trọng, tuyệt đối không phải kẻ hành sự theo cảm tính. Sao lại có thể? Ta hao tâm tổn sức bồi dưỡng ngươi và Vong Cơ, đặc biệt là ngươi—từ cách đối nhân xử thế đến mọi lễ nghĩa—có điều gì không phải dốc lòng dạy dỗ? Vong Cơ lúc trước tâm chưa vững đã gặp phải cái tên nghiệt chướng Ngụy Vô Tiện kia, cuối cùng rơi vào kết cục hồn phi phách tán, đến chết vẫn còn che chở cho hắn! Một mình Vong Cơ đã khiến ta đau đầu không thôi, sao hiện tại ngươi cũng..."

Ông vừa giân vừa lo : " Nhất định là do tên Ngụy Vô Tiện kia! Trời sinh phản nghịch, tu luyện tà đạo, các ngươi từng kẻ từng kẻ đều bị hắn mê hoặc rồi! Ta quả thực đã quá khinh suất! Nhất định là hắn! Di Lăng Lão Tổ, thật là nghiệt chướng hại người hại đời, còn hại lây sang cả hai người các ngươi! Ta hiện tại lập tức đuổi cổ hắn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, đuổi khỏi Cô Tô! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com