Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Sau khi Lam Hi Thần nói xong, y cũng nhanh chóng quay người, lặng lẽ thu dọn y phục vừa gấp lại gọn gàng rồi đi ra gian ngoài.

Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này.

Hắn cho rằng bản thân là da dày thịt béo, quen phóng khoáng hoang dã, chỉ cần thoải mái thì ngủ đâu cũng được. Nhưng Lam Hi Thần thân là gia chủ, lại cao quý, anh tuấn như vậy, sao có thể để y ra ngủ gian ngoài, chịu thiệt như vậy?

Điều này là không thể được!

" Ngươi đợi một chút, Trạch Vu Quân. Nếu phải đi, thì cũng nên là ta mới đúng." Ngụy Vô Tiện nhanh chân nhảy xuống giường.

Lam Hi Thần vội vàng quay người đỡ lấy Ngụy Vô Tiện, tựa hồ trách móc hắn hành động quá lỗ mãng, sau khi xác nhận hắn không bị thương, mới nhẹ giọng nói : " A Tiện, em vẫn đang bị thương, không thể hấp tấp như vậy. "

Lời nói thì thật nhẹ nhàng, nhưng thái độ thì lại rất cứng rắn, không cho phép hắn cãi lại.

Ngụy Vô Tiện thở dài : " Thôi bỏ đi, ngươi cứ coi như ta chưa nói gì đi... Dù sao ta cũng không thể để ngươi ngủ ngoài phòng được. "

Ngụy Vô Tiện nói xong, lại sợ Lam Hi Thần vẫn cố chấp tiếp tục muốn ra ngoài, liền dứt khoát nắm lấy cánh tay Lam Hi Thần, kéo y trở lại giường.

Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện nắm tay mình kéo về phía giường, khóe môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Cuối cùng, cả hai vẫn là nằm xuống giường ngay ngắn, mỗi người một bên.

Ngụy Vô Tiện cụp mắt xuống, như thể đã chấp nhận số phận.

Lam Hi Thần hơi nghiêng đầu, cuối cùng mở miệng nói : " A Tiện, nếu trong lòng em có tâm sự, thì cứ nói với ta, đừng giữ trong lòng. Sẽ khó chịu... "

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc ngước mắt lên, dường như không ngờ Lam Hi Thần lại nói thẳng ra như vậy.

Nhưng nếu y đã nhắc đến chuyện này rồi, vậy thì hắn cũng thuận theo chủ đề này thôi. Ngụy Vô Tiện khẽ quay sang nhìn Lam Hi Thần, nghiêm túc một hơi rồi nói : " Vậy thì, Trạch Vu Quân, có một số vấn đề mà ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Nhưng... nhưng ta lại sợ sẽ làm khó ngươi nên vẫn chưa dám mở miệng... "

Lam Hi Thần mỉm cười trấn án : " A Tiện, em muốn hỏi gì thì cứ hỏi, đừng lo lắng. Ta sẽ trả lời. "

Ngụy Vô Tiện nhìn vào đôi mắt tối màu sâu thẳm của Lam Hi Thần, trái tim liền lỡ đi một nhịp, không thể làm gì khác ngoài việc dời tầm mắt, chậm rãi : " Chúng ta... vì sao kết thành đạo lữ? "

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn muốn hỏi câu này, bởi lý do kết hôn của người thường thì rất đơn giản. Sau khi nam nữ đến tuổi cập kê, sẽ gặp gỡ rồi tìm hiểu lẫn nhau, nếu cảm thấy đối phương thích hợp, sẽ tiến hành mai mối, mang theo tam môi lục sính, khua chiêng gióng trống rước người về nhà. Lý do kết hôn có thể là từ tình cảm đôi bên, song phương thầm mến, tâm đầu ý hợp, cũng có thể vì môn đăng hộ đối,  thậm chí là vì lợi ích chung, liên hôn gia tộc.... đều có đủ cả.

Còn hắn và Lam Hi Thần thì sao?

Chưa nói đến hai ngươi bọn họ đều là nam nhân, Ngụy Vô Tiện có thể nghĩ ra hàng vạn khả năng trong đầu, chỉ duy nhất một điều hắn không dám nghĩ đến chính là khả năng hai người họ là vì "yêu" mà đến. 

Mặc dù Ngụy Vô Tiện chưa từng kết hôn, nhưng cách hắn và Lam Hi Thần sống chung cho đến thời điểm hiện tại, ít nhất là với cảm nhận của hắn thì không thể nào là tình cảm đôi bên được.

Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ, còn Lam Hi Thần thì không. Y đối xử với hắn thú thật là đặc biệt tốt, nhưng loại tuân theo khuân phép, khách sáo, lễ nghi lại chuẩn mực và sự giữ khoảng cách này tuyệt đối cũng không thể là giả được.

Và quả nhiên, câu trả lời mà Ngụy Vô Tiện nhận được cũng nằm trong những dự đoán của hắn.

" Hôn nhân đại sự, do phụ mẫu an bài. " Lam Hi Thần nghiêm túc nói.

Phụ mẫu Ngụy Vô Tiện mất sớm, những người duy nhất có thể sắp xếp hôn sự cho hắn chỉ có Giang thúc thúc và Ngu phu nhân.

Lam Hi Thần thì sao? Có vẻ như hắn chưa từng nghe nói đến thân mẫu của Lam Hi Thần, chỉ biết phụ thân y từng là Lam Tông chủ đời trước, tiếc rằng ngài đã mất. Còn vị Lam lão tiên sinh mà Lam Hi Thần thường gọi là thúc phụ thì hắn lại được nghe nhắc tới khá nhiều. Chỉ riêng ba ngàn gia quy Lam thị cũng đủ để danh tiếng y vang xa rồi.

Tất nhiên, đó là những điều nhàm chán, ngột ngạt và cổ hủ.

Ít nhất thì đó là những gì Ngụy Vô Tiện có thể nghĩ.

Cho nên Ngụy Vô Tiện không thể tin được, một trưởng bối cứng nhắc và bảo thủ như vậy của Lam gia sao có thể để cho người cháu đồng thời là Lam Tông chủ hiện tại vừa hoàn hảo, ôn nhu, lễ độ lại mẫu mực của gia tộc mình kết hôn với một nam nhân? Chưa nói tới còn là dạng người như hắn? Nhìn kiểu gì cũng không hợp nổi với Lam gia.

Phải biết rằng cho dù từ phàm giới cho tới tiên môn, chuyện đồng tính luyến ái, "đoạn tụ" hay nam sủng vốn cũng chẳng hiếm lạ, nhưng loại tình cảm này.... nói ra cũng không phải là tốt, sẽ khó tránh miệng đời dị nghị, thiên hạ đàm tiếu, bách gia chê cười.

Hơn nữa, Trạch Vu Quân thật không giống người sẽ theo loại "tính hướng" kia, toàn thân y khí chất bất phàm, thất tình lục dục của người phàm dường như không thích hợp với y.

Ngụy Vô Tiện nghĩ tới đây, không biết vì sao lại buột miệng nói : "Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta tìm cơ hội hoà ly? "

Ngụy Vô Tiện nói xong lời này, chính hắn cũng sửng sốt.

Hắn vừa gấp gáp lại hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, liền thấy y nhất thời sửng sốt, trong mắt hiện lên vô vàn cảm xúc, nhưng không nói rõ được là vui, buồn hay giận.

Tôi đang gõ như điên. Tôi có siêng năng không? Chăm chỉ không? Nhưng tôi mệt quá. Xin hãy cho tôi một số trái tim đỏ và bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com