Chương 9.
Không khí như bị ai đóng băng lại. Cả căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập và nhịp thở của hai người. Ánh nến trong phòng yếu ớt, lay động, chiếu sáng khuôn mặt họ.
Ngụy Vô Tiện vô cùng hối hận, mình có thể âm thầm lặng lẽ mà nghĩ đến chuyện hòa ly, nhưng sao lại ngu ngốc nói ra mất rồi?
Hắn khẽ liếc nhìn Lam Hi Thần. Gương mặt này quả thực cực kỳ tuấn mĩ. Là kiểu đẹp như thế nào sao? Có lẽ là sau khi nhìn thấy y, hắn liền hiểu sự khác biệt giữa "giá trị nhan sắc" của người phàm và thần tiên lớn đến mức nào. Là loại nhan sắc khiến người ta cảm thấy rằng những từ như "chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn" không nên chỉ dùng cho nữ nhân.
Một người tuấn mĩ tới cực điểm như vậy, lại là người đứng đầu một môn phái thế gia, tính tình ôn hòa, lễ độ, có linh lực thâm hậu cùng tu vi khiến người ta nể phục. Với sự hậu thuẫn vững chắc như vậy, y quả thực là tinh anh trong tinh anh...
Quan trọng hơn là, Lam Hi Thần không hề khinh thường hắn vì hắn là một người tàn phế bị thương nặng lại không còn kim đan. Y chưa bao giờ rời bỏ hắn, chăm sóc hắn vô cùng chu đáo lại dụng tâm. Y sẵn sàng chịu trừng phạt chỉ để có thể đưa hắn trở về Vân Mộng. Y thậm chí còn sẵn sàng ra ngủ gian ngoài, chia giường với đạo lữ mình vì chút cảm xúc nhỏ nhoi của hắn...
Vậy mà Ngụy Vô Tiện lại nói với Lam Hi Thần hai từ "hoà ly".
Thật sự là không nên chút nào.
Cho dù bây giờ Lam Hi Thần có nổi giận mắng hắn, thì cũng là hắn đáng bị như vậy, cực kỳ đáng đời.
Không biết trôi qua bao lâu, Lam Hi Thần mới lên tiếng : " A Tiện, em thật sự là... ghét ta đến vậy sao? "
Ngụy Vô Tiện vốn đã áy náy, nghe vậy lập tức nói : " Không, không! Không phải! Ta thích, ta thích mà..."
Khoé môi Lam Hi Thần khẽ cong lên, ánh mắt càng thêm dịu dàng nóng bỏng.
Ngụy Vô Tiện bối rối đến chẳng còn tâm trí mà để ý chi tiết nhỏ ấy. Hắn cố gắng sắp xếp lại lời nói trong đầu thật cẩn thận, lẩm bẩm " Không, không, Trạch Vu Quân, ta không có ý đó... Thật ra thì, giờ ta đã không còn linh lực nữa, lại quên hết mọi chuyện, cũng không xứng với Lam gia hay vị trí gia chủ của ngài nữa. "
" Hơn nữa ta cũng rất nhớ Vân Mộng, cũng... cũng không thể ở lại đây mãi được. Ta muốn trở về Vân Mộng, nhưng nơi này thật sự quá nhiều quy củ, hở chút là bị phạt quỳ ở từ đường. Ngài đừng thấy dạo gần đây ta ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là do vết thương chưa lành thôi. Một khi đã khỏi hẳn, ta thật sự không thể ngồi yên. Vậy chẳng phải ta phải dành phần đời còn lại trong từ đường Lam gia sao? Dù sao... hôn sự của chúng ta cũng là do trưởng bối an bài, không bằng... "
Ngụy Vô Tiện liên tục giải thích, cố gắng suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Lúc này, hắn lén liếc nhìn Lam Hi Thần, chỉ thấy y đang lắng nghe rất chăm chú, dường như đang nghiêm túc cân nhắc...
Ngụy Vô Tiện như được khích lệ, hăng hái nói tiếp : " Người ta thường nói gì ấy nhỉ? Phải rồi, chính là "nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ"! Chúng ta cũng có thể như vậy mà, ngài nghĩ sao? "
Ngụy Vô Tiện càng nói càng hăng, càng nói càng vui vẻ.
Thế nhưng Lam Hi Thần lại chỉ nhìn hắn chăm chú, như đang trong trạng thái xuất thần.
Hắn nói nhiều lời như vậy mà Lam Hi Thần cũng không buồn phản ứng gì. Lúc đầu, Ngụy Vô Tiện còn nghĩ rằng Lam Hi Thần đang nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của mình, nhưng sau đó liền phát hiện đối phương hình như có hơi... thất thần. Y chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, không trả lời, cũng chẳng nhúc nhích.
Phải đến khi Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà đẩy đẩy cánh tay Lam Hi Thần ra, y mới lấy lại tinh thần.
Thì ra là mất tập trung thật.
Sau khi hồi thần, ánh mắt của Lam Hi Thần khẽ dao động. Hắn dừng lại một chút rồi chậm rãi nói : "A Tiện, nếu em cảm thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ quá nhàm chán, có thể để Thanh Tùng và Bách Dương dẫn em xuống Thải Y Trấn chơi. "
Thanh Tùng và Bách Dương là A Bảo và A Mộc mà Ngụy Vô Tiện vẫn thường gọi.
Ngụy Vô Tiện bất lực. Đây là loại trò chuyện vô nghĩa gì vậy?
Lam Hi Thần không có vẻ gì là tức giận, nhưng y thật sự sẽ không giận sao? Hay vì y là một người đoan chính ôn hoà nên không muốn nói những lời khó nghe, không tiện từ chối nên mới vong vo như vậy?
Có vẻ như Lam Hi Thần không bị lời "nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ" của Ngụy Vô Tiện thuyết phục, dù thế nào cũng không lay chuyển được y.
Ngụy Vô Tiện hừ nhẹ một tiếng, tay nghịch nghịch chăn. Hắn vẫn cảm thấy mặc nội y đi ngủ thật sự rất khó chịu, không nhịn được lẩm bẩm : " Trạch Vu Quân, ngài đừng để bụng. Ta chỉ là quen tự do phóng khoáng lâu rồi, nhất thời vẫn chưa thích ứng được. Hơn nữa, tư thế ngủ của ta rất xấu, nửa đêm nếu ngủ không ngon sợ rằng sẽ đấm phải ngài một cái... "
Lam Hi Thần nghe vậy thì bật cười : " Tư thế ngủ của A Tiện cũng không tệ. "
Ngụy Vô Tiện nhìn nụ cười ấm áp như gió xuân của Lam Hi Thần, trong lòng liền mềm nhũn. Hắn thậm chí còn thật sự bắt đầu tin lời y nói.
Hắn lại tiếp tục, " Thật ra... ta quen ngủ khoả thân, mặc đồ ngủ có chút khó chịu... "
Lam Hi Thần nghe vậy, ánh mắt càng thêm nóng rực, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, mặt cũng từ từ đỏ lên. Hắn vội vàng dời mắt khỏi Ngụy Vô Tiện, sau đó đứng dậy : " A Tiện, thật xin lỗi em... Là ta suy nghĩ chưa chu toàn, ta vẫn nên ra ngoài ngủ thì tốt hơn... "
Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền vội vàng kéo Lam Hi Thần lại, khẽ cười : " Ây da, Trạch Vu Quân, ngài đừng làm ầm ĩ nữa, ta chỉ là đang nói chuyện thôi mà, trời lạnh như vậy mà ngủ một mình thì lạnh lắm... "
Lời này là sự thật. Từ sau khi Ngụy Vô Tiện mất đi kim đan, hắn dường như sợ lạnh hơn trước.
Lam Hi Thần lại cảm thấy đây là cái cớ vô lý nhất, bởi vì hắn chưa bao giờ cảm thấy trời lạnh đến thế.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nghe theo cái cớ đáng thương của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng nằm xuống lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com