Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện- Nhất Sinh Nhất Thế 2

"Anh... anh hai, anh vẫn ổn chứ?"

Lam Hi Thần nhìn hắn, ánh mắt tối màu nay lại càng tối hơn, đưa tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện vào trong lòng mình, hít lấy hít để hương thơm cỏ mát trên cỏ hắn, tay sờ sờ eo hắn, còn nhéo nhẹ vài cái.

"Cái!! Anh Hi Thần, anh tỉnh táo lại đã!!"

Ngụy Vô Tiện la toán lên khi thấy anh kéo áo hắn ra rồi cho tay vào vuốt ve, lo sợ có chuyện không hay, hắn đưa tay cố gỡ cái tay đang sờ loạn kia ra, mong Lam Hi Thần có thể bình tĩnh lại.

"Ha, A Tiện, A Tiện..."

Lam Hi Thần hôn hôn cổ hắn, còn mút nhẹ vài cái, thấy chưa đủ, anh còn rê lưỡi lên liếm lấy vành tai trắng sứ kia, day nhẹ một cái. Lam Hi Thần cứ thế hôn hít người trong lòng, dần dần kéo người về phía giường.

Không biết từ đâu mà Ngụy Vô Tiện lại có sức lớn đủ để đẩy anh ra, làm Lam Hi Thần chao đảo lách sang một bên, hắn thấy có đường liền chạy sang phía cuối phòng, còn tiện tay cầm thêm một cái một cuốn sách trên bàn làm việc lên phòng thân.

"Anh, anh đừng qua đây."

Lam Hi Thần nhìn hắn, đôi mắt mông lung, hơi thở thì nóng rực, lê từng bước nặng trịch tới chân giường, sau lại khụy chân xuống, đưa tay nắm áo mình, gân xanh trên tay nổi lên nhìn rất đáng sợ.

"A Tiện, ha... đừng sợ, anh.. mẹ kiếp!!", anh chửi thề một tiếng, hận không thể tìm người làm ra cái chuyện này mà xé thành trăm mảnh.

"Anh sao vậy? Sao khi không lại bị thành thế này?"

Nếu Ngụy Vô Tiện nói không biết chuyện gì đang xảy ra thì hắn là một thằng ngốc, nhìn cũng biết là Lam Hi Thần bị hạ dược, cái hắn thắc mắc đó là khi nào, ban nãy vẫn còn ngồi ăn bình thường, anh lên phòng sau hắn chỉ có năm phút.

"Khi nãy, có người, giúp việc ở trước phòng anh... nói là chú có nói pha cho... anh ly cà phê... ha, anh cũng không nghĩ nhiều, sau đó, liền cầm lên uống...ha... lát sau liền... liền thành ra thế này."

Hắn mở to mắt, sau đó từ từ đi đến chỗ anh. Vừa nhích được một bước thì liền bị anh la cho rụt chân về.

"A Tiện!! Không được đến!!"

"Nhưng mà..."

Lam Hi Thần lắc lắc đầu, quay người đưa lưng dựa vào thành giường, vừa thở dốc vừa khóc. Ngụy Vô Tiện hắn hơi ngớ người, hắn không nhìn nhầm đấy chứ, có ai bị đánh thuốc mà vừa thở vừa khóc như Lam Hi Thần chứ?

Nhưng câu nói của Lam Hi Thần đã đánh tan suy nghĩ của hắn.

"A Tiện... có thể em sẽ nghĩ anh điên rồi... ha... nhưng mà anh... thật sự rất thích em..."

Vừa nói, anh vừa rơi nước mắt, như không van mà chảy liên tục. Hắn cũng hơi bất ngờ với câu nói này của Lam Hi Thần. Một người ôn hòa như anh mà lại thích hắn, trước giờ luôn thấy Lam Hi Thần luôn đối với mọi người là nhã nhặn hơn cả chữ "nhã nhặn" nữa, ai ai anh cũng ân cần.

"Anh biết em nghĩ gì... nhưng sự thật là vậy. Khi xưa, cái năm mà... Vong Cơ đưa em về nhà năm năm em ấy học cấp 3, anh đã bị thu hút... bởi ngoại hình của em, một người... luôn luôn đầy náo nhiệt... và vui tươi, lúc nào cũng cười."

Lam Hi Thần vừa kể, có lẽ khóc đã làm cho anh đỡ hơn đôi chút, cũng tỉnh táo hơn.

"Cho đến năm em 21 tuổi, vào cái ngày... em mất cả gia đình nhận nuôi em, anh cùng Vong Cơ đi đến dự tang lễ, thấy em mặc bộ đồ vest đen, trên trán đeo khăn tang trắng, kế bên... có một cậu bé khóc nức nở, em ngồi bên cạnh dỗ cho nó nín khóc."

Ngụy Vô Tiện hơi khựng người, quá khứ tang thương năm đó, hắn thực tâm chẳng muốn nhớ lại, mím hai môi lại, tiếp tục nghe anh kể.

"Khi đó, thấy em như vậy, anh thực sự muốn lao đến ôm em vào lòng, cho em mặc sức mà khóc, anh muốn... được dỗ dành em, bên cạnh an ủi những câu tỷ như..."

" 'A Tiện ngoan, có anh đây rồi, em cứ khóc đi', nhưng anh lại...không làm được, chỉ đứng nhìn em như vậy, còn về phía... Vong Cơ, em ấy đến bên em, an ủi em như cách anh tưởng tượng ra, em tuy không khóc, nhưng anh biết, em cũng rất đau..."

Lam Hi Thần đưa mắt sang nhìn Ngụy Vô Tiện, với tay về phía hắn. Ngụy Vô Tiện thấy vậy, đưa tay mình sang cho anh nắm. Nắm được đôi tay lạnh như băng của hắn, Lam Hi Thần cười một cái, nước mắt lại tiếp tục rơi.

"Lúc đó, em chỉ còn lại một đứa cháu trai may mắn sống sót trong vụ tai nạn kia. Tên Kim Lăng, đúng không? Nhưng lại chưa đến 3 năm, đứa nhỏ trước đó đã bị nhà nội đem về, lại bị áp lực đè nặng, còn bị những đứa trẻ khác trong nhà vũ nhục, nó không chịu nổi mà..."

"Anh hai, đừng nói nữa... đừng nói...", anh ngước nhìn hắn, thấy đôi mắt hắn bắt đầu đỏ ửng, những giọt lệ lưng tròng sắp rơi xuống nhìn anh. Lam Hi Thần mỉm cười, quay nhẹ người sang, hai tay nắm lấy bàn tay lạnh của hắn, như muốn sưởi ấm nó một chút.

"A Tiện, anh biết, sau khi Vong Cơ đi rồi... em không còn vui vẻ được như trước nữa, lúc nào nhìn em cười, cũng đều là gượng gạo hết..."

"A Tiện này, em lúc nào cũng nghĩ rằng... em không còn người thân nào, nhưng không phải, em vẫn còn có anh hai, chú và cả...", vừa nói, anh vừa xoa xoa cái nhẫn bằng bạc trên tay trái của hắn, lại nói tiếp.

"... còn có Vong Cơ nữa mà, nên là... em đừng bận tâm bọn họ nói gì, cứ mặc kệ họ, có anh và chú làm chỗ dựa cho em, có được không, A Tiện?"

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần, lại nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, hốc mắt cay xè, hắn cố gắng không khóc, đưa tay còn lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay của anh, nói.

"Được, em có chỗ dựa vững chắc như thế này, sao lại không dựa, anh không được hối hận đâu đấy."

"Ha, không hối hận, cả đời cũng không. Và còn, cảm ơn em, A Tiện."

Nói rồi, anh nhắm mắt lại, làm hắn hơi hoảng, kiểm tra thì biết chắc là do thuốc hết tác dụng, chịu đựng được nãy giờ còn tán gẫu với hắn, anh chắc cũng hao gần hết sức rồi.

Hắn đưa tay muốn đưa Lam Hi Thần nằm lại trên giường, bất cẩn thế nào lúc xuống thì trượt tay ngã luôn lên người anh. Vừa mới xoa xoa trán ngồi dậy, liền có một nhóm người đông đúc thi nhau kéo vào phòng, có cả Lam Khải Nhân và Lam Thanh Lạc đi vào.

Lam Việt Trạch vừa nhìn thấy hắn và Lam Hi Thần ở cùng một chỗ, áo thì xộc xệch, lớn tiếng quát lên.

"Thấy chứ?! Tôi nói đúng chưa? Thằng đ**m này nó là muốn cả cái Lam gia này mới hả dạ, miệng thì nói yêu thương chồng mình, thân thì lại lên giường với chính anh chồng. Đúng là cái thứ không ra gì, hồ ly tinh hại nhà mà!!"

Ngụy Vô Tiện tức tới đỏ mặt, hóa ra là cái kế hoạch dơ bẩn của lão già này mới xảy ra tình cảnh lúc nãy, hắn tức điên người, đứng lên muốn đấm cho lão mấy cái, bị Lam Thanh Lạc ngăn lại, lo lắng nói.

"Vô Tiện, con bình tĩnh đã, nói cho mọi người nghe có chuyện gì xảy ra được không? Chúng ta làm chủ cho con."

"Còn không phải do lão già chết bầm kia làm ra sao!!", hắn vừa nói vừa chỉ vào người Lam Việt Trạch, chỉ hận không thể đi lên đánh ông ta một trận cho chừa.

"Ông ta cho người đưa cà phê có thuốc lên cho anh hai, còn bảo người đó nói là anh gọi con lên phòng có việc. Chính là muốn cả hai xảy ra quan hệ, rồi thuận đà hại con lẫn anh hai."

"Ha, dựa cài gì mà chúng ta tin lời của một thằng mồ côi như mày chứ? Lam Việt Trạch khinh bỉ nhìn hắn.

"Ông nói cái gì? Ai mồ côi? Ông nói lại tôi nghe xem?!!"

Bị đâm trúng chỗ đau, Ngụy Vô Tiện như phát hỏa lên, tay nắm chặt lên, như chỉ cần ông ta nói thêm một câu nữa là ông ta xong đời với hắn.

Lam Việt Trạch nhếch mép, chẳng sợ ai mà nghênh ngang nói tiếp.

"À mà không phải, phải nói mày là một cái sao chổi chứ, đúng không Vô Tiện? Không chỉ ba mẹ ruột của mày, mà ngay cả gia đình nhận nuôi mày, họ Giang nhỉ, cũng qua đời chỉ trong một vụ tai nạn."

"Đến cả đứa cháu trai mà chị mày để lại, cũng bị ảnh hưởng bởi cái vận 'sao chổi' đó của mày, ngay cả Vong Cơ cũng... "

"Ông im ngay!!!", Ngụy Vô Tiện nghe hết nổi, liền quơ tách cà phê sau lưng gạt đổ đi, đôi mắt hắn đầy tơ máu, nếu ánh mắt có thể giết người thì Lam Việt Trạch chắc chắn đã chết hơn hàng trăm hàng vạn lần rồi...

"Sao? Bộ tao nói không đúng à, khi nãy mày nói là tao hại mày, vậy cái người kêu mày lên phòng, là ai vậy?"

Hắn nhìn thoáng một lượt, thấy có bóng dáng một người, liền đưa tay chỉ "Cô, bước qua đây."

Cô gái bị chỉ điểm bước lên vài bước, chưa gì đã khóc lóc quỳ xuống xin hắn tha cho cô ta một mạng.

"Cậu Ngụy, tôi, tôi không biết gì hết. Là cậu bảo bỏ thuốc vào trong ly cà phê của cậu hai, rồi tạo hiện trường là cậu bị kêu lên phòng. Cậu bảo sau, sau khi xong chuyện, sẽ cho tôi tiền rồi thả tôi đi. Tôi, tôi..."

"Cô nói linh tinh cái quái gì vậy? Tôi khi nào bảo cô đánh thuốc anh hai tôi? Tới tên của cô, tôi còn chẳng biết là gì, sao mà tôi có thể nhờ cô được. "

"Tôi, tôi không biết gì hết, cậu Ngụy, cậu tha mạng cho tôi với, tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi."

"Nghe thấy hết rồi chứ? Hừ, còn tưởng là cái loại gì thanh cao lắm, hóa ra cũng chỉ biết ở trên giường dạng chân ra cho mấy tên có tiền rồi rên rỉ thôi. Vong Cơ nói ra số cũng khổ, đáng lý có thể sống lâu trăm tuổi, vậy mà lại bị cái tên hồ ly như cậu làm..."

"Lam! Việt! Trạch! Em nói đủ chưa?!!"

Lam Khải Nhân rầm lên, khiến cả phòng chìm vào trong im lặng, chẳng ai dám ho he gì. Ông liếc nhìn qua Ngụy Vô Tiện, thấy hắn mặt cắt không còn giọt máu, ngồi khụy xuống nền nhà, được Lam Thanh Lạc đỡ lấy.

"Chuyện này, đợi ngày mai Hi Thần tỉnh dậy, rồi tính tiếp. Lạc Lạc, em đưa Vô Tiện về lại phòng nghỉ ngơi đi, thằng bé cũng mệt rồi, hỏi cũng được gì nữa. Mọi người giải tán cả đi."

"Anh ba, chuyện đã rõ rành rành như vậy, còn có người làm chứng, nhân chứng vật chứng đều đủ, cớ gì mà phải đợi mai cơ chứ."

"Em...!!" Lam Khải Nhân quay phắt sang nhìn gã, đưa tay chỉ vào mặt gã.

"Giữ Ngụy Vô Tiện cái loại tiện nhân này ở trong nhà, sớm muộn gì cũng có chuyện, đã hại chết em Vong Cơ rồi, giờ còn muốn câu dẫn luôn cả Hi Thần, nó đây là muốn gia tài Lam gia ta. Chú ba, chú không thể làm ngơ như vậy."

"Phải đó, chú ba, chị con nói đúng. Có khi hắn ta là muốn tất cả tiền tài vào trong người mình. Nhất định phải đuổi đi!!"

Ngụy Vô Tiện một bên được Lam Thanh Lạc đỡ đứng dậy, nghe những câu này, hắn bình thường chắc chắn sẽ nổi khùng lên, đi lên chửi mấy người đó cho hả dạ. Nhưng những lần này, từng câu từng chữ, đều nhắm vào nỗi đau của hắn, từng vết thương lòng lại một lần nữa bị đâm cho rỉ máu...

Lam Trạm à, anh nói, em phải làm sao đây... Em nhớ anh lắm rồi... Lam Trạm... anh về đi...

Trước mắt đột nhiên mờ dần, rồi đen kịch như mực, không còn biết là mơ hay thực nữa, cứ như thế trực tiếp ngất đi.

"Ể?!! Vô Tiện à, Vô Tiện!! Con mở mắt ra đi, Vô Tiện à!!"

"Vô Tiện?!! Con sao vậy, Vô Tiện!!"

Cả phòng lại nháo nhào lên như ong vỡ tổ, hắn lại chẳng nghe thấy gì, khóe mắt lại rơi ra một dòng lệ lạnh buốt, cứ thế một đêm náo loạn diễn ra trong nhà chính.

...............................................

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại rồi, cả người mệt mỏi rã rời, hắn nhìn lên trần nhà trắng muốt, lại nhìn xung quanh. Là phòng của hắn và Lam Vong Cơ khi cả hai về đây sống.

Hắn vừa chống người ngồi dậy, thì có người mở cửa bước vào. Lam Hi Thần nhìn thấy hắn tỉnh rồi, mắt sáng lên chạy lại chỗ hắn, để ly nước lên bàn bên cạnh, lo lắng hỏi hắn.

"A Tiện, em sao rồi? Có thấy không khỏe ở đâu không. Hôm qua anh nghe nói mọi người ầm ĩ một trận, em còn vì vậy mà ngất xỉu nữa. Giờ cảm thấy thế nào rồi?"

"À, em không sao, anh đừng lo."

"Ừm, không sao là tốt."

"Mấy người kia... Bọn họ đi hết rồi sao?"

Lam Hi Thần thở dài, lắc đầu ra hiệu.

"Vẫn chưa, bọn họ đang tranh luận nói muốn em nhượng lại toàn bộ chỗ cổ phần mà Vong Cơ để lại cho em, còn nói cái gì mà em làm ô uế thanh danh của em ấy, còn..." hại chết em ấy...

Dĩ nhiên là mấy từ sau đó anh không nói ra, sợ hắn nghe thấy lại thương tâm. Ngụy Vô Tiện cũng không bất ngờ gì mấy, hắn bật cười, nhưng vẫn có một vài giọt nước mắt rơi xuống.

Lam Hi Thần nhìn thấy thì bối rối. Bình thường hắn khóc thì có Lam Vong Cơ lo cho hắn, mà Ngụy Vô Tiện cũng chưa bao giờ khóc khi y còn sống, nên bây giờ thấy hắn khóc như vậy, anh có hơi rối, không biết phải dỗ làm sao.

Ngụy Vô Tiện cười đủ khóc đủ rồi, liền nhìn sang Lam Hi Thần, nói.

"Anh hai, anh giúp em lấy tập tài liệu trong ngăn kéo thứ hai trên bàn đi."

Anh cũng không thắc mắc gì, lập tức đi tới mở ngăn kéo như lời hắn nói, lấy ra một tập tài liệu, đưa đến cho hắn.

"Của em đây, mà A Tiện, đây là..."

"Cái này, là thứ em dùng để thoát khỏi những thứ mệt mỏi phiền phức chết tiệt này." nói rồi hắn đi xuống giường. Lam Hi Thần thấy vậy thì đưa tay ra đỡ hắn.

"A Tiện, em muốn đi đâu?"

"Xuống dưới nhà, đối diện với mọi thứ, nếu cứ tiếp tục như vậy, em sợ bản thân sẽ phát điên mất."

Lam Hi Thần hơi giật mình, nhưng cũng đưa hắn xuống lầu. Vừa xuống tới nơi, âm thanh bàn luận đã văng vẳng bên tai, hắn nghe đến đau cả đầu. Thả tay Lam Hi Thần ra, đi đến trước mặt mọi người.

"Chịu dậy rồi sao? Còn tưởng mày tính ăn vạ nhà chúng ta chứ."

Ngụy Vô Tiện mặc kệ Lam Việt Trạch nói gì, hắn đưa xấp tài liệu ra trước mặt mọi người, nói.

"Đây là di chúc cũng như đơn xin chuyển nhượng lại tài sản kế thừa mà Lam Trạm để lại cho con. Con vốn muốn trả lại từ lâu, nhưng không tìm được dịp thích hợp, nếu mọi người đã muốn chỗ cổ phần này, vậy con trả lại cho mọi người. Ngụy Vô Tiện con, không cần chỗ tài sản này."

Đám người kia bán tín bán nghi, lật đật mở tập tài liệu ra, quả nhiên như hắn nói, đúng là di chúc mà Lam Vong Cơ đã để lại , một số giấy tờ khác và một tờ đơn chuyển nhượng tài sản đã được kết tên đóng mộc xong xuôi.

Lam Việt Trạch thấy vậy, mặt vẫn không đổi sắc. Ông quăng hai tờ đơn lên bàn, nhìn hắn nói.

"Nếu đã chuyển nhượng cổ phần rồi, vậy thì chúng ta, nên tính luôn cả chuyện ly..."

"À, nếu ông và mọi người muốn đề cập tới chuyện ly hôn, tôi cũng nói luôn. Tài sản, tất cả đều đưa cho mấy người, còn tôi, chỉ lại hai thứ này."

Vừa nói hắn vừa lấy một quyển sổ đỏ chói ra, giơ lên trước mặt mọi người.

"Đầu tiên, là sổ và giấy đăng ký kết hôn của tôi và chồng tôi, Lam Vong Cơ. Thứ hai, chính là chiếc nhẫn tôi đang đeo. Cả hai chúng tôi, không ai lừa ai, tâm đầu ý hợp, đã là vợ chồng kiếp này, thì sẽ là phu phu cả đời. Thứ khác, tôi sẵn sàng đem hai tay dâng lên cho các người. Nhưng riêng hai thứ này..."

Hắn nhìn một lượt đám người trước mặt. Ha, đều là những kẻ hám tài cả, không kẻ nào hơn kẻ nào.

"Thì. Miễn. Bàn!!"

Hắn vừa dứt lời, đám người kia liền nháo lên um xùm. Lam Việt Trạch đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt hắn.

"Ý mày là sao đây? Vong Cơ nó cũng mất mấy năm rồi, mày không thể buông tha cho nó được sao?"

Ngụy Vô Tiện liếc mắt sang nhìn ông ta, khẽ nhíu mày một cái, lại tiếp tục quay sang nói tiếp.

"Thứ mấy người muốn, tôi cũng đã đưa cho các người rồi. Mấy người còn muốn cái gì nữa?"

"Tất nhiên là thanh danh của Vong Cơ. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn nó bị chính người mà nó dành cả tâm trí lại phản bội nó được."

"Phản bội? Nếu ông đưa ra được bằng chứng là tôi phản bội Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện tôi tự khắc sẽ ly hôn. Còn nếu không thì, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa."

"Mới đó mà quên nhân tình của em lẹ vậy sao? Vô Tiện a~.", từ bên ngoài, bóng dáng một người bước vào, giọng nói mang vài phần giễu cợt vang lên.

Lam Việt Trạch mỉm cười, đứng lên đi lại phía của Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần đưa tay chặn lại, hỏi, " Chú tư đây là muốn làm gì?"

"Hi Thần à, như nó nói thôi, chú có bằng chứng, còn là người bằng xương bằng thịt đàng hoàng. Không phải, con và anh ba đã thấy người này rồi sao?"

Tô Mẫn Thiện bước tới muốn nắm tay Ngụy Vô Tiện, lại bị hắn gạt ra, gã chưa từ bỏ, muốn tiến đến nữa, lại bị Lam Hi Thần cản lại.

"Ha, em yêu à, em nói, sau khi câu dẫn được Lam Hi Thần, sẽ cho anh một danh phận mà. Không lẽ mới đó mà em đã quên nhanh như vậy rồi sao?" gã vừa cười vừa nói, hai tay đút vào trong túi quần.

"Anh là ai tôi còn chả nhớ. Có nhớ nhầm ai không đấy? Tôi là người đã có chồng rồi, làm sao mà cặp kè gì với anh được. Có thì cũng không thể vừa hèn vừa bẩn như anh được.", Ngụy Vô Tiện nói, tay đưa lên mũi che lại như thể ngửi thấy thứ gì không sạch sẽ.

"Mày... ha, cũng chẳng sao, dù sao thì, thằng chồng đó của em cũng CHẾT rồi, không quan trọng mấy. Hôm nay anh tới đây, chỉ muốn một cái danh phận thôi."

"Danh phận? Danh phận gì? Nói nhảm cái gì vậy? Muốn có thì đi mấy phú bà muốn trai trẻ ngoài kia mà đòi."

Hắn ngơ ngác nhìn cái gã vừa tới này, sáng chưa uống thuốc hay gì mà chạy tới đây ăn nói xà lơ vậy trời.

"Ông Việt Trạch, cùng tất cả mọi người có mặt ở đây. Tôi chính là người tình của Ngụy Vô Tiện, cháu dâu của các vị, và cũng là vợ của Nhị thiếu đã mất kia."

"Nè nè, ăn nói cho cẩn thận. Đừng có mà vu khống người khác. Anh từ đâu chui ra mà lại nói anh là người tình của tôi."

"Tôi có nói bậy hay không, xem cái này rồi, mọi người sẽ tự khắc biết thôi."

Nói rồi, Tô Mẫn Thiện lấy ra một xấp ảnh thân mật của hai người, và một tờ giấy thuê việc. Mọi người trố mắt nhìn những tấm ảnh trên bàn, có người còn cầm lên để nhìn cho kỹ.

"Chỗ này là ảnh hai chúng tôi đi chơi chung với nhau, còn về tờ giấy bên kia, là hợp đồng thuê một bên sát hại chính chồng của mình để hưởng gia tài. Nói ra thì, tên Lam Vong Cơ kia cũng ngu thật, vậy mà có bao nhiêu tiền đều để lại cho vợ anh ta, không biết bản thân đã bị cấm cho cái sừng dài như thế nào rồi. Ha ha ha."

Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần thoáng bất ngờ, không ngờ được chỉ để hại hắn mà dàn xếp thành một mớ như thế này.

'Chát!'

Từ đâu có một cú tát bất ngờ giáng vào mặt Ngụy Vô Tiện, hắn không kịp đề phòng, nên ngã xuống nền đất lạnh. Lam Hi Thần giật mình, ngồi khụy xuống đỡ lấy hắn. Người vừa tát hắn chính là vợ của Lam Việt Trạch, bà ấy từ khi hai anh em còn nhỏ khá yêu thương hai người, giờ lại biết những thứ này, âu cũng không chịu được.

"Cậu... uổng công tôi luôn tin tưởng cậu, tin cậu không phải lại người đó. Bây giờ chứng cứ rành rành, cậu còn không mau nhận sai đi!!"

"Đúng đó, đúng là cái thứ sao chổi, hít thở không khí chung với cái loại như thế này, nghĩ thôi cũng thấy kinh tởm."

Lam Thanh Lạc nổi cáu, đứng lên đi về phía của hắn, đẩy vợ của Lam Việt Trạch ra,"Chị dâu, chị làm cái gì vậy? Chỉ vì mấy bức hình giả đó, mà lại động thủ đánh người."

Lam Thanh Lạc cúi xuống đưa tay sờ má Ngụy Vô Tiện, đau lòng nhìn vết hằn đỏ trên má hắn.

"Thanh Lạc, đã như vậy rồi, em còn bênh vực, bao che cho cái loại như vậy sao?"

"Chú tư! A Tiện không phải người như vậy, chuyện này, cần phải điều tra lại, đâu thể nào chỉ tin từ một phía được chứ!"

Mấy người trong phòng khinh mạt nhìn hắn.

"Sao chổi đúng là sao chổi. Chẳng trách tại sao mà những người thân bên cạnh đều không còn một ai, đến cả chồng mình mà cũng tự tay hại chết. Để trong nhà chính là tự tạo nghiệp."

"Anh Hi Thần, cô năm, hai người mau tránh ra đi, ở gần coi chừng bị ảnh hưởng đấy.", một cô gái từ trong đám người bước ra, muốn kéo Lam Thanh Lạc tránh ra, bị bà cho một cái tát điếng người. Cau mày nhìn cô, bà nói.

"Ở đây từ khi nào lại đến lượt con lên tiếng. Từ cha đến con, đều đê hèn, ngu dốt như nhau."

"Lạc Lạc.", Lam Khải Nhân nhìn một màn này, khó chịu không thôi. Cả đám người nhà Lam này, đáng lý nên thanh tẩy từ trước, người nào cũng như Lam Việt Trạch và gia đình ông ta, sớm muộn gì cũng có ngày Lam gia tán gia bại sản.

"Chuyện này cần phải xem xét lại, ta tin phẩm hạnh của Vô Tiện. Thằng bé sẽ không làm ra những chuyện thế này.", ông từng tận mắt chứng kiến đôi phu phu này ân ân ái ái ra sao, làm sao có chuyện Ngụy Vô Tiện hại cháu trai ông.

Lam Việt Trạch không hài lòng, lập tức kháng nghị, "Anh ba, cái này..."

"Chuyện hôm qua em gây ra còn chưa đủ hay sao hả!! Hay em muốn cả mạng của thằng bé mới vừa lòng?!!" Lam Khải Nhân quát rầm lên, đưa tay đập bàn một cái, may mà bàn cứng, chứ không chắc cũng có mấy vết nứt trên đó rồi. Mấy người kia cũng yên phận, không nháo nhào lên nữa.

"Hi Thần, con đưa Vô Tiện, về lại phòng đi, vừa mới tỉnh lại, nghỉ ngơi một chút."

"Vâng thưa chú."

Lam Hi Thần đỡ Ngụy Vô Tiện về lại phòng. Từ sau khi hứng trọn một cái tát kia, cộng thêm bị vũ nhục nãy giờ, hắn không nói chữ nào, làm anh có chút sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com