Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện- Nhất Sinh Nhất Thế 4

Ba người nghe tin xong lập tức đi khắp nhà tìm hắn, lung tung mọi ngóc ngách mà chẳng thấy được một dấu vết gì. Đi đến những nơi hắn có thể lui tới mà vẫn không tìm thấy.

"Đã tìm thấy em ấy chưa?", Lam Hi Thần quay sang nhìn người làm vừa chạy từ vườn hoa vào hỏi.

"Vẫn chưa ạ. Có khi nào... cậu Ngụy ra ngoài không?"

Lam Hi Thần lập tức lắc đầu.

"Không có khả năng, từ nãy đến giờ cửa không có dấu hiệu bị mở ra, A Tiện chắc vẫn còn ở đây trong nhà chính."

Lam Hi Thần bắt đầu suy nghĩ, có những nào mà anh bỏ sót lại lúc tìm hắn không. Lam Khải Nhân và Lam Thanh Lạc bước vào, trên khuôn mặt không giấu được sự lo lắng.

"Hi Thần, chúng ta đi khắp nơi tìm, vẫn không thấy thằng bé. Vô Tiện có thể ở đâu được cơ chứ.", Lam Thanh Lạc vừa nói, tay không ngừng xoa vào nhau hòng giảm bớt lo lắng.

"Vô Tiện..." – bà siết chặt hai tay vào nhau – "Nó chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, sức khỏe còn yếu như vậy...."

Sau một hồi nghĩ nghĩ, Lam Hi Thần chợt nhớ ra một nơi mà anh đã bỏ ra đầu tiên khi đi tìm hắn, hắn có thể đang ở đó.

"Mọi người, đến từ đường đi.", nói rồi sải bước chạy đi như mũi tên.

............................................................

Từ đường Lam gia...

Lam Hi Thần đến được trước cửa từ đường, tay run run đặt lên cánh cửa gỗ, mở từ từ bước vào, như thể sợ kinh động đến người bên trong.

Anh bước vào, lập tức nhìn đến thân ảnh đàn ngồi dựa vào tủ thờ, đầu cúi gằm, cả người bao phủ bởi nỗi tịch mịch. Lam Hi Thần tiến đến gần Ngụy Vô Tiện, đôi mắt chứa nỗi xót xa không ngừng. Ngụy Vô Tiện ánh mắt bần thần, tay cứ xoa nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay.

Chiếc nhẫn bạc đơn sơ mà Lam Vong Cơ đã đeo cho hắn trong ngày đính hôn, tuy giản đơn là thế nhưng đây là minh chứng cho tình yêu của hai người. Hắn xoa nhè nhẹ lên nó, như thể đang cố giữ lấy điều gì quý giá đã vụt khỏi tầm tay.

Lam Hi Thần khuỵu một chân xuống, đưa tay toan chạm vào Ngụy Vô Tiện, nhưng dơ lên rồi lại suy nghĩ gì đó, lại buông thõng tay.

"A Tiện... Em sao lại ra đây? Trời lạnh thế này, cơ thể em vẫn chưa hồi phục..." – Giọng nói anh nhẹ như gió thoảng, pha lẫn lo lắng cùng bất lực.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên sàn, ánh mắt hắn trống rỗng, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, môi mấp máy nói.

"Anh hai... em muốn Lam Trạm, em muốn anh ấy về với em...hức..."

Nói rồi, dòng lệ lại chảy ra. Đôi mắt hắn đỏ hoe. Từng giọt nước mắt từ từ lăn dài xuống má, rơi xuống nền đá lạnh như những giọt ngọc thấm vào tim người trước mặt.

"A Tiện, Vong Cơ luôn ở bên em, sẽ không đi đâu cả, chúng ta cũng vậy, mọi người ai cũng thương em mà."

"Hức... anh, em không còn người thân... ba mẹ qua đời từ nhỏ... cả nhà chú Giang cũng mất, đến cả... đứa con mà chị hai để lại... em cũng không bảo vệ được... giờ cả Lam Trạm cũng..."

Hắn cố nép sát vào tủ, muốn tìm chút hơi tàn của người thương. "Em sợ... mọi người cũng rời bỏ em...không cần em nữa... em sợ bản thân sẽ chịu không nổi..."

Lam Hi Thần hốc mắt cũng đỏ lên, giang tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng, vỗ vỗ lưng muốn hống hắn ngừng khóc.

"A Tiện ngoan, không được nghĩ linh tinh. Sao mọi người lại bỏ em cơ chứ?"

"Mọi người sẽ luôn bên em, không ai rời bỏ em cả, cũng không có ai vứt bỏ em. Anh, cô Thanh Lạc và chú sẽ luôn bên em. Nhé?"

Ngụy Vô Tiện được ôm, cảm nhận được hơi ấm của người bên kia, nước mắt lại rơi ra, ướt cả một mảng vai của anh. Hắn siết chặt tay, gần như móng tay bấm vào da thịt.

"Hức ô ô... em mất người thân... bốn lần rồi... em sợ lắm ô ô ô... đừng tàn nhẫn bỏ em lại..."

Lam Hi Thần cảm thấy tim mình như bị ai đó cứa thành từng vết. Anh không thể tưởng tượng nổi một người như Ngụy Vô Tiện, từng cười đến vui vẻ khi ở bên ngoài, bây giờ lại như một đứa trẻ mất đi thứ mình trân quý nhất.

Hai người cứ thế một người ôm vỗ lưng người kia, người kia thì rấm rứt khóc, khóc đến cả người đều run lên. Chợt Ngụy Vô Tiện chợt ngẩng đầu, ánh mắt như bị hút vào bức ảnh đặt chính giữa. Hắn đưa tay lên trên muốn lấy thứ gì đó. Lam Hi Thần cũng cảm nhận được, ngước nhìn theo hướng hắn với tay.

"A Tiện, muốn lấy nó sao?"

Ngụy Vô Tiện không trả lời, chỉ cố vươn tay lên thứ nằm bên trên. Lam Hi Thần hiểu ý, đứng lên giúp hắn lấy tấm ảnh của Lam Vong Cơ, rồi đưa cho hắn. Ngụy Vô Tiện cầm bức ảnh trong tay, nhìn khuôn mặt của người trong ảnh, lại nhớ tới mấy câu y dặn hắn trước khi rời đi.

"Hứa với anh, sau khi quay lại, phải sống thật vui, thật hạnh phúc."

"Ăn nhiều một chút, nhìn em như này, anh xót."

"Có được không em?"

Hắn bật cười trong nước mắt, ngón tay run rẩy xoa lên tấm hình, muốn khắc họa dung nhan của y.

"Lam Trạm, em không biết bản thân làm được bao nhiêu... nhưng em sẽ cố, sẽ cố.... nếu có thể ... anh về nhìn em một cái thôi cũng được... hức..."

Hắn ôm tấm hình vào trong lòng, ôm thật chặt, cúi đầu im lặng rơi lệ. Hắn hận bản thân vô cùng, hận hắn quá yếu, không thể bảo vệ được mọi người. Thậm chí hắn không thể nhớ được bản thân đã sống như thế nào trong ba năm từ khi y rời đi.

Một lúc sau, có một chiếc chăn mỏng bao bọc lấy hắn từ đằng sau. Lam Thanh Lạc khoác chiếc chăn qua người của Ngụy Vô Tiện, tay nhẹ nhàng kéo hắn tựa vào vai bà.

"Vô Tiện, chúng ta trở về nghỉ ngơi có được không? Nền nhà lạnh, con vừa mới tỉnh, sẽ không đâu."

"Lạc Lạc nói đúng, Vô Tiện à, chúng ta trở về phòng nhé? Đừng làm khổ thân nữa. Cháu còn chúng ta, còn gia đình." Lam Khải Nhân cũng nhìn đến đau lòng. Cháu trai và cháu dâu này của ông... suy cho cùng đều nặng tình như vậy.

Ngụy Vô Tiện dựa vào người Lam Thanh Lạc, giọng lẩm bẩm nhưng vừa đủ để ba người ở đây cùng nghe.

"Con... muốn về nhà... ở nhà có mọi người, có Lam Trạm, có mọi người đợi con... muốn về nhà..."

"Được, chúng ta về nhà, cùng về nhà, nhé? Có chúng ta ở với con."

Ba người cùng nói, mỉm cười nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện khóc đủ rồi, liền mệt mỏi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Lam Hi Thần đi qua bế hắn lên, chỉnh chăn lại cho tốt rồi mang người về phòng.

Sau lưng mọi người, có một thân ảnh mờ nhạt hiện ra. Lam Vong Cơ nhìn người trong lòng anh mình, mỉm cười nhẹ.

Ngụy Anh, sống tốt em nhé.

Kiếp sau, anh tìm em, chúng ta lại là vợ chồng...

............................................................................

Đoản này còn một ngoại truyện nhỏ nữa nhé!!

Fic 'Nhất Sinh Nhất Thế' lần đầu chưa có nên Mây đem nó vô đây luôn, nên là giờ bộ này Mây không đăng riêng nữa nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com