三
Dưới sự điều tra của Ning Ning, Yu Jimin biết Kim Minjeong sẽ học 5 tiết ở phòng A.501, tức là 11h15 sẽ tan học.
Để tạo ấn tượng tốt, Choi Yeonjun đã đặc biệt giúp Yu Jimin nấu một hộp cơm tình yêu, đặt nó vào túi giữ nhiệt màu hồng barbie chôm được của cháu. Hộp cơm to vừa đủ hai ngăn, màu hồng ánh kim, dán mấy cái sticker đủ loại diêm dúa i chang Yu Jimin. Ở giữa là tờ note viết chữ "Minjeong ♡ Eat Me!" được viết bằng bút lông nhũ bạc, bao quanh bằng hoa văn hình tim nguệch ngoạc. Bên trong là canh rong biển tảo đỏ (bổ máu theo lời Aeri), cơm nắm hình mặt mèo, trứng cuộn phô mai, thịt bò xào bơ tỏi.
Shin Ryujin nhìn thấy cái hộp thì suýt nghẹn.
"Nó 20 tuổi hay học mẫu giáo? Mày để con Minjeong mở cái hộp này ra là nó khỏi ăn luôn á."
Con Aeri liếc thằng Yeonjun một cái rồi thì thầm vào tai bạn mình.
"Nó thấy cái hộp là đã không dám nhận. Tưởng Happy Meal ngoài Mc Donald."
Nghe hộp cơm thời thượng của mình bị chê, thằng Yeonjun trợn trừng mắt.
"Emo độc hại."
Ning Ning bật cam chuẩn bị quay vlog.
"Ùm ngày thứ 2 tán gái của Yu Slay."
Mặc kệ những lời dèm pha, Yu Jimin vẫn rất hài lòng bắn vô tài khoản của Choi Yeonjun 500.000won rồi vui vẻ mang hộp cơm tới trường cho Kim Minjeong.
Giờ nghỉ trưa, sinh viên túa ra tranh nhau chạy về phía nhà ăn như thể nạn đói đang hoành hành, và nhà ăn là nơi nhận viện trợ của UNICEF. Đợi mọi người đi hết Kim Minjeong mới chậm rãi bước ra. Lúc này cả hành lang rộng lớn chỉ còn lác đác vài người qua lại. Kim Minjeong giật nảy mình khi thấy Yu Jimin đang đứng nhìn mình như ông Phật, trong tay ôm cái hộp cơm lấp lánh sến súa mà buộc miệng.
"Gì vậy mẹ?"
Yu Jimin không để tâm, nhìn Kim Minjeong nở nụ cười hiền từ của thánh mẫu, chìa hộp cơm về phía người đối diện.
"Cho em nè, tự làm á nha, tình cảm lắm luôn á!"
Kim Minjeong nhìn hộp cơm, rồi nhìn Yu Jimin. Giọng em đặc quánh vì lâu không nói chuyện.
"Cái này là gì vậy?"
"Cơm tình yêu đó."
"Cảm ơn, tôi không đói."
"Không đói cũng phải đói."
"?"
"Em học mệt mà, em ăn đi cho khoẻ."
Kim Minjeong thở dài, đảo mắt, xoay người định rời đi. Yu Jimin lập tức nắm chặt lấy tay của Kim Minjeong, nhẹ giọng nài nỉ.
"Ăn đi mà em, chị nấu lâu lắm đó."
"Không, cảm ơn."
"Đi mà em, ăn đi cho chị vui, nha."
"Chị buông tay tôi ra đi đã."
"Em nhận đi rồi chị buông."
Quá lì lợm, Kim Minjeong thầm nghĩ người này dai như đỉa. Đối diện với ánh mắt mong chờ và cái siết tay chặt cứng của Yu Jimin, Kim Minjeong không có cách nào khác ngoài việc phải nhận lấy hộp cơm.
"Được rồi, tôi sẽ mang về, buông tay ra đi."
Yu Jimin buông tay em ra, mắt long lanh, giơ hai tay lên trời pose dáng nhà vô địch.
Kim Minjeong không để ý Yu Jimin làm khùng làm điên, quay người bỏ đi. Yu Jimin đạt được mục đích, cũng không có đuổi theo. Chỉ cười khẩy nhìn theo bóng người đang khuất dần phía sau ngã rẽ xuống cầu thang.
Kim Minjeong đến lúc đã về tới nhà, ngồi trên bàn ăn vẫn không hiểu sao mình lại nhận hộp cơm này, cũng không biết vì sao trong lòng có chút cảm động, chỉ một chút xíu thôi.
Thôi Kim Minjeong thừa nhận là rất cảm động vì đây là lần đầu tiên có người làm đồ ăn cho mình kể từ sau khi mẹ cô bé sang Phần Lan sinh sống và lập gia đình mới.
"Ting!"
Yu Slay gửi kèm hiệu ứng trái tim.
"Ăn chưa đó em?"
"Chị phải dậy sớm đi chợ, nấu lâu lắm đó."
"Trước giờ chỉ làm cho mình em ăn thôi đó."
"Em giữ cái hộp đi, không cần trả cho chị. Chị đích thân lựa để tặng em đó."
Kim Minjeong.
"Cảm ơn."
Yu Slay gửi gif con mèo uốn éo.
Mấy hôm sau Yu Jimin vẫn tiếp tục mang cơm cho Kim Minjeong (tất nhiên là thằng Yeonjun làm và tổng thiệt hại là 3 triệu won) nhưng rốt cuộc người ăn lại là Yu Jimin vì không lần nào đưa được cho em.
Kim Minjeong sau lần đó vì ngại nên triệt để né Yu Jimin và nhóm Trix.
Hôm nào học lớp học phần có nhóm Trix thì Kim Minjeong sẽ cố tình đi sớm rồi lên ngồi bàn trên, bạn bè trong lớp vô cùng bất ngờ vì Kim Minjeong không ngồi một mình ở bàn cuối nữa. Chuông tan học chưa reo đã dọn xong cặp sách, chỉ đợi chuông reo là lập tức bỏ chạy. Cũng không lên thư viện học như mọi khi vì sợ Yu Jimin chờ sẵn.
Hôm nào học lớp học phần không có nhóm Trix thì Kim Minjeong sẽ hoà cùng dòng người đông đúc như chợ Myeongdong vào những ngày cao điểm để trốn khỏi tầm mắt của Yu Jimin - người đang đợi sẵn ngoài hành lang.
Cứ như vậy suốt gần một tuần, Yu Jimin không hôm nào gặp được Kim Minjeong khiến cô vô cùng bực bội. Ngồi trong lớp nhìn Kim Minjeong ngồi cách mình ba dãy bàn, Yu Jimin chỉ muốn nhào lên cắn xé em cho hả dạ.
"Tao bực ghê, không bữa nào tóm được nó."
"Tốn ba triệu tiền cơm rồi."
Choi Yeonjun đảo mắt, sài cái giọng Mèn Mén đang trend trên Tiktok.
"Khôn đi cùn nha và nhữn ngà mưa, thì đừn đi cùn nha và nhữn ngà nắn."
Ning Ning cố nén cơn cười trước trò đùa nhảm nhí của Yeonjun, phân tích vô cùng nghiêm túc.
"Chứ ở đâu có con mụ lạ hoắc nào ăn mặc như gái KTV nhảy cái đùng ra tán tỉnh mình."
Uchinaga Aeri nhìn Yu Jimin đầy phán xét, như kiểu cái style của nó không hề dị hợm.
"Mày mặc đồ bính của cháu mày hả, hay đồ hồi tiểu học? Sao cái nào cái nấy cũng ngắn củn cỡn vậy?"
Shin Ryujin nhìn về phía Kim Minjeong, nheo nheo mắt.
"Còn con nhỏ kia chắc ở với ba mẹ nên ăn mặc như gái nhà lành, nhạt nhẽo."
"Tao nghĩ là bỏ đi, nhìn tụi bây không hợp. Tụi nó sẽ đồn con Yu Jimin tiêu chuẩn thấp."
"Cũng tội nó, nó không có giống mấy đứa bồ cũ con Jimin."
"Cái gì càng lạ người ta càng tò mò."
"Chưa chắc nó chịu quen mà lo chi xa."
"Chắc cái lúc con Jimin thông báo đã đá con nhỏ nhà quê kia chắc quan viên họ nhà gái stop hả dạ lắm."
"Chát."
Yu Jimin nghe tới đây, vỗ vai thằng Yeonjun một cái làm thằng nhóc đau điếng.
"Biết đau không quỷ cái?"
"Đúng! Tao phải cho nó một bài học, nghĩ mình có giá lắm hả?"
"Tới lúc đó có quỳ xuống cầu xin tao cũng không quay lại, đừng nói là đứng đợi cả tuần đưa cơm như bây giờ, làm giá cho ai coi!"
"Vậy bây giờ phải làm sao? Nó ngửi thấy mùi người xấu trên người mày đó."
"Đúng rồi, con Jimin là con quỷ cái mà."
"Vậy con nhỏ nhà quê kia là Tanjiro."
Lúc này cả nhóm Trix phá lên cười, Yu Jimin mặt mày xám xịt vừa nắm đầu con Aeri vừa nhăn nhó.
"Tao giỡn mặt hả? Không giúp được thì thôi đừng có trêu."
"Được chứ. Tao có cách này."
Cả đám tròn mắt nhìn về phía Shin Ryujin đang nhếch mép đầy nguy hiểm, nụ cười nó vừa lưu manh vừa gian xảo đưa ra một kế hoạch trời đánh nhờ kinh nghiệm tích góp từ mấy bộ web drama coi với thằng Yeonjun.
"Ngày mai có lớp Kỹ thuật Anten, tụi mình học với nó đúng không."
"Đúng, rồi sao nữa, nói liên tục đi."
"Môn này ngày mai tới lượt nó thuyết trình. Không biết nó tạo nét hay không có bạn nhưng nó không có nhóm."
"Thì sao? Tức là nó thuyết trình một mình hả?"
"Chuẩn rồi Aeri thông minh của mẹ. Một mình nó là một nhóm, vậy thì sao? Tụi bây thử nghĩ xem, đứa nào đi học đem một lần hai cái laptop. Dạo này nó né con Jimin không lên thư viện, cái cặp nó xẹp lép như kia thì làm sao có chuyện nó thủ sẵn trong người một cái máy dự phòng đúng không?"
"Rồi sao nữa, vậy mình phá máy tính của nó hả?"
Shin Ryujin xoa đầu Yeonjun.
"Đúng rồi Yeonjun thân yêu, học thì dốt mà mấy cái này mày lẹ lắm."
"Gpa em cao hơn chị đó chị hai."
"Đập hư luôn máy của nó có ác quá không?"
"Bệnh hả? Ai nói là đập hư, đổ đồ uống lên thôi."
"Để tránh nó phát hiện là do tụi mình dàn dựng, tao sẽ thuê con Shin Shin Ae làm."
"Con Shin Ae ở đợ nhà Jung Heri đó hả."
"Ờ, rồi tao sẽ trả cho nó số tiền đủ mua 5 cái kimchi lăn bột. Người cẩn thận như Kim Minjeong chắc chắn sẽ lưu file lên đám mây, lúc đó con Jimin chỉ cần nhanh chân chạy lên đưa máy tính cho Kim Minjeong mượn. Chắc chắn con nhỏ đó sẽ cảm động."
"Chốt vậy đi."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com