二
Hôm sau, nhóm Trix đặc biệt đi sớm tìm vị trí ngồi thích hợp. Cụ thể là Yu Jimin ngồi kế Kim Minjeong, còn đám thằng Yeonjun thì ngồi ngay dãy kế bên, quay qua là nhìn thấy.
Kim Minjeong vẫn vậy, ngồi ngay trong góc. Dù nguyên một dãy bàn rất rộng chỉ có một mình Kim Minjeong ngồi, em vẫn chiếm rất ít chỗ, hàng ghế trống em cũng không để cặp lên mà để ngay sau ghế mình ngồi. Nhóm Trix cảm thấy nhỏ này cũng lịch sự, ừm, cũng tạm.
Yu Jimin thì ngược lại. Phần bàn trống để la liệt nào là đồ trang điểm, máy tính để xem phim Mĩ, bình nước, đủ thứ linh tinh để giết thời gian. Hôm nay cô nàng đặc biệt diện một bộ đồ khá gợi cảm, áo sơ mi dính sát vào người muốn bung hết cả cúc, mini skirt siêu ngắn với đôi cao gót 7 phân khiến Yu Jimin trông như sắp lên sàn nhảy. So với Kim Minjeong chỉ mặc cái quần dài màu xám với áo sơ mi tay ngắn màu xanh nhạt đúng là một trời một vực.
Yu Jimin suốt buổi học luôn lảm nhảm về chuyện em phớt lờ cô khiến cô đau lòng như thế nào. Tất nhiên là Kim Minjeong không trả lời dù trong lòng cảm thấy vô cùng phiền phức. Mỗi lần em nghiêng đầu viết gì đó, tóc mái rủ xuống che gần nửa mặt, Yu Jimin lại hừ mũi khó chịu.
"Em có thể dừng cái kiểu vừa giả vờ học vừa quyến rũ người khác được không?"
Kim Minjeong vẫn không phản ứng gì, vẫn tiếp tục ghi chép, nét chữ ngay hàng thẳng lối, lạnh lùng như thể thế giới ngoài trang vở không liên quan gì đến mình.
Dãy kế bên con Aeri thì thầm vào tai thằng Yeonjun.
"Dù con nhỏ không nói gì tao vẫn biết sự im lặng của nó đang nói rằng con Jimin nên cút đi chỗ khác."
Yu Jimin vẫn tiếp tục làm phiền Kim Minjeong. Mất kiên nhẫn, em nhỏ quay sang nhìn Yu Jimin, mặt lạnh tanh.
"Chị tên gì nhỉ?"
"Yu Jimin."
"Vâng chị Yu Jimin, nếu chị không định học, có thể ra ngoài. Làm ơn đừng làm phiền đến tôi."
Trời ơi sao mà sống nổi vậy trời?
Một loạt bài viết được post lên với tiêu đề "Yu Jimin lại bị Kim Minjeong làm nhục giữa lớp", dưới bình luận có vô số comment kiểu "Thật á? Kim Minjeong mà mở miệng ra nói một câu dài như thế á?" hay "Lần đầu tiên tôi thấy có người dám chửi Yu Jimin phiền." hoặc là "Ngày xưa học cùng lớp với Kim Minjeong, khẳng định chưa bao giờ nghe Kim Minjeong nói chuyện với ai.".
Dãy kế bên Shin Ryujin bình luận như thời sự.
"Mỏ hơi giãn."
Choi Yeonjun ngả đầu lên bàn, cố gắng nén cơn buồn cười đang trào lên từ cổ họng.
"Trời ơi mắc cỡ xám hồn."
Yu Jimin bỏ qua sự ngượng ngùng đang xâm chiếm đại não của mình, vờ như không có gì tựa lưng ra đằng sau.
"Ồ, ra là em cũng nghe thấy. Tôi tưởng em bị điếc cơ đấy."
Ánh mắt Kim Minjeong nhìn Yu Jimin càng lạnh nhạt, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
"Chị muốn gì."
"Muốn em trả lời tin nhắn của tôi."
Kim Minjeong quay mặt đi không nói gì. Điều này làm Yu Jimin càng chắc chắn rằng em đã nhìn thấy tin nhắn của cô nhưng cố tình không trả lời. Sự không vui lập tức bao trọn lấy Yu Jimin. Cô mất kiên nhẫn giật phăng cây bút từ tay em, hạ giọng xuống cái tone trầm mà Shin Ryujin miêu tả là như vọng về từ cõi âm ti.
"Trả lời."
Trước sự ra lệnh của Yu Jimin, Kim Minjeong biết nếu em không làm theo thì chắc chắn người này sẽ không để em yên. Vì vậy em mới miễn cưỡng mở điện thoại ra, thả một dấu chấm vào khung chat của cả hai. Sau đó như đã đạt được mục đích, Yu Jimin quay qua nháy mắt với đám Yeonjun rồi suốt buổi học chỉ ngồi chơi điện thoại chứ không làm phiền gì đến Kim Minjeong nữa.
Sau khi giảng viên vừa bước khỏi lớp, mọi người xôn xao thu dọn đồ. Kim Minjeong đóng vở, gài bút vào gáy sổ, cẩn thận cất vào cặp. Mọi thứ vừa vặn, gọn gàng như một công thức đã tính trước.
Yu Jimin nghiêng người, cố tình áp sát vào người Minjeong, hai quả đồi cọ cọ vào bắp tay em. Kim Minjeong bối rối, lùi lại một bước tránh đi. Yu Jimin lại nhích gần hơn, thì thầm vào tai em.
"Đi ăn trưa nha bé ơi."
Hơi nóng phả vào tai Kim Minjeong khiến em nhột nhột, tránh người xoay đi không mà không trả lời. Yu Jimin biết em ngại, cũng không có đuổi theo. Già đời như Jimin biết, tán loại người như Kim Minjeong không hề đơn giản, không thể lỗ mãng đánh nhanh thắng nhanh.
Nhóm Trix bước tới, giọng con Aeri giễu cợt.
"Mày bị từ chối như dân quảng cáo phát tờ rơi ở cổng trường á. Người ta đi ngang, không thèm liếc."
Yu Jimin đảo mắt.
"Vì đại cuộc thôi."
Theo như thông tin Ning Ning dò hỏi được, sau giờ học nếu không có tiết Kim Minjeong thường sẽ lên thẳng thư viện đến lúc thư viện đóng cửa mới về.
Thư viện đóng cửa lúc 17h30, vậy nên sau một buổi chiều đi quẩy tưng bừng với nhóm Trix, Yu Jimin đã có mặt trước cửa thư viện lúc 17h20. Đây là kế hoạch do thằng Yeonjun đề xuất, nó cho rằng nếu làm vậy Kim Minjeong sẽ thấy cảm động vì Yu Jimin đã chờ suốt 4 5 tiếng.
Đúng 17h30 Kim Minjeong thất thểu bước ra, trông em có vẻ hơi mệt vì ngồi học quá lâu. Bình thường toàn gặp Minjeong trên lớp, học xong em lướt đi như gió mùa đông. Giờ Yu Jimin mới để ý dáng người em nhỏ thó, gầy gò, làn da trắng xanh xao nổi đầy vein máu, phải mang cái cặp lớn như vậy đúng là có chút chật vật.
Kim Minjeong nhìn sang thấy Yu Jimin ngồi đó nhìn mình mà không khỏi bất ngờ, trong lòng tự hỏi gì nữa vậy trời. Yu Jimin bước tới làm bộ mệt mỏi, muốn đưa tay nhấc cặp em lên.
"Chị chờ em lâu lắm đó bé ơi. Đi, chị chở em về nha."
Kim Minjeong theo bản năng né đi, lắc đầu rồi lịch sự nói cảm ơn sau đó lập tức rời đi. Yu Jimin lập tức đuổi theo, nhưng mà Kim Minjeong mang giày bình thường, còn Yu Jimin mang giày cao gót, không cách nào đuổi theo kịp Kim Minjeong đang chạy trối chết. Yu Jimin bực dọc phun một cái.
"Con mẹ nó đợi bà đây lấy xe đi."
Yu Jimin lấy xe ra, dựa theo trí nhớ rẽ theo hướng Kim Minjeong đã đi. Đi một lúc liền thấy em chậm rãi đi trên lề đường, có vẻ đã thấm mệt. Kim Minjeong vô tình quay sang thấy chiếc Tesla màu hot pink có dán chữ YU JIMIN to oạch mà sửng sốt. Trong đầu cảm thán gì nữa vậy trời.
"Leo lên chị chở về nè. Người ta chạy cao gót đuổi theo em đau chân lắm em biết hong."
Kim Minjeong quay lại. Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng, phản chiếu vào gọng kính trong suốt của em, làm khuôn mặt vừa mệt vừa trắng xanh của em trông như nhân vật trong poster phim độc lập.
"Cảm ơn. Tôi đi bộ được."
Mà không hiểu sao Yu Jimin cảm thấy vô cùng chói mắt.
Sau đó suốt quãng đường, Yu Jimin vẫn chầm chậm chạy phía sau. Cô không bấm còi, không gọi thêm, chỉ âm thầm theo bước Kim Minjeong. Vừa đi vừa ngắm kĩ, mới thấy sao bóng lưng em cô đơn quá trời. Lần đầu tiên Yu Jimin nhận ra, Kim Minjeong không giống kiểu "khó gần" như cô vẫn hay đùa. Mà là kiểu người quen một mình, nên chẳng mở lòng với ai. Mà có lẽ bởi vì đã quen như vậy quá lâu, nên không thể chấp nhận ai đó làm em đi chệch khỏi quỹ đạo của mình.
Đèn xanh. Kim Minjeong băng qua đường. Một lúc sau, em quẹo vào một khu dân cư yên tĩnh, nhà cửa san sát, đèn vàng lờ mờ hắt ra từ mấy cửa sổ tầng hai.
Yu Jimin dừng xe bên kia đường khi thấy Kim Minjeong bước vào một ngôi nhà ba tầng sơn trắng, cổng thấp, có giàn hoa giấy rũ xuống. Cô hạ kính xe xuống, chống cằm nhìn theo.
Cửa vừa khép lại, đèn sân bật sáng. Một chú mèo mun nhảy lên bậu cửa sổ tầng hai, nằm cuộn tròn.
Yu Jimin ghi nhớ kĩ địa chỉ, nhếch môi thì thầm với bản thân.
"Chắc chắn ngày nào đó, em sẽ để tôi bước vào thế giới nhỏ xíu của em. Chỉ là chưa phải hôm nay thôi."
Cô bật xi-nhan, quay đầu xe rời đi. Phía sau lưng, đèn trước hiên nhà Kim Minjeong vụt tắt.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com