Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáng hôm đó, lớp học phần Kỹ thuật Anten đông bất thường. Mấy nhóm sinh viên tụ tập nói chuyện rôm rả, tiếng bàn ghế xê dịch va vào nhau kêu lạch cạch, tiếng cười xen lẫn tiếng giấy tờ sột soạt. Ở góc bàn cuối, nhóm Trix vẫn giữ nguyên vị trí "độc quyền" của mình, vừa nhai snack vừa bàn tán chuyện chẳng liên quan gì đến môn học. Tụi nó háo hức không biết Kim Minjeong (theo lời Aeri là con nhỏ mặt liệt) sẽ phản ứng như thế nào và Yu Jimin sẽ thể hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân ra sao.

Đúng giờ vào lớp, Kim Minjeong đứng trên bục giảng loay hoay kết nối laptop với máy chiếu. Shin Ryujin thấy thời cơ đã tới liền bấm thả một cái like vào khung chat của Shin Shin Ae. Ngay lập tức, Shin Shin Ae bước tới chỗ Kim Minjeong, trên tay còn cầm theo cốc Americano size khổng lồ.

"Minjeong làm được không để mình giúp cho!"

"Á!"

Bất ngờ Shin Shin Ae la lên một tiếng rồi giả vờ vấp chân, cả cốc nước đổ thẳng lên máy tính của Kim Minjeong.

"Phải làm sao đây mình bất cẩn quá, mình xin lỗi Minjeong."

"Mình nhớ ra là Heri gọi mình, mình đi trước đây."

Kim Minjeong không kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy máy tính của mình ướt nhẹp rồi màn hình tắt ngúm. Gương mặt xanh xao của em lộ rõ vẻ hoảng loạn, tay em run rẩy cố lau đi vết nước sẫm màu với hi vọng nhỏ nhoi rằng chiếc laptop của mình sẽ hoạt động lại.

Choi Yeonjun tặc lưỡi, thì thầm như sợ người khác nghe thấy trò chơi xấu của tụi nó.

"Thảm quá rồi. Biết vậy kêu con Shin Ae đổ ít thôi."

"Nhưng đổ ít quá thì không có hư đâu, phải đổ nhiều như vậy đấy."

Shin Ryujin đẩy vai Yu Jimin giục bạn mình bước lên giúp Kim Minjeong.

"Nhanh đi chứ đứa khác nó hớt tay trên là bể."

Sau cú đẩy vai của Shin Ryujin, Yu Jimin đứng phắt dậy lấy ra từ trong balo máy tính của mình và một chiếc khăn tay. Cô bước tới đặt máy tính của mình lên bàn, sau đó nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Kim Minjeong nhẹ nhàng lau vết cà phê bẩn trên tay em.

"Đừng lau nữa, bẩn hết rồi."

Kim Minjeong ngẩng đầu nhìn Yu Jimin, hốc mắt em từ khi nào đã đỏ lên.

"Vậy tôi phải làm sao?"

Đối diện với ánh mắt bất lực của Kim Minjeong, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim Yu Jimin bỗng nhiên ngứa ngáy kinh khủng. Cố đè nén cảm giác tội lỗi không biết đã dâng lên từ khi nào, Yu Jimin mỉm cười nhẹ nhàng trấn an em.

"Em có lưu file lại trên điện thoại không, gửi qua cho chị, chiếu bằng máy của chị."

"Tôi có, tôi có."

Như vớ được chiếc phao cứu sinh, Kim Minjeong lập tức gửi file qua khung chat của mình với Yu Jimin. Thật sự lúc này Kim Minjeong vô cùng cảm kích Yu Jimin. Sau khi ghost hàng chục tin nhắn và tránh mặt người bên cạnh, em không nghĩ cô sẽ chủ động giúp đỡ mình.

Sau một hồi trấn tĩnh, cuối cùng Kim Minjeong cũng lấy lại được tinh thần mà bắt đầu bài thuyết trình của mình. Kì thực người hướng nội toàn phần như em cảm thấy việc đứng trước vài chục người để truyền đạt điều gì đó là một chuyện hết sức khó khăn. Gương mặt em lộ rõ sự không thoải mái, chỉ có thể cố gắng đè nén sự run rẩy nơi cuống họng mà nói chuyện.

Tuy nhiên cả lớp dường như không quá để tâm, chỉ chăm chú nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ, miệng đứa nào cũng cười méo xệch.

"Trời ơi dễ thương quá ha."

"Con gái người ta run rẩy là muốn che chở vậy đó chứ tao là con bò."

"Còn tao là hà bá."

"Muốn nựng quá."

Nhóm Trix cũng tụm đầu lại thì thầm, mắt tụi nó dán chặt lên người Kim Minjeong.

"Thề luôn nhìn nó i chang con cún dưới quê ngoại tao."

"Tội muốn xỉu vậy trời. Mặt nó như bị ai tát liên tục 10 phát."

"Tao cá 100% bây giờ trong mắt nó con Jimin như thiên thần luôn, có khi còn hơn vậy nữa."

Yu Jimin nghe Ning Ning nói xong cười nhăn nhở, vỗ vỗ vai bạn mình.

"Trình là gì mà là trình ai chấm."

"Kìa kìa người ta đi lại chỗ Jimin kìa."

Shin Ryujin ra hiệu cả đám im lặng. Thấy Kim Minjeong bước tới nhóm Trix cũng hợp tác giả vờ không quan tâm, đứa nhìn đông đứa nhìn tây.
Chỉ có Yu Jimin nhìn em, nhẹ nhàng nở nụ cười tiêu chuẩn.

"Làm tốt lắm."

Kim Minjeong đưa máy tính cho Yu Jimin rồi đi về chỗ của mình. Yu Jimin thầm nghĩ sao nhỏ này còn lạnh lùng quá ta thì có tin nhắn tới, tên người gửi là Kim Minjeong.

Kim Minjeong.

"Cảm ơn chị vì đã cho tôi mượn máy tính."

Yu Slay gửi kèm hiệu ứng trái tim.

"Không có gì đâu. Chị rất vui vì Minjeong đã dùng đồ của chị."

Kim Minjeong.

"Tôi sẽ mua bữa trưa cho chị như lời cảm ơn."

Yu Slay gửi kèm hiệu ứng trái tim.

"Được được, trưa nay luôn đi, tan học mình đi ăn nha."

"Em đừng bỏ chạy nữa, chị buồn lắm đó."

"Lát nữa ra về nhớ đợi chị đó."

Kim Minjeong.

"Được."

Yu Slay gửi icon trái tim.

-

Giờ tan học, Yu Jimin chở Kim Minjeong đến một tiệm đồ Nhật gần trường học bằng chiếc xe loè loẹt của mình. Khỏi phải nói Kim Minjeong ngại kinh khủng. Cả hai ngồi trên xe với ánh nhìn không thể tin từ những bạn sinh viên cùng trường.

Đến nơi Yu Jimin giúp Kim Minjeong mở cửa xe, lấy tay che đầu cho em để khỏi va vào thành cửa, còn lấy ô che nắng cho em. Yu Jimin rất hài lòng vì trông mình tinh tế tuyệt đối. Cô gọi rất nhiều đồ ăn, chủ động giúp em lau muỗng đũa, đổ nước chấm. Tuy nhiên Kim Minjeong lại chẳng hề động đũa, chỉ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

"Này, sao em không ăn?"

"Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị em hả?"

"Hay là em ngại? Đừng có ngại mà."

Đối diện với những câu hỏi dồn dập từ Yu Jimin, Kim Minjeong chỉ lắc đầu nhẹ.

"Tôi không ăn được đồ sống."

Yu Jimin lập tức cầm menu định gọi phục vụ, miệng còn làu bàu.

"Vậy sao em không nói."

"Sáng nay tôi ăn sáng rồi, giờ tôi cũng không đói. Tôi chỉ nói là mua bữa trưa cho chị, chứ không nói sẽ ăn cùng chị."

Yu Jimin bĩu môi, vươn tay tới nắn lấy bàn tay đang đặt hờ trên bàn của Kim Minjeong mà vuốt ve.

"Chị đồng ý đi không phải vì muốn em mua đồ ăn cho chị, mà là chị muốn dành thời gian riêng với em."

"Em nghĩ sao mà chị để em trả tiền được. Chị sẽ không để người mình thích trả tiền đâu."

Rồi đột ngột đổi sang giọng nghiêm khắc.

"Em đó, người gầy như que củi, phải ăn vô cho khoẻ khoắn. Nếu không người ta sẽ nói Yu Jimin không biết chăm sóc bạn gái."

Kim Minjeong rụt tay lại, quay mặt đi, hai vành tai đỏ lên.

"Tôi không phải người yêu chị."

Yu Jimin chỉ cười nhẹ rồi vẫy tay với phục vụ. Cô gọi một phần cơm cà ri heo chiên xù của đầu bếp Lộc Lucy cho Kim Minjeong.

Sợ Yu Jimin càu nhàu rồi diễn trò chị yêu em yêu nên Kim Minjeong cũng rất hợp tác, suốt buổi chỉ cắm cuối ăn. Yu Jimin nhìn em ăn ngon lành trong lòng cũng có chút vui vẻ. Lúc thanh toán còn tip cho phục vụ rất nhiều (để sĩ gái).

Ăn xong Yu Jimin đưa em đến bệnh viện máy tính gần đó. Trong lúc chờ kỹ thuật viên kiểm tra, Yu Jimin chỉ nghịch điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên hỏi mấy câu kiểu:

"Bao lâu thì sửa xong?"

"Thay linh kiện còn dùng tốt không?"

Kim Minjeong ngồi kế bên cạnh, ôm cặp trước ngực, im lặng nghe hết nhưng không nói gì. Khi kỹ thuật viên vừa báo giá xong lập tức lấy thẻ ra đặt lên bàn mà không đợi Yu Jimin phản ứng.

"Quẹt thẻ."

Yu Jimin nghiêng đầu liếc sang, khoé môi khẽ nhếch lên. Cô nhét điện thoại vào túi, bước ra ngoài hít chút không khí mát.

Một lát sau Kim Minjeong ôm chiếc cặp đã hơi phồng lên bước ra cổng, em tưởng Yu Jimin đã đi rồi. Nhưng cô vẫn đứng ở đó, lưng dựa vào xe, một tay cầm điện thoại, một tay cầm điếu thuốc đã cháy hết một nửa

"Xong rồi?"

"Ừ."

Yu Jimin dập điếu thuốc xuống gạt tàn đặt trên bệ cửa xe, đứng thẳng bước về phía em.

"Đưa đây."

Cô vươn tay xách chiếc cặp từ tay Kim Minjeong, động tác nhẹ nhàng và tự nhiên như thể đã làm điều này cả trăm lần.

"Cặp nặng như vậy, sau này đem ít sách vở chút."

Kim Minjeong chỉ biết im lặng đi theo, bước chân khẽ chậm lại khi nhận ra có vài người đang tò mò liếc nhìn. Yu Jimin chẳng buồn để ý, mở cửa ghế phụ đặt cặp gọn gàng vào rồi mới nghiêng đầu ra hiệu.

"Lên xe."

Suốt cả đoạn đường về Kim Minjeong im lặng chẳng nói gì. Em ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt xen lẫn hương cà phê, thứ mùi đặc trưng gắn với Yu Jimin kể từ lần đầu tiên em gặp.

Đến nơi, Kim Minjeong xuống xe, em mở miệng, giọng ngập ngừng.

"Hôm nay, ừm, cảm ơn chị."

Yu Jimin cười tươi rói, nói một câu tiếng Anh lạ lùng gì đó rồi đánh lái rời đi. Trong lòng cô thầm nghĩ nếu Kim Minjeong mà biết cô là nguồn cơn khiến cho máy tính của em bị hỏng chắc cả đời này sẽ không gặp lại Minjeong nữa quá.

Từ sau lần đó Kim Minjeong lên trường cũng không tránh né Yu Jimin nữa, lâu lâu cũng sẽ trả lời tin nhắn của cô. Dù chỉ là cái like hay ok, ừ, ừm thì Yu Jimin đã khá hài lòng. Cô vừa kể vừa cười với nhóm Trix.

"Ngày đó không còn xa."

Choi Yeonjun dội một gáo nước lạnh lên đầu Yu Jimin.

"Theo như mấy bộ phim tao coi thì có nghĩa là nữ chính thấy phiền phức nhưng vì từng mang ơn nên mới miễn cưỡng trả lời lại đó."

Lúc này tới lượt Ning Ning lên tiếng.

"Thằng Yeonjun nói cũng đúng, nhưng tao thì nghĩ ngược lại. Một đứa kiệm lời như nó còn rep đống tin nhắn phiền phức của Yu Jimin, chứng tỏ nó đã bắt đầu hơi xiêu xiêu rồi."

Shin Ryujin gật gù, nhưng ánh mắt thì ranh mãnh.

"Ừ, mấy đứa tao gặp mà sống biệt lập khép kín như con nhỏ đó, trí nhớ cảm xúc của tụi nó lâu lắm. Phải làm sao để mấy cái ấn tượng tốt về con Jimin của nó nối tiếp nhau, thành streak liên tục luôn, nó mới dính."

Uchinaga Aeri nở nụ cười cực kì lưu manh, còn đáng sợ hơn Shin Ryujin mấy hôm trước.

"Kế hoạch hôm bữa của Shin Ryujin rất hoàn hảo. Lần này làm một vụ lớn hơn đi."

"Vụ gì?"

"Tao sẽ thuê một đứa tỏ tình Kim Minjeong."

"Là sao nữa ba?"

"Bình tĩnh nghe tao nói. Tuy nhiều đứa trong trường này thích Kim Minjeong nhưng nó là con gái cưng của giảng viên trong trường, đặc biệt là ông Lee mặt quỷ nên mấy đứa thích nó chỉ dám viết thư hoặc gửi quà chứ không dám công khai tỏ tình."

"Ổng mà xuống dẹp là tụi nó ăn đủ. Nên lần này tao sẽ thuê một đứa trường khác đóng giả sinh viên trường này, canh lúc Kim Minjeong đang đi giữa sân trường sẽ nhào ra tỏ tình."

Ning Ning như ngộ ra điều gì, gương mặt đầy phấn khởi.

"Rồi con Jimin sẽ nhảy ra làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân như hôm bữa đúng không?"

"Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, không đổ nữa tao làm con chó."

Cả nhóm cười phá lên, cô cùng hài lòng và đắc ý trước kế hoạch hoàn hảo của Uchinaga Aeri. Yu Jimin ôm Aeri làm bộ muốn hôn.

"Quyết định vậy nhé bé Aeri cưng của chị, ngày mai chị sẽ đem tin tốt về cho mấy đứa."

-
rồi tới đây sủi luôn tại hết biết viết gì rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com