4/Đừng tỉnh.
Ryusei đút hai tay vào túi áo khoác, chậm rãi bước dọc theo con phố nhộn nhịp ánh đèn quảng cáo ở Shibuya. Trời se lạnh, hơi thở cậu hoà vào làn sương mỏng bay lên từ những xe hàng rong ven đường.
Khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thứ ba với chiếc túi giấy nặng trĩu bánh kẹo, Ryusei va phải một người đang hấp tấp rẽ vào. Cả hai cùng lùi lại một bước.
"Xin lỗi " Cả hai cùng thốt lên, rồi khựng lại khi nhận ra đối phương.
Keisuke Kaito à không phải là Marasu Kaito mới đúng.
Cậu ta mặc áo hoodie xám, tóc rối nhẹ như vừa từ phòng tập thể thao về. Trong tay là một chai trà mật ong và chiếc bánh sandwich kẹp trứng.
"À, là bạn của Kurosawa lúc chiều đây mà " Kaito nhoẻn miệng cười, nụ cười như thường lệ. "Chào nhé"
Ryusei hơi gật đầu, ánh mắt lướt qua túi đồ trong tay Kaito. "Chào"
Kaito bất chợt liếc vào túi của Ryusei. "Nhiều bánh thế, đi nạp năng lượng cho ai à?"
"Không liên quan đến cậu"
"Ừ, không liên quan thật" Kaito cười, nhưng lần này là kiểu cười khẽ, như thể giữa hai người vừa có thứ gì đó không thể nói ra.
Gió đêm nhẹ lướt qua. Giữa con phố đông người, hai chàng trai đứng nhìn nhau trong một thoáng rất ngắn, như thể cả thế giới im bặt. Rồi Kaito phá vỡ bầy không khí trước.
"Chắc cậu ấy đang chăm học lắm nhỉ" Kaito nói, ngẩng đầu nhìn lên dãy chung cư gần đó "Tôi cũng định mang một chút gì đó qua, nhưng có vẻ không cần nữa rồi"
Ryusei siết chặt quai túi trong tay.
"Đừng làm phiền Shuraina" Cậu nói, giọng trầm, không hẳn lạnh lùng nhưng rõ ràng là lời cảnh bảo.
Kaito im lặng một nhịp , nhướng mày cười như chưa không có gì xảy ra "Tôi chỉ nói là *Định* thôi mà. Chào nhé, Hayashi "
Cậu ta quay đi, để lại Ryusei đứng một mình, dưới ánh đèn đường trắng vàng, ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi cái bóng ấy khuất dần.
Một làn gió lướt nhẹ qua. Ryusei quay đầu, tiếp tục bước đi. Nhưng lần này bước chân cậu nặng hơn hẳn, lòng bàn tay âm ấm. Cơn khó chịu lớn dần theo từng bước đi.
Khi Ryusei trở về, trời đã tối hẳn. Đèn hành lang sáng trưng như ban ngày. Tay cậu vẫn còn nắm quai túi giấy lỉnh kỉnh đồ ăn. Hơi lạnh ban nãy giờ đã bắt đầu ngấm vào lớp áo khoác mỏng.
Cậu mở cửa bằng vân tay, bước vào thật khẽ.
Mùi hương quen thuộc của căn phòng ùa vào , mùi hương trà hoa của Shuraina hay pha vào buổi tối, và thứ mùi dịu nhẹ từ sữa tắm vẫn còn vương lại trong không khí.
Ánh đèn bàn sáng lên một góc.
Ryusei khựng lại khi nhìn thấy cô.
Shuraina đang ngủ gục trên bàn phòng khách có vẻ cô đã cố gắng làm bài tập đến mức ngủ quên lúc nào không hay.
Tay cô vẫn cầm hờ cây bút bi, đầu bút hơi nghẹo, mực in một vệt nhỏ trên giấy. Một tay khác ôm lấy gối lưng màu kem từng bị cậu trêu là "đồ trẻ con". Quyển bài tập toán mở toang, dòng cuối cùng cô viết là:
"Làm nốt câu này rồi ăn pudding"
Ryusei bước tới, chậm rãi , từng bước một cụ thể như đang đi trong giấc mơ.
Cậu đặt túi đồ lên bàn bếp, không phát ra tiếng. Rồi cúi xuống, nhặt cây bút khỏi tay cô, đầu bút vẫn còn ấm. Cậu khẽ thở dài, đặt lại cây bút vào ống đựng, tay kia vuốt gọn lại những trang giấy bị cong.
Mắt cậu dừng lại nơi gương mặt đang ngái ngủ. Đôi mi dài khẽ cụp xuống, lang da trắng mịn ánh lên dưới đèn bàn và vết mực nhỏ lấm tấm trên ngón tay cô. Mái tóc xoã qua một bên, nhưng miệng chảy nước dãi..
Đôi lông mày cậu khẽ giật giật.
Ting.
Âm thanh tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn. Ryusei khựng lại.
[Số lạ]: Cậu ngủ chưa? Kurosawa, tôi là Keisuke Kaito, tôi định hỏi cậu về bài tập lúc chiều cậu giảng, có chỗ tôi chưa hiểu.
Ryusei sững người.
Mắt dừng trên màng hình. Một nhịp, Hai nhịp. Bàn tay cậu siết nhẹ bên eo cô đang ôm hờ lưng gối. Ánh mắt cậu chợt tối đi, sâu như mặt hồ không gợn, nhưng trong đáy nước...lửa đang âm ỉ cháy.
"Kurosawa " Cậu lặp lại cái tên đó, lần này không phải gọi mà như đang kiềm chế.
Cậu cầm điện thoại, đặt úp xuống mặt bàn, che đi ánh sáng. Xóa sạch tin nhắn từ Kaito, để sáng dậy cô không thể đi học với tên khốn đó. Ryusei lặn lẽ cúi đầu nhìn cô thêm một lần nữa . Hàng mi cô khẽ rung, làn da dưới ánh đèn dịu lại, mạch cổ phập phồng đều đặn.
"Shuraina,Shuraina dậy đi.." Cậu thì thầm bên tai của cô một cách dịu dàng, nhưng hầu như không si nhê, Cậu khẽ thở dài.
"Vậy tôi xin phép đấy nhé, nhớ sáng mai phải cảm ơn tôi vì đã không để cậu ngủ chết cóng ngoài đây vì lạnh đâu."
Ryusei bế cô lên, bước chậm vào phòng ngủ, không gian trong phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ và nhịp tim cậu đang đập như trống dội trong lòng ngực.
Cậu đặt cô xuống giường, điều chỉnh gối và chăn cho ngay ngắn. Nhưng nơi ánh mắt cậu dừng lại nơi cần cổ trắng ngần thấp thoảng dưới cổ áo rộng, điều gì đó đang trong cậu vở ra.
Ryusei không rời đi.
Cậu ngồi xuống mép giường, bàn tay vén nhẹ tóc cô sang một bên. Cô không động đậy, vẫn say ngủ như mèo con. Cổ nghiêng sang bên, để lộ một khoảng da mịn màng, mong manh như thể chỉ càn chạm nhẹ...là sẽ tan vào không khí.
Ryusei cuối đầu, thật chậm, như thể chính cậu cũng không biết mình đang làm gì.
Khoảng khắc giữa cậu và Shuraina chỉ còn vài cm. Mùi hương dịu nhẹ từ tóc cô len qua từng giác quan - một thứ mùi không rõ ràng, chỉ thoang thoảng như phấn thơm, nhưng khiến người ta muốn đến gần hơn một chút nữa.
Cô vẫn ngủ.
Bờ môi Ryusei dừng lại giữa khoảng không, cách làn da cổ trắng mịn chỉ một chút. Cậu nín thở, ánh mắt chao đảo. Tim đập như muốn nổ tung.
"Tôi thổi cho cậu bớt nóng thôi nhé, đừng có ảo tưởng tôi..tôi hôn cậu!" Ryusei lẩm bẩm đầy bực dọc mà pha chút tự luyến.
Một tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ hé mở. Cậu giật mình lùi ra sau.
Nhưng không phải vì xấu hổ, mà vì cơn giằng xé trong lòng cậu đã bắt đầu. Cậu muốn rời đi, nhưng đôi chân không nhúc nhích, cậu muốn quay lưng lại, đóng cánh cửa lại như những năm qua vẫn làm. Nhưng lần đầu tiên trong đời, Ryusei nhận ra mình không thể.
Shuraina xoay người trong mơ, chiếc áo thun rộng trễ xuống, cổ áo xộc xệch hơn trước, để lộ một khoảng vai trần.
Ryusei nghiếng chặt răng.
Cậu quay mặt đi.
...Nhưng vẫn không rời đi.
"Con gái gì mà không biết ý tứ gì hết, hên cho cậu là tôi đó nhé nếu mà như tên khốn Kaito thì...tôi sẽ giết hắn mất"
Cậu cúi người lần nữa, lần này là để kéo tấm chăn lên che kín phần vai cô. Tay cậu khẽ rung, sau đó cậu ngồi xuống mép giường.
Cậu chợt nhớ đến tin nhắn vừa nãy. Cậu ngủ chưa, Kurosawa? Tôi là Keisuke Kaito..
Miệng Ryusei khẽ giựt.
"Cái tên chết tiệt đó, càng nghĩ tới càng thấy chướng mắt"
Cậu lại hướng mắt về Shuraina người đang ngủ say sưa trên giường và không hề hay biết gì.
"Shuraina Ngu ngốc!"
"Tôi ghét cái cách cậu làm tôi khó chịu trong lòng như vậy, Shuraina"
Tay Ryusei chạm nhẹ vào sợi tóc mềm như lụa của cô và xoắn vào các ngón tay của cậu và khẽ cười nhẹ.
"Oáp..buồn ngủ quá đi, tôi... ngủ cùng cậu như ngày xưa nhé" Biết được sẽ không nhận được câu trả lời nào nên cậu cậu kéo nhẹ tấm chăn mỏng lên và chui tọt vào trong đó một cách khéo léo, cậu nằm xuống bên cạnh cô như lúc nhỏ hai người đã từng, cậu vòng tay qua ôm chặt eo cô khiến lưng cô áp sát vào cơ ngực rắn chắt của mình.
"Tại... tôi thấy cậu lạnh nên mới ôm cậu thôi.."
Cậu nhắm mắt lại, hít hà mùi tóc của cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Sự thỏa mãn mãnh liệt lan toả trong cơ thể cậu, cậu biết cậu đang làm gì, nhưng sự sợ hãi khi đánh mất cô sẽ khiến cậu ân hận đến cuối đời mất. Nên chỉ một lần này thôi, được ở bên cạnh và gần gũi với cô là điều hạnh phúc nhất với cậu, cho dù cô không hay biết...
"...Shu Shu"
Đôi mắt cậu lim dim và trở nên nặng trĩu, nhưng bàn tay ôm eo cô vô thức siết chặt,
cho dù đây chỉ là giấc mơ đi chăng nữa, cứ giữ nguyên như vậy đã là điều hạnh phúc nhỏ nhoi đối với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com