Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5/Nhận Ra.

[ Vào thời điểm đó. Prague - Cộng Hoà Séc]

Tuyết rơi lặng lẽ ngoài cửa sổ.

Trong căn phòng tối ở tầng cao nhất một biệt thự hiện đại, không có lấy một ngọn đèn bật lửa. Chỉ ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt ra, soi rõ dáng một người đang ngồi bất động giữa trung tâm.

Mái tóc vàng óng á. Đôi mắt đỏ sắc lạnh không rời khỏi màn hình.

Một thông báo bật lên.

[Access Request: JP-Tokyo-Node-Keisuke Kaito.]

Đôi mắt xanh hơi nheo lại. Ngón tay lướt trên bàn phím. Một loạt dữ liệu hiện ra -Thông tin giám sát, lộ trình, giao tiếp, hình ảnh từ camera khu phố Shibuya cách đây vài tiếng.

Một nụ cười mỏng hiện ra ở khoé môi người đó.

[Mục tiêu Alpha- Keisuke Kaito]

*Alpha trong mafia, tổ chức ngầm thì là : Mục tiêu cấp cao, theo dõi đặc biệt*
*Omega trong mafia, tổ chức ngầm thì là: Tổ chức tàng hình cấp cao, độ bảo mật tuyệt đối, thậm chí chính phủ cũng không có thông tin*

Một hồ sơ hiện lên:

["Tsukikage no Keisuke" - Hậu duệ mặt trời lần thứ ba của một gia tộc Yakuza từng kiểm soát các tuyến vận chuyển trái phép từ Tokyo đến Vladivostok. Gia tộc hiện đã rút lui khỏi bề nổi, nhưng vẫn duy trì mạng lưới ngầm dưới vỏ bọc doanh nhân. Keisuke Kaito - con trai duy nhất. Mức độ nguy hiểm 9/10. Mối liên kết tiềm ẩn. Tổ chức tàng hình cấp Omega.]

Ngay bên cạnh là nhiệm vụ đã được gán.

[S.V.- Đặc vụ cấp Dagger - Nhiệm vụ: Giám sát và đánh giá Keisuke Kaito. Nếu cần, vô hiệu hoá.]

[Thời hạn tối đa 1 tháng.]

Màn hình hiện lên màn đối thoại của Hayashi Ryusei và Keisuke Kaito từ một camera an ninh. Đôi mắt hắn theo dõi chặt chẽ. Cái cách Kaito cười dịu dàng khi nhắc đến cô gái tên Shuraina? ánh mắt Kaito có phần mềm đi khi nhắc đến cái tên này...tất cả đều là thông tin.

Mỗi biểu cảm của Kaito được hắn ta ghi lại.

Những ngón tay thon dài gõ liên tục trên bàn phím, rồi ánh mắt hắn ta dừng lại ở một hồ sơ của một người con gái.

[Karosawa Shuraina, 17 tuổi, Cao Trung Trường Shibuya. Đặc điểm nhận dạng, nốt ruồi dưới mắt. 10 năm trước từng tiếp xúc với Keisuke Kaito.]

Một nụ cười không rõ hiện lên trên gương mặt anh ta.

Vài phút sau.

Báo cáo sơ bộ được gửi đi trong đêm.

Tiếng gió rít nhẹ trong đêm qua khe cửa sổ.

Trong phòng, thiếu niên tóc vàng vẫn ngồi đó- bất động như tượng, Bên dưới lớp áo sơ mi trắng là một khẩu súng được giấu kín cẩn thận. Trong túi áo khoác đằng sau là một ống tiêm không màu, chứa chất độc không thể phát hiện trong máu.

Anh ta chưa từng gặp Shuraina.

Cũng không có hứng thú gặp.

Nhưng nếu cô ta là điểm yếu duy nhất có thể làm lung lay hậu duệ của một gia tộc Yakuza, thì không sớm thì muộn...họ sẽ gặp nhau.

Anh ta gõ lệnh cuối cùng.

[Bắt đầu giai đoạn 1 - Tích hợp vào môi trường học đường.]

Ánh sáng màn hình tắt phụt.

Trong bóng tối chỉ còn lại đôi mắt xanh nhạt - sắc như lưỡi dao - và một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người.

—————————————-

[Tokyo - Shibuya về đêm, 2:48]

Tiếng gió xào xạc bên ngoài, Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn. Một bóng trăng nhạt hắt qua rèm cửa, trải dài lên mép giường như một vệt sơn bạc.

Shuraina khẽ nhíu mày, trở mình. Cô dụi mắt,

"..Buồn đi vệ sinh..."

"Má nặng dữ vậy, khó thở quá.."Cô lẩm bẩm khi mở mắt ra.

Cô lồm cồm định ngồi dậy, nhưng khi vừa xoay người-

"..."

Cô cứng đờ.

Ryusei.

RYUSEI?!?

Tạch.

Não cô như bật công tắc. Trong vòng 1 giây, hàng loạt kịch bản kinh dị chạy qua đầu cô.

Cậu ta mộng du?
Cậu ta đi lạc phòng?!
HAY LÀ..CẬU TA TỰ Ý LÊN GIƯỜNG?!??

Bộp.

Một cú đạp không cần tính toán, không cần cân nhắc hậu quả, được tung ra từ bản năng sinh tồn của một cô gái độc lập mạnh mẽ.

Ầm!!

Ryusei bay khỏi giường, tiếp đất bằng lưng bằng phương thức hoàn hảo không an toàn lao động.

"AAARGH! CÁI QUÁI GÌ VẬY.!???" Anh đau đớn hét lên, mắt mở toang.

"BIẾN THÁI!!" Shuraina hét lên, tóc rối tung, mặt đỏ bừng. Đứng trên giường như con hổ chuẩn bị nhào tới

Ryusei phản ứng lại, anh ngồi dậy, một tay xoa mông, một tay dụi mắt. Anh lắp bắp:

"Chờ đã! Bình tĩnh! Để tôi giải thích!"

"Giải thích kiểu gì? Cậu vào phòng tôi lúc nào? Leo lên giường tôi làm gì?? Còn gác tay lên người tôi ,cậu  nghĩ tôi là gối ôm cho cậu ngủ à??"

"Không, Không.. không phải, tối hôm qua tôi thấy cậu ngủ ở sof-" Ryusei giơ hai tay lên, vội vàng giải thích.

"Ra khỏi phòng tôi. Ngay. Lập. Tức"

Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ nặng như đá tảng.

Ryusei lồm cồm bò dậy, lưng vẫn còn đau, nhưng miệng không quên lẩm bẩm "Mà giường cậu ấm thật đấy"

"Còn nói nữa tôi đạp cậu xuống tầng một bây giờ!" Cô gằn giọng.

"Biết rồi, biết rồi"

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Ryusei.

Shuraina thở phào, hai tay chống hông "Ngày Mai cậu biết tay với tôi!" Cô lẩm bẩm đầy nguyền rủa.

Cô bước xuống giường và đi vào phòng tắm, ánh trăng phía sau lưng vẫn dịu dàng rọi vào như chứng kiến toàn bộ vở kịch chết tiệt của cô.

—————————————

[Vài ngày sau đó, Trường Shibuya -Lớp 2-A, Tiết 3 Sinh học.]

"Kurosawa-san, Kurosawa-san!" Tiếng giáo viên gọi cô khỏi cơn giấc mộng.

Cô giật mình.

"Vâng!!"

"Không phải mượn bạn Yamamoto mà chép đâu, em làm thử công thức này đi."

Cả lớp cười rúc rích.

Ngồi trước cô, Yamamoto Kohana đưa tay che miệng cười nhẹ, rồi nghiêng sang thì thầm:

"Thức khuya học bài hay thức khuya cãi nhau với Hayashi thế?"

"Không có!" Cô thì thầm lại, bĩu môi.

"Vậy là có gì đó rồi?" Kohana quay xuống hỏi nhỏ, ánh mắt cong cong, giọng nói đầy sự trêu chọc.

Shuraina vội đứng dậy và rút đại một câu để trả lời giáo viên.

"Dạ...công thức quang hợp là...lá cây hấp thụ nắng, rồi thở ra...oxy...kiểu như vậy ạ?"

"Kiểu như vậy?"Thầy giáo bóp trán "Đứng dậy ra ngoài hành lang ngắm cây, lúc nào thấy chúng nó quang hợp thì vào!"

Cả lớp cười ồ. Keisuke Kaito bị tỉnh giấc bởi tiếng ồn trong lớp, cậu nhướng mày nhìn cô gái đang rời khỏi chỗ ngồi đầy khó hiểu.

"Này sao cậu ấy đi đâu trong giờ học vậy?" Kaito hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng Shuraina.

"Bị thầy đuổi. Cậu không nghe à? Trả lời kiểu..buồn cười quá đi" Kohana bật cười khi nhớ lại cảnh vừa này.

Kaito nheo mắt lại, không đáp. Tay khẽ xoay chiếc bút trong lòng bàn tay, mắt dần tối lại.

"Lại mất tập trung về tên cùng nhà thanh mai trúc mã đó à?" Cậu nghĩ thầm, nỗi khó chịu lặng lẽ cào vào lồng ngực.

————————————————-

Ở ngoài hành lang tầng 2, cánh cửa khép lại sau lưng. Shuraina thở dài một hơi, không phải vì xấu hổ hay ăn năn. Mà vì...thoát rồi. Cô lén nhìn vào lớp học và lòng nhẹ nhõm hẳn, thầy đang giảng bài và mọi người thì đang ghi chép, chẳng ai để ý cô, trừ một người.. mà thôi kệ đi.

Cô ngó trái, liếc phải, kiểm tra kĩ càng như một điệp viên đang làm nhiệm vụ. Hành lang vắng vẻ, không một bóng giáo viên, chỉ có tiếng ve kêu xa xa vọng lại từ sân trường. An toàn.

Một nụ cười tinh quái nhếch lên, cô luồn tay vào trong túi váy đồng phục, rút ra chiếc điện thoại đã tắt âm lượng, màn hình lập tức hiện lên giao diện game quen thuộc. Nhịp tim chậm rãi chuyển thành hào hứng.

"Chỉ nốt một ván này thôi, rồi em sẽ trở lại thành học sinh ngoan..hehe" Cô cười khúc khích và ngồi thục xuống bên cửa sổ, lưng dựa tường, đầu hơi cuối để che ánh sáng màn hình.

Ánh nắng chiếu lên mái tóc cô, chiếu lên làn da trắng tạo thành một khoảng sáng dịu dàng. Nhưng gương mặt ấy giờ lại đầy tập trung, không còn nét mơ màng thường thấy. Đôi tay điều khiển nhanh thoăn thoắt, mắt dán vào nhân vật đang nhảy qua chướng ngại vật với kĩ năng điêu luyện.

"Hayashi cái gì chứ, quang hợp cái gì chứ. Boss này mà không qua nổi thì xóa mẹ game đi"

Shuraina vừa hạ gục boss cuối với nụ cười mãn nguyện thì bất chợt.

"Sắp hết tiết rồi đấy"

Một giọng trầm, lạnh như đá vụn rơi xuống gáy cô.

Cô giật bắn, suýt làm rơi cả điện thoại. Màn hình sáng rực còn chưa kịp tắt, game vẫn hiện rõ thông báo "Chiến thắng"

Cô ngẩng lên, Kaito đứng đó hai tay đút túi quần, lưng tựa nghiêng vào bức tường, mắt nhìn xuống cô nửa như bất lực và buồn cười. Gió từ ô cửa thổi lùa vạt áo sơ mi của cậu, khiến bóng cậu dài ra trên nền gạch men trắng.

"Cậu...cậu ra đây làm gì?" Shuraina lắp bắp, vội đứng dậy và nhét điện thoại chở lại túi váy, mắt đảo quanh xem có ai nhìn thấy không.

"Đi vệ sinh" Cậu trả lời ngắn gọn.

"Và tiện thể...bắt tại trận một học sinh vi phạm nội quy?" Cậu tiếp, giọng thấp xuống đầy ẩn ý.

Shuraina nghệt mặt "Đừng nói là...cậu định tố cáo với thầy đấy nhé?"

Kaito nhún vai "Nếu muốn, tôi cũng có thể"

Cô trợn mắt đầy vẻ không thể tin nổi "Cậu..cậu đừng có vô cớ như thế!"

Kaito bước tới gần, cúi xuống ngang tầm mắt với cô. Giọng cậu thấp và chậm, như đang đọc rõ từng ý nghĩa cho cô hiểu. Cô hơi lùi lại.

"Vậy thì, nghe lời của tôi đi, tôi sẽ giúp cậu che giấu" Kaito nở một nụ cười hết sức thánh thiện.

"Má cái tên học sinh mới này, định ma mới bắt nạt ma cũ hả!?" Shuraina lẩm bẩm đầy nguyền rủa.

"Hửm, gì cơ?" Kaito nghiêng mặt lại gần.

"Không... không, ý tôi là đây không phải việc cậu nên xen vào.." Cô luống cuống lấy tay chắn gương mặt đang dí sát lại gần cô. Mùi hương của bạc hà nhẹ nhàng phảng phất qua sống mũi của cô, khiến tim cô khẽ rung rinh một chút, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ

Kaito bật cười khẽ và quay người rời đi. "Tôi giỡn đấy, tạm biệt Kurosawa-san" Nói nốt câu đó cậu bước đi về phía cuối hành lang.

"Thấy mà ghét!" Shuraina rít kên khe khẽ.

Ngay khi Kaito quay lưng đi khuất, cô tức giận đấm đá vào không khí cho hả giận. Mỗi cú tung tay đều tưởng tượng đến gương mặt của cậu ta.

"Cái tên khó ưa"

Một cú đá nhắm vào cột lan can, khiến cô mém nữa đứng không vững mà ngã xuống.

"Thấy sợ chưa...hahahaha" Cô chống tay hai bên lan can mà cười sảng khoái.

"Mém rớt..làm sợ chết khiếp" Cô thở phì phò.

Nhưng rồi, chỉ sau vài giây hừng hực khí thế, cô khựng lại, một giọng nói quen thuộc vang lên mồn một trong đầu, kéo cô trở về thực tại.

"Shuraina, mẹ nói trước con mà bị giáo viên phàn nàn, hay điểm số tuột dốc, mẹ sẽ cắt toàn bộ tiền tiêu vặt trong ba tháng và chuyển sang cho thằng nhóc Ryusei"

"Và đừng hòng đụng đến điện thoại, máy chơi game hay truyện tranh, mẹ sẽ nói Ryusei cất hết và đốt bộ truyện đó đi!"

Shuraina sững người, mồ hồi chạy dọc sống lưng, Một cơn ớn lạnh biết mình sắp gặp tại họa của đời học sinh len lên gáy cô.

Cô lập tức thu gọn hình tượng vừa nãy. Đứng nghiêm chỉnh trên hành lang, hai tay khoanh lại, mắt nhìn xa xăm xuống dưới sân trường.

"Không sợ Kaito, không sợ Kaito"  Cô lẩm bẩm "Nhưng rất sợ mẹ"

Cách đó không xa, phía cuối hành lang. Nơi Kaito vẫn đứng đó.

Cậu tựa vai vào tường, một tay đút túi quần, còn tay kia thì vuốt lại mái tóc bị rối đi bởi gió. Ánh mắt dõi theo từng động tác nhỏ nhặt vừa đá chân vung tay loan xạ vừa lầm bầm như đứa trẻ đến tuổi hỗn loạn.

Khoá môi cậu khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt đã không còn vẻ đùa giỡn.

"Đến khi nào cậu mới nhận ra tôi đây, Shuraina?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com