6/Dễ thương.
Shuraina Trở về nhà sau một ngày đi học đầy "áp lực". Shuraina nằm dài trên ghế sofa phòng khách, ôm chiếc điện thoại mà chơi game tiếp .
Mắt nhìn màn hình, nhưng tâm trí chẳng ở đó.
|"Vậy thì nghe lời tôi đi, tôi sẽ giúp cậu che giấu"|
Câu nói đáng chết đó cứ vang vãng trong đầu cô từ chiều đến giờ, hại cô nhân lúc Kaito đang ngủ và chuông reo ra về thì cô đã chạy vèo về như tên lửa.
"Thấy ghét quáaaaa!" Cô hét toáng lên và cắn chiếc gối ôm một cách tức giận.
"Chuyện gì vậy, lại thua game à?" Giọng Ryusei vang lên từ phòng tắm, cậu vừa tắm xong và bước ra với chiếc quần dài đến mắc cá chân và chiếc áo phông trắng đơn giản.
"Không phải là game mà là kì đà"
Ryusei nhướng mày "Gì vậy, kì đà? nhân vật mới trong game à?"
"Ngu vậy?" Shuraina bực dọc mắng lại, rồi ném chiếc gối ôm xuống sàn, cô ngã người xuống lưng ghế sofa, rồi gắt gỏng nói tiếp.
"Kì đà ở đây là cái tên mới chuyển đến lớp của tôi, à mà nhìn tên đó giống thằng nhóc ngày xưa chúng ta hay chơi chung ấy."
Ryusei đang lau tóc bằng khăn bỗng khựng lại một nhịp rồi cậu đi tới chiếc ghế đơn mà ngồi xuống.
"Tôi biết điều nay từ trước rồi, từ ngày cậu ta chuyển vào lớp cậu, tôi đã dần nghi ngờ và tìm hiểu cậu ta." Ryusei nói một cách bình tĩnh nhưng ánh mắt đã dậy sóng. "Kì đà?"
"Gì cơ? cậu ta vừa chuyển đến là cậu đã tìm hiểu cậu ta rồi á??" Shuraina bất ngờ.
Vì trước giờ Ryusei có bao giờ để ý đến ai đâu, mà đột nhiên hôm trời mưa ngày hôm trước lúc ra về lại nhắc đến tên Kaito và cảnh báo tôi không nên tiếp xúc với Kaito, hoá ra là có điềm. Làm tôi lúc đó tưởng cậu bị điên mà vu oan cho người khác, hoá ra là hiểu lầm hiểu lầm..
Mà không ngờ nha, vậy mà cũng gặp được nhau, công nhận trái đất tròn thật. Mà công nhận lớn lên nhìn trổ mã đẹp trai phết chứ đùa. Nhớ lại cạnh hồi chiều Kaito ép cô vào tường và cúi xuống ngang tầm với cô khiến cô bất giác đỏ mặt.
"Cha nội ơi, lúc đó ngại muốn chết...đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời" Cô chìm đắm trong suy nghĩ riêng mà quên mất còn thanh niên đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó bên cạnh, nhưng cô cũng không tiện hỏi thêm nên chỉ tiếp tục cuối đầu xuống chơi game.
Ryusei bất giác quay qua nhìn Shuraina, tự dưng mặt đỏ lên...vì ngại ngùng ư? bởi tên Kaito đó? Chết tiệt...
"Này Shu" Ryusei ngẩn đầu lên và nhìn vào cô.
"Hửm" Cô vẫn nhìn vào chiếc điện thoại với các ngón tay bấm lia lịa vào màn hình.
"Cậu có chút cảm giác... gì với tên Kaito đó không?" Giọng nói cậu đều đều, nhưng lần này có gì đó khang khác, như một cơn sóng ngầm dâng lên dưới mặt hồ phẳng lặng.
Từ ngày trước cậu lén ngủ với cô, trong lòng cậu đã có cảm giác khó chịu và có chút..ghen tị khi cô nói chuyện với Kaito, và hiện giờ hắn đã xuất hiện trước mặt cô với một thân phận mới. Không phải là một cậu nhóc rách rưới năm đó, cảm giác sợ bị cướp mất một thứ gì đó khiến cậu càng thêm khó chịu và mong muốn mãnh liệt muốn chiếm thứ đó thuộc về mình mãi mãi.
Lần này hắn đã dùng thủ đoạn gì má khiến Shuraina phải đặt biệt danh mà gọi hắn "Kì đà" lại còn đỏ mặt khi nhắc đến cái tên đó nữa chứ, càng nghĩ tới là càng nuốt không trôi cái cục tức này, tay Ryusei vô thức siết chặt.
"Cảm giác...là sao?" Shuraina hỏi ngược lại, câu hỏi kì lạ của Ryusei khiến cô mất tập trung mà bị con boss cuối cùng hạ gục, thông báo game hiện lên.
Game over.
Cô ngước lên thì thấy ánh mắt sâu thẫm của Ryusei đang nhìn vào cô, một luồn khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô.
"Gì vậy, nhìn gì mà nhìn thấy ghê vậy cha" Shuraina nghĩ thầm khi đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Ryusei.
Ryusei không trả lời ngay, cậu chỉ nhìn cô chằm chằm, như thể đang cố đọc một chữ nào đó trên trán cô.
"Chẳng có gì...tôi chỉ không thích...cái kiểu cậu đặt biệt danh cho người ta làm như thân thiết chục năm thế thôi" Cậu lầm bầm, giọng nói hạ thấp, rồi quay mặt sang chỗ khác, che đi màu đỏ rực của đôi tai như đang phản bội chủ.
"Ơ, trời ơi..." Shuraina phì cười "Tôi chỉ gọi chơi cho vui, chứ ai thèm thân thiết với cái tên mặt lạnh đó. Đồ Ryusei ngu"
"Ngu cái gì chứ!" Ryusei gắt lên theo phản xạ, rồi lập tức quay đi, cố che đi cái mặt đỏ bừng của mình. "Mà...ai thèm quan tâm, cậu muốn gọi sao thì gọi!"
Shuraina nhướng mày nở nụ cười giang xảo, cơ hội trêu chọc tên này đã đến rồi.
"Này này, đừng nói là cậu đang ghen đó nho??" Shuraina lồm cồm bò tới mà lấy tay chọt chọt một bên má của Ryusei một cách đầy chế giễu.
Ryusei khựng lại, chộp lấy tay của Shuraina ngăn cô chạm vào nữa.
"Ghen cái gì mà ghen?!! Có ăn phân, tôi...tôi cũng không để ý đến cậu đâu, đừng có tự luyến!!" Cậu nói nhanh một cách vụng về, cái nắm tay đang nắm lấy cổ tay của cô vô thức siết chặt. "Tôi...tôi chỉ cảm thấy khó chịu khi một người óc bã đậu như cậu bị chiếm đi mất và không còn ai làm phông nền cho tôi nổi bật nữa thôi!!.
Giọng nói của cậu nhỏ dần, như thể cậu vừa nhận ra một điều gì đó.
"Ê ê đừng có xúc phạm nha, cậu nói ai là óc bã đậu và phông nền cho cậu cơ chứ!?!?" Shuraina trợn mắt lên, bùng nổ và gân cổ lên phản bác lại.
"Tôi nói cậu đó, đồ ÓC BÃ ĐẬU!!" Ryusei nhướng mày đầu thách thức, giọng nói của cậu có phần trêu chọc.
Lần này là cô bùng nổ thật rồi. Cô dùng một tay còn lại mà nắm đầu cậu ta giựt giựt liên hồi, giọng nói của Shuraina đẩy vẻ hả dạ. "Mài hả mài, mài mắng tao hả mài, cho mài chừa"
Ryusei bất ngờ bị tấn công, tay đang nắm cổ tay của Shuraina liền mở ra mà dùng hết sức để ngăn tay còn lại đang nắm đầu cậu. Cậu ngồi không vững khiến cả hai ngã ập xuống sàn, Shuraina nhân cơ hội này mà ngồi đè lên người Kaito, nhưng cuộc chiến vẫn chưa dừng lại ở đó.
"Á á á! bỏ ra! đồ bạo lực! Tôi kiện cậu vì hành vi hành hung người vô tội đó nhaaaa" Ryusei gào lên, hai tay giữ đầu.
"Vô tội cái đầu cậu, dám mắng tôi óc bã đậu hả, cho chết, cho chừa" Shuraina không buông tha, tay ra sức "trừng trị" trong khi miệng không ngừng trách móc.
Ryusei la oai oái, đau thì đau thiệt nhưng thay vì từ giận, trong ánh mắt cậu lại ánh lên tia vui vẻ quen thuộc lâu rồi chưa có, cậu như thể đang tận hưởng cái cảm giác này... cái cảm giác có Shuraina ồn ào bên cạnh, lấp đầy khoảng trống trong tim.
Cuối cùng, khi không trốn thoát được, Ryusei bất thình lình dùng hai tay cù vào hai bên hông của Shuraina, đúng ngay điểm chí mạng.
"Áaaaaa hahahaha...TÊN KHỐNNN" Shuraina lập tức hét lên như bị điện giật, lập tức buông tay ra mà ngã về phía sau.
Ryusei bất giác bật cười thành tiếng, lần đầu tiên trong cả buổi tối được cười sảng khoái đến như thế, thấy Shuraina lăn lộn trên sàn mà cười đến chảy nước mắt, cậu càng không tha, giờ đây cậu đã ngồi ngược lại lên người Shuraina, cậu cúi xuống tung tiếp tuyệt chiêu, hai tay không ngừng "tra tấn" cô bằng những cú cù nhẹ nhàng nhưng toàn điểm chí mạng.
"Còn dám giựt đầu tôi nữa không hả? Hả? Còn dám trêu tôi nữa không?? Ryusei gằn giọng vừa cười vừa nói, như thể đang tận hưởng sự báo thù.
"Không....khôngg...tha cho tôi....Hahahaha cười chết mất...Hahahaha" Shuraina giãy giụa như cá mắc cạn, tay đẩy mãi không xong, chỉ biết hét lên mà cầu xin, cười ngặt nghẽo, mặt đỏ ửng cả lên.
Cuối cùng, vì cả hai đã kiệt sức, Ryusei mới chịu dừng lại. Cậu chống tay lên sàn, thở hỗn hển, gương mặt vẫn còn vương nét cười rạng rỡ khi nãy, Shuraina thì nằm ngửa ra sàn, tóc xõa rối tung, má vẫn còn hồng hồng, ngực phập phồng theo từng nhịp thở.
Một khoảng yên lặng ngắn ngủi bỗng len vài giữa hai người cùng với tiếng thở phì phò.
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt cười phá lên, tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ. Một khoảng khắc họ thật sự dường như đã quay về ngày thuở nhỏ, đầy quen thuộc và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com