66.
Hai ngày nay, có rất nhiều người đến bệnh viện thăm Ngô Lỗi, bao gồm cả Trình Tiêu.
Bà không nghĩ tới Ngô Lỗi sẽ vì cứu con trai bà mà không muốn sống như vậy.
Bà để lại một thẻ ngân hàng trên tủ đầu giường Ngô Lỗi, nói là phí cảm ơn.
Triệu Lộ Tư mấy ngày liên tiếp vẫn căng thẳng thần kinh, lúc nhìn thấy tấm thẻ kia, tâm tình rốt cuộc bộc phát.
Cô ném nó lên người Trình Tiêu, đè nén tức giận trầm giọng nói: "Bà cút đi."
Trình Tiêu ngượng ngùng nói: "Tôi... tôi cũng chỉ muốn biểu đạt chút tâm ý."
"Cút!" Triệu Lộ Tư quơ lấy trái cây trong rổ hoa quả ném về phía bà.
Trình Tiêu tinh thần sa sút rời đi.
Triệu Lộ Tư ngơ ngẩn đứng bên hành lang, lấy miếng bạch ngọc Quan Âm từ trong túi ra.
Máu thấm thật sâu trong sợi dây đỏ, màu sắc bị nhuộm đậm vô cùng, cho dù làm cách nào cũng không rửa sạch.
Quan Âm từ bi nhìn cô.
Triệu Lộ Tư đột nhiên ném miếng ngọc ra ngoài, tức giận hô to: "Đây chính là bình an bà cho tôi sao!"
Nước mắt cô chảy xuống, vô lực thở hổn hển nói: "Bà là Bồ Tát gì chứ, bà từ bi gì chứ."
"Sao bà lại để anh ấy chịu khổ."
Bạch ngọc bị ném vào tường vỡ một góc, có ông lão đi ngang qua thấy Quan Âm bị vỡ, luôn miệng niệm: "A di đà Phật, a di đà Phật."
Triệu Lộ Tư dựa vào tường, khàn giọng khóc rống, miệng không ngừng lặp lại: "Sao bà lại khiến anh ấy chịu khổ? Anh ấy tốt như vậy, sao bà lại để anh ấy chịu khổ?"
Quan Âm bị vỡ từ bi nhìn cô.
Yêu biệt ly, cầu không được, chúng sinh đều khổ.
Trong phòng bệnh, Ngô Lỗi hôn mê nghe được cô gái thống khổ chất vấn trong hành lang, khóe mắt im lặng chảy xuống một giọt lệ.
Mấy ngày đó, Triệu Lộ Tư gần như ở tại bệnh viện, chẳng quản ngày đêm ở bên cạnh anh.
Bác sỹ nói những vết thương khác trên người Ngô Lỗi không đáng ngại, sức khỏe anh tốt, có thể hồi phục rất nhanh.
Vết thương nghiêm trọng nhất chính là gãy xương chậu dẫn đến tổn thương niệu đạo, có thể sẽ vì vậy mà khiến anh khó cương cứng, đánh mất khả năng đàn ông.
Trải qua chuyện đời trước, Triệu Lộ Tư sớm có chuẩn bị tâm lý, mà mấy thiếu niên vẫn bên cạnh Ngô Lỗi nghe được bác sỹ nói vậy, cả bọn trợn mắt há mồm, kích động đến muốn dùng đầu đập vào tường.
Bọn họ thậm chí muốn kéo Triệu Lộ Tư ra ngoài, không để cho cô nghe.
Này mẹ nó không thể làm đàn ông rồi, anh còn thế nào nói chuyện yêu đương, làm sao cưới vợ.
Với cá tính kiêu ngạo như vậy của Ngô Lỗi, đời này anh làm thế nào ngẩng đầu lên.
Dĩ nhiên, bác sỹ cũng không khẳng định, chỉ nói có thể sẽ như vậy, nhưng phải đợi sau khi anh tỉnh lại tiến hành kiểm tra cụ thể.
Mấy đứa con trai tránh Triệu Lộ Tư, đứng bên tường thì thầm thương lượng chuyện này.
Đái Tinh Dã biểu hiện cho dù mất bao nhiêu tiền, anh cũng nhất định phải giúp Ngô Lỗi trị hết bệnh.
Tương Trọng Ninh nói: "Không ấy chúng ta cứ dứt khoát gạt Ngô Lỗi đi, nếu không sao anh ấy chịu nổi."
Tùng Dụ Châu nói: "Mày có thể lừa anh ấy bao lâu, anh ấy tỉnh lại bác sỹ sẽ tới làm kiểm tra, đến lúc đó chẳng phải ảnh sẽ biết ư."
Tương Trọng Ninh quay đầu nhìn Tùng Dụ Châu: "Bác sỹ kiểm tra thế nào, che màn lại cho Ngô Lỗi, nhìn ảnh có cứng hay không ha? Này mẹ nó, nếu Ngô Lỗi không cứng, cả một phòng toàn bác sỹ y tá, thật quá tàn nhẫn."
Tùng Dụ Châu: "..."
Trí tưởng tượng của mày có cần phong phú vậy không.
Đái Tinh Dã nghiêng đầu nhìn Triệu Lộ Tư, cô mặc váy trắng bằng vải bông mát mùa hè, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn thiếu niên ngủ say trên giường bệnh.
Anh nghĩ đến ngày đó lúc Ngô Lỗi nghe được tin động đất, bộ dáng thất hồn lạc phách, cũng biết Triệu Lộ Tư quan trọng với anh thế nào.
Anh tin chắc, cô bé này sẽ không ghét bỏ Ngô Lỗi.
Ngày Ngô Lỗi tỉnh lại vừa khéo là ngày công bố điểm thi, Triệu Lộ Tư bị bà nội gọi về nhà, cùng nhau đứng trước máy tính chờ đợi kết quả được công bố.
Mười hai giờ trưa, trang web chính thức công bố điểm, Triệu Lộ Tư tra được điểm mình, 683 điểm.
Điểm cao như vậy, tất cả đại học trong nước đều tùy cô chọn lựa rồi.
Bà nội rất vui mừng, nói muốn tổ chức bữa tiệc tốt nghiệp long trọng, mời tất cả người quen bạn bè cùng đối tác tham gia, chúc mừng Triệu Lộ Tư.
Triệu Lộ Tư mỉm cười nói được.
Sau khi dỗ dành bà nội rời đi, cô lần nữa ngồi vào máy tính, run rẩy nhập một chuỗi số dự thi khác, tra điểm Ngô Lỗi.
Lúc thấy số điểm kia, cổ họng Triệu Lộ Tư không ức chế nỗi chua xót dâng lên, cô bụm miệng, cố nén nước mắt, không muốn khóc ra tiếng khiến bà nội nghe.
Ngô Lỗi thiếu mất một môn, điểm số là 498, không lọt vào trường top 1, nhưng lại hơn top 2 mười mấy điểm.
Triệu Lộ Tư không dám nghĩ tới, nếu như mọi chuyện không xảy ra, Ngô Lỗi sẽ thi được điểm cao ra sao, có lẽ sẽ đón chào một cuộc đời mới tinh.
Tiếc nuối ai cũng sẽ có nhưng cũng không phải ai cũng có cơ hội làm lại.
Kiếp trước lúc Triệu Lộ Tư gặp Ngô Lỗi, anh đã đi ra khỏi thời kỳ đen tối nhất kia, mặc dù vẫn là bộ dáng thiếu niên nhưng giữa tóc mai lại có chút tóc bạc.
Cho dù là kiếp nào anh cũng đều yêu cô, tương tự, cho dù sống lại bao nhiêu kiếp, Ngô Lỗi cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống nhau.
Có một số việc vĩnh viễn không cách nào thay đổi, Ngô Lỗi cũng sẽ không thay đổi.
Anh nhiệt tình mà tha thiết, thiện lương mà dũng cảm.
Buổi chiều, Triệu Lộ Tư nhận được điện thoại của Đái Tinh Dã, nói Ngô Lỗi đã tỉnh lại, muốn gặp cô.
Dọc đường đi, Triệu Lộ Tư đều thấp thỏm suy nghĩ tìm lời an ủi anh, mà khi cô đến phòng bệnh, ở cạnh cửa nghe mấy thiếu niên cười đùa ầm ĩ.
"Đái Tinh Dã, mày cùi bắp quá đi."
"Mày thay nhân vật đi, mỗi lần mày chơi tế ti đều chết vô cùng nhanh."
"Chạy mau, đừng để Ngô Lỗi bắt được."
"Mẹ nó, không phải mày cố ý để ảnh bắt chứ."...
Triệu Lộ Tư đẩy nhẹ cửa phòng, thấy đám con trai ngồi đầy trên ghế sofa.
Ngô Lỗi nằm trên giường bệnh, mặt không chút thay đổi chơi game trên điện thoại.
Cánh mũi anh vẫn còn chút vết thương nhưng đã kết vảy.
Nghe tiếng cửa mở, anh nâng cặp mắt màu cà phê lên, hời hợt liếc cô một cái, ngay sau đó tầm mắt lại rơi xuống màn hình điện thoại, tiếp tục chơi game cùng đám con trai.
Triệu Lộ Tư đến bên người Ngô Lỗi, đưa tay muốn kiểm tra vết thương trên mặt anh.
Ngô Lỗi theo bản năng lui về sau né, tay Triệu Lộ Tư dừng trên không một chút, sau đó lúng túng thu về.
"Em ngồi trước đi."
Giọng Ngô Lỗi nhẹ nhàng giống như không có gì xảy ra, chỉ chỉ ghế bên cạnh: "Ngồi một chút, chờ anh chơi xong ván này."
Tùng Dụ Châu đẩy Tương Trọng Ninh một cái, Tương Trọng Ninh vỗ ót nói: "Đúng rồi, hôm nay không phải ngày công bố điểm sao, đi đi, tra điểm thôi!"
"Ngô Lỗi anh chơi trước, tụi em đi quán net tra điểm, có muốn tra luôn của anh không."
Ngô Lỗi đặt di động xuống, thản nhiên nói: "Không cần."
Mấy thiếu niên xô xô đẩy đẩy rời đi, phòng bệnh náo nhiệt thoáng chốc yên tĩnh trở lại, ánh nắng ấm áp rọi vào qua cửa sổ, phủ một tầng sáng trắng lên phòng bệnh.
Hai người im lặng không nói gì, nhìn nhau chốc lát.
Triệu Lộ Tư đứng dậy đi tới chỗ Ngô Lỗi, cô muốn nhào vào lòng anh, ôm anh.
Nhưng Ngô Lỗi lại nói với cô: "Em đứng ở đó, nghe anh nói."
"Anh muốn nói gì?"
Triệu Lộ Tư đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi.
"Em nên biết anh muốn nói gì." Ánh mắt Ngô Lỗi bình thản nhìn cô, trong mắt lộ ra thần sắc nhạt nhẽo: "Lộ Bảo, anh đã đưa ra lựa chọn."
"Sự lựa chọn của anh chính là làm một đứa ngốc à."
Triệu Lộ Tư tháo giày ngồi xuống giường, đưa cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh, tự nhiên mà rúc vào trong ngực anh.
Ngô Lỗi nhắm mắt lại, lúc hít thở vẫn có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt từ người thiếu nữ.
Cô ôm anh rất chặt, hiện tại Ngô Lỗi không có sức đẩy cô ra, cũng không nỡ đẩy ra.
"Lúc anh lái xe chạy trên đường Hồi Hổ kia, anh cũng đã đưa ra lựa chọn." Ngô Lỗi khống chế cảm xúc, giọng nói bình thản: "Đạp chân ga, trong lòng anh nghĩ, anh hiện tại đi nhanh hơn một km liền cách xa Lộ Bảo một km, nhưng anh vẫn không quay đầu lại, đây chính là lựa chọn của anh."
Cổ họng anh khô khốc, mấy chữ cuối cùng kia lộ ra hơi thở tuyệt vọng.
Triệu Lộ Tư ngồi dậy, yên lặng nhìn thiếu niên trước mặt: "Ngô Lỗi, em cho anh thêm một cơ hội cuối cùng, đừng nói nữa."
Lời cô còn chưa dứt đã bị Ngô Lỗi cắt ngang: "Chia tay đi."
Triệu Lộ Tư cụp mắt, thu lại cảm xúc bi thương, đổi chủ đề: "Đúng rồi, em tra điểm anh, trên top 2 đó."
"Anh nói chia tay đi."
Triệu Lộ Tư mang ý cười ấm áp trên mặt: "Chúng ta kế tiếp chọn trường đi, anh muốn đến thành phố nào? Hay là ở lại Giang Thành, em cảm thấy ở lại đây khá tốt, em cũng sẽ ở lại."
Ngô Lỗi cầm cổ tay trắng nõn của cô, kéo cô lại gần mình, chăm chú nhìn cô, nói ra từng chữ: "Ông đây nói chia tay, con mẹ nó em điếc à."
Triệu Lộ Tư bị anh làm đau, đau đến nước mắt cũng chảy ra.
Cô lấy tay lau nước mắt, sờ lấy điện thoại, cố làm như không có gì nói: "Vậy em gọi thức ăn nha, em vẫn chưa ăn cơm."
Điện thoại của cô đột nhiên bị Ngô Lỗi giật lấy ném sang một bên.
Vẻ mặt thiếu niên nghiêm túc, ngay cả hàng lông mày cũng biểu lộ sự nguy hiểm.
Nước mắt Triệu Lộ Tư càng lúc càng nhiều, theo hốc mắt chảy xuống, căn bản không ngăn được.
Ngô Lỗi nhìn thấy nước mắt dính trên hàng mi cô, bàn tay dưới chăn nắm thật chặt, đau lòng đến sắp không thở nổi.
"Ngô Lỗi, em không chia tay đâu." Triệu Lộ Tư cụp mắt, khắc chế giọng nói run rẩy: "Cho dù anh nói thế nào, em chỉ có một câu trả lời, không chia tay."
"Anh không cần em đồng ý." Ngô Lỗi nhắm hai mắt lại, ức chế chua xót trào dâng trong cổ họng: "Em không cần tới bệnh viện nữa."
Triệu Lộ Tư thò tay vào trong chăn, sờ tới nắm tay bị siết chặt kia của Ngô Lỗi, căng cứng như đá.
Bàn tay mềm mại của cô cứ thế nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, rất lâu, nghẹn giọng nói: "Ngô Lỗi, anh có thể gọi em một tiếng Lộ Bảo được không?"
Yết hầu Ngô Lỗi lên xuống, khó khăn nuốt nước bọt, lẩm bẩm nói: "Lộ Bảo."
Cô chợt ngẩng đầu hôn đôi môi khô ráo của anh.
Ngô Lỗi theo bản năng ngửa ra sau, nước mắt dính trên mặt anh.
Anh nhìn cô gái nhắm chặt hai mắt, đau lòng muốn nổ tung.
"Vậy anh còn thích Lộ Bảo không?" Cô rốt cuộc không kiềm được, nâng mặt anh khóc thành tiếng, vừa khóc vừa hôn môi dưới của anh: "Nếu như anh còn thích Lộ Bảo, đừng chia tay có được không?"
Nước mắt rơi vào môi anh đắng chát, giống như ngày đó trời mưa to, anh trơ mắt nhìn mẹ kéo va ly rời khỏi nhà, rời khỏi anh, để anh một mình đứng trong mưa to, khóc giống như đứa nhỏ bị lạc đường.
Có lẽ anh thật sự giống như Trình Tiêu nói, sẽ truyền virus, bất kỳ ai gặp anh cũng sẽ không dễ chịu.
Anh hẳn là nên tự giam mình, vĩnh viễn không tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào.
Hồi lâu, Ngô Lỗi nắm vai Triệu Lộ Tư, ức chế giọng run rẩy, trầm giọng nói: "Lộ Bảo, tương lai rất dài."
Nhưng anh chỉ nói mấy chữ này liền không nói nữa, anh muốn nói cho cô biết, cô sẽ gặp được người tốt hơn anh, anh muốn nói cô biết, anh đã không thể cho cô bất kỳ điều gì.
Ban đầu là anh nhất định phải giữ cô bên người, ban đầu là anh thề non hẹn biển, ở cùng với anh em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.
Hiện tại anh lại muốn nói cho cô biết tương lai rất dài, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ... bao gồm cả tình yêu tự cho là khắc sâu không thể quên.
"Ngô Lỗi, tương lai rất dài, nhưng em chỉ muốn anh."
Cô ôm chặt cổ anh, dán mặt vào lòng anh, nói gì cũng không chịu buông tay: "Anh đừng đẩy em ra có được không?"
Ngô Lỗi cố nén đau đớn tan nát cõi lòng, kéo tay cô từ trên người mình xuống: "Triệu Lộ Tư, anh mệt rồi, em về trước đi."
Triệu Lộ Tư biết để anh tiếp nhận những chuyện này rất khó, nhưng cô sẽ không dễ dàng từ bỏ, cô đứng dậy, thay anh đắp chăn, cúi đầu hôn trán anh.
Ngô Lỗi nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn dịu dàng trên trán.
Đợi cô đi ra khỏi cửa, Ngô Lỗi chợt mở miệng hỏi: "Bao nhiêu điểm?" Cô biết anh hỏi điểm của cô.
"Có thể học đại học S."
Ngô Lỗi nhắm mắt, tảng đá trong lòng coi như bỏ xuống đất rồi.
Chỉ cần cô tốt, mọi thứ đều tốt.
Anh chỉ cần lặng lẽ nhìn cô bình an, đạt được ước muốn, thế giới này coi như không bạc đãi anh.
•••
Buổi tối, Triệu Lộ Tư về đến nhà, bà nội thấy mắt cô hồng hồng, đoán là đã có chuyện.
Trong sân có trồng một giàn hoa, bà vẫy tay với Triệu Lộ Tư: "Lộ Lộ, lại đây."
Triệu Lộ Tư đi đến bên ghế, bà nội nắm tay cô, bảo cô ngồi xuống: "Lộ Bảo, sao vậy?"
Triệu Lộ Tư cắn chặt môi, thấp giọng nói: "Ngô Lỗi, anh ấy nói muốn chia tay."
Bà nội nặng nề thở dài: "Trên đường tương lai sẽ còn gặp rất nhiều gian khổ và trở ngại, nhưng những thứ kia cũng không đáng cho con rơi một giọt nước mắt. Con cố gắng leo lên cao là vì muốn nhìn gió lớn vạn dặm, chứng kiến một mảnh trời khác rộng lớn hơn. Quay đầu lại, những gì không như ý trong năm tháng thanh xuân cũng không đáng nhắc đến."
Triệu Lộ Tư ôm lấy thân thể mềm mại của bà, rốt cuộc sảng khoái khóc lên.
"Nhưng con vẫn rất khó chịu." Cô nức nở nói: "Con không muốn rời khỏi anh ấy, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, đem toàn bộ mọi thứ tốt nhất trên thế giới này cho anh ấy."
Giống như... anh ấy đối với con ở đời trước.
"Nhưng cái con muốn cho có thể cũng không phải là cái cậu ta cần."
Bà nội cúi đầu, hiền lành nhìn Triệu Lộ Tư, dùng mu bàn tay đầy nếp nhăn lau nước mắt giúp cô: "Hoặc cái cậu ta cần chẳng qua chỉ là nhìn thấy con hạnh phúc."
Triệu Lộ Tư dùng sức lắc đầu, "Con sẽ không thay đổi tâm ý."
Bà nội vỗ nhẹ lưng cô: "Yêu là mềm yếu, yêu cũng sẽ khiến cho người ta dũng cảm, cậu ấy như vậy, con cũng vậy."
Triệu Lộ Tư ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ dùng sức gật đầu: "Con sẽ dũng cảm."
•••
Buổi tối, Tùng Dụ Châu đẩy cửa phòng bệnh ra, Ngô Lỗi nghe được tiếng động mở mắt.
"Không muốn đánh thức anh."
Tùng Dụ Châu chỉnh đèn ngủ trên tường: "Ngủ tiếp chút đi."
Ngô Lỗi khó khăn chống người dậy, trầm giọng hỏi: "Mấy người các cậu thi thế nào?"
"Cũng tạm được đi, học chính quy." Tùng Dụ Châu cười vỗ vai anh: "Anh giỏi thật, thiếu một môn mà cũng có thể trên top 2, điểm môn Anh của anh hồi trước cũng tầm 129 đi, nếu anh thi môn Anh không phải có thể tùy ý chọn mấy trường trọng điểm cả nước à."
Ngô Lỗi rũ mắt, không nói gì.
Anh đã làm ra lựa chọn, không cần thiết lại nghĩ tới nếu như.
Thế giới tàn khốc lạnh băng này không có nếu như.
"Mấy ngày nay đăng ký nguyện vọng, tụi mình thương lượng xong, tìm trường nào tương đối ổn thì đăng ký học."
"Tôi không đăng ký."
Tùng Dụ Châu kinh ngạc nhìn anh: "Cái gì?"
"Từ đầu tôi đã nói rồi, ngoài đại học S, tôi sẽ không học trường khác."
"Ngô Lỗi, anh đừng cố chấp như vậy."
Ngô Lỗi ngước đôi mắt đen nhánh lên, vẻ mặt kiên định, chuyện anh quyết định sẽ không thay đổi.
Tùng Dụ Châu đổi lời: "Không học đại học vậy anh tính làm gì?"
"Trước đó có đoàn xe mời tôi, tôi chuẩn bị thử con đường đua xe này, kiếm chút tiền."
Anh chán nản cười lạnh một tiếng: "Hiện tại bộ dáng ông đây như vậy, trừ tiền không còn trông cậy vào cái gì khác."
Tùng Dụ Châu buông tiếng thở dài, lại hỏi: "Vậy anh thật muốn chia tay với Lộ Bảo?"
"Ừ."
"Mấy ngày nay em ấy luôn ở bệnh viện chăm sóc anh, em ấy đối với anh rất tốt."
Ngô Lỗi chán nản nhếch miệng, còn có thể không biết cô đối tốt với anh sao, nhưng anh có thể làm gì, báo đáp tốt nhất anh có thể cho cô chính là... để cô đi.
Nhịn đau nhất thời vẫn tốt hơn dây dưa hành hạ một đời.
Nước chảy đá mòn, nỗi đau nào cũng sẽ có ngày nguôi ngoai.
"Em ấy là người con gái duy nhất tôi thích." Ngô Lỗi ngẩng đầu nhìn Tùng Dụ Châu, miễn cưỡng cười cười: "Tôi chưa từng thích qua người nào như vậy."
Tùng Dụ Châu nhìn Ngô Lỗi, giữa hàng lông mày lộ ra thần sắc phức tạp.
Anh đè giọng nói: "Em ấy đi theo tôi bây giờ sau này sẽ trở thành gì cơ chứ, ông đây nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cần vừa nghĩ tới."
Anh sẽ ngửi được hơi thở tử vong đến từ sâu trong nội tâm mục nát của anh.
Tùng Dụ Châu nghĩ tới Ngô Lỗi hai ngày nay, anh không dám tưởng tượng, Ngô Lỗi cư nhiên lại bình tĩnh đón nhận sự thật tàn khốc này như vậy.
Đổi lại là một thiếu niên mới 19 tuổi nào khác nghe được tin này sợ rằng sẽ điên lên, huống chi người nọ là Ngô Lỗi.
Nhưng anh không có, anh im lặng ẩn nhẫn giống như không có gì xảy ra, giọng nói cũng không có chút gợn sóng gì, giống như đối diện với bệnh tật thông thường.
Anh trong một đêm giống như biến thành người khác, hay nói là, trong một đêm chợt trưởng thành.
Cho tới bây giờ, Tùng Dụ Châu mới hiểu được, Ngô Lỗi vẫn chịu đựng, đè nén không nổi điên.
Bởi vì một khi anh hỏng mất, Triệu Lộ Tư nhất định sẽ khóc, nhất định sẽ khổ sở hơn gấp mười gấp trăm lần.
Anh thà một người yên lặng chịu đựng mọi thứ cũng không muốn cô khó chịu.
•••
Cuối tháng 8, Ngô Lỗi xuất viện, mà Triệu Lộ Tư cũng nhận được thư thông báo trúng tuyển của đại học S.
Trong khoảng thời gian này, cô bình tĩnh đón nhận mọi quyết định của Ngô Lỗi, bao gồm việc từ bỏ đăng ký nguyện vọng, chuẩn bị gia nhập đoàn xe, tham gia đua xe.
Triệu Lộ Tư đều tiếp nhận bởi vì cô biết, Ngô Lỗi đã không có gì để mất đi.
Triệu Lộ Tư nguyện ý để anh thử làm mọi chuyện mình thích.
Nhưng chuyện duy nhất Triệu Lộ Tư không tiếp nhận là Ngô Lỗi muốn chia tay cô.
Ngô Lỗi nói một lần liền bị Triệu Lộ Tư phản đối một lần, chỉ cần thái độ anh thoáng cứng rắn thì cô sẽ khóc.
Thấy cô khóc, Ngô Lỗi sẽ khó chịu, hận không thể giết mình.
Về sau, Ngô Lỗi dứt khoát không gặp cô nữa.
Có hơn một tháng, Triệu Lộ Tư không thể liên lạc với Ngô Lỗi, mà cô lại bận chuyện đăng ký nguyện vọng, đồng thời bà nội để cô tới công ty thực tập, mỗi ngày cô liên tục làm việc, bận rộn tới trời tối.
Bận rộn dường như cũng có ích, có thể khiến cô tạm thời quên đi đau đớn.
Nhưng mỗi lần đêm khuya yên tĩnh, nhớ nhung như sóng triều đánh tới.
Bà nội không đành lòng thấy cô ý chí sa sút, vì vậy bảo cô tới xem nhà mẫu ở khu Thủy Vân Đài, trở về lại viết báo cáo.
Thủy Vân Đài nằm ở ngoại ô ven hồ, không gian yên tĩnh, thanh bình, là khu biệt thự cao cấp.
Ý định ban đầu của bà nội trên danh nghĩa là tiếp tục làm việc nhưng thật ra là để cho Triệu Lộ Tư đi qua giải sầu một chút.
Quản lý phụ trách Thủy Vân Đài dẫn Triệu Lộ Tư đến xem phòng mẫu, giới thiệu: "Quận Bắc vẫn đang được quy hoạch và xây dựng, nhưng các biệt thự ven hồ ở quận Nam đã được xây dựng và bán ngay khi mở bán. Môi trường ở đó rất tốt, tỷ lệ mảng xanh che phủ cao tới 80%. Cô hai có muốn xem thử không?"
Trợ lý Tần trước đó đã gọi điện nói rõ cho quản lý, không cần thiết phải dẫn cô đi xem nhà mẫu, để cô một người đến bên hồ giải sầu.
"Bên hồ có câu lạc bộ tiệc trên du thuyền, đều là người trẻ tuổi, cô Triệu cũng có thể qua tham gia."
Triệu Lộ Tư lạnh nhạt đáp lời, cũng không biết có nghe lọt không.
Quản lý thấy cô đi một mình trên đường đá nhỏ ven hồ, cũng không tiếp tục theo sau.
Gió nhẹ ấm áp, mặt hồ hiện lên ánh sáng vàng như vảy cá ánh kim, tầm mắt vô cùng trống trải, tâm tình Triệu Lộ Tư giống như cũng thoải mái đi không ít.
Nơi xa quả thực có người mở tiệc trên du thuyền, có thể nghe thấy tiếng nam nữ trẻ tuổi cười vui.
Triệu Lộ Tư không muốn tham gia náo nhiệt, cô đi xuống đường cỏ nhỏ ven hồ, tính đi vòng qua cầu.
Đường nhỏ mặt cỏ giống như không được sửa chữa đàng hoàng, bên trên là cỏ xanh mượt nhưng bên dưới lại có rất nhiều vũng bùn sâu.
Lúc Triệu Lộ Tư kịp phản ứng thì đã muộn, cả bắp chân bên trái đã đạp vào vũng bùn, lúc nhấc lên, mang theo nước bùn nâu cùng nhánh cỏ.
Tâm tình không tốt, làm cái gì cũng xui xẻo.
Cô mang giày cao gót phối váy trắng, hiện tại tốt rồi, chân trái dính đầy bùn lầy dơ bẩn, bẩn đến không đành nhìn thẳng.
Triệu Lộ Tư cố nén chua xót nơi cổ họng, lấy tay xoa mắt, gương mặt cũng dính chút bùn, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi.
Giống như toàn bộ thế giới đều không cần cô nữa.
Triệu Lộ Tư cắn chặt môi, đứng dậy rời đi, đúng lúc này có bàn tay ấm nóng có lực đột nhiên giữ chặt cánh tay cô.
Triệu Lộ Tư quay đầu lại, thấy được khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi của người con trai kia.
Có trong nháy mắt, cô thậm chí tưởng mình đang mơ.
Ngô Lỗi mặc chiếc áo jacket màu đen, dáng người thẳng tắp, đường nét tinh xảo, đôi mắt đào hoa hẹp dài chớp chớp, lông mi đen mà dày.
Anh cắt ngắn mái tóc trước đây, hiện tại thành tóc húi cua.
Đã nhiều năm như vậy, vết sẹo giữa lông mày kia của anh vẫn không biến mất, cộng thêm phần tóc húi cua, nhìn qua có tư vị đàn ông hơn.
Triệu Lộ Tư cảm thấy hô hấp dường như muốn dừng lại.
Trong khoảng thời gian này, cô cố gắng để bản thân bận rộn, cho dù có một khoảng thời gian không nghĩ tới anh, cô cũng sẽ không khó chịu như vậy.
Cô có thể xem như không có gì xảy ra, cố gắng sống, cố gắng thử gió lớn vạn dặm mà bà nội nói, tìm được một chân trời rộng lớn khác.
Nhưng chớp mắt cô gặp lại anh này, chân trời Triệu Lộ Tư cố gắng chống đỡ bỗng nhiên đổ ầm.
Tất cả mộng tưởng về tương lai của cô đều có anh, cô làm thế nào bỏ được anh.
Ngô Lỗi dời tầm mắt xuống dưới, nhìn thấy chân trái Triệu Lộ Tư đầy bùn, anh lôi kéo cô vào ghế bên cạnh, hỏi: "Sao không cẩn thận như vậy?" Giọng nói anh bình thản giống như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì.
Triệu Lộ Tư cụp mắt, hàng mi dài mà cong che trên mí mắt, bàn tay nhỏ bị dơ siết chặt thành quả đấm, hơi run nhẹ.
Ngô Lỗi nhẹ nhàng cầm tay cô, dịu dàng nói: "Bạn ở đoàn xe đang chơi trên du thuyền, anh dẫn em qua đó rửa."
"Không cần." Cô lãnh đạm nói: "Em không quen anh."
Ngô Lỗi đã cởi giày cao gót dính đầy bùn của cô ra: "Em bây giờ không đi đường được, qua đó rửa chút đi."
Triệu Lộ Tư ngẩng đầu lên, tức giận nhìn anh một cái, cắn răng nghiến lợi nói: "Không cần anh lo."
"Thật không cần anh lo?" Ngô Lỗi buông cô ra: "Vậy em đi đi."
Trong đôi mắt màu cà phê của anh không có bất kỳ tâm tình gì, anh đối với cô giống như bạn bè bình thường.
Triệu Lộ Tư thấy chua xót trong lòng, cô liên tiếp dụi mắt, muốn đẩy nước mắt không cẩn thận chảy ra trở về.
Không được khóc, không được khóc trước mặt anh, điều này khiến cô trông có vẻ rất hèn mọn.
Cô giật lấy giày cao gót, giày bị dính bùn bẩn đã không mang được, Triệu Lộ Tư chỉ có thể đi chân trần, khập khễnh trở về.
Đi chưa được mấy bước, cả người cô như bay lên, bị người con trai chặn ngang ôm kiểu công chúa.
Không để ý cô giãy giụa, Ngô Lỗi ôm cô đi về hướng du thuyền.
Triệu Lộ Tư bối rối mấy giây.
"Ngô Lỗi, anh mau buông em xuống."
"Anh dẫn em đi rửa." Mặt Ngô Lỗi không chút cảm xúc nhưng giọng nói tương đối cố chấp.
Triệu Lộ Tư làm loạn trong lòng anh, dùng sức giãy dụa: "Buông tay!"
Ngô Lỗi dùng sức siết chặt lấy, giữ lấy hông cô, ôm chặt cô hơn: "Đừng làm rộn."
"Ngô Lỗi, chia tay là anh nói, anh bây giờ quản em làm gì."
"Chia tay nhưng còn quen biết, nếu biết thì không thể bỏ mặc." Anh biết bản thân đang cưỡng từ đoạt lý.
"Với em chia tay là người xa lạ, không có quen biết, nếu như em không thích anh vậy em tình nguyện ghét anh."
Cô cắn chặt môi, giọng khẽ run: "Hiện tại em ghét anh."
Lòng Ngô Lỗi nháy mắt mất thăng bằng, anh mím môi, không nói một lời, đen mặt ôm cô gái lên du thuyền.
Trên du thuyền, thanh niên nam nữ thấy Ngô Lỗi ôm một cô gái đi tới, rối rít ngưng cười đùa, kinh ngạc nhìn anh.
"Mợ nó."
"Ngô Lỗi thế mà ôm gái, tình huống gì đây!"
"Ngô Lỗi, bạn gái cậu à?"...
Đang lúc Ngô Lỗi muốn nói không phải, Triệu Lộ Tư ôm cổ anh, vùi khuôn mặt đỏ hồng vào trong người anh, nhắm hai mắt lại.
Ngô Lỗi ôm cô, buồn bực không lên tiếng đi ra sau boong thuyền, đặt cô trên ghế, sau đó tìm nước tới rửa bùn cho cô.
Triệu Lộ Tư ngẩng đầu nhìn trái cây trên bàn, rượu champagne, còn có đủ loại bánh ngọt, bình thản nói: "Anh sống rất tốt nha."
Ngô Lỗi quỳ một gối xuống bên người cô, cởi chiếc giày còn lại xuống, dịu dàng hỏi: "Còn em thế nào?"
"Không tốt."
Cô sống không tốt, quả thật không tốt.
Hầu kết Ngô Lỗi lên xuống, hồi lâu mới dịu dàng nói: "Lộ Bảo, chúng ta đều phải thử nhìn về phía trước."
"Tất cả những gì em chờ đợi, mộng tưởng cho tương lai đều có anh trong đó."
Triệu Lộ Tư đỏ mắt hỏi anh: "Ngô Lỗi, anh bảo em nhìn về chỗ nào?" Khắp nơi hoang vu, không chỗ bỏ chạy.
Ngô Lỗi không lên tiếng nữa, anh cởi bỏ quần tất của cô, cầm bàn chân trắng nõn của cô đặt vào trong nước, để nước sạch rửa đi tất cả bùn bẩn.
Khớp ngón tay anh thon dài rõ ràng, nhẹ nhàng vuốt bắp chân của cô và mắt cá chân, mạch trên mu bàn tay hiện rõ.
Dưới ánh mặt trời, tay anh lóe lên ánh nước.
Triệu Lộ Tư đưa chân đến cổ áo anh, nhẹ nhàng đá, thấm ướt một mảng ngực anh.
Anh bắt được chân cô: "Đừng làm rộn."
Cô nhìn anh, bình tĩnh nói: "Ngô Lỗi, tại sao phải chia tay?"
Ngô Lỗi dùng khăn sạch lau khô chân cô, trầm giọng nói: "Em biết vì sao anh chia tay em."
Cô chợt nắm lấy thắt lưng anh, kéo lại gần mình, dùng ánh mắt giống như trả miếng nhìn anh, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngô Lỗi, anh thật cho là em quan tâm cái này sao?"
"Anh quan tâm." Ngô Lỗi đón nhận ánh mắt đen như mực của cô: "Anh rất quan tâm."
Triệu Lộ Tư nhắm mắt lại, hôn lên đôi môi khô ráo của anh.
Ngô Lỗi lui về sau, Triệu Lộ Tư đè lại gáy anh, buộc anh há miệng, nghênh đón cô.
Cô dịu dàng thấm ướt môi anh, thăm dò vào miệng anh, nhiệt tình mút lấy chiếc lưỡi mềm mại.
Ngô Lỗi bị cô trêu chọc bắt đầu có phản ứng, dần dần đổi khách thành chủ, ôm hông cô, nâng người cô lên, thân thể nóng bỏng dán chặt lấy anh.
Tất cả nhớ nhung trong một tháng này hóa thành nụ hôn thâm tình mà nhiệt tình của anh.
Anh nhắm mắt lại, linh hồn cũng đang run rẩy, loại khoái cảm kia đã vượt xa vui vẻ mà thân thể có khả năng cảm nhận được.
Một giây kia, anh biết đời này mình không thể rời bỏ cô.
Triệu Lộ Tư bị anh hôn sắp không thở nổi, cô ôm thật chặt hông anh, dán mặt vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim anh đập thình thịch.
"Ngô Lỗi, em thật rất thích anh."
Ngô Lỗi ôm lấy cô, hít sâu, ngửi lấy mùi hương đã lâu trên người cô, cảm thấy toàn bộ thế giới đều hạnh phúc rồi.
Anh cũng rất thích cô, thích vô cùng, dù cho ngày mai là tận thế, anh vẫn sẽ ôm chặt cô, cái gì cũng không để ý...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com