Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngũ: Âm Dương xoay đổi, huynh muội gặp nhau

"Cái gì? Là đích thân ta xuống sao? Phụ hoàng bảo ngươi nói như vậy với ta à?"

"Dạ bẩm, đúng là như vậy ạ."

Mặt mày Chu Linh chưa dãn ra được bao lâu lại tiếp tục dúm chặt lại bất mãn. "Lại là ta nữa à? Cái thượng thiên đình to lớn chết tiệt này không tìm lấy nổi một tên vô công rỗi nghề nào khác mà phải bắt buộc là ta ư? Đi gặp cái tên đó để nói chuyện, ta nhổ vào mặt."

Thấy tính cách của công chúa càng lúc càng trở nên hung hăng khi nhắc đến ca ca yêu dấu của mình mà cung nữ kia cũng chỉ biết cười trừ bất lực.

Huyền Châu công chúa là em gái ruột của Hanh Lạc tướng quân, tuy là anh em ruột nhưng có vẻ tình cảm không được đậm đà cho lắm. Mỗi lần mở miệng ra đều gọi đối phương là "cái thứ ấy", "cái tên ấy", không thì cũng là những câu "ta nhổ", "ta thèm vào", "ta khinh", "cút". Toàn là những lời hay ý đẹp, vàng ngọc không kể hết.

Nhưng nhìn kĩ lại thì người 'vô công rỗi nghề' nhất mà Đế Quân biết chẳng có ai ngoài Huyền Châu công chúa. Nàng thuộc hàng tiên, chủ quản thi ca đàn hát, chỉ có khi nào cung đình có tiệc mới cần đến sự xuất hiện của nàng. Còn không thường ngày nàng chỉ có bay nhảy khắp nơi, sướng ca vô loài chẳng cần phải làm gì. Vậy nên cử nàng đi cũng là một cách rất hợp lí để gắn kết thêm tình huynh muội thắm thiết với Hanh Lạc tướng quân.

Tuy vậy cung nữ nhỏ bé kia không dám nói toẹt lí do đó ra, sợ rằng nàng sẽ bị đóng đàn ca sáo nhị của Huyền Châu công chúa tra tấn đến mức phát điên lên.

🪷

Chính Quốc đã được lau sạch người, y phục cũng được thay mới toanh. Y chìm vào giấc ngủ khi cơ thể đã kiệt sức sau cả một ngày dài đầy biến động, Thái Hanh ngồi chống một chân ở bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc dài mềm mại của đối phương, nhìn y say giấc mà hắn càng không biết bản thân mình đang nghĩ gì.

Thực ra hắn cũng không nghĩ gì phức tạp, chỉ là sau khi biết hắn là Thái tử điện hạ, tâm trạng Thái Hanh có chút thay đổi. Kể ra hắn cũng là Thái tử ở trên thượng thiên đình, tuy vậy từ nhỏ đã đánh đấm luyện tập rất nhiều, đã vậy còn lập chiến công từ sớm, có hàng trăm điện thờ cùng hàng ngàn tín đồ. Xong so với hắn, người này chỉ dừng lại ở việc đua ngựa bắn cung, đã vậy Âm khí còn toả ra vô cùng nồng nặc khiến hắn phải cau mày lại.

Cũng may từ đó đến giờ y chưa bị lâm trận bệnh nào quá lớn ảnh hưởng đến tính mạng, nếu bị mở con mắt âm dương thì cuộc đời lại càng thêm biến động, bởi vốn âm khí nặng như này hết sức thu hút ma quỷ. Mà tướng quân như hắn gặp yêu ma quỷ quái thường xuyên thì không nói, đây còn là người phàm, liệu nhìn thấy tâm lí có giữ vững nổi không đây.

Đôi mắt hắn trừng to khi thấy trên cổ tay trong của y có một vết sẹo, đang suy nghĩ bỗng thấy người nọ cựa mình, mặt mày nhíu chặt xem chừng rất khó coi, mồ hôi lạnh cũng ứa ra ướt đẫm thái dương. Thấy y có vẻ đang gặp ác mộng, hắn liền đưa lên trước làm hiệu gì đó, thứ linh quang nhàn nhạt toả ra khiến cho đầu mày của Chính Quốc nhanh chóng dãn ra.

Hắn nằm xuống, một tay đưa lên tựa đầu chăm chú nhìn gương mặt đã quay trở lại trạng thái yên bình của y. Không ngờ đây sẽ chính là người sẽ cùng hắn trải qua 108 ải. Nhưng làm cách nào để vượt qua chứ? Đến giờ hắn vẫn chưa biết cách vận dụng đồ hình bát quái, càng không biết phải làm nhiệm vụ gì mới được.

Suy nghĩ ấy vừa xoẹt qua thì bỗng có một giọng nói vang lên trong đầu hắn. "Hanh Lạc tướng quân? Ngài có nghe thấy không? Ta là Hiền Nghi từ điện Giang Văn. Huyền Châu công chúa muốn gặp người."

"Sao? Cái thứ ấy muốn gặp ta?" Thái Hanh dí tay vào trán bắt đầu thông linh với Hiền Nghi.

Hiền Nghi ngồi trong điện vừa xem thỉnh cầu của bách tín muôn dân, vừa truyền lời cho hắn. "Người không nhận được tín hiệu gì sao? Công chúa nói đã gọi cho người rất nhiều lần nhưng không được."

"À quên, ta chặn cái thứ ấy không cho thông linh với ta rồi." Thái Hanh phẩy tay nói như không hề cảm thấy có lỗi.

Hiền Nghi nghe thấy mà cả mặt vô cảm thở dài, vẫn hơn thua nhau như ngày nào nhỉ. Cũng đến là bất lực với hai người họ.

"Vậy bây giờ cái thứ ấy đang đâu rồi?"

"Gắn kết? Ta nhổ vào, hồi nhỏ còn dám cướp dây đàn của ta mang ra làm dây buộc diều. Bây giờ còn bảo ta đi phổ cập kiến thức cho nữa. Tướng quân nổi danh chứ có phải người bị khuyết tật cơ trí đâu mà không hiểu?"

Huyền Châu đứng ở ngoài khuôn viên Cung Điền Quốc đạp đạp mấy ngọn cổ vô tội dưới chân phụng phịu. Tối mờ mắt ra rồi còn bắt nàng đi nữa, phụ hoàng có thực sự cần đứa con gái này không đây?

"Muội lẩm bẩm hơi nhiều nhỉ? Bị như vậy lâu chưa?" đang bận nói linh tinh một mình, bỗng sau lưng nàng có tiếng nói vang lên.

Huyền Châu quay lại thấy Thái Hanh ăn mặc tuỳ tiện phong phanh khoanh tay bước đến. Ánh mắt vô cùng châm chọc nhìn mình, vừa nhìn thấy tên thích làm ra vẻ phách lối, nàng liền lập tức dựng lông.

"Này, ngươi là quỷ à? Không biết phép lịch sự tối thiếu là chào hỏi sao?"

"Người không biết phép ở đây là muội đấy, gặp ca ca mà không biết mở miệng ra chào à?"

Chu Linh xị mặt bĩu môi. "Ta nhổ!"

Một làn gió mát thổi qua, khiến tâm trạng của Thái Hanh cũng tốt hơn ban nãy rất nhiều. Hắn mặc bộ y phục mới hoạ tiết cầu kì, bên trên gài không kĩ nửa hở nửa kín để lộ ra cơ ngực rắn chắc. Huyền Châu thấy thế liền vểnh mỏ, vẫn thích khoe thân như ngày nào nhỉ. Nhìn mắc ói.

"Thôi được rồi đừng nhổ nữa, mặt ta ướt đẫm nước bọt của muội rồi. Thế làm sao mà muội lại đến đây? Đừng nói là..." hắn sán đến, nói đến mấy lời này khuôn mặt nhìn mất dạy cực kì. "Cũng bị Đế Quân đá văng xuống đây nhé, hay là dỗi hờn bỏ nhà đi?"

"Câm miệng đi, không phải ai cũng bị đày đoạ như ca đâu." Chu Linh cười khinh bỉ, cầm cây quạt ba tiêu của mình đẩy khuôn mặt thiếu đòn trơ tráo của của tên kia ra xa. "Tóm lại, cũng có việc không mấy hệ trọng lắm nhưng ta vẫn phải xuống đây để gặp ca. Tự biết thân phận mình may mắn như nào đi."

"Chứ không phải muội cả ngày chỉ có nằm lì hát hò nhức óc, nên Đế Quốc mới đuổi khéo đi à? Chắc bây giờ trên Thiên đình đang được hưởng chút yên bình hiếm hoi đó." lại tiếp tục công kích, nói mồm vô học toàn nói những điều nghe như sát muối vào tai quả không sai.

"Thực ra Thiên đình yên bình nhất là khi không có ca đó ca à." Chu Linh cũng không thèm để ý đến sắc mặt của Thái Hanh, lên tiếng chế giễu lại. Đừng quên thi ca thường hay đi cùng văn học lắm đấy, trước khi thầu khoản hát hò trên Thượng thiên đình thì Chu Linh ta đây cũng là một văn thần tương lai sán lạn. Cãi nhau chưa từng thua ai đâu nhé.

Thái Hanh thấy con quỷ nhỏ này, mồm miệng càng lúc càng chua ngoa liền không khỏi siết tay thành nắm đấm. Hắn câng mặt lên. "Thế rồi có chuyện gì, muội nói nhanh lên rồi phắn đến thanh lâu hát hò đi. Đừng làm phiền ta nữa."

"Hừ." Chu Linh thấy ca ca mình mặt mày co lại là biết hắn đã bị nàng nói cho tức chết rồi, nụ cười đắc thắng liền in chặt trên môi. Đứng khoanh tay lại, thanh nhã cất giọng, kiêu sa mà cũng đầy khí chất. "Muội xuống đây để nói cho ca biết nguyên lí hoạt động của bát tự Âm Dương. Ca gặp người đó rồi à? Đã làm gì với họ rồi?"

Nghe Chu Linh nhắc đến đây, đầu mày của Thái Hanh liền cau lại. "Có chuyện gì?"

"Cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là muội quan sát thấy vòng âm dương tự lùi xuống một số. Vậy nên đoán rằng huynh đã gặp người đó rồi, hơn nữa còn cùng họ vượt qua một ải nên mới có chuyển biến thế."

Thái Hanh suy nghĩ, đúng là có gặp rồi nhưng làm gì đã vượt qua cái gì đâu? Cái duy nhất làm là cái đó đó, thậm chí cả hai còn chưa biết tên đối phương là gì.

Thấy mặt ca ca mình đần thối cả ra vì suy nghĩ, Chu Linh chán chường chẳng thèm nói tiếp nhưng vẫn phải tiếp lời.

"Xem ra cách ca đang dùng với người mang âm khí nặng ấy cũng hiệu quả phết nhỉ?"

"Cách ta làm? Ta làm gì?"

"E hèm." Chu Linh đỏ mặt, che miệng nói. "Chính là việc giao cấu như phu thê."

Thái Hanh bấy giờ mới nhận ra, hắn cao giọng. "Muội theo dõi ta?"

"Ăn nói xằng bậy! Ai theo dõi huynh hả? C... cái này, cái này là Hiền Nghi phổ cập cho ta. Ta biết gì ta nói thôi, đừng có mà vu oan giá hoạ, ta cắt lưỡi ca đó." Chu Linh tức muốn hộc một ngụm máu, kịch liệt phản bác.

"Nhưng thật sao? Mỗi lần làm chuyện đó thì phần Âm sẽ tự động giảm xuống một bậc? Vậy có nghĩa ta phải làm 108 lần." nói đến đây mắt hắn sáng rực lên, giọng nói đầy vẻ hứng thú bắt đầu múa may mất kiểm soát. "Chết tiệt thật, điên luôn mà. Cứ nghĩ đến cảnh đêm nào hông cũng đưa đẩy qua lại. Trời ơi, ta mỏi nhừ cả phần dưới rồi."

"Thôi thôi được rồi Hanh Lạc, ca không cần phải nói nữa đâu." Chu Linh đưa hai tay lên phe phẩy.

"Hai tai ta sắp rỉ máu ra rồi."

Nàng thầm nghĩ trong đầu, ai đời con gái trinh nữ đức hạnh như nàng mà còn phải đi phổ cập những điều này. Hiền Nghi ngươi hay lắm, chắc giờ ngươi đang ở trên trời cười nhạo ta vì đợt trước thi thắng ngươi bài hùng văn đó hả? Bây giờ trả thù được rồi, ngươi hả dạ chưa?

So với sự e dè, né tránh của Chu Linh thì Thái Hanh lại hào sảng hứng thú khác hẳn nàng. Tất nhiên rồi, cái thứ đó làm gì biết ngại như nàng đâu, vốn dĩ cũng không phải là một người bình thường.

Hai người nói chuyện một lúc rồi cũng tản ra nhà ai nấy về, trước khi đi Chu Linh đưa cho hắn một sợi Norigea* hạt được thiết kế vô cùng tinh xảo và cầu kì. "Cho ca, chắc chắn sẽ cần đến."

(Norigea là phụ kiện được các phi tần ngày xưa treo lên ngực của bộ Hanbok, nhìn chung để làm tăng thêm sự nổi bật cũng như cấp vị. Chức vị càng cao Norigea càng đẹp càng cầu kì. Vì Huyền Châu nghĩ người kia là nữ nên tặng cho Thái Hanh.)

Thái Hanh nhìn sợi dây đá hạt sáng lấp lánh trong tay mình bằng đôi mắt ngờ vực, hắn khó hiểu đưa mắt lên nhìn nàng. "Thứ này là sao?"

"Ta không nói nhiều đâu, đi đây." lúc hắn nhìn lên thì Chu Linh đã xoay người đi, còn phẩy phẩy tay.

Nhìn nàng cứ thế biến mất trong đêm tối, đầu mày của hắn lại không khỏi nhíu vào nhau. Bình thường có bao giờ tốt vậy đâu, đến một viên đá của Huyền Châu điện cũng không cho hắn đá, vậy mà giờ lại cho hắn cả một sợi cườm toàn các đá quý đẹp mắt tinh xảo này. Đúng là chẳng thể hiểu nổi cô em gái quý hoá này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com